《Neymar x Messi》Cigarras e aves migratórias

Quà tặng nhân kỷ niệm "Palpitate" dành cho rds thân iu của tuiii yeumay123 ❤️

NeySi cũm được xem là chiến hạm tầm cỡ rùi nèeee 😆 Ánh mắt của Neyney nhìn Si bé nhỏ soft muốn xỉuuuu 😆

Ơ nhma pic này Neyney hơi nọng nhờ 🙈 Cứ bị chu choe cả đôiiii 🙈

-------

Cái xóm mà Messi ở, ngay đến người lạc quan, không quan tâm vật chất bao giờ cũng phải nhăn mặt chê nghèo.

Nghèo rớt mồng tơi. Bốn từ ngắn gọn lột tả hết sự tồi tàn và tối tăm của những con người sống ở xóm này.

Trong xóm chỉ lèo tèo vài gia đình, nhưng hộ nào cũng đông con. Đa số người già đều từng làm giúp việc trong thành phố lớn, khi dựng vợ gả chồng thì quay về chốn cũ, vất vả làm nương, làm đồng để nuôi mấy chục miệng ăn trong nhà. Họ không trở lại thành phố vì đằng nào, vào thành phố cũng chẳng ai tuyển thêm giúp việc đã quá lớn tuổi. Nếu quay lại, họ chỉ có thể làm mấy việc nhặt ve chai, quét rác, tiền lương lẹt đẹt, có tháng còn bị ông chủ nhẫn tâm quỵt hẳn. Chỗ ở không còn là phòng kho của chủ nhà, mà sẽ là nhà ổ chuột dựng tạm ở góc tối thành phố.

Con cái họ lớn lên, cũng giống như họ, học hành dở dang, mới mấy tuổi đầu đã vào thành phố làm việc. Đứa nào khá hơn thì họ lên đại học, vừa học vừa làm, nhưng cũng chẳng được lâu, vì trợ cấp học phí chỉ bằng một phần mười học phí.

Bố mẹ Messi không khác gì với số phận các nhà trong xóm. Bố anh từng làm phụ bếp, mẹ giúp việc cho một nhà giàu trong thành phố.

Một trận cướp dã man nhằm trúng vào nhà giàu đó, đã cướp đi tính mạng cả nhà giàu đó cùng mẹ anh. Bố anh trở về làm đồng, nuôi anh lớn đến tròn tuổi trưởng thành thì cũng mất.

Bố anh trước khi mất có dặn anh vào thành phố mà kiếm việc, nhưng anh không muốn đi. Xóm nghèo đã gắn bó với anh từ khi anh sinh ra, và anh đã quen với cái khổ, nên thà là làm cực ở quê nhà, còn hơn lên phố.

Anh rất sợ mình sẽ chết giống như mẹ...

-------

Năm gần đây, Messi hay thấy lũ trẻ con trong xóm ra bãi rác, nhặt được cái gì tròn tròn như trái bóng là thi nhau đá cái tròn tròn đó, có khi chơi đến tận tối mịt vẫn chưa chịu về.

Hỏi ra thì mới biết, ông Gatos nhà cuối xóm vừa mua được chiếc ti vi cũ, ngày nào cũng mở kênh bóng đá ra xem. Lũ trẻ thích xem lắm, lại nghe ông trêu rằng đá bóng giỏi thì sẽ lên ti vi, lên ti vi thì ngày nào cũng có bánh mì ăn. Thế là đứa nào đứa nấy thi nhau đá bóng, ôm giấc mơ thoát nghèo.

Messi xúc lúa mì vào thúng, tra vào từng bao một cân, lẩm nhẩm xếp lại mấy đồng tiền vừa kiếm được hôm nay. Anh nghe hai chữ "thoát nghèo" từ lũ trẻ, trong người cứ ngẩn ngơ làm sao.

Đá bóng thực sự có thể kiếm ra bánh mì để ăn mỗi ngày, không phải dậy sớm đi bán mớ lương thực ít ỏi để kiếm tiền mua. Kỳ thực, anh không giấu nổi ý nghĩ sẽ theo lũ trẻ tập đá bóng, để như ông Gatos nói, thoát được cảnh túng đói như bây giờ.

Nhưng một giọt nước dột từ trên mái xuống mũi khiến Messi cũng nhanh bừng tỉnh. Anh lắc đầu, xách mấy bao lúa mì để lên xe đạp, thở dài.

