《Neymar x Mbappe》Over the moon

Over the moon trong câu "Hope you'll be always over the moon." - "Mong em sau này sẽ luôn vui vẻ."

Chap này dành tặng cho @VuHuyen0 và @Gendy17

-------

"Đến khi anh trở lại, hi vọng em đã kết hôn cùng người con gái em yêu nhất. Cô ấy đã cùng em có những đứa con thật đáng yêu giống hệt em. Mong là em của năm tháng ấy luôn vui vẻ."

Tới Kylian yêu dấu.

-------

Dạo gần đây Neymar thường hay nhớ về những chuyện xưa cũ.

Một số là niềm hạnh phúc của anh, một số lại là nỗi buồn vô hạn. Nhưng tất cả hầu như chỉ xoay quanh một người thôi, nhiều chuyện thế mà lại chỉ tồn tại một gương mặt khiến anh không cách nào quên được.

Kylian Mbappe.

Neymar ngồi trên phiến đá, dưới gốc cây trăm năm, mơ màng hồi tưởng mọi chuyện, môi không tự chủ đánh vần cái tên quen thuộc cả ngàn lần.

Cái tên ấy, chẳng qua chỉ là thứ thuộc sở hữu của một cầu thủ sinh ra ở đất Paris, một thiếu niên với làn da màu mật khoẻ khoắn, và là một người Neymar từng xem như cả bầu trời.

Kylian không phải một vị thần sắc đẹp. Cũng không phải thiên sứ hay chàng thơ dịu dàng trong những áng văn đậm chất Pháp.

Kylian chỉ đơn thuần là một kẻ phàm phu.

Cậu cũng chẳng phải là một cầu thủ khiêm tốn và thanh bạch.

Cậu chỉ đơn thuần là con ngựa hoang khó thuần, kiêu hãnh hất cao chiếc bờm và chinh phục bao người bởi những bước chạy man dại như chạy giữa thảo nguyên.

Kylian Mbappe.

Là "Kylian" trong "Tương lai xán lạn".

Neymar nhớ rõ như in, về lần đầu tiên gặp một cậu bé lấm lem như mèo với trái bóng trong tay. Tựa hồ mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua.

Cậu bé ấy thấp hơn anh cả cái đầu, mắt sáng như sao, xin anh ký lên quả bóng bám đầy bụi. Không hiểu tại sao một ngôi sao kiêu ngạo như anh lại vì mềm lòng trước đôi mắt của cậu bé đó, bỏ qua rào cản thân phận mà ký tặng cậu.

-"Em sau này có thể làm bạn với anh không, anh Neymar?"

Cậu bé ngập ngừng.

-"Em tên Kylian, Kylian Mbappe. Nghĩa là tương lai xán lạn. Nếu như sau này có thể làm bạn với anh, thì sẽ tính là xán lạn..."

Giọng điệu non nớt và ngây thơ của trẻ con như đốm lửa ấm nồng, có sức mạnh làm tan chảy những gì cứng rắn nhất.

Anh ngày đó không phải sắt đá, lòng sớm đã tan thành nước, vô thức gật đầu.

Hoá ra đứa con hư của đất Chúa, cũng chỉ là một người bình thường, có trái tim dễ xúc động nằm bên trong lớp vỏ hào nhoáng.

-------

Kylian Mbappe.

Neymar ngửa cổ nhìn lên nơi sâu nhất của tán cây trăm năm, mắt nâu mơ hồ mở ra chuỗi hình ảnh hư ảo khác. Trong đầu anh như cuốn phim tua lại, tua lại lúc cùng Kylian làm đồng nghiệp.

Cậu bé Vàng của đất Paris xinh đẹp.

Ở tuổi mười tám trẻ măng, Kylian xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ rất khác. Đã cao hơn và lớn tướng hơn anh nhiều.

Trong ánh nắng ửng hồng, cậu nở nụ cười của lần đầu gặp anh, hỏi anh rằng :

-"Giờ em đã là cầu thủ rồi, em có thể làm bạn với anh được chưa nè?"

Neymar gật đầu.

Vốn dĩ từ lần đầu, là anh đã muốn làm bạn với em.

Anh không có bạn thật sự, Kylian là người đầu tiên không ghét bỏ vẻ ngoài bóng bẩy đầy cao ngạo của anh. Cũng không vì thái độ xốc nổi mà xa lạ anh.

