《Neuer x Muller》Kilig
Món quà dành tặng cho bạn đọc thân iu @AntonyPhantom
Xin lũi vì mình lỡ quên mất tên của cậu rùi, may mà đã tìm lại được hiuhiu❤️
Trước khi vào học kì mới thì mình sẽ tăng năng suất hoạt độnggg❤️
-------
"Điều ngu ngốc hơn cả yêu thầm là yêu thầm lẫn nhau."
-------
World Cup 2010.
Đội tuyển Đức đã khép lại mùa World Cup đáng nhớ ở Nam Phi với vị trí thứ ba. Tuy chưa thể thỏa mãn kì vọng của mỗi người trong đội tuyển, nhưng nghĩ đến sức lực, máu, mồ hôi và nước mắt đã bỏ ra thì sao không đáng ăn mừng chứ?
Uống bia, hát hò và cá cược trên trời dưới đất.
Manuel chẳng biết bản thân có đang sa đà vào việc ăn mừng nên đâm ra quá chén hay không. Anh cứ uống ừng ực từng ly lớn bia, tay không ngừng rót bia vào ly, cũng không từ chối bất kì lời mời bia nào từ đồng đội. Uống nhiều đến mức men bia xộc thẳng lên mũi, nhiều đến mức đầu não cũng cảm nhận được vị đắng.
Da anh đỏ ửng hết lên cả, trước mắt mơ hồ xuất hiện nhiều vòng xoáy xám đen. Choáng.
Per, lúc này cũng đã là ngà say, thấy Manuel day trán, tay cầm cốc bia mà hướng anh đi tới:
-"Chưa gì đã say rồi, gấu béo?"
Manuel chẳng tỉnh táo gì cho cam, nhưng vẫn chưa điếc. Anh nhăn mặt hất cái tay đang khoác trên vai mình ra, lè nhè như đứa trẻ con:
-"Gấu béo mả cha mày!"
Rồi đập mặt xuống bàn, đúng nghĩa đen.
Per lắc vai Manuel cười hì hà. Mấy anh em xung quanh cũng cười. To con như anh mà mới mấy ly đã gục, yếu xìu.
Đó là trong suy nghĩ của mọi người
Nhưng với bản thân, Manuel nghĩ mình đã uống quá nhiều.
Anh thút thít mấy tiếng, tay quơ quàng chạm lên phần mặt đập xuống bàn. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ hét toáng lên và tiếng hét thậm chí có thể văng đến cái tỉnh gì đó độc lạ ở Việt Nam. Vì đập mặt kiểu này, chưa vỡ mặt đã là may. Nhưng anh đã không còn đủ tỉnh để biết mình đang đau đến mức nào.
Manuel ngẩng đầu, vừa đủ để đôi mắt lộ ra và kiếm tìm hình ảnh quen thuộc đã in sâu vào trí nhớ. Suốt buổi ăn mừng, anh không hề thấy Thomas.
Mắt mờ ảo đến mức khó chịu. Dù anh đã cố gắng hết mình, nhìn đến chỗ của đội trưởng Philipp vẫn không thấy Thomas. Chỗ của anh Miro cũng không có cậu. Thậm chí đến vị trí ngồi của gã đàn em điển trai mà Thomas luôn lấp lánh đôi mắt mỗi khi nhìn thấy - Marco Reus, cậu cũng không ở đó.
"Rốt cuộc em ở đâu rồi...?"
Manuel lần nữa đập mặt xuống bàn. Lần đầu là vì choáng. Lần này là tự mình làm mình đau, nước mắt cũng chảy ra. Nhưng nơi nhức nhối lại nằm ở ngực trái. Cảm giác tê tái tưởng như có trăm ngàn gai nhọn cào xé lên trái tim khiến anh nấc nghẹn.
Kì lạ.
Sao anh lại tìm kiếm cậu? Để làm gì chứ?
Bên má đột nhiên cảm nhận được một bàn tay lành lạnh chạm vào, Manuel theo phản xạ tóm lấy bàn tay, nhất thời khiến đối phương hơi khựng lại.
