《Neuer x Muller》Euphoria

Dành tặng độc giả yêu của tui @AntonyPhantom🙆‍♀️

Cúp pồ này thì chiến hạm rồi chứ thuyền bè gì nữaaaa 😆 Bao năm rùi vẫn cứ thích dzị 🙈

Có thể xem là part tiếp nối của chapLewandowski x MullerAurora ❤️

-------

-"Vốn dĩ ta và người chỉ là hôn nhân chính trị. Người không có lòng, mà ta cũng chẳng để tâm..."

-"Nhưng nếu vì tham vọng của cả gia tộc mà hại người, thì ta sẽ chết mất..."

-------

Năm trăm năm sau, người dân ở xứ Mùa Đông luôn kể cho con cháu mình nghe về sự tích của ngọn núi mọc ra dưới áng cực quang diễm lệ.

Đã có truyền thuyết về cực quang và Bắc Đẩu, còn có cả sự tích về ngọn núi mọc dưới áng cực quang?

Ấy vậy mà vẫn có. Thậm chí nhiều người vẫn tin rằng tất cả đều đã từng là chuyện có thật.

Khung cảnh giao thoa tuyệt mĩ giữa hai vương quốc Mùa Thu và Mùa Đông đã mở đầu sự tích. Ở nơi biên giới, sắc đỏ của rừng phong vô tận bên vương quốc Mùa Thu, nổi bần bật bên cạnh mảnh đất phủ đầy tuyết trắng.

Một đoàn người ăn mặc lộng lẫy, trông như phái đoàn xuất thân quý tộc, lững thững đi thành hàng dài, đi qua biên giới, đặt chân lên mảnh đất Mùa Đông băng giá.

Dẫn đầu đoàn người là hai người, có vẻ là cha con, cũng là hai người ăn vận sang quý nhất, đầu đội mũ lông khổng tước, cưỡi trên lưng bạch mã. Một trong hai người, chàng thiếu niên trẻ hơn, mặt mày trầm mặc, im lặng nghe từng lời căn dặn của người đàn ông đứng tuổi hơn bên cạnh mình.

-"Manuel, đây chính là đại sự. Việc con cần làm, chỉ đơn giản là hành xử thật lịch thiệp và nho nhã, gây ấn tượng tốt với hoàng gia Mùa Đông."

-"Dạ."

Chàng thiếu niên tên Manuel kia gật nhẹ đầu, đáp.

-"Cho dù vị hoàng tử của xứ Mùa Đông có làm gì đi chăng nữa để từ hôn, con cũng nhất định tìm mọi cách để làm hoàng phu của ngài ấy."

Thiếu niên lại gật nhẹ đầu, nhưng lại có vẻ do dự hơn một chút, -"Dạ..."

Người đàn ông đứng tuổi nọ vỗ lên tay cậu, ánh mắt trịnh trọng, rằng :

-"Đây là mệnh lệnh. Con, nhất định phải tuân theo. Cả gia tộc Neuer đều trông chờ mối hôn sự này, con nhất định phải làm đến nơi đến chốn."

Lần này thì Manuel không đáp nữa, chỉ trầm mặc gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến.

Gia tộc Neuer của xứ Mùa Thu đã từng là một đại tộc giàu có và có tiếng tăm. Không biết bao nhiêu cô gái, chàng trai đã khao khát một lần làm việc cho đại tộc này bởi tiền quyền của gia tộc này.

Nhưng đó là chuyện của năm mươi năm trước. Gia tộc Neuer không hiểu vì cớ gì, dần dần lụi bại về tiền lẫn quyền, giờ chỉ còn là cái bóng nghèo hèn cho quá khứ lẫy lừng khi xưa.

Manuel Neuer, thiếu niên trầm mặc ấy, là con trai của trưởng tử đời thứ tư gia tộc Neuer. Theo mệnh lệnh từ quốc vương Mùa Thu, tất nhiên tám, chín phần là toan tính của gia tộc mình, chàng lên đường tới đất Mùa Đông lạnh lẽo để liên hôn.

