《Ramos x Modric》Another world

Món quà dành tặng cho @soricuteneee ❤️

Thực ra thì mình ship Sernando và Rakidric nhiều hơn á nên chap này sẽ có đề cập 🫣

Nhma thuyền này cũng được quá tròi àaaa😆

-------

"Rồi em cũng sẽ có một thế giới khác, mà em thường bỏ quên sau lưng. Đó mới là thế giới thuộc về em, thế giới cùng em đi đến cuối cuộc đời."

-------

Fernando Torres đã kết hôn.

Tin tức truyền đến nhanh như cơn mưa rào đầu hạ, dội đến lạnh lẽo con tim Sergio Ramos. Khi vừa mới nghe, hắn cơ hồ không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Hắn chỉ nghĩ là làm sao để đến tìm người ta thật nhanh.

Dù chia tay đã lâu, dù rất lâu không còn liên lạc, nhưng Sergio vẫn cảm thấy có gì đó không can tâm, không cách nào chấp nhận được. Cái tên "Fernando Torres" đã hoá thành bụi gai độc trong tim hắn, vừa nghe nhắc tới, lại còn là chuyện kết hôn, hắn tưởng tim mình bị bụi gai đâm cho chảy máu.

Nhưng khi vừa ra tới xe, nhìn thấy Luka Modric nằm ngủ yên lành ở ghế phụ lái, hắn mới nhớ ra mình còn có hẹn với anh. Tay hắn siết thành quyền, sống mũi cay lên. Hắn không nên lỡ hẹn với anh, để anh đợi lâu đến mức anh ngủ quên, nhưng trái tim không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ hắn chỉ muốn đi tìm Fernando.

-"Luka."

Luka nghe người gọi tên mình quen thuộc, giật mình mở mắt. Theo thói quen, anh nở nụ cười khi nhìn thấy Sergio.

-"Anh đây. Chúng ta đi được chưa?"

Chẳng mấy khi Sergio đồng ý lời hẹn của anh. Hôm nay có một buổi triển lãm tranh của Van Gogh, chủ buổi triển lãm là em gái của anh, cơ hội ngàn năm có một nên khi vừa được em gái anh ra dấu, liền mời hắn đi cùng. Hơn nữa, anh biết, Sergio cũng thích tranh của Van Gogh như anh.

Sở thích chung nhỏ nhoi này như ngọn lửa ấm nhẹ nhàng sưởi lấy trái tim anh.

Sergio tỏ ra chần chừ trước câu hỏi của Luka. Vẻ mong chờ của anh khiến hắn khó xử.

Luka đợi không được câu trả lời, lần nữa hỏi hắn:

-"Sergio? Chúng ta đi được chưa?"

-"Luka, phải lỡ hẹn với anh rồi... Em... xin lỗi..."

-------

"Em... xin lỗi..."

Buổi triển lãm vừa kết thúc mấy phút trước nhưng Luka chẳng nhớ nổi trong buổi triển lãm có những bức tranh nào mà Van Gogh đã vẽ. Vậy mà, lời nói cuối Sergio để lại cho anh trước khi hắn lao lên xe và lái đi khỏi tầm mắt anh, tính ra đã trọn ba tiếng, nhưng Luka vẫn còn nghe vang vọng bên tai.

Giữa dòng người náo nhiệt kéo nhau đi xem kĩ từng tác phẩm nghệ thuật của Van Gogh, Luka lại lựa một chỗ ngồi xuống và nhanh chóng gục mặt vào lòng bàn tay. Cảm giác cơ hội tới tận tay, gần như đã nắm bắt được nhưng chớp mắt đã vuột mất khiến thân tâm Luka như tan nát. Chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng giống như bây giờ.

-"Luka."

Có người gọi tên anh, nghe rất quen thuộc nhưng anh biết rõ, vốn không phải là người đó.

Anh từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra phần tóc mái lòa xòa và đôi mắt ướt nhèm. Ivan Rakitic lúc gọi anh đã chìa sẵn khăn mùi soa, bởi cậu đã quá quen với cảnh tượng Luka gục mặt vào lòng bàn tay, chỉ khi nào anh muốn khóc nhưng không đành để người khác thấy mới làm vậy.

Khoảnh khắc bản thân cố gắng kìm nén không khóc thành tiếng, thì một người đột nhiên xuất hiện với hành động muốn xoa dịu, chắc chắn ta sẽ không còn giữ được và rồi bật khóc dữ dội. Luka thấy khăn mùi soa trong tay Ivan, lập tức vỡ òa, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Nếu như lúc trước, Ivan chắc chắn sẽ bước tới ôm lấy anh. Nhưng bây giờ thì khác. Cậu đã biết trong lòng anh có người nào, dù ngực trái nhói đau thêm ngàn lần, cậu cũng nhất quyết giữ khoảng cách, chỉ lặng yên đưa khăn và nhìn anh khóc cho thỏa lòng.