Đá bóng giỏi nhất xóm này, vào thành phố đã đá được với lũ trẻ thành phố chưa mà ôm mộng lên ti vi? Bán lương thực lấy tiền chắc còn thực tế hơn chuyện bóng ban nhiều lắm.

-------

Hôm nay Messi bán được hết nhẵn số bao lúa mì mà mình chở vào thành phố. Bình thường bán chỉ được một nửa là nhiều.

Anh cầm ba tờ năm mươi peso và sáu đồng xu lẻ, đếm đi đếm lại với tâm trạng đầy phấn khởi. Có lẽ anh sẽ ghé mua một ít bánh chuối chiên, đổi bữa cho mấy tháng ròng chỉ ăn lúa mì nấu không.

Đứng bên hàng bánh chuối chiên, cơn mưa đầu hạ đổ xuống như trút, bốc lên hơi đất, quyện cả vào mùi bánh thơm nức.

Messi cầm lấy bịch bánh, giấu kĩ trong áo, đạp xe ào trong mưa. Trời mưa khiến đường về nhà trơn trượt hẳn. Phải cẩn thận lắm mới giữ được thăng bằng xe mà đạp, thì đùng đùng, một cục đen thùi lùi đổ gục ra giữa đường, ngáng trước xe anh, khiến anh suýt chút nữa thì ngã.

Anh quệt xe xuống đường, rồi đứng dậy, kiểm tra xem tiền nong và bịch bánh chuối có rụng ra ngoài hay không. Đoạn, anh mới tới kiểm tra cục đen thùi lùi đổ giữa đường kia là gì. Đứng ở đoạn hơi xa, anh cứ nghĩ là khúc cây xúi quẩy nào đó bị sét đánh cho đổ. Cho tới khi đến gần thì mới nhận ra cục đen thùi lùi này là người.

Hình như người này tràng trạc tuổi anh, nhưng gầy tong teo. Da cậu ta khá đen, nhưng anh đoán là do than bếp quệt lên người nên trông cứ loang lổ. Cậu ta lại còn lấy tấm vải đen cũ mèm choàng lên người, càng khắc rõ cái bần cùng của cậu ta.

Messi thấy bụng cậu ta teo tóp, mặt xanh lên thì biết chắc cậu ta bị đói lâu ngày. Không nghĩ gì nhiều mà xốc cậu ta lên ba ga, đẩy xe đưa cậu ta về.

-------

-"Anh Leo?"

Neymar cầm một cọng lúa mì, cọ nhẹ lên mũi Messi, khiến anh choàng tỉnh. Hoá ra là đang nằm mơ.

-"Đang làm hay ho, tự nhiên lăn ra ngủ hay vậy?"

Neymar vẫn dùng cọng lúa mì cọ lên khắp mặt anh, cười toe toét. Cậu cảm thấy hơi buồn cười, nằm giữa đồng bãi bị côn trùng chích đến ngứa sảy cả người mà vẫn nằm ngủ ngon lành.

Messi khó chịu bật dậy, giật phắt cọng cỏ trong tay cậu, đánh lên mớ tóc xù như rơm của em nó:

-"Nghịch mày!"

-"Thôi mà, thôi!"

Neymar lăn ra đất, bị đánh thì càng cười to hơn. Cu cậu lôi bịch bánh chuối chiên đã hơi nguội từ trong túi quần, đem dúi vào tay anh, hí hửng:

-"Mua cho anh đấy!"

Messi thấy bánh thì bụng cũng sôi lên, mở toang túi bánh ra và ăn luôn. Vừa ăn vừa hỏi:

-"Sao có được?"

-"Bán bột mì đấy! Em chả đem nguyên lúa bán đâu, dạo này chả ai mua kiểu ấy nữa, nên xay bột ra để bán! Đắt hàng lắm nhé, được hẳn mười tờ năm mươi peso!"

Neymar quệt tay ngang mũi, giọng vui vẻ. Cái vui hồn nhiên của cậu khiến Messi nghẹn bứ cả họng. Hiếm khi anh thấy cái nghèo cùng với cái khổ nó hiện rõ mồn một như lúc này. Anh nghĩ mình đã quen, nhưng thấy cậu ở bên cạnh mình, từ cái hồi cứu cậu đến giờ đã ba năm, cứ vui vẻ giữa cực khổ, anh chỉ thấy thêm tủi.