Hôn nhân chính trị này không chỉ có lợi cho quê mẹ của chàng, mà còn có khả năng vực dậy cả gia tộc. Dù cho cuộc hôn nhân này, những quân cờ tiên quyết như chàng hay cả vị hoàng tử Mùa Đông nọ, đều chẳng có cái gọi là tình yêu...

-------

Ở cung điện của hoàng gia Mùa Đông, lộng lẫy và tráng lệ, với những chiếc đèn chùm làm bằng pha lê trong suốt và xinh đẹp mà chỉ có thể tìm được ở khu rừng Ngàn Năm. Manuel lâu lắm mới chứng kiến được khung cảnh sang quý như vậy, khó tránh khỏi choáng ngợp.

Một nữ hầu dẫn chàng cùng vị hoàng tử Mùa Đông tới một căn gác cao, truyền lại ẩn ý của đôi bên vương quốc.

Manuel cởi mũ, cúi đầu lịch thiệp trước hoàng tử : -"Thần là con trai trưởng đời thứ tư của tộc Neuer. Ngài có thể gọi thần là Manuel."

Vị hoàng tử ấy cũng lịch sự cười, ra hiệu cho chàng ngồi đối mặt với mình, không quên giới thiệu :

-"Hoàng tử Mùa Đông, Thomas Muller."

Cả hai cùng ngồi xuống bàn, mặt đối mặt nhau, nhưng không nói một lời nào với nhau. Manuel cảm thấy gượng ép và đoán chắc rằng hoàng tử Thomas cũng thấy vậy.

Không có lòng với nhau nhưng vẫn phải lấy nhau, rồi sau này còn ở chung với nhau, gượng ép thôi thì đã quá nhẹ nhàng. Đáng lý, còn phải đòi sống chết để từ nhau.

Nhưng cả hai đều biết, những quân cờ thì không có khả năng xoay chuyển cả thế trận. Quyền, là ở người chơi cơ mà thôi.

Manuel thinh lặng nãy giờ, quyết phá tan bầu không khí giữa đôi bên, rằng :

-"Ta biết người không thích ta và ta cũng vậy, Đáng tiếc, chúng ta không thể quên lợi ích gia tộc..."

Thomas gật đầu, -"Đương nhiên."

-"Vốn dĩ ta và người chỉ là hôn nhân chính trị. Người không có lòng, mà ta cũng chẳng để tâm... Ta chỉ..."

-"Chỉ sao?"

-"Thấy chúng ta thật gò bó. Ta không thể từ hôn, người lại càng không. Vậy nên, chúng ta thật giống nhau..."

Manuel dứt lời thì bầu không khí tĩnh lặng ấy lại trở về và lấn át đôi bên.

Thomas hiểu lời của Manuel, trong lòng cực kì chua xót. Ngài đồng cảm với chàng, nhưng đồng cảm không thì chẳng có ích gì.

Một người giống bản thân, sau này đều trải qua mỗi ngày như một vạn năm, chỉ vì lấy người mình không yêu, Thomas làm sao không đớn đau trong lòng thật nhiều.

-"Ừ... cũng đành thôi..."

-------

Rất nhanh sau đó, tin hoàng tử Thomas sắp kết hôn lan truyền khắp nơi trong vương quốc Mùa Đông. Người mà ngài lấy chính là trưởng tử của một danh gia vọng tộc ở xứ Mùa Thu.

Khắp nơi trong vương quốc như có luồng sinh khí mới.

Người người nhà nhà đều trang trí nhà cửa và thành đô bằng hoa cỏ đẹp nhất, hái về từ khu rừng Ngàn Năm. Đèn đường thay bằng pha lê núi rừng Ngàn Năm, toả sáng lấp lánh giữa tiết trời lạnh giá. Ai nấy mỗi ngày đều ăn vận váy áo đẹp, hương nước hoa thơm nức khắp nẻo đường.

Tất cả mọi người, tất cả vạn vật đều vui vẻ. Chỉ duy Manuel và Thomas không có lấy nổi một nụ cười.

