《Nico x Gavi》Miscedence
Gavi thì coá thể thân zới nhiều anh nhma đến mức mùi mẫn như cúp pồ thì chỉ có zới Nico thuiii ❤️
Chiếc hình này Nico dịu dàng xễuuu 😆
Fact by au: Ông công nào trên tuỷn S cũng ume bấy bì của mình đến xỉu up xỉu down 👀
--------
-"Sao mày chiều nó quá thế? Chiều cho lắm, một hồi nó hư, nó bỏ mày thì sao?"
-"Em không nghĩ được tới đó... Em chỉ biết, bởi vì rất yêu thương em ấy, nên em phải tìm mọi cách cưng chiều em ấy, để em ấy luôn vui vẻ..."
--------
Ngẫm lại thì tôi thực sự có chút ghen tỵ với đứa em út nhà mình, nhóc Pablo Gavi. Bởi vì nó được ông anh họ bằng tuổi tôi, Nico Gonzalez, yêu chiều đến tận trời.
Lúc lên tuyển, tôi nghĩ mình chỉ ghen tỵ với mỗi anh Jordi, bởi anh ấy luôn có một anh Marcos Llorente ở tận tít Madrid, tìm mọi cách để yêu thương.
Anh Marcos tuy bé tuổi hơn anh Jordi nhiều, nhưng xem cách anh Marcos chăm anh Jordi đến phính cả hai má, chả khác gì bố chăm con gái rượu ấy.
Tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu quả là điều phi thường. Nó làm người ta từ nhạt nhoà phút chốc trở nên chói loá tới mù mắt, với cái hào quang cơm tró của mình.
Tôi trở về câu lạc bộ với cái thở phào, vì cuối cùng đã thoát cái hào quang cơm tró của hai anh lớn. Nhưng đời tàn nhẫn, lần nữa đẩy tôi vào một hào quang cơm tró khác, và nó thậm chí còn khiến tôi muốn mù đi nhiều hơn nữa.
Gavi và Nico.
Pablo Martín Páez Gavira và Nicolás González Iglesias.
Một lớn một bé, cứ thế mà khiến một gã độc thân như tôi phải ôm tim vì ngộ độc hào quang cơm tró.
-"Nhưng em còn có anh mà..."
-"Anh ở tít Valencia, ai thèm tính?"
--------
Tôi nhớ hồi tôi chưa có bằng lái, ngoài xe của quàng tử biển cả nhưng chưa có một mống Ariel nào thèm vơ - Eric Garcia, thì tôi cũng hay đi nhờ xe Nico lắm. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ ông anh họ quý hoá này cho tôi ngồi ghế phụ lái.
Lý do rất đơn giản :
-"Pedri chịu khó ngồi sau cũng được nhé? Gavi em ấy còn nhỏ, lại hay say xe, nhường cho em ấy ghế phụ lái."
Nói xong thì Nico không chờ tôi trả lời, hối tôi vào xe rồi chở đến nhà Gavi. Vì nhà tôi gần với nhà ổng hơn nên ổng chở tôi trước, cơ mà ưu tiên thì là dành cho nhóc Gavi dậy muộn trời hỡi này.
Đến lúc vào xe, nhóc Gavi vẫn còn ngái ngủ lắm. Qua vài lần thám thính từ chỗ mẹ nó thì biết, chỉ khi Nico tới và lên phòng gọi, nó mới chịu ra khỏi chăn. Đến bữa sáng mẹ nó làm, nó cũng chẳng buồn ăn, ngáp lên ngáp xuống mang giày áo tươm tất, đi theo anh Nico của nó.
Mà Nico đã quá quen với một Gavi mèo lười, ngay cả đồ ăn sáng cũng làm sẵn cho nó.
Thấy nhóc Gavi còn biếng nhác ngửa đầu ra ngủ, tôi mới chui đầu lên, hỏi Nico :
-"Này, không phải ở câu lạc bộ vẫn có căng-tin sao? Bữa sáng ở đó đầu bếp nấu rất ngon, sao cậu siêng nấu cho nhóc này thế?"
Tuy là anh em họ, nhưng mà cùng tuổi, nên tôi và Nico hay xưng "tớ - cậu".
