《Rakitic x Modric》Your caring is my healer

Couple nè mình thấy hồi WC2018 thấy nhiều người trên AO3 ship lắm nè, cơ mà trên wattpad thì ít 🥹

Giờ Raketa không lên tuyển nữa, cái thuyền này tan nát mà đau lòng 😢

------

-"Sao bây giờ em mới tới chứ?"

-"Lúc em nói chia tay đội tuyển, trái tim anh... trái tim anh như tan nát..."

------

Đôi khi cách biệt 1 điểm cũng là cách biệt cả một quãng đường rất xa.

Cả đội Croatia ai cũng mệt mỏi sau trận đấu với tuyển Anh, đặc biệt là Luka Modric. Anh không thể giấu đi vẻ thất thần trên gương mặt, ngoại trừ động viên một vài thành viên thân thiết, anh chỉ im lặng.

Mà mỗi lần rơi vào im lặng vì quá mệt mỏi, trong đầu anh thường sẽ xuất hiện hình bóng một người.

Nếu như bình thường, sẽ luôn có một Ivan Rakitic nhiệt tình đến động viên anh, hỏi han anh rất ân cần.

Sẽ luôn có một Ivan Rakitic nhường chai nước chưa kịp uống cho anh.

Cũng sẽ luôn có một Ivan Rakitic đem khăn bông đến trước mặt anh, đôi khi sẽ tinh nghịch giật tóc anh một cái rồi chạy biến, để lại tràng cười giòn tan.

Bây giờ cái gì cũng không có.

Luka là đội trưởng, là chỗ dựa của cả đội tuyển, chuyện quá sức là không tránh khỏi, nhưng lại là lần đầu để cho đồng đội chứng kiến dáng vẻ mệt mỏi ấy trên gương mặt.

Đồng đội nhìn anh, không biết nói như thế nào, chỉ thở dài. Hoặc là vì chuyện thắng thua hôm nay. Hoặc là vì bản thân anh chưa thực sự thi đấu tốt.

Mà cũng có thể, vì một ai đó mà ai cũng biết, đã rời tuyển, mới khiến đội trưởng cảm thấy thiếu thốn mà lộ góc yếu đuối của chính mình.

Thầy Dalic là người hiểu Luka hơn hết, nên khi thấy anh cứ lặng lẽ vậy, ông không kìm nổi lòng mà hỏi thăm anh, giọng nói đầy lo lắng :

-"Modric à, bình thường thầy chưa từng thấy con mệt mỏi tới mức như vậy, con có chuyện gì sao?"

Luka gượng cười, lập tức bày ra vẻ mặt như rất ổn :

-"Cảm ơn thầy, con... con thật sự chỉ hơi mệt. Con vẫn ổn cả, thầy ạ."

-"Không, con không ổn. Modric, con không phải người giỏi giấu chuyện. Vẻ mặt thất thần ấy là chưa từng có, sao con không nói thầy nghe, chuyện gì đã khiến tinh thần con tệ như vậy?"

Thầy Dalic lắc đầu, mặc nhiên phủ nhận sự "ổn" của Luka.

-"Chuyện thắng thua, con xem trọng, nhưng chưa tới mức lộ ra vẻ yếu đuối như bây giờ. Là chuyện gì hơn chuyện thắng thua, khiến một đội trưởng mạnh mẽ như con cảm thấy tồi tệ chứ?"

Luka nghe thầy nói, nhưng chỉ cúi gằm mặt, không biết trả lời ra sao. Chỉ biết khoé mắt tự nhiên cay lên, giống như sắp khóc.

Lúc trước, giống như thầy Dalic bây giờ, đã có một Ivan Rakitic luôn vì dáng vẻ hiếm hoi này của anh mà không ngừng quấn lấy, hỏi cho bằng được mới thôi.

Thầy Dalic không nhận được câu trả lời của học trò, tiếp lời, lại vô tình đâm thẳng vào trọng điểm.

-"Chuyện tình cảm sao con?"

Lần này đến Luka lắc đầu, cố phủ nhận.

Nhìn biểu cảm của Luka, thầy xem như đoán được phần nào, vỗ vai an ủi anh :

-"Modric à, con người không phải sắt đá, sẽ có lúc vì một người mà đau lòng. Nhưng người ấy chắc hẳn cũng mong con vui vẻ, vững bước tiến tới, hơn là buồn phiền như vậy. Con nhé!"