Anh cố nuốt miếng bánh xuống, nhìn sang cậu, trong đầu chập chờn lại hình ảnh lũ trẻ đua nhau đá bóng ngoài bãi rác và lời nửa đùa nửa thật của ông Gatos.

-"Ney này!"

Anh gọi tên cậu.

Cậu nhìn sang anh, cười: -"Gì ạ?"

-"Mày biết đá bóng không?"

-"Có chứ!"

Nghe đến hai từ "đá bóng" khiến cậu trai đen nhẻm tít cả hai mắt, đầy phấn khích. Cu cậu tự hào:

-"Nói anh biết nhé, cả xóm mình chả ai chơi thắng em đâu! Tuần vừa rồi chơi ba trận, em ghi hẳn bảy bàn đấy nhé!"

Còn giơ hai bàn tay ra con số bảy, minh chứng hẳn hoi cho chiến tích.

Anh gật gù, chợt nghĩ, nếu liều mạng cho cậu vào chơi một trận với lũ trẻ thành phố thì sao nhỉ? Có biết chừng, cậu có thể lên ti vi, có thể mang bánh mì về mỗi ngày cho cả hai, có thể thoát nghèo...

Một giọt nước ở đâu rơi bụp vào mũi Messi. Anh vẫn sực tỉnh khỏi suy nghĩ có hơi vượt quá thực tế nghèo nàn của mình. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn muốn thử. Được thì được, không thì thôi...

-"Ngày mai, anh đưa mày lên phố chơi bóng nhé? Xem thử có đá được với người ta không?"

Y như rằng mắt cậu trai sáng quắc ra, gật đầu như gà mổ thóc. -"Quá được luôn anh!"

-------

Chở nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch, qua một quãng đường dài, Messi đã đưa Neymar tới sân mà lũ trẻ thành phố hay chơi. Nói là lũ trẻ thành phố cho oai, chứ tụi nó cũng là dân nhà cận nghèo ở giữa thành phố.

Nhưng tụi nó chung quy vẫn có ăn có mặc, nhìn to con hơn Neymar nhà anh rất nhiều. Cũng may là anh từng bán lúa mì cho nhà của vài đứa trẻ trong số đó, nên tụi nó đối với Neymar chỉ có nhìn chăm chăm kỳ lạ, chứ không có khinh thường.

-"Nhỏ choắt thế, đá nổi không vậy?"

Một đứa hỏi.

Neymar cũng không vừa, cọ ngón tay lên mũi, -"Chơi được là được. To nhỏ gì?"

-"Khá đấy! Vậy cho mày vô phe bên thằng Maurique!"

-"OK!"

Cả đám và Neymar chia phe, chọn sân xong thì chạy ngay vào đá.

Thoạt đầu, Neymar bị lũ trẻ to con thành phố theo kèm, ngáng cả đường chạy, chật vật vô cùng. Thậm chí chơi lạc nhịp với tụi đồng đội. Nhưng mươi phút sau, cu cậu đã kịp trở lại đồng điệu với phe mình, ra sức thể hiện cái tài của mình.

Anh ngồi ngoài xem, nhất thời bị choáng ngợp với lối đá của đứa em mình. Qua người đầy mượt mà, tiếp bóng tinh tế, chơi bóng trong chân như múa. Cứ như cậu là ngôi sao của thành phố vậy.

Messi ít khi xem bóng đá nhưng kỳ thực, những bước chạy của Neymar khiến anh bị mê hoặc. Cậu chẳng mấy khi phải dùng sức lực, vẫn ghi được hai bàn cho phe mình.

Hết trận, Neymar lao ra ôm lấy Messi, cười tươi rói trong bộ dạng lấm lem bởi bụi và cỏ trên sân. Cậu ngồi sau xe đạp, háo hức nói với anh:

-"Mai lên đá nữa nha anh?"

Messi không trả lời vội. Trong trái tim chai sạn của anh đột nhiên thụt một nhịp.

Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa... anh sẽ đưa Neymar lên đá với lũ trẻ. Chẳng biết chừng, sắp có bánh mì để ăn, kiếm được từ đôi chân của cậu.

Có lẽ, trong tiềm thức của anh có chút điểm lợi dụng cậu. Nhưng khi cả hai vẫn nghèo khổ, nếu tìm cách một chút, có cái ăn cái mặc rồi, không phải sẽ tốt hơn sao?