Nico một tay lái xe, một tay với sang điều chỉnh ghế để Gavi nằm thoải mái hơn, không lập tức trả lời câu hỏi của tôi.
Thêm một chút nữa thì tôi đã đỏ lừ mặt vì bị bơ. Cũng may, sau khi chỉnh ghế cho nhóc Gavi, ổng vẫn trả lời :
-"Gavi biếng ăn lắm! Có buổi sáng chỉ uống mỗi cốc nước cam là đã long nhong đi tập. Nên tớ chuẩn bị cho, phải trông em ấy ăn thì em ấy mới ăn."
Tôi nhăn mũi : -"Cậu chăm nó như trẻ con ý!"
-"Thì em ấy còn nhỏ tuổi mà?"
Nico nói, cười hì hì. Tôi không nói gì thêm, nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu đáp ổng rằng: "Mười bảy tuổi chứ nhỏ nhoi gì nữa? Chăm cho lắm, một hồi nó về bảy tuổi!"
--------
Ông anh họ Nico Gonzalez thật sự chăm chút người yêu mình đến kinh hoàng luôn.
Tôi không thể không dùng từ "kinh hoàng" được, các bạn ạ!
Tôi đã từng thấy anh Marcos cõng anh Jordi từ bãi đỗ xe ra sân tập, chỉ đơn giản vì họ Alba thích thế. Cũng từng thấy anh Alvaro sau trận thua trước tuyển Ý, vừa thấy anh Paulo tới thăm liền nhào tới ôm, chỉ đơn giản vì họ Morata đang buồn và cũng đang nhớ người yêu.
Nhưng hai ví dụ minh chứng cho sự lãng mạn đến bàng hoàng của tình yêu ấy, cũng chẳng thấm vào đâu với Nico và Gavi mèo lười của ổng.
Mẹ Gavi tâm sự rằng nó vẫn còn ở độ tuổi hay gặp áp lực, nên thường xuyên thức khuya, hẳn nhiên sáng dậy luôn nhăn nhó và ngủ khì trên đường đến sân tập.
Cái này Nico chẳng quản được. Nhưng hành động ổng ôm Gavi mèo lười xuống khỏi xe thì có thể quản được mà?
Tất nhiên Gavi nó biết nó không phải con nít nữa, cũng chẳng phải con gái, nên vừa được ôm ra khỏi xe đã vùng xuống. Nó đẩy Nico ra một chút, giọng lạc đi vì vừa thức giấc :
-"Để em tự đi."
Nico gật đầu rồi nhanh chóng đi theo nó.
Tôi bước ra khỏi xe, miệng méo xệch đi. Hai người này thân nhau từ bé, đáng lí ra tui không nên để tâm làm gì. Nhưng sự thân nhau này làm tôi kinh hoàng quá.
Có lẽ, cẩu lương chỉ ngon khi mình là người phát.
--------
Ở sảnh ăn.
Mặc dù dính nhau như sam, từ nhà đến sân tập, từ sân tập về nhà, nhưng Nico và Gavi hẳn nhiên chưa bao giờ ngồi ăn chung một bàn ở sảnh ăn.
Tôi lúc đầu hơi khó hiểu. Cho đến khi ngoảnh đầu ra sau, thấy Nico ngồi chéo một bàn với bàn tôi và Gavi, vừa ăn vừa chăm chú nhìn Gavi, thì tôi mới ngỡ ra.
Ông anh họ mình hoá ra sợ ngồi cũng bàn sẽ gây áp lực cho nhóc Gavi khi ăn sáng, nên mới lặng lẽ ngồi ra sau. Vừa trông được em bé của mình ăn no, vừa để em bé thoải mái.
Gọi em bé là đúng vì cách ổng làm giống hệt mẹ chăm con.
Mà Gavi có vẻ rất thích bữa sáng Nico đã chuẩn bị cho nó.
Tôi nhìn suất ăn của nó, cố gắng mỗi ngày để ghi nhớ. Cuối cùng kết luận, Nico chăm đổi khẩu vị cho nhóc Gavi lắm luôn. Bữa trước không bao giờ trùng bữa sau. Và các món trông vừa ngon vừa phù hợp cho chế độ của cầu thủ.
