《Pau x Pedri》Abrazo
Tây Ban Nha năm nay nhắm cũng nhiều chiếc couple đẹp đôi muốn lụi tim ớ 😆
Thêm một cặp lệch chiều cao bonus lệch tuổi siêu cấp tướng phu thê 😆
Chiện ship bắt nguồn từ cái ảnh trên và concept tưởng tượng ra khum khác gì ảnh cưới 😆
--------
-"Có thích được anh ôm giống Mikel không?"
Pau xoa đầu Pedri, dịu dàng hỏi em sau khi thấy em nhảy lên ôm cổ Mikel Oyarzabal.
--------
Pedri run lên từng đợt khi luồng khí lạnh không ngừng mơn trớn khắp cơ thể mình. Làn da trơn mịn vì kích thích đột ngột mà nổi lên những đốm tròn đỏ, nhìn thoáng như hoa nở trên tuyết.
Tay em ôm lấy cổ Pau, đôi chân gầy gò cố gắng quấn chặt hông hắn, như thể sợ hắn buông lỏng một chút thì em sẽ ngã. Kỳ thực tư thế này khiến em thấy đau đớn vô cùng, nhưng em không dám ngừng đong đẩy theo nhịp thúc của hắn.
Bởi em biết Pau sẽ hung hăng hơn với em nếu em kháng cự, dù cho bình thường hắn có yêu chiều em đến mức nào đi chăng nữa.
-"A..."
Pedri miễn cưỡng thốt ra một tiếng rên, vùi nửa mặt vào cổ Pau, hai tay bám mỗi lúc một chặt hơn bên vai hắn.
Em không thích bộ dạng bây giờ của chính em, có điều nếu làm vậy để Pau dịu dàng lại một chút thì em chỉ đành hạ nước nỉ non hắn.
Pau không lạ gì khi thấy Pedri ngoan ngoãn nhưng như vậy có lẽ là ngoan quá. Hắn hơi tò mò, trầm giọng bên tai em, hỏi.
-"Vì sao không chọn phản kháng anh?"
Pedri nghe tới gục mặt vào hõm cổ hắn, lắc đầu. Em không dám đáp lại.
-"Anh hỏi, vì sao không chọn phản kháng anh? Trả lời anh!"
Pau hỏi lại lần nữa, động tác vừa dịu lại một chút liền lập tức trở nên mạnh mẽ dứt khoát. Hắn muốn một câu trả lời.
Bàn tay hắn bóp lấy cặp đào của em, thô lỗ nâng lên rồi nhấn xuống, để cự vật cứng nóng như trụ đồng trừu sáp nhiệt tình với nội huyệt non mềm, chạm vào điểm chết ẩn sâu bên trong.
Hắn đột nhiên tăng tốc độ khiến em trật đi một nhịp, đau đớn nương theo đó đổ xuống thân dưới. Em rốt cuộc chịu không nổi mà nức nở đáp lại :
-"Hức... em... sợ đau..."
Chẳng qua chỉ là trả lời cho có lệ, vốn dĩ bây giờ em đã rất đau và nếu Pau còn nhanh chóng tiến xuất như thế này thì em sẽ khổ hơn nữa.
Cũng may, Pau là người dễ mềm lòng, chỉ nghe Pedri nấc lên nên đành nhẫn nhịn luân chuyển dịu lại.
Hắn thốc em lên, hôn lên mấy đốm hoa đỏ trên người em :
-"Không phải em thích Mikel ôm em giống như vậy sao? Đổi lại là anh ôm, sao phải sợ đau chứ?"
Những nụ hôn phớt rơi trên đốm hoa đỏ thành công làm em nhạy cảm tới mức ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đẹp như tranh của Pau.
-"Không có... A... không mà..."
Giọng em vỡ ra, phủ nhận lời hắn. Trong đầu tua lại cảnh bản thân vì quá phấn khích mà nhảy bổ lên người Mikel Oyarzabal, trước mặt bao nhiêu người.
Mikel lúc đó cũng chỉ thuận tay đỡ em. Tư thế ăn mừng kia, không khác chút nào với tư thế đáng xấu hổ bây giờ.
Không, hơi khác ở chỗ là Mikel chỉ ôm, chứ chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ làm chuyện thân mật như Pau làm với em.
-"Anh không tin."
Hắn nhíu mày, lần nữa bất ngờ đẩy cự vật vào sâu nhất có thể, khiến em giật nảy. Thật lòng hắn là vì khoái cảm dâng trào mà muốn bắt nạt em một chút. Hắn biết em chẳng dại đi chọc hắn ghen đâu.
-"A!.. Em... nói thật mà..."
Pedri cắn môi, mắt nâu thật thà ngước thẳng vào mắt xanh đối diện.
-"Em... nói thật..."
Em cố bắt nhịp theo hắn, như một cách chứng minh bản thân không hề lừa dối hắn. Trước giờ Pau ít khi nổi giận nên em không dám chắc hậu quả. Em càng mong hơn là hắn buông tha em, em không thích tư thế này!
Dáng vẻ khổ sở chiều lòng người mình yêu của Pedri giống hệt liều thuốc kích thích mạnh hơn vào dây thần kinh chịu đựng của Pau. Em như vậy thì muốn hắn bắt nạt bao nhiêu nữa cho đủ?
Pau vẫn hai tay to lớn ôm em, bản thân về giường ngồi xuống, lưng tựa vào thành giường. Hắn cắn lên vành tai em :
-"Được, anh sẽ tin em. Chứng minh cho anh lời em là thật."