-"Thầy, đội trưởng, anh Rakitic và anh Manzukic đến thăm mọi người nè!"

Ante Rebic từ đâu lon ton chạy tới, vừa reo vừa mừng như trẻ được quà.

Luka nghe đến cái tên quen thuộc, lập tức ngẩng mặt lên, sau đó cũng lộ một ý cười nhẹ.

Thầy Dalic nghe thì mừng lắm, nói :

-"Tốt quá! Thật tốt quá rồi! Modric con, đi cùng thầy ra gặp đồng đội thân thiết của con nào!"

Luka nghe lời thầy, nhưng chẳng đợi thầy và Ante ra cùng, chạy thật nhanh ra ngoài. Quả nhiên, trước mắt là con người luôn xuất hiện trong đầu anh.

-"Raketa!"

Luka kêu to, khiến Ivan ngoảnh đầu lại, cười.

-"Luka."

Anh đột ngột nhảy lên người Ivan, ôm cậu chặt cứng. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu nhớ nhung bấy lâu bùng phát, khiến anh chẳng quan tâm đồng đội xung quanh nghĩ gì. Cứ thế ôm cậu thật chặt.

-"Sao bây giờ em mới tới hả? Sao bây giờ em mới tới?"

Luka vùi đầu vào cổ Ivan, xúc động quá liền rơi nước mắt, trong lời nói nửa vì thương nhớ, nửa vì uỷ khuất. Con người nhẫn tâm, cậu sao có thể cứ thế mà chia tay đội tuyển, để anh cô đơn một mình chứ?

Ivan đột ngột bị ôm, cũng không gạt ra, ngược lại càng cảm thấy hạnh phúc. Cậu cũng là nhớ anh.

Cậu vuốt nhẹ tóc anh, hôn lên trán anh, ôn nhu hết mực an ủi :

-"Em đây rồi mà... Anh đừng khóc nữa, để em ôm anh... Mới xa nhau chút đã vậy, sau này em không tới nữa, anh phải làm sao đây...?"

Luka nấc lên, trách móc :

-"Sao em có thể cứ thế mà chia tay đội tuyển...? Em có biết... ngày em nói chia tay đội tuyển, trái tim anh... trái tim anh như tan nát...!"

Ivan tựa cằm trên đỉnh đầu người trong lòng, chua xót khôn nguôi. Chia tay đội tuyển không phải là điều cậu muốn, chỉ là cậu không đủ sức nữa, muốn an dưỡng nốt chặng cuối sự nghiệp. Sao cậu không biết được anh đau lòng vì mình chứ?

-"Luka, nghe em, em không thể lúc nào cũng bên cạnh quan tâm anh. Đó là điều bất đắc dĩ của em. Nhưng em vẫn luôn ở đây, luôn giang rộng vòng tay đón anh về mà..."

-"Nhưng thiếu em... anh thật sự... thật sự không muốn vậy đâu..."

-"Luka, em luôn ở đây, hoặc ở phía sau hướng về anh. Đừng vì thiếu em mà đau lòng, hơn ai hết, em muốn anh luôn vui vẻ. Cố lên! Sau này, anh muốn gặp em mỗi ngày, em liền ở bên anh không rời mỗi ngày!"

Ivan xoa xoa lưng Luka, cười thật ngọt nhìn anh.

Luka bị sự ôn nhu này xoa dịu đến ngọt ngào, gật đầu trong nụ cười lẫn nước mắt, siết thêm chặt vòng ôm.

-"Nghe em, tất cả đều nghe em."

------

-"Cầu lương cẩm hường vl!"

Trái với hai người nào đó đang chìm trong hạnh phúc ngọt ngào thì những thành phần còn lại cảm thấy ngán ngẩm, phất tay đồng loạt quay đi chỗ khác.

Xin lỗi chứ bọn này cũng vì ăn cẩu lương quá nhiều rồi!

Ở một nơi nào đó.

Thầy Dalic : -"Chợt nhận ra một người thầy thấu hiểu, quan tâm trò cũng đách có bằng anh ngừi iu đẹp giai đến ngọt ngào mấy lời!"

Ante : -"Do thầy chưa ăn cẩu lương bao giờ thôi, thầy ạ!"

Thầy Dalic : -"Ừ, người ngoài cuộc mới hiểu người ngoài kẹt nhỉ?"

Ante : -"Ahihi =))"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top