-"Thomas..."
Anh gọi tên cậu, bằng giọng khàn đặc của người say.
Nhưng giọng đối phương cất lên trả lời lập tức khiến anh ý thức được mà thả tay ra:
-"Cha nội, là em, Toni."
Nghe tới đây, Manuel đến ngẩng mặt lên nhìn cũng không thèm, mặt càng vùi sâu vào bắp tay.
-"Em nhớ không nhầm thì anh ở câu lạc bộ uống hăng máu lắm mà? Sao lên tuyển gục sớm thế?"
Toni đi lấy hai ly bia lớn, đưa một ly dí sát vào bắp tay Manuel. Tiếc là gã đàn anh cùng phòng trời đánh của Toni lại chẳng mảy may động đậy, nằm ra bàn một đống. Với kinh nghiệm tình trường đầy mình (?), Toni nhìn ra được ngay vấn đề.
-"Không uống thì thôi. Mấy người yêu thầm người khác thì chỉ nên say đến tám phần thôi, say hoàn toàn cũng không tốt."
Mỗi câu mỗi chữ chẳng khác nhát dao đâm vào tim đen của Manuel. Thằng nhóc này tuổi thì nhỏ, mà mồm miệng đúng độc. Anh nghĩ vậy thành tiếng trong đầu, nhưng không thể phủ nhận trái tim hoàn toàn ngả mũ ngay từ lời đầu tiên của Toni.
Toni chợt nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt yếu ớt của Manuel, nở nụ cười bí ẩn:
-"Người yêu thầm khi say hoàn toàn, tất cả tiết chế đều đổ sông đổ biển."
Rồi bình thản uống một ngụm bia.
"Đổ sông đổ biển..."
Manuel cười nhạt, cầm ly bia mà Toni mang tới mời, dốc lực đổ hết vào cuống họng. Mọi cố gắng khống chế tan thành mây khói thì đã sao? Bình thường không phải đã rất tuyệt vọng hay sao?
-------
Ở một nơi khác.
Thomas trốn mọi người ở một góc khá tối, lặng lẽ quan sát bữa ăn mừng của đồng đội. Cậu cố ý lấy lý do không được khoẻ, muốn được nghỉ ngơi, thực ra để không phải chè chén. Không phải cậu không uống được bia, chỉ là hôm nay không có hứng uống.
Ánh mắt cậu dừng lại ở bóng lưng cao lớn vượt trội so với mọi người, tỉ mỉ chú ý từng hành động của đối phương. Trông anh có vẻ rất vui, đây là điều hiển nhiên vì dù sao, đội tuyển cũng đạt kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra được điều gì khang khác trong thái độ vui vẻ đầy hưởng ứng của anh.
Gần như anh chỉ chăm chăm vào việc uống bia, uống không ngừng, khiến cậu có hơi lo lắng, tay siết nhẹ thành nắm.
Manuel vừa mới hất tay Per ra thì ngay lập tức ngã đập mặt xuống bàn. Cú ngã bất ngờ, ngay cả tim của Thomas cũng muốn nhảy ra ngoài. Thomas không nghĩ nhiều, lập tức quay trở về phòng, lục lọi tủ đồ muốn tìm tuýp thuốc bôi. Con người này, đến chừng nào mới khiến cậu thôi lo lắng?
Đến khi đi xuống nơi mọi người ăn mừng, Thomas đã thấy Toni ở bên cạnh anh, khoảnh khắc nhắc nhở cậu phải tỉnh táo. Sự lo lắng của cậu vốn dĩ không có tác dụng gì cả, nếu không muốn nói trắng ra là vô ích.
Tuýp thuốc trong tay cậu cứ thế bị bóp cho biến dạng. Cậu quay lưng trở về phòng, không kìm được đưa tay lên ôm ngực trái. Sự lo lắng nhất thời khiến cậu quên đi một điều, rằng cậu không có lý do gì để hoảng hốt như vậy.