Cậu ngồi xuống cạnh Luka, duy trì một khoảng an toàn, -"Anh không cần phải giấu chuyện trong lòng. Đã khóc rồi, thì nói ra luôn. Chứ đành rằng mắt đã đỏ, mà trong người vẫn khó chịu thì khổ lắm..."

Luka khóc một hồi cũng ngưng, trở về lặng lẽ, cầm khăn mùi soa mà dùng sức lau thật mạnh trên mặt. Có người tâm sự là chuyện tốt, nhưng nhất thời anh không muốn nói ra, cũng không biết nói thế nào. Nếu là người khác thì có thể nói, nhưng Ivan thì anh không thể nói. Nói ra, chỉ sợ tổn thương mình, cũng động chạm đến phần nhạy cảm trong tim đối phương.

Ivan thấy Luka vẫn im lặng, thở dài:

-"Anh cứ nói ra đi... Em luôn lắng nghe anh mà..."

Luka đờ đẫn nhìn khoảng không trước mắt, môi mím chặt. Nỗi muộn phiền sâu kín trong lòng Luka không phải lần đầu mới bột phát. Không lần nào không muốn nói ra cho cả thế giới đều biết, chỉ là đến lúc mở miệng lại không thể nói được, như có đá chặn ngang cổ họng.

-"Có bao giờ anh nói với... anh Ramos về... cảm nhận của anh chưa?"

Ivan vặn tay vào nhau, khó khăn hỏi. Khó chịu nhất là phải tìm cách thành toàn cho người mình yêu.

Luka lắc đầu. Tình cảm giấu kín không thẳng thắn thổ lộ, huống hồ là cảm nhận của bản thân.

-"Nhìn anh khóc thương tâm như vậy, có lẽ đây không phải lần đầu. Em hiểu, yêu một người là có thể đau đớn và tuyệt vọng tới mức nào, nhưng yêu không chỉ là để cho đối phương thấy hạnh phúc dễ dàng có và bản thân mình tốt ra sao. Yêu còn phải để đối phương biết mình cũng biết đau khổ, mình cũng uất ức, thấy trọn vẹn thiếu khuyết trong lòng mình, thì mới trọn vẹn."

Lời nói ra chữ nào cũng dễ dàng. Luka nhìn sang Ivan, hiểu rằng lời của cậu không chỉ là lời khuyên, tưởng như lời nói ra đây còn là nỗi lòng bấy lâu của cậu.

-"Còn em? Đã bao giờ em để... người trong lòng em nhìn thấy mặt khổ sở của em chưa?"

Một ý cười nhẹ nhàng vẽ trên môi Ivan, không hiểu sao Luka lại nhìn ra được điểm ưu buồn.

-"Chuyện gì không có khả năng, thì không cần phải cố gắng nữa... Anh tốt hơn em rất nhiều, thực ra vẫn còn hi vọng. Vả lại, anh Ramos trong lòng vốn có anh... chỉ là chưa nhận ra thôi..."

Đoạn, cả hai rơi vào tĩnh lặng một hồi lâu.

-------

Cố chấp vừa là đau khổ, vừa là ngây dại.

Tuy cùng ở Madrid, nhưng khi đến địa phận nơi Fernando đang ở lại mưa rất to.

Sergio đỗ xe ở phần đường đối diện nhà Fernando, tay bấm điện thoại gọi anh. Đã rất lâu sau khi hắn và anh chia tay, cả hai đã không còn liên lạc với nhau nữa. Hắn không chắc là số điện thoại này anh còn dùng hay không, nhưng hi vọng là vẫn còn.

-"Alo?"

Đầu bên kia bắt máy làm Sergio thiếu chút nữa vỡ òa. Vẫn là giọng người ấm áp quen thuộc như tháng năm về trước.

Sergio nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại, hỏi Fernando:

-"Anh đang ở nhà chứ? Em... em muốn gặp anh... Có chuyện này em cần hỏi..."

Fernando ở trong nhà nghe Sergio nói, hơi tò mò, thử đi ra mở cửa nhà. Anh nhìn quanh nhìn quất, nhàn nhạt trả lời:

-"Ừ, tôi đang ở nhà."

Chỉ cần nghe vậy, hơn nữa liếc mắt đã thấy Fernando đứng trước cửa nhà, Sergio không nghĩ gì nhiều, liền ra khỏi xe, chạy trong mưa mà tới trước mặt anh. Nhưng hắn không bước vào mái hiên nhà, mà chỉ dừng ở trước bậc thềm. Không phải không thể bước vào, mà sợ là bước thêm một bước nữa thì hắn đến cơ hội gặp anh cũng không có.