Rốt cuộc qua lại đã lâu, không có tình cảm chính là không có tình cảm.

Manuel nhận ra thần sắc của Thomas dạo gần đây không ổn, giống như cây trường sinh dần bị rút cạn sinh lực. Nhợt nhạt rồi yếu dần.

-"Người có cần tìm danh y không? Thuốc đã uống gần cả năm trời, nhưng người trông vẫn ốm yếu như vậy..."

Manuel lo lắng đặt chén thuốc bên cạnh bàn cho Thomas. Nhưng vị hoàng tử chỉ lắc đầu, không nói.

Vốn chuyện này Thomas không muốn để ai biết về bệnh tình, chỉ căn dặn cho Manuel đừng nói ra. Dẫu sao cũng sắp đầu ấp tay kề, Thomas cũng biết, Manuel sẽ không bao giờ nói ra.

Đoạn, Thomas nắm chặt một mắt ngọc bích trong tay, nói gần như thì thầm :

-"Bệnh này của ta... vĩnh viễn không chữa được... Ngươi có biết, Thần Dẫn đường không? Ta đã từng gặp chàng, quen biết chàng, cũng chàng làm bạn...

Nhưng điều cấm kị nhất chính là, Thần Dẫn đường tuyệt đối không thể động lòng...

Chàng ấy đã phải lòng ta, ta biết, bởi ta cũng vậy..."

Thomas nở nụ cười như đèn trước gió. Nhưng Manuel lại cảm nhận được tình ý ngập tràn. Chàng chưa từng thấy Thomas mỉm cười thật sự, trong lòng dâng lên nỗi xót xa và thương cảm.

Vị hoàng tử mở tay chàng ra, đặt vào đó con mắt ngọc bích. Đôi mắt ngài nhìn thẳng chàng, cực kì thương tâm :

-"Thần Dẫn đường càng động lòng nhiều, thì sẽ càng rút kiệt sinh khí của người mà Thần yêu... Có thể là sẽ hại chết người đó..."

Manuel chỉ là không hiểu. Hỉ, nộ, ái, ố... lẽ nào làm Thần thì không thể?

-"Tại sao?"

-"Giữa Thần và người phàm, cách biệt rất xa... hơn nữa, đây đã là tục lệ ngàn đời của Tộc Dẫn đường...

Ta biết có ngày, ta sẽ phải chết vì chàng ấy... Nhưng ta không sợ... Ta chỉ tiếc, là đã không nói với chàng ấy, về tình cảm của ta thôi..."

Manuel nghe xong, cúi đầu không nói, nhưng mắt đã hoen lệ.

Đây thực sự là tình yêu mà chàng hi vọng sẽ có được chứ không phải hôn nhân chính trị.

Tay chàng nắm lấy tay vị hoàng tử, -"Ta sẽ tìm cách giúp người!"

-------

-"Con không giúp được đâu!"

-"Cha!"

Manuel đụng mặt cha mình ở ngay góc đại sảnh cung điện.

Cha chàng đã vô tình nghe hết mọi chuyện của vị hoàng tử với Thần Dẫn đường. Càng hiểu được rằng, nếu dụ Thần Dẫn đường kia tới gặp vị hoàng tử ngay vào lễ thành hôn, thì vị hoàng tử sẽ chết vì tình cảm bung trào của vị Thần.

-"Con, nhất định phải từ đó, mà làm vua!"

Âm mưu thâm độc.

Nếu thế, Manuel với tư cách là hoàng phu, có khả năng được tập tước vương vị của quốc vương Mùa Đông.

Chàng nhất thời mông lung, rồi quả quyết :

-"Không! Cha thật quá tham vọng rồi! Cha sẽ hại chết người, đó là tội thiên cổ!"

Nhưng cha chàng chẳng mảy may lời chàng, bởi do với sự phục hưng của gia tộc Neuer thì chàng chẳng qua chỉ là quân cờ.

Ông ta để ý mắt ngọc trong tay