-"Mày ổn đấy chứ?"
Giọng nói phá lệ trầm thấp khiến Thomas ngoảnh đầu. Nỗi thất vọng thoáng lướt qua trong lòng cậu, nhưng rồi cậu đã trấn tĩnh lại, lắc đầu không đáp đối phương.
-"Nói dối."
Marco Reus khoanh tay lại, vẻ rất không hài lòng. Một người ồn ào như Thomas đột nhiên thay đổi tâm trạng một trăm tám mươi độ, bảo không ổn thì đúng là lừa con nít ba tuổi.
Thomas biết thừa mình chẳng bao giờ qua mắt được thằng bạn đồng niên tinh quái, chỉ đành bất lực hừ một tiếng:
-"Thì sao? Tính quan tâm tao chắc?"
-"Không rảnh tới vậy."
Marco nhún vai.
-"Toni nhờ tao chuyển lời tới mày, ông Neuer say quắc cần câu rồi. Bảo mày ra hốt về."
Vô lý.
Toni và Manuel vốn được xếp chung một phòng. Cậu và Marco được xếp chung một phòng. Giờ bảo cậu ra đưa người về, về đâu? Hơn nữa, đâu phải ai không rõ, Toni và Manuel vốn là một đôi sao? Sự xuất hiện của cậu không nói cũng thành trò cười.
Thomas vờ nhíu mày khó chịu, -"Hai người đó chung phòng, tao hốt về rồi mày hay là tao đi chỗ khác ngủ?"
Marco thọc tay vào túi quần, tỉnh bơ:
-"Tao ngủ chung với Toni. Được chưa?"
Thêm một tên điên.
Thomas chửi thành tiếng trong đầu, biểu cảm lộ ra nửa ngạc nhiên, nửa thương xót thằng bạn đồng niên, giọng mềm đi:
-"Ông Nu béo sẽ siết cổ mày rồi treo lên ngọn cây nếu ông ấy nghe được lời khùng điên này đấy!"
Đoạn, cậu chẳng chờ Marco đáp lời, đã toan trở vào phòng. Cửa sau lưng chưa kịp đóng đã bị Marco dùng tay chặn lại, lần này hắn có vẻ nghiêm túc.
-"Tao nói thật. Mọi người ai cũng say, dìu dắt nhau về phòng cả rồi. Mỗi anh yêu Neuer quý hoá của mày, nhất quyết không chịu về. Toni gọi hoài không nghe, miệng ông ấy cứ lèo nhèo tên mày thôi. Mày không ra đưa ông ấy về, thì mặc ông ấy lạnh chết bên ngoài đi là vừa!"
Bản chất con người vốn yếu đuối, nhất là khi nhắc đến người trong lòng. Chỉ cần người đó bị tổn thất dù chỉ một chút, liền không kìm lòng được mà lay động mãnh liệt, hận không thể dùng toàn bộ sinh mạng mà bảo vệ.
Thomas cố giữ lại chút cứng rắn cuối cùng, -"Lèo nhèo tên tao? Mày đừng đùa tao kiểu đó! Hơn nữa, lợi dụng tình địch say xỉn, mà muốn một bước tiến xa với người trong lòng, đó là tính toán hèn hạ đấy!"
Nếu không phải nể mặt con gấu béo ú kia thì chắc Marco đã lao lên gõ to đầu thằng bạn cùng phòng của mình. Hắn nghiêm mặt:
-"Tao không đùa. Cũng không có gì tính toán mưu hèn kế bẩn ở đây. Không tin thì tao xách cổ mày ra tận nơi!"
-------
Tiệc tàn.
Chỉ còn lại một, hai nhân công vệ sinh thu dọn bãi chiến trường ăn mừng chiến thắng đội tuyển.
