《Neymar x Coutinho》Oblivion

Dành tặng cho @-Nguyen3103- ❤️

Dạo này khum thấy con thuyền này nổi như hồi trước nữa, hơi tiếc xíuuuu😢

-------

Philippe cảm thấy dường như trong làng túc cầu, cái tên "Philippe Coutinho" đã phai mờ dần theo năm tháng. Không biết chừng đã chìm quên lãng. Như thể từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện cái tên đó. Và cậu cũng chỉ như bao cầu thủ Brazil khác đang phiêu bạt dưới trời Âu.

Có lúc, cậu nghe một vài người hay nuối tiếc gọi lên cái tên "Philippe Coutinho" như một cách trút gánh nặng lòng, và rồi giật mình ngoảnh đầu. Sau đó nhìn xung quanh. Cuối cùng thì không thấy ai cả.

Một số người khác nhìn thấy cậu, sẽ đưa mặt tới sát mặt cậu, nheo mắt quan sát thật kĩ. Cậu luôn hi vọng sau khi tỉ mỉ quan sát xong, người ta sẽ "ồ" lên một tiếng và vui vẻ xin chữ kí hoặc chụp ảnh chung. Tiếc là người ta nhìn xong liền lắc đầu và cười trừ, nói rằng:

-"Quen lắm mà tôi không nhớ tên."

Để lại cậu ngẩn ngơ.

Cậu không trách người ta được. Bởi chính cậu nhiều lúc cũng quên mất chính mình từng là cầu thủ sáng giá biết bao nhiêu. Buồn hơn là quên luôn cả động lực ban đầu để leo lên đỉnh vinh quang ở làng túc cầu xô bồ.

Danh tiếng dần mất hút cuốn luôn cả ước ao đi. Philippe tuột dốc rồi không biết có nên làm lại hay không. Nhưng nếu làm lại thì cậu sẽ theo đuổi điều gì đây?

Ngoài việc đá bóng để nhận lương ra, cậu không biết mình còn muốn cái gì. Giống như lúc đuổi theo quả bóng trên sân. Quả bóng đáng lý ra là mục tiêu mơ ước của cậu. Nhưng giờ cậu không cách nào định dạng được thứ đang ở trước mũi giày mình, và để nó tan ra giữa không khí.

-------

Philippe lang thang dưới một gầm cầu, nơi chỉ có những con sâu rượu vô gia cư nằm ngủ khì vào ban ngày và ban đêm thì sống vật vờ như âm hồn chướng khí.

Bước qua những thân thể chen nhau nằm ở chân cầu, cậu tới trước một khoảng đất trống, gần bờ sông dưới cầu và ngồi im lặng nhìn bản thân mình trong nước. Thời gian rảnh lúc cậu còn nổi tiếng, hầu như chỉ lui tới những chỗ sang trọng, nơi sáng rực đèn và thơm nức mùi nước hoa lẫn lộn của các cô nàng chân dài.

Còn bây giờ, thời gian rảnh nhiều tới buồn chán. Cậu hay nghĩ tới việc sẽ đi đâu đó thật xa nhưng không bao giờ thực hiện. Và rồi cứ đi lang thang một mình ngoại ô gần nhà, ngắm nghía trời đất, mỏi thì ngồi nghỉ và bấm điện thoại, rồi trở về với cái gì đó mua ở hàng tạp hoá.

-"Philippe!"

Tiếng gọi hoảng hốt từ xa vang tới khiến cậu ngẩng đầu và nhìn về hướng vọng tới âm thanh gọi tên mình. Neymar đã ở đó với vẻ mặt hoảng hốt y hệt cách hắn kêu tên cậu. Hắn chạy tới bên cậu rất nhanh và ôm chầm lấy cậu khi cậu vẫn chưa kịp định thần.

-"Neyney..."

Philippe chớp mắt và rồi cũng đưa tay ôm lấy Neymar, bàn tay nhẹ xoa vào lưng hắn.

-"Sao lúc nào tớ tới thì cậu cũng đi lang thang ở đâu thế? Cậu làm tớ lo lắm đấy, có biết không?"