Hơn nữa, cái kiếm được, còn là niềm vui của cậu, niềm vui chập chờn của anh.

-------

Rất nhanh sau đó, vào mỗi ngày sau khi bán xong bột mì, Messi rất chăm đưa Neymar lên phố đá bóng, tiếng tăm của cu cậu đã bay đến tận câu lạc bộ thành phố.

Lũ trẻ thành phố kia rất ngạc nhiên với đôi chân tài hoa của bạn đồng niên. Trong số đó, thằng Maurique  có bố làm y tế bên câu lạc bộ thành phố, đã kể cho bố nghe về Neymar và tài chơi bóng của cậu. Nghiễm nhiên, huấn luyện viên câu lạc bộ đã tìm tới cậu, muốn nghiệm chứng lời của lũ trẻ.

Không làm vị huấn luyện viên thất vọng, Neymar ngay lập tức được chiêu mời về. Cậu đường đường chính chính trở thành cầu thủ, vì hoàn cảnh khó khăn, nên khi kí hợp đồng đã được ứng trước một ngàn peso.

Cậu mua bánh mì ngon nhất tiệm đem về nhà, hạnh phúc ôm lấy Messi. Anh cũng cảm động rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, cả hai được ăn ngon.

-"Sau này khỏi lo đói nữa, hì hì!"

-"Giỏi nhất mày luôn!"

Sau khi ăn xong bánh, anh rót cho cậu cốc nước ấm, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Hiếm khi có thời gian ngồi lại với nhau, không phải xúc lúa mì vào máy xát.

-"Mai mốt em đá hay hơn nữa, cho anh ăn bánh mì kiểu Mỹ luôn!"

-"Bánh mì kẹp thịt đó hả? Bánh không như này cũng sướng đến hết đời rồi, anh chả dám mơ như mày đâu..."

-"Thật mà! Nghe thầy huấn luyện viên bảo, nếu đá hay hơn hiện tại nữa, thì thầy sẽ giới thiệu với đại diện châu Âu đấy!"

-"Vậy chừng nào mày đi châu Âu ấy, mà giàu rồi, thì nhớ về với anh nhé? Chứ sống một mình trong xóm, anh buồn lắm!"

-"Phải coi đi được không đã chứ! Haha!"

-"Ừ!"

-------

Nắng mai chiếu qua tấm rèm cửa sổ, vát qua mắt Neymar, như nhẹ nhàng gọi cậu tỉnh dậy. Cậu khó khăn mở mắt, đón ánh sáng đầu ngày và bất ngờ mở trừng ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đèn chùm làm từ pha lê, treo lửng lơ giữa trần nhà, nhất thời khiến Neymar hơi choáng váng.

Thì ra, cậu đã mơ một giấc dài, tưởng đã qua nửa kiếp người.

Mọi chuyện trong mơ chẳng qua chỉ còn là mảnh vụn của câu chuyện mười năm về trước.

Hình như sau đó, lúc Neymar ngày một tiến bộ trên con đường cầu thủ với lối chơi điệu nghệ như một vũ công kỳ tài trên sân cỏ, cậu đã được giới thiệu cho một đại diện bên châu Âu. Khi ấy, cậu đã xây được nhà mới cho mình với Messi, ngôi nhà to nhất trong xóm nghèo, với cơm đủ ba bữa ngon lành.

Đại diện từ châu lục bên bờ kia Đại Tây Dương ngỏ ý muốn vời cậu tới chơi cho câu lạc bộ bên phía họ, hình như là ở Tây Ban Nha. Cậu hơi lưỡng lự vì nghĩ phải đi xa, xa với Messi, thì sẽ rất cô đơn.

Cậu nghĩ anh sẽ không cho cậu đi, nhưng ngược lại, anh khi nghe tin, còn vui hơn cả cậu. Anh nói, cậu sẽ lên được cả ti vi, đổi đời hẳn hoi. Anh có khi cũng sẽ được thơm lây.

Đêm trước ngày bay, Neymar vừa nhìn anh xếp đồ cho mình, vừa buồn thiu:

-"Anh muốn em đi thế à?"

Messi hơi ngừng tay lại một chút. Anh đảo mắt, len lén chùi đi giọt nước nóng hổi bên mi, nở nụ cười tươi:

-"Sao lại không chứ? Mày đi bên đó về, mày sẽ được đổi đời, sung sướng hơn ở đây rất nhiều đấy..."