Toni ảo não nhìn con người to như con gấu nằm say xỉn một đống trên bàn, gọi thế nào cũng nhất quyết không chịu dậy. Biết thế cậu đã không đem bia tới mời, ai ngờ được con gấu béo này sau đó còn tích cực uống thêm nữa. Tuy không nhiều nhưng vốn Manuel đã say, lại nạp thêm vài ly, thành ra là say tít mù luôn.
Toni kéo tay anh dậy, cố gắng động viên: -"Thôi nào... Nghe em... Về phòng đã nào..."
Manuel chỉ lắc đầu, vết bầm tím trên mặt vì men rượu mà hiện rõ đến tím đen, lèm nhèm nhất quyết không chịu đứng lên:
-"Thomas... Thomas..."
Một bàn tay lành lạnh, hơi thô ráp chạm vào gò nóng bừng của anh, phút chốc khiến anh mở trừng mắt ngẩn ngơ. Nhưng anh không dám theo phản xạ bắt lấy bàn tay ấy. Đôi mắt phủ một tầng sương mờ dè dặt ngước lên, rất nhanh đã ứa nước.
Anh đến cùng vẫn không dám chắc chắn, chắc là say đến mù quáng mất rồi...
-"Đây."
Giọng nói quen thuộc rót vào tai anh. Dù anh say hơn nữa, cũng nhất định nhận ra thanh âm này thuộc về ai.
Cơn say khiến anh yếu đuối hẳn đi, chỉ cười nhìn cậu được một xíu và đáp lại một câu duy nhất, rồi lại gục xuống:
-"Cuối cùng em cũng đến..."
Thomas thở dài, đến bên cạnh Manuel, vòng tay anh qua vai mình, chật vật đỡ anh đứng lên. Toni cũng tới phụ một tay nhưng chỉ phụ đỡ con gấu béo đứng lên, rồi để mặc cho Thomas dìu lấy. Hành động này khiến Thomas ngạc nhiên:
-"Rồi sao để cho anh mày đỡ ông ấy một mình vậy?"
Toni vòng tay sau lưng, hất mặt thích thú:
-"Em buồn ngủ, em còn bận về với anh Marco nữa. Đâu rảnh?"
Thomas vẫn chưa thông não. Rốt cuộc là tình huống gì đây?
-------
Về đến phòng.
Dìu một người say, còn to hơn mình nửa con người thực sự không phải chuyện dễ. Vừa tới giường, Thomas lập tức thả Manuel nằm ngả xuống nệm, còn bản thân ôm ngực thở lấy thở để.
Quá mệt.
Điều hoà được dưỡng khí, cậu mới quay lại giúp Manuel nằm sao cho ngay ngắn. Nhưng tay vừa chạm vào vai đối phương, thì bản thân lập tức bị kéo theo và đè lún xuống nệm.
Giờ phút này, trong phòng tối chỉ còn lại hai người và ánh đèn ngủ lờ mờ.
Thomas hoảng sợ nhìn Manuel đè trên người mình, ánh mắt nhìn cậu chòng chọc như thiêu như đốt. Bất giác cậu muốn trốn tránh, nhưng đem thể hình cậu ra so với anh, muốn cựa quậy cũng khó.
Sự tiếp xúc thân mật này không ít lần xuất hiện trong giấc mơ của Thomas. Và những hành động thân mật sau đó còn nóng bỏng hơn nữa. Cậu cũng từng mong muốn giấc mơ thành hiện thực. Đáng tiếc, mong muốn ấy vốn không nên hiện thực hoá, khi mà trong lòng Manuel đã có người khác.
Manuel ghé sát mặt mình vào mặt cậu, gần kề mức chỉ cần một hành động nhỏ là môi sẽ chạm môi. Mắt cậu theo phản xạ nhắm tịt lại, giờ phút này ngoài chua xót ra thì chỉ có sợ hãi.
Nhưng mọi chuyện không đúng như cậu dự đoán.
Manuel chỉ giữ sự gần gũi ấy trong thoáng chốc rồi ngay lập tức tách ra xa. Thomas vội vã ngồi dậy, thở gấp gáp.
Giọng Manuel khàn khàn:
-"Anh đã say lắm rồi..."