Pedri ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ không giống lúc nãy. Bây giờ em phải hoàn toàn chủ động. Em cảm thấy nội huyệt mình cơ hồ vỡ toác. Cự vật của Pau quá lớn, thêm tư thế thuận lợi này, vốn đã sâu lại càng thêm sâu.
Có điều em chưa từng biết cãi lời Pau. Nên chỉ đành cắn môi, tay tựa lên ngực hắn, khó khăn di chuyển lên xuống. Bên tai là tiếng gầm thoả mãn của người lớn tuổi hơn.
--------
-"Pau... hức... cho em xuống... Đau lắm..."
Pedri gục đầu xuống, thút thít cầu xin Pau. Nước mắt em rơi ướt lạnh cả vai hắn. Bên dưới em không còn khả năng chống đỡ đau đớn, ngay cả đôi chân em cũng đã mỏi nhừ rồi.
Em nấc lên rõ ràng, mắt nhoè đi, khổ sở :
-"Xin Pau... hức... cho em xuống... Đau..."
Không có tiếng trả lời, chỉ có đôi mắt xanh thẳm nhìn em chăm chăm, nhất thời hiện một tia hoảng loạn.
-"Em sai rồi... hức... Pau... cho em xuống... đi mà..."
Em kìm giọng một chút, khẩn cầu hắn. Em nghĩ Pau sẽ không chấp thuận, ngược lại sẽ thêm kích thích mà ngang ngược xuyên xỏ.
Nhưng không phải.
Pau kỳ thực rất sợ nước mắt của em. Hắn rất sợ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của em khi khóc. Dù cho cơ thể không tránh khỏi kích động nguyên thuỷ mà tham lam đòi thêm, nhưng hắn không nỡ lòng để em khóc.
Bao nhiêu ghen tuông và suy nghĩ phạt em bỗng chốc bay biến hết.
Hắn thở dài, đặt em nằm xuống, bản thân chủ động đỡ lấy đôi chân mệt nhoài của em gác lên vai, cố gắng tiến tới dạo cuối bằng những nhịp thúc đều đặn và đủ nhu hoà để xoa dịu em.
-"Được rồi, đừng khóc, anh không ức hiếp em nữa... Là anh sai..."
Pau đưa tay gạt nước mắt giúp Pedri, trở về là con người ân cần và yêu chiều em như mọi khi, hôn lên mái tóc đã tươm ướt mồ hôi của em.
Hắn chẳng qua vì quá yêu em nên mới không kiểm soát được hờn ghen khi thấy em thân mật với người khác. Chứ hắn đâu nhẫn tâm làm em đau. Em còn nhỏ, hắn xem như bảo bối trong tay, yêu thương không biết bao nhiêu cho đủ.
Lần này chỉ là ngoại lệ một chút thôi.
-"Đừng khóc, anh thương..."
Pau hôn khắp mặt Pedri, hết nước vỗ về em. Cách em vòng hai tay lên ôm cổ hắn, vẫn chưa ngừng nức nở, nom đau lòng đến vậy, hắn không còn tâm trí chạy nước rút thật mãnh liệt nữa.
Những nhịp thúc cuối vừa đều vừa nhu hoà, mang sóng tình êm ả trải cùng khắp ngóc ngách cả hai.
Pedri cắn hờ vào cổ Pau, rồi ngửa mặt, đón nhận đợt khoái cảm cuối cùng đổ xuống như thác, ngẫu nhiên giải phóng lên ngực, lên cơ bụng rắn chắc của Pau.
Một hai cú thúc sau đó của Pau, xem như dục vọng đạt đến đỉnh điểm. Thái dương hắn tê rần, kích động cự vật bên dưới giải phóng. Hắn rút ra, kéo theo sợi chỉ bạc đục ngầu, một số ít rơi dọc đùi non của người nằm dưới.
-"Xin lỗi, đau lắm đúng không?"
Pau ôm chặt lấy Pedri, xót xa vuốt cặp má nóng bừng của em. Tóc tai em vì tình mà tán loạn hết cả, mặt mũi hơi mê man, vô thức khiến hắn cảm thấy nhói lòng.
-"Là anh có lỗi, anh không nên ức hiếp em, anh đã quá ghen tuông..."
Hắn dụi mặt vào tóc em, trăm ngàn hối lỗi.
Pedri run rẩy đưa tay lên ôm mặt hắn, cười nhẹ với đôi mắt nâu ướt nhèm :
-"Pau đừng như vậy mà... Em... em chỉ giả vờ khóc thôi..."
Mắt xanh kinh ngạc ngó xuống :
-"Em nói gì?"
-"Em nói, em chỉ giả vờ khóc thôi... Em lúc ấy còn chịu đau được, nhưng em sợ Pau sẽ hung hăng hơn..."
Thực sự nếu không xài chiêu khóc, cả người em sẽ gãy vụn trên tay Pau mất.
-"Em không muốn bị như vậy nữa đâu... Chỗ nào cũng đau..."
Pau nghe Pedri nhỏ giọng, không sao giận nổi, chỉ phì cười một tiếng.
-"Anh thật chẳng muốn làm thế với em... Nhưng lần sau ăn mừng như thế chỉ tái diễn với anh thôi đấy!"
Người ta cứ đẩy thuyền em với Mikel, anh ghen lắm!
Pedri hiểu, gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Dẫu sao em còn bé, em chỉ thích được yêu thương nuông chiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top