Hôm ấy, Neymar đã nghĩ Kylian là bầu trời êm đẹp bảo vệ anh khỏi sự phàn nàn hay chê ghét từ bên ngoài.

Giống như cách biển cả dữ dội tìm thấy thứ có thể bù trừ và lấp đầy khiếm khuyết của mình, đó là trời cao yên ả.

Đúng vậy, từ giờ phút đó, Neymar đã không phải sợ mình trở thành ngôi sao cô đơn nữa.

-------

Kylian Mbappe.

Rất nhanh sau đó, Kylian gia nhập PSG và chính thức sánh vai bên cạnh anh.

Bao nhiêu thân thiết, mòn mỏi và nhung nhớ mà Neymar âm thầm dành cho cậu cuối cùng cũng được đền đáp.

Anh nhìn Kylian cười hớn hở khoe chiếc áo mới toanh của PSG, dịu dàng nghe lời cậu nói rằng :

-"Em cuối cùng có thể cùng anh chơi bóng rồi! Chúng ta sau này nhất định sẽ cùng nhau bay khắp trời Âu!"

Cậu nói hết lời trong lòng ra, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, để ánh trăng hư ảo từ đâu rót đầy ánh bạc vào nửa khuôn mặt của mình. Hỏi rằng :

-"Anh sẽ cùng em chứ?"

Neymar gật đầu, vẫn như bao lần, không chịu trả lời.

Nhưng chỉ cần dáng vẻ dịu dàng và ánh mắt ngây dại của anh khi gật đầu, Kylian vốn chẳng cần câu trả lời nữa.

Vì anh sẽ luôn đồng ý.

-------

Kylian Mbappe.

-"Chúng ta, có thể quá phận không? Ý anh là, yêu được không?"

Neymar nhớ lại, bản thân đứng đối diện với Kylian, ngay giữa sân tập, môi thốt ra mấy lời ngại ngùng. Nhưng thanh âm quá nhỏ, anh chỉ vừa mở miệng thì gió đã vội vã cuốn phăng lời anh đi.

Cậu chỉ cười khó hiểu rồi lại chăm chú tập luyện.

Anh buồn bã lắc đầu, bao nhiêu can đảm, lòng tự tôn vốn cao ngang trời, phút chốc chỉ vì nhịp thắt của trái tim mà đổ vỡ.

Thật hèn nhát.

Neymar Jr không thực sự là con công kiêu căng, chuyên xoè chiếc đuôi rực rỡ ra và đâm vào lòng người những bước nhảy điệu nghệ.

Anh chẳng qua chỉ là tâm hồn đơn bạc và tự ti nằm ở dưới vực sâu.

Kylian là món quà của Chúa, là vườn Địa đàng trên cao. Còn anh là đứa con hư của ngài, là tâm hồn ở dưới vực thẳm nghìn tấc.

Anh không xứng thoát khỏi cảnh cô đơn. Càng không xứng với tình yêu vĩnh cửu, khi sẵn sàng đánh đổi lấy nó bằng tình bạn bấy lâu.

-"Kylian...!"

Neymar sau đó liền sa ngã vào dục vọng dơ bẩn của quỷ yêu.

Anh trở thành con thiêu thân, hằng đêm dùng bàn tay hư đốn này mà vuốt ve dục vọng nguyên thuỷ phía dưới, để khao khát yêu cậu và có được cậu hoá thành hình ảnh chân thực nhất của cậu.

Trong đầu anh xếp chồng chéo trăm ngàn hình ảnh trần trụi nhất, hoang sơ nhất của Kylian. Từng tế bào trên người anh đều tưởng tượng ra Kylian nằm dưới thân đứa con hư như anh, phô ra hết dáng vẻ phóng đãng của mình.

-"Kylian!"

Anh kêu lên trước khi tỉnh dậy khỏi dục vọng.

Rồi anh sẽ ghê tởm chính mình khi thấy bản thân vì một Kylian mà hoá thành bộ dạng hoang dã như thú vật động tình.

Vốn đã chẳng xứng với tình yêu, còn dám ôm mộng xuân ngày dài?

-------

Kylian Mbappe.

Neymar vẫn nhớ rất rõ, lúc Kylian hôn cô gái đó, ngay trước mặt anh và nói rằng :

-"Cô ấy là người em yêu nhất!"

Lời nói của cậu đã triệt để huỷ đi hết khao khát và ảo mộng trong người anh.

-"Xin lỗi anh, nhưng em sẽ sang Ý. Em cũng sẽ có bầu trời mới... chỉ là nói với anh hơi muộn... Anh ở đây phải thi đấu tốt nhé!"