Đoạn, anh đưa tay xuống phía dưới, siết lấy thắt lưng mà người như bốc hoả. Dục vọng đột ngột trào dâng khiến anh đau đớn.
-"Xin lỗi... Anh không nên làm em khó xử..."
Lợi dụng cơn say để tiến tới vạn bước, suy nghĩ xấu xa này không ngừng quanh quẩn trong đầu anh. Giữa hàng tá mơ ảo từ men bia và dụ dỗ của dục vọng, anh dùng chút tỉnh táo ít ỏi còn lại để quyết định tránh xa cậu. Thà rằng anh bị dục vọng hành cho vỡ toác động mạch mà chết, còn hơn là tổn thương cậu.
Thomas loáng thoáng không hiểu rõ lời anh, đến khi mắt đảo xuống phía dưới thân anh, đỏ mặt hiểu vấn đề. Dù đèn không rõ nhưng biểu hiện cơ thể rõ ràng đến thế, trừ khi mù mắt mới không thấy.
-"Em về đi... Trước khi chút tỉnh táo còn lại của anh... đổ sông đổ biển..."
Manuel run rẩy lên tiếng.
"Đi đi, trước khi anh tổn thương em..."
Cửa phòng đóng cạch lại.
Vậy mà người vẫn cố chấp ở lại.
Thomas muốn một chuyện phải rõ ràng, dù cho bây giờ chẳng phải lúc. Từ lúc Marco và Toni quyết định đẩy anh cho cậu, đến khi anh lèm nhèm gọi tên cậu liên tục, ngay cả ánh mắt lúc cậu vừa xuất hiện... Cậu không muốn đều là suy đoán đầy hoang tưởng.
-"Anh còn biết em là ai không?"
Manuel khổ sở nhìn cậu. Người này, sao cố chấp đến thế? Anh còn kiềm chế nữa, thực sự anh sẽ chết mất!
Anh gật đầu, -"Anh có say bao nhiêu... anh vẫn biết... em là em... không phải ai khác..."
-"Gọi tên em."
Cậu kiên nhẫn nói thêm.
Anh vừa nghe liền làm theo, -"Thomas."
Đoạn, không chịu nổi đau đớn vì dục vọng ngẩng cao đầu không chỗ giải thoát, anh đấm vào gối, nức nở:
-"Xem như anh xin em... Đi đi... Không anh sẽ chết mất..."
Nhưng người kia vẫn cố chấp, hỏi thêm một câu:
-"Tại sao?"
Manuel sắp không thở nổi đến nơi, đến nước này, tỉnh táo hoàn toàn hoá thành tro bụi. Những lời đáp lại cũng không lường trước hậu quả:
-"Không ai muốn tổn thương... người mình yêu... khi đang say cả... Anh cũng vậy... Nên là, trước khi em nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này phát tiết... thì đi đi..."
Lời vừa dứt thì môi cậu đã phủ xuống lên môi anh, hành động dứt khoát triệt để thiêu cháy bao nhiêu kìm chế đến bức bối trong lòng nhau. Giờ chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu lời Manuel.
Anh trở mình, đè cậu xuống giường một lần nữa, tay đan lấy tay cậu, thở nặng nhọc:
-"Sao em lại làm vậy?"
Thomas ôm mặt anh, trìu mến:
-"Không ai nỡ lòng nhìn người mình yêu phải vất vả đau khổ..."
Hoá ra, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ một mình đơn phương tình nguyện. Niềm hạnh phúc trào dâng hoàn toàn lấn át mọi ngóc ngách con tim. Nhức nhối cũng tan biến.
Manuel hôn xuống, mở ra một đêm say đắm mà đôi bên đã luôn mong ước.
-------
-"Em tưởng anh thích Toni nên không nói ra."
-"Anh lại tưởng em phải lòng Marco."
-"Hai người đúng là ngốc đến mức, tụi tui yêu nhau cả đội biết, mỗi hai người nghĩ lung tung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top