Fernando sửng sốt vì sự xuất hiện bất thình lình của Sergio, quay vào nhà lấy cho hắn một cái ô rồi trở lại chỗ đứng trước cửa. Nét mặt anh hơi lo lắng, dù sao cũng là chỗ quen biết trước cả khi yêu nhau.

-"Cậu phải cẩn thận chứ! Có chuyện gì gấp gáp đến tìm tôi vậy sao?"

Sergio mở miệng, -"Em..."

Nhưng không biết nên nói gì tiếp theo. Tay hắn siết lấy cái ô. Lẽ nào nói là vì nghe tin Fernando kết hôn nên mới vội vàng đến hỏi cho rõ sao? Khi hắn bỏ lại Luka ở hội triển lãm và lái xe đi, hắn không nghĩ quá nhiều, trong đầu chỉ chăm chăm muốn đến tìm Fernando. Bây giờ gặp thì đã gặp, mới ngộ ra mình bị hớ.

Chuyện kết hôn của người yêu cũ là chuyện không nên quản.

Fernando nhíu mày, khó hiểu: -"Có chuyện gì vậy?"

Đằng nào cũng đã đến, không nói thì không hay. Sergio lộ ra nét ưu thương đã che giấu biết bao lâu, ngực trái tưởng đang ứa ra máu. Hắn khổ sở hỏi anh:

-"Anh kết hôn từ khi nào vậy? Tại sao anh không nói với em? Dù hai ta, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu, sao lúc anh kết hôn lại không hề nhắn với em một lời?"

Liền một lần ba câu hỏi, không câu nào có lý. Nhưng hắn chẳng màng. Mọi chuyện giữa anh và hắn đã kết thúc. Hắn chỉ đang cố chấp, trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Hắn không can tâm. Dẫu biết mình ngốc tới mức nào.

-"Hoá ra là vì chuyện này."

Fernando thở dài, nhìn thẳng mắt hắn. Sergio thấy trong đôi mắt màu mật vốn dịu dàng nay chỉ toàn lạnh nhạt, trái tim hắn càng nhói đau nhiều hơn.

-"Tôi mới kết hôn được ba tháng. Vốn chỉ tổ chức nhỏ, quây quần hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết, nhằm ra mắt và chính thức đưa người về nhà."

Và anh có quyền mời hay không mời bất kì ai.

Hơn nữa, Sergio đã là người yêu cũ. Anh không phải không biết hắn không cam lòng buông bỏ đoạn tình cảm đã tắt từ lâu. Mời đến trái lại là xát muối vào tim hắn.

-"Sergio, không một ai phải ôm đau khổ tới cuối đời, cố chấp không mở lòng chỉ vì một người khác. Có lẽ chuyện kết hôn của tôi khiến cậu không chấp nhận được. Tôi đã từng không đành lòng khi đôi ta phải chia tay. Nên tôi hiểu cảm giác của cậu."

Fernando nói.

-"Nhưng chuyện kết thúc rồi thì không thể vãn hồi. Vốn là sự thật dù muốn hay không cũng phải chấp nhận. Tôi đã có một thế giới khác cũng là sự thật phải chấp nhận. Sergio, cậu đối với tôi không phải là yêu nữa, chẳng qua chỉ là không cam lòng thôi."

Sergio nghe đến đó thì lắc đầu. Tên của Fernando đã cắm rễ sâu trong tim hắn, hắn biết sớm đã khô héo, nhưng hắn không cách nào gỡ ra.

-"Em không tin... Nando, em vẫn còn yêu anh nhiều... Chúng ta..."

Rõ ràng không thể quay đầu.

Fernando lắc đầu, -"Không phải đâu. Sergio, yêu và cố chấp là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Cậu đang cố chấp. Tôi không khuyên cậu phải buông bỏ ngay lập tức hay phải quên tôi thật nhanh. Nhưng cậu nhất định hãy thả lỏng, một chút thôi, rồi từ từ nhìn nhận lại trái tim mình. Tôi biết, thời gian đã qua lâu như thế, trong tim cậu chắc chắn đã có mầm non tình yêu khác. Tại sao không chăm sóc nó và mỗi ngày gỡ bỏ gai độc đang chĩa về nó?"

Từng lời của Fernando đang cố gắng xoa dịu sự kích động chuẩn bị bùng lên trong hắn.

-"Rồi cậu sẽ nhận ra, cậu sẽ có riêng cho mình một thế giới khác. Một thế giới mà đôi khi cậu đã bỏ quên ở đâu đó. Thế giới đó mới theo cậu đi đến cuối đời này. Đời quá dài, tôi mong cậu không chôn vùi hạnh phúc trong cố chấp."