Rồi tôi ngó xuống suất ăn của mình, sáng nào cũng đi lấy mấy món quen thuộc, trong lòng cực kì ghen tỵ với nhóc Gavi. Được người yêu lo đến tận bữa ăn giấc ngủ, đổi bằng triệu đô cũng không đổi.
Gavi hình như nhận ra nỗi lòng của một người chuyên bị hào quang cơm tró làm cho mù mắt, liền vui vẻ mời :
-"Anh ăn tôm không? Thử đi, anh Nico nấu ngon lắm!"
Tôi cười, lắc đầu từ chối nó, rồi hỏi : -"Ngon thật sao?"
-"Ngon chứ, trời ơi! Năm sao luôn!"
Gavi bật ngón cái, nét mặt phấn khích. Rồi chăm chú ăn những con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ mà nó mời tôi.
Tôi gật đầu, môi nở nụ cười nhưng trong lòng ngập tràn nước mắt. Tình yêu đi qua đường dạ dày quả không sai.
Nhưng chết tiệt, cái hào quang cơm tró này khiến tôi bất lực với cuộc sống độc thân quá!
-"Thế lúc anh muốn cùng em phát cẩu lương, sao em lại đánh anh?"
-"Thương cho roi, cho vọt."
--------
Trên sân tập, ngoài là sân tập luyện cho trận đấu tiếp theo, là nơi rèn sức bền và giũa tài năng, thì còn là sân khấu cơm tró trá hình.
Anh Jordi thì không có cơ hội lên sân vì anh Marcos ở Wanda Metropolitano, chứ không phải ở Camp Nou. Nhưng những người khác thì chưa chắc.
Thực ra thì ở sân tập đội nào cũng thế cả thôi. Bữa lên tuyển, anh Cesar kể bên sân tập của câu lạc bộ Chelsea cũng là một sân khấu cơm tró. Đến thầy huấn luyện còn phát cơm tró kia mà?
Thôi, trở lại với cặp đôi định mệnh Nico và Gavi nào!
Như những tình tiết quen thuộc của một anh chồng chiều vợ, Nico hẳn nhiên soạn đồ cho Gavi ra sân tập. Từ áo dự bị, chai nước, khăn lau mặt, đến đôi giày Gavi đi, Nico đều chuẩn bị tươm tất.
Gavi nó có tật hay buộc lỏng dây giày, nên lần nào Nico cũng giúp nó đeo giày rồi buộc kĩ dây, tránh khi dây tuột làm nó té.
Tôi nhớ tháng trước nhóc Gavi tập, chạy giẫm phải dây giày, té úp mặt xuống đất, sưng hết cả má. Nico từ bữa đó sợ giùm nó luôn, khi nào cũng xỏ giày rồi kiểm tra dây hộ nó.
-"Phải cẩn thận đấy! Ngã nữa là anh đổi giày trơn không dây đấy!"
-"Biết rồi màa!"
Hầu như lúc nào, trước khi tập, cả hai bọn họ đều nói với nhau như thế. Trước khi vào thi đấu, họ cũng nói với nhau như thế. Dù cho Gavi có vào sân hay không.
Trên sân tập và vào trận thì tôi không nói tới, vì chuyện tập luyện thì vẫn phải tập trung cao độ, bỏ qua đôi vài phút giải lao, hai người họ vẫn tranh thủ toả cái hào quang cơm tró.
Cho tới lúc kết thúc buổi tập hay trận đấu, Nico và Gavi mới trở về guồng quay cơm tró sáng chói loà như ánh mặt trời. Thật ra cũng không có gì đặc biệt nữa rồi. Quanh đi quẩn lại, vẫn là giúp người mình yêu lấy nước, lau tóc, lau mặt rồi chờ nhau về. Tất nhiên, với tư cách người yêu kiêm bảo mẫu cấp cao, thì Nico là người làm hết mọi việc ấy và nhóc Gavi chỉ việc đợi cho xong xuôi.
Tôi cứ nghĩ chỉ mỗi mình mới sắp bị cái hào quang cơm tró này làm cho bất lực, ngay cả anh đội trưởng Sergio Busquets cũng chẳng khác gì tôi. Mà có lẽ là điều hiển nhiên thôi, khi một cặp trong đội yêu đương thì cả đội không biết mới là lạ đấy!