Ánh đèn trong phòng đột nhiên chập choạng đi một chút. Neymar ngồi ôm gối, lặng thinh. Có ai không thích đổi đời chứ?

-"Anh đi cùng em, có được không?"

Neymar lí nhí hỏi, dù đã biết trước câu trả lời. Messi yêu mảnh đất nghèo này hơn bao giờ hết. Chẳng qua anh chỉ muốn sống khá lên, chứ chẳng nghĩ tới việc rời đi xa.

Nhưng anh lại không nghe được cậu hỏi, vừa xếp áo quần vào balo cho cậu, vừa vui vẻ dặn:

-"Sang đó học được gì tốt thì cố học cho kỳ được. Sau này giàu thì về với anh, chứ một mình trong xóm thì buồn lắm..."

Hôm sau, Neymar ra sân bay, anh cũng đi theo tiễn. Bộ quần áo hôm tiễn cậu bay sang châu Âu của anh tuy khấm khá hơn trang phục thường ngày, nhưng so với bộ vest mà đại diện mua cho cậu, vẫn là kém hơn nhiều.

Anh ôm lấy cậu, lắc vai rồi nắm lấy tay cậu, mắt rưng rưng:

-"Nhớ về với anh!"

Cậu gật đầu, nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau đổ trên má, -"Em sẽ về mà!"

Em sẽ về mà...

Mười năm rồi.

Neymar sống lâu trong cái sướng, sớm đã quên bẵng đi cái khổ, cái nghèo năm xưa. Hoặc là không hẳn, chẳng qua, cậu chỉ không muốn bỏ lại những vinh quang hào hoa ở trời Âu giàu có này, để quay đầu về nơi khốn khó đất Nam Mỹ.

Làm sao để dứt bỏ được cái sung sướng, cái danh tiếng và vinh quang để về cái lúc chẳng có gì?

Thực sự rất khó.

-------

Neymar đến cuối cùng vẫn lên máy bay về chốn cũ.

Năm xưa, khi chưa có gì trong tay, đến máy bay đi còn phải mua vé. Bây giờ tiền bạc trong tay như nước, máy bay đã tự mình mua được.

Con đường từ thành phố về xóm nghèo vẫn không đổi khác. Chỉ có điều, lúc về đến chỗ cây cam đầu xóm, thì đã chẳng còn thấy nhà ở đâu nữa. Chỉ thấy một bãi đất trống, bằng phẳng, xa xa trồng toàn lúa mì.

Neymar sửng sốt, quay đầu đi về lại thành phố, ngồi ở hàng bánh chuối chiên. Vẫn là người bán của mười năm về trước.

Cậu theo thói quen quệt ngón tay ngang mũi, hỏi người bán bánh:

-"Cho hỏi, xóm nghèo ngoại ô, sao giờ chỉ toàn đất bằng thế ạ?"

-"Cậu đi xa về à? Đất đấy người ta giải toả rồi, người trong xóm đã dời đi cả rồi!"

-"Vậy, cô có nhớ một anh thanh niên trước kia hay bán lúa mì, thường ghé mua bánh chuối chiên, ngày nào cũng dẫn theo cậu bé đen nhẻm lên phố đá bóng không?"

-"Cậu đó ấy à? Cũng không biết nữa. Chỉ biết là vào năm dời xóm, cậu ta đã lấy vợ, có giới thiệu với tôi nữa. Còn đi đâu, tôi không biết."

Neymar nghe xong, không hiểu sao chỉ thấy trống rỗng, ngơ ngẩn mua hai cái bánh chuối chiên rồi đi về.

Kỳ thực, lúc thấy Neymar trên ti vi, Messi đã biết cậu đổi đời rồi. Điều đó đồng nghĩa là cậu sẽ không bao giờ về với mình nữa. Bởi làm gì có ai sướng, mà đòi về cảnh nghèo bao giờ?

Lúc đầu, anh đã chờ. Anh không chờ bánh mì kiểu Mĩ hay đồng tiền châu Âu. Anh chỉ chờ cậu thiếu niên mới lớn, da đen nhẻm, hí hửng xách dăm thứ ăn trở về, như sau những buổi đá bóng trên thành phố.

Sau đó, anh không chờ nữa. Chỉ lặng lẽ cất kỷ niệm vào một góc ký ức, lấy vợ và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top