-------

Tối.

Sergio không hiểu sao khi trên đường trở về, đến một giọt nước mắt, hắn cũng không rơi dù sống mũi hắn cay lên rất nhiều. Trong đầu hắn tựa mặt hồ tĩnh lặng mà trong veo. Hắn thở đều, tâm tình không đi xuống cũng không đi lên, chỉ là thấy có gì đó thoải mái hơn mọi ngày.

Cố chấp, không cam lòng là loại cảm giác khó chịu khôn cùng.

Không phải ngày một, ngày hai mà xua tan đi được.

Nhưng Fernando đã nói, hắn sẽ có một thế giới khác. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn ngẫu nhiên hiện ra hình ảnh của Luka. Cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng hắn. Đáng lý, hắn không nên lỡ hẹn với anh, để anh một mình ở hội triển lãm.

Hắn ghé qua nhà Luka, với hai hộp đồ ăn mua ở tiệm ăn ruột, và thêm hai ly cà phê Starbucks.

"Ding dong!"

Chuông cửa reo lên.

Luka lười biếng trùm chăn trên đầu, đi ra mở cửa. Sergio đứng trước cửa với hai túi đồ ăn cỡ vừa, khiến Luka vừa sững sờ vừa hơi giận. Chuyện bỏ Luka một mình ở hội triển lãm vẫn âm ỉ trong lòng anh. Anh toan đóng cửa nhưng hắn đã chặn lại, bối rối:

-"Xin lỗi vì đã lỡ hẹn. Em... đã sai. Thật sự em tới, là muốn xin lỗi anh."

Luka buông nắm đấm cửa ra, uất ức:

-"Xin lỗi thì hay lắm chắc? Cậu biết tôi mong chờ biết bao nhiêu, rốt cuộc cậu cứ thế mà đi. Những lần trước ít ỏi mới có hẹn, cậu đồng ý rồi sắp tới giờ thì lỡ dở với tôi. Tôi cũng biết thế nào là tuyệt vọng mà, cậu hiểu không vậy?"

Vừa là vì giận, vừa là vì như Ivan nói, Luka phải để cho Sergio biết cảm nhận của mình.

Sergio cúi đầu, -"Hôm nay em đã đi gặp anh Fernando."

Hắn ngập ngừng nói ra, nhất thời đẩy tâm trạng của Luka đi xuống. Luka cũng biết, Fernando Torres là điểm yếu gần như chí mạng trong tim Sergio. Anh không mong mình khiến hắn cố chấp như Fernando, nhưng cũng mong hắn ngoảnh đầu. Kết quả, tình cảm anh dành cho hắn, có lẽ chỉ là con số không.

Sergio nói tiếp, -"Anh ấy nói với em rằng, rồi em cũng sẽ có một thế giới khác, mà em thường bỏ quên sau lưng. Đó mới là thế giới thuộc về em, thế giới cùng em đi đến cuối cuộc đời."

-"Và sau đó?"

-"Có lẽ, anh là thế giới đó. Trên đường về, em đã nghĩ rất nhiều. Anh đã luôn ở bên em sau khi em và anh ấy kết thúc. Không một ai tình nguyện ở bên cạnh ta lâu nếu trong lòng không có ta. Không phải em không nhận ra tình cảm của anh, chẳng qua, em vẫn đang là kẻ cố chấp."

Luka nghe Sergio nói, lòng hơi động nhưng vẫn nghi ngờ.

-"Cho nên cậu tới nói như này, là muốn dùng tôi để quên Fernando sao?"

Sergio lắc đầu, đặt hai túi đồ xuống và mạnh dạn bước tới ôm Luka. Đột nhiên, hắn thấy dễ chịu rất nhiều.

-"Không phải. Vốn dĩ anh đã là mầm non mới chớm lên trong tim em. Chỉ là em ngày thường bị bụi gai độc quấn lấy, che khuất đi mầm non ấy. Em mong có thể nuôi dưỡng mầm non ấy lớn lên, rồi một ngày nào đó, bụi gai độc trong tim em sẽ tiêu tan. Tuy không thể ngay lập tức yêu anh, nhưng em có thể thử. Đời quá dài, hiếm hoi mới gặp được nhau, vì sao không nương tựa vào nhau?"

Đêm lạnh và dài.

Tuy bên nhau chưa thể ấm áp lên ngay, nhưng ôm lấy nhau hết đêm dài, rồi sẽ ấm lên nhanh thôi.

Đời rất dài, đối với nhau yêu thương, còn sợ không lâu bền?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top