Anh nghe thế nhưng không khóc, cũng không buồn tới suy sụp. Anh chỉ gật đầu, rồi im lặng rất lâu. Cuối cùng cũng buột miệng một câu nhẹ tênh :

-"Mong em hạnh phúc."

Rồi bỏ đi.

Neymar cũng không nghĩ bản thân bỏ đi đúng nghĩa đen.

Anh dùng hết tiền bạc, huỷ hợp đồng với PSG và về hẳn quê nhà. Đồng nghĩa rằng, trên mặt báo, Neymar Jr anh đã giải nghệ.

Anh trở về với xóm nghèo bụi bặm, sống một cuộc sống luôn nơm nớp vì bọn xã hội đen hoành hành và lang thang khắp nơi với cái nghề nghèo nàn - bóng đá biểu diễn đường phố.

Nghe bảo Kylian sau đó đã tìm anh rất lâu, muốn liên lạc với anh, nhưng anh thì không. Anh chẳng có gì để cậu phải thắc mắc rồi lo lắng cả.

-------

Sau này anh mới hiểu bản thân tại sao lại dại dột tới mức từ bỏ tất cả như thế.

Vì Kylian Mbappe?

Không.

Cậu luôn luôn là bầu trời đẹp nhất của anh, ở quá khứ, tới hiện tại và cả tương lai. Và cậu mãi mãi là lý do khiến anh sẵn sàng từ bỏ mọi kiêu ngạo và đơn độc của một ngôi sao sáng rực, chỉ cầu yên bình và hạnh phúc.

Vậy vì sao?

Neymar lúc ấy chẳng còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp, chính Kylian cũng đã tìm được đồng đội khác có thể cùng mình toả sáng và cả người mình yêu thật lòng.

Cậu đã chẳng còn chỉ có Neymar. Cậu đã có nhiều điểm tựa hơn.

Nhưng anh lại trở về là một ngôi sao đơn độc. Không ai thật sự xem anh là bạn, cũng không ai thật lòng yêu anh.

Giữa làng túc cầu khắc nghiệt, đơn độc thực sự là chuyện rất đau lòng.

Anh không còn bầu trời bảo vệ mình, cũng không còn thiếu khuyết bù đắp, anh lại không đủ trẻ để chống lại nữa.

Bỏ phía sau hào nhoáng, bỏ phía sau tình yêu trái bóng tròn, bỏ cả những dang dở và nuối tiếc.

Anh lúc đó đến bây giờ, chỉ mong làm người áo vải bình thường.

-------

Kylian Mbappe.

Neymar thở dài.

Tất cả những chuyện ấy đều đã xưa cũ. Tất cả những chuyện ấy đều đã kết thúc từ rất lâu.

Anh giờ tóc đã bạc, còn cậu chắc đã con cháu đầy đàn, hạnh phúc trọn vẹn.

Ba mươi năm đã trôi qua.

Đều không thể trở về như trước, lại có cảm giác mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Cũng như chưa từng có gì cả.

Anh lôi ra từ trong túi áo một lọ thuỷ tinh chứa bức thư nhỏ cuộn tròn. Bức thư từ ba mươi năm trước không cách nào gửi đi.

Anh cẩn thận xem lại chữ nghĩa trên bức thư rồi lại cuộn vào, cất vào lọ thuỷ tinh và bỏ vào túi áo. Anh chỉ xem dòng cuối cùng, xem câu "Mong em sau này luôn vui vẻ." có còn vẹn nguyên hay không.

Kylian Mbappe.

-"Có lẽ em và mọi chuyện, chẳng qua chỉ là giấc mơ dài... rất dài... của anh thôi..."

Neymar khó khăn chống gậy đứng dậy, từ từ hướng phía mặt trời chiều tà mà rời đi.

Đi xa dần, xa dần rồi như tan vào ánh chiều tà cam nhạt, mang theo những chuyện xưa cũ hoá vào không.

-------

"Đến khi anh trở lại, hi vọng em đã kết hôn cùng người con gái em yêu nhất. Cô ấy đã cùng em có những đứa con thật đáng yêu giống hệt em. Mong là em của năm tháng ấy luôn vui vẻ."
- Tới Kylian yêu dấu.

Mười năm sau, người ta tìm thấy một ông lão vô gia cư nằm chết bên vệ đường, tay giữ chặt một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong chứa bức thư nhỏ cuộn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top