Lời của Neymar có chút hờn dỗi trách móc. Nhưng nếu hắn không nói, cậu cũng quên mất là hắn thường xuyên tới thăm mình.

Từ lúc chuyển về ở gần hắn, đá cho câu lạc bộ hạng ba thì hắn có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh cậu. Chỉ là lúc hắn tới, cậu lại không ở nhà. Hiếm hoi lắm, hắn mới gặp được cái mặt vàng của cậu. Có điều, hắn thật tâm chẳng trách được gì cậu. Hắn nhận ra từ khi danh tiếng của cậu đi xuống, mỗi ngày cậu đều làm những điều khó hiểu, giống như muốn nắm bắt cái gì đó mà cậu rất muốn nhưng không biết được đang muốn cái gì.

Tâm lí chênh vênh và mơ màng của cậu khiến hắn lo sốt vó.

Neymar cầm tay cậu và đi một quãng xa khỏi gầm cầu. Đoạn, cả hai dừng lại một chút, hắn sửa cổ áo cho cậu, nhíu mày nhắc nhở:

-"Lần sau đi đâu thì gọi trước cho tớ, cũng đừng tới đây nữa! Nguy hiểm lắm đấy!"

Cậu gật đầu, -"Tớ sẽ nhớ mà!"

-"Chúng ta đi về, ghé vào siêu thị mua ít đồ, tớ sẽ nấu cho cậu ăn. Nha?"

-"Cậu thích là được rồi!"

-------

Neymar thực sự giấu tay nghề rất giỏi. Nếu ở trên sân, hắn luôn khiến người hâm mộ mê mẩn bởi đôi chân điêu luyện với lối chơi đậm chất nghệ sĩ, thì ở trong bếp nhà, hắn luôn khiến Philippe mê mẩn bởi đôi tay thần kì làm ra vô số món ngon.

Hôm nay cùng hắn đi siêu thị mua đồ nấu ăn cho bữa tối,  Philippe nhận ra ngay hắn định nấu món ăn của quê nhà. Mùi bùi bùi, ngòn ngọt của cơm trắng quyện với mùi cốt dừa thơm phức, nồng đượm trong dĩa súp khoai mì khiến bụng cậu sôi ục như bình đun nước. Đã lâu rồi cậu không ăn những món đến từ quê hương.

Dĩa súp cùng cơm vừa đặt xuống thì cậu đã không nghĩ gì nhiều, chỉ nhìn Neymar cười một cái và ăn ngay.

Muỗng đầu nằm gọn trong khoang miệng, hương vị thân thuộc lập tức toả ra khiến Philippe chảy nước mắt.

Neymar cười trừ, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, -"Sao thế? Tớ nấu ngon đến mức xúc động vậy luôn?"

Philippe cũng cười theo, -"Ngon lắm! Cậu làm tớ thèm về nhà rồi đấy!"

-"Hết mùa giải rồi tớ cùng cậu về."

Neymar nói, tay bớt mấy con tôm sang dĩa của Philippe.

Bữa tối kết thúc rất nhanh.

Rửa bát xong xuôi, Neymar lấy ít táo xanh gọt sẵn trong tủ ra và đưa cho Philippe. Cậu cắn một miếng táo, nhìn lên đồng hồ, nói vu vơ:

-"Mười phút nữa là tàu hoả chạy qua... Cậu có muốn đi xem với tớ không?"

Xem tàu chạy chỉ là sở thích của những người kì lạ. Neymar biết Philippe vốn chả có cái thú yêu thích ấy trong người, nhưng cậu vẫn cứ muốn đến xem như một lịch trình đặt sẵn. Hắn không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi cả hai cùng đi.

Đường ray ở khá gần nhà cậu nên vốn không cần phải đi xe. Neymar lồng tay mình vào tay cậu, đưa lên hà một hơi nóng ấm rồi nhét vào túi áo. Cậu cũng hiểu ý mà đi sát vào người hắn, cảm giác an toàn bao trùm lấy cả hai.

Trước đường ray, thanh chắn đã tự động đóng lại.

Tiếng đinh đang của chuông báo hiệu tàu hoả sắp tới dội vào trái tim Philippe. Một luồng sáng rất lớn từ xa chiếu tới, toả bừng không gian tối mịch.

Đoàn tàu lao đi nhanh tựa cơn gió, thổi tung những thứ ở hai bên bờ đường ray rồi trả lại sự tĩnh lặng trong một cái chớp mắt.

Philippe nhìn theo đuôi tàu xa dần, trong lòng nổi lên sự tiếc nuối rất mơ hồ. Tuổi trẻ của cậu giống như tàu hoả vậy. Đã từng rất rực rỡ nhưng cũng rất nhanh biến mất vào khoảng tối.

Neymar định kéo tay Philippe đi về nhưng lại thấy cậu đứng nhìn đoàn tàu chạy khuất, dáng vẻ vừa nuối tiếc vừa miễn cưỡng buông bỏ. Hắn cũng nhìn theo đoàn tàu.

Đột nhiên, Philippe hỏi hắn, buồn rầu:

-"Có phải sẽ có một ngày, tớ ngồi giữa đường ray không?"

Neymar giật mình, gắt nhẹ:

-"Cậu nói gì vậy chứ? Về thôi!"

Cả hai vẫn tay trong tay đi về nhà. Philippe không từ bỏ, hỏi lại hắn:

-"Có phải sẽ có một ngày, tớ ngồi giữa đường ray không?"

Neymar thở dài, -"Sao có thể chứ?"

Philippe cúi đầu, -"Tớ lang thang ở gầm cầu, từng nghe kể rằng, một cậu thanh niên người Hà Lan, vì yêu một người mà quên mất chính mình. Cuối cùng phải ngồi giữa đường ray, kết liễu cuộc đời."

Cậu hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: -"Tớ cũng dần quên mất chính mình, quên đi những gì mình từng ước ao. Có phải tớ cũng sẽ ngồi giữa đường ray, chờ một chuyến tàu mang tớ trở về năm tháng tươi đẹp rõ ràng kia không?"

Neymar ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng:

-"Không có đâu. Cậu quên, thì tớ nhớ thay cậu là được. Rồi tớ sẽ chỉ cho cậu, từ từ cậu sẽ nhớ ra."

Hắn chỉ muốn nói rằng, lãng quên đi chính mình hay ước mơ bấy lâu không đáng sợ bằng việc từ bỏ chính mình và bỏ sau lưng những hạnh phúc bé nhỏ xung quanh.

-"Tớ đã tuột dốc đến mức này, cậu rời đi và quên tớ luôn không phải sẽ tốt hơn cho chính cậu sao?"

Philippe thắc mắc. Khoảng cách giữa cậu và hắn hiện tại, tuy nói là người yêu thì không phân cách biệt địa vị, thực sự quá lớn. Chính cậu còn quên đi chính mình, hắn ở trong phồn hoa danh vọng lẽ nào sẽ nhớ tới một kẻ tuột dốc? Rời đi sớm chắc chắn là lựa chọn tốt để hắn có thể tìm người xứng đáng.

Neymar lắc đầu, ôm lấy cậu còn chặt hơn. Giữa trời đêm sương lạnh, cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm toả ra từ cơ thể của hắn. Giọng hắn giờ phút đó êm dịu và ấm nồng như dòng Ấn Độ Dương.

-"Nếu tớ làm thế thì cậu sẽ đi với chuyến tàu hoả. Tớ không muốn cậu như vậy. Cho nên nhất định phải ở lại, thay chiếc đèn tàu chiếu sáng con đường phía trước cho cậu. Rồi cậu sẽ thấy rõ bản thân cùng ước mơ ở trước mắt, chứ không còn ở sau lưng quá khứ nữa."

Khoảnh khắc ấy vô thức khiến Philippe nhận ra. Bản thân mà cậu cho là đang dần quên vẫn sẽ luôn được tìm thấy ở trong trái tim Neymar. Còn ước mơ, có lẽ chưa từng to lớn đến mức mơ hồ như cậu tưởng.

Ước mơ của Philippe Coutinho cậu, có lẽ chỉ đơn giản là người đang ôm lấy mình mà thôi.

Neymar Jr.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top