《Nico x Gavi》Amireux

Đã bảo tuyển S toàn những chiếc công ume mà lại 😆

Chòi oiii cúp pồ trẻ măng này thân nhau dữ lắm 🙈 real muốn mệt tim nuôn ýyyy 🙈

Tính ra Gavi bé tủi hơn mình nữa nhma ngừi ta debut quốc tế rùi, mình thì zẫn ngồi té sml trên bàn học 😢

Aww nhìn cách Nico nhìn Gavi kìa tròiiii 😢 cũm muốn một chiếc ngiu như Nico vậy đó 👉👈

-------

Một chiều đông, tuyết rơi trắng trời, hơi lạnh len lỏi trên từng kẽ tay, buốt giá.

Ở Barcelona hiếm hoi có đợt lạnh dài ngày đến mức này.

Pablo Gavi vẫn chưa chịu về, dù cho đồng đội ai ai cũng lần lượt rời sân tập, lăn bánh về nhà cho ấm.

Thời tiết này, không gì bằng cuộn mình trong chăn bông, ngồi trước lò sưởi và thưởng thức cốc ca cao ngọt nóng đến lịm tim.

Những ai có người yêu thì sẽ ôm lấy người ấy nữa. Rồi cùng người ấy ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ hoặc cùng xem phim.

Gavi thì chưa có người yêu, nhưng cũng chẳng có lý do gì để ngồi trong tiết trời cắt da cắt thịt như thế.

Dẫu lười biếng thì chí ít nên lười biếng trong chăn gối ấm êm, chứ không phải để hơi lạnh bủa vây tới cứng người.

Thời gian thì trôi mãi không ngừng, nhanh chóng kéo đêm tối đến, lạnh càng thêm lạnh.

Gavi vẫn ngồi yên vị ở băng ghế dự bị trên sân, thu cả mặt vào trong cổ chiếc áo bông dày cộm, run rẩy tích góp hơi ấm trên người.

Vốn cậu rất muốn lập tức phi về nhà, nhưng lúc sắp ra về, cổ chân cậu không hiểu sao lại nhói lên.

Cậu nghĩ chỉ là đau một thoáng thôi, ai mà ngờ ngồi xuống nghỉ chút thì giờ muốn đứng dậy cũng khó. Thêm tiết trời rét đậm càng khiến cổ chân cậu đau hơn. Thành thử, cậu cũng lười ra về nữa.

Đương nhiên, về thì vẫn phải về. Có điều, cổ chân cậu giờ đang đau gắt quá, đành ngồi thêm chút nữa. Thi thoảng với tay xuống bóp nhẹ ở cổ chân.

-------

-"Gavi."

Tiếng người thều thào ngay sau lưng khiến Gavi giật bắn mình. Ngoảnh đầu lại thì thấy Nico đang cười ngô nghê, cả người đứng lù lù, cách cậu chẳng mấy bước chân.

Cậu vờ xụ mặt xuống, -"Anh doạ chết em..!"

Nico biết thừa cậu giả vờ cho vui, trên môi vẫn duy trì ý cười vô hại.

Anh đưa tay lên, dùng biểu ngữ của người khiếm thính, hỏi cậu :

[Trời lạnh như thế, sao Gavi vẫn chưa về?]

Gavi ngẩn ra, nhất thời không hiểu Nico tự dưng chuyển sang dùng ngôn ngữ cơ thể với mình. Nhưng rồi rất nhanh, cậu đã nhớ ra.

Nico có bệnh về thanh quản, khi tiết trời quá khắc nghiệt thì anh sẽ rất khó khăn trong việc ăn nói bình thường. Hôm nay trời trở lạnh, hẳn nào giọng anh nghe rất yếu, còn phải nhờ biểu ngữ của người khiếm thính.

Trong cả đội thì chỉ có Gavi biết tình trạng của Nico. Cũng may anh bình thường khá kiệm lời nên không ai để ý cho lắm.

Nico chờ mãi không thấy Gavi trả lời, tiến tới phất nhẹ tay trước mắt cậu :

[Gavi sao thế? Nói anh nghe, sao chưa về?]

Gavi sực tỉnh, nhưng lại nhanh chóng bị Nico làm cho giật mình lần nữa.

Mặt Nico đang phóng rất to trước mắt cậu, gần tới mức cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Còn thoảng mùi thơm thơm giống vani.

Gavi cắn môi, quay mặt đi, thêm một lần quên trả lời Nico. Người này thật là, cứ khiến cậu thót tim thôi...

Nico tưởng Gavi dỗi thật rồi nên bối rối ra mặt, hai má ửng đỏ cả lên. Ngón tay anh run rẩy biểu lộ :

[Gavi dỗi anh rồi sao? Anh... anh xin lỗi...]

-"Không phải..."

Gavi lắc đầu, vùi hết nửa mặt vào cổ áo, lí nhí.

-"Em lười thôi..."

Đoạn, cậu thuận tay sờ xuống cổ chân, dường như đã đỡ đau hơn.

Trong giây lát, cả cậu và anh đều rơi vào im lặng.

Không hiểu vì sao trời vừa nãy rất lạnh, bây giờ Gavi lại thấy ấm áp đến mức có điểm nóng.

Nico cũng đứng vậy, đầu hơi cúi xuống, giấu đi nét bối rối còn sót lại.

Đối phương ở trước mặt, cứ mãi im lặng thì thật lấn cấn trong lòng.