-"Sao mày chiều nó quá thế? Chiều cho lắm, một hồi nó hư, nó bỏ mày thì sao?"
Anh Sergio hỏi, khi ngày nào cũng chứng kiến sự chăm sóc đặc biệt của thanh niên mười chín với nhóc tì chưa tròn mười tám.
Nico nghe hỏi thì hơi bối rối:
-"Em không nghĩ được tới đó... Em chỉ biết, bởi vì rất yêu thương em ấy, nên em phải tìm mọi cách cưng chiều em ấy, để em ấy luôn vui vẻ..."
Anh đội trưởng với kinh nghiệm tình trường từng trải, xem ra là buồn cười với cách mà một người trẻ người non dạ yêu thương người trong lòng. Anh bảo Nico :
-"Yêu thương thì tốt. Nhưng mà phải để nhóc Gavi chiều mày nữa, không là nó hư thật đấy!"
Nico gật đầu, tiếp thu lời khuyên. Dù cho lời khuyên đó cũng một sớm một chiều là Nico quên ngay.
--------
Tôi thật sự ghen tỵ với Gavi. Vì nó được một người như Nico yêu chiều lên tận trời. Nhưng không thể không ngưỡng mộ được.
Lúc ra bãi đỗ xe, tôi thấy Gavi lúi húi làm gì đó trước buồng lái. Bình thường nhóc này hay ra trước, đợi Nico dọn đồ cả hai xong mới về.
Tôi vội tới vỗ lên vai nó, ngạc nhiên :
-"Nhóc làm gì mà loay hoay thế?"
Nhóc Gavi hơi giật mình vì cú vỗ vai, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nó chỉ tay vào chìa khoá xe, tươi cười :
-"Em đang cắm chìa khoá xe."
-"Để làm gì? Nhóc, cũng đâu biết lái xe?"
-"Nhưng mà anh không biết, anh Nico hay quên nhiều thứ lặt vặt lắm! Có nhiều lần anh ấy vứt đồ lung tung, chìa khoá xe suýt nữa thả vào máy nghiền rác. Nên em giúp được cái gì thì giúp thôi ạ!"
Đúng lúc, Nico hớt hải chạy ra xe, mồ hôi mồ kê lấm tấm, quay ra hỏi tôi :
-"Pedri có thấy tớ để chìa khoá trong t..."
Nhóc Gavi trở về bộ dạng mèo lười, chui vào khoang phụ lái, nói vọng ra với Nico :
-"Anh quên à? Anh cắm sẵn từ sáng đến giờ ở đây mà? Về thôi!"
Nico nghe thế cũng gật đầu, vui vẻ vào xe.
Tôi ngồi phía sau, vẫn chứng kiến khung cảnh lặp lại của hồi sáng, mắt không tự chủ nhìn qua Gavi, trong đầu gợn gợn suy nghĩ gì đó nhưng rất nhanh lại thôi.
Phải đến một ngày tôi cùng mẹ sang thăm cậu Francisco, hôm đó Nico rủ Gavi đi chơi bowling nên không ở nhà, tôi loáng thoáng nghe được một chuyện.
Cậu Francisco kể dài lắm, tôi chỉ nhớ mỗi như này :
-"Nico hồi bé cứ hay tự áp lực chuyện làm con cầu thủ. Nên lớn lên, nó mắc chứng nhớ nhớ quên quên. Việc gì nó cũng quên, nhóc Gavi thân với nó từ bé phải luôn giúp nó mấy chuyện lặt vặt khi tới câu lạc bộ."
Mẹ tôi thở dài, -"Tội thằng bé..."
-"Ừ, cả nhà thương nó nhất. Cũng may, nó cái gì cũng quên, nhưng chăm sóc nhóc Gavi, thì anh thấy nó chẳng bao giờ quên."
Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra hành động hôm đó của Gavi, vô thức mỉm cười. Như vậy, tôi sao có thể không ghen tỵ, không ngưỡng mộ tình yêu ấy chứ?
--------
-"Pedri này, anh cũng nhớ..."
-"Nhớ kệ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top