-------

Rốt cuộc Gavi cũng vịn ghế đứng dậy, vốn định tới gọi Nico cùng về.

Không ngờ cậu mới đứng lên, đi chưa tới hai bước đã không giữ được thăng bằng, cổ chân nhói lên như có dao cứa ngang. Loạng choạng rồi ngã dúi xuống.

Nhưng không phải ngã xuống đất. Mà là vào lòng của ai kia.

Nico hoảng hốt lao tới đỡ Gavi, rồi sờ khắp mặt cậu, ánh mắt cực kỳ đau lòng. Hình như anh muốn hỏi cậu bị đau ở đâu.

Đây không phải lần đầu Nico lo lắng cho cậu. Từ trước tới giờ cậu cùng anh thân thiết, có những việc cậu chưa kịp nghĩ tới, anh đều đã làm thay cho cậu.

Chỉ duy ánh mắt đau lòng kia, là lần đầu cậu thấy. Cả sự run rẩy của anh. Anh thực sự sợ hãi khi cậu ngã đột ngột như thế.

Nico dùng tay biểu lộ : [Gavi sao thế? Đau sao không nói?]

Gavi rũ mắt, chỉ vào cổ chân, ái ngại :

-"Đó là lý do em chưa vội ra về..."

Lời vừa dứt thì Nico đã cúi người, xắn quần cậu lên mà xem cổ chân. Anh thấy quanh mắt cá chân cậu có tụ máu. Không phải trẹo chân bình thường.

-"Không sao đâu... Em chỉ thấy hơi đau thôi... Anh đỡ em ra xe đi... Ta cùng về..."

Gavi xua tay, nói với anh.

Nico chép môi, ấn nhẹ lên chỗ bầm nơi cổ chân Gavi, mày nhíu lại vẻ suy tư. Anh đang nghĩ về một điều gì đó.

Anh chỉ nghĩ một thoáng rất nhanh thôi. Đoạn, mắt mật dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Gavi, có chút ấp úng :

[Để anh cõng Gavi nha?]

Rồi cũng chẳng đợi cậu trả lời, anh đã chủ động xoay lưng lại và ngồi quỳ xuống, vẻ cực kỳ mong chờ cậu leo lên lưng.

Gavi hơi chần chừ. Bình thường thân nhau là thế, cơ mà lúc chỉ có cả hai, cậu thấy bối rối hơn nhiều.

Nico vẫn chờ cậu leo lên lưng.

Cậu đâu thể để anh ngồi quỳ mãi trên đất lạnh? Hơn nữa, dây dưa làm gì nữa khi trời ngả tối...?

Gavi vòng tay lên cổ Nico, rướn người về trước để Nico thuận tiện xốc hai chân cậu lên.

Nico có cõng Gavi rồi thì mới biết cậu thực sự bé con. Không chỉ nhỏ nhắn, còn nhẹ như bông. Một xốc lên lưng mà chẳng cảm nhận tí sức nặng nào.

Được cõng rồi thì Gavi mới nhận ra vai của Nico rộng lớn hơn bình thường nhiều. Còn đặc biệt dễ chịu. Từ bé đến ngần này tuổi, ngoài vai bố mẹ mình ra thì Gavi chưa từng dựa vào vai ai mà thoải mái như thế này.

Vẫn là mùi vani ngòn ngọt phảng phất, chẳng biết là trên áo hay trên thân thể Nico.

Gavi từ từ áp mặt vào vai Nico, để thân nhiệt của anh sưởi ấm cho mình, cũng muốn một phút kỳ lạ mà hít đầy khoang phổi hương vani phảng phất.

-"Dễ chịu quá..."

Giữa tiết khí rét buốt lại được nuông chiều sưởi ấm, nằm trên lưng người khác cõng và tận hưởng mùi ngòn ngọt đầy dễ chịu, khiến Gavi buông hết bối rối ban nãy, tự nhiên buột miệng. Hai tay cậu càng ôm chặt cổ Nico hơn.

So với chăn gối và lò sưởi, Nico tốt hơn nhiều.

Nico tuy khó nói nhưng vẫn nghe rất rõ lời của Gavi, môi lập tức mỉm cười, nom ra hoan hỉ nhiều. Giọng mũi của Gavi, thế mà yêu chết đi được!

Mà cũng phải, em ấy vẫn còn là một thiếu niên mười bảy, còn nhỏ lắm...

-------

Đường tới chỗ để xe không xa, nhưng Gavi thì lỡ ngủ mất rồi. Trời rét mà được ấm như thế, không muốn rơi vào giấc ngủ cũng khó.

Nico nhẹ nhàng đặt cậu ngồi ngay ngắn ở ghế trước rồi mới cẩn thận gỡ hai tay cậu ra khỏi cổ mình.

Anh không nỡ đánh thức cậu.

Chuyển chỗ sang khoang lái, trong lúc gài dây an toàn, Gavi vô thức gục đầu vào người anh, quấn lấy cánh tay anh, mơ màng :

-"Dễ chịu quá..."

Nico nghe, đầu ngón tay liền đưa lên khẽ sờ má Gavi rồi cúi mặt ngại ngùng.

Anh nhìn lảng ra bên ngoài trời, trời đã tối đen tự bao giờ.

Nico xoay vô lăng, chậm rãi lái xe rời khỏi Camp Nou. Một tay điều khiển xe, một tay vẫn để vậy cho Gavi quấn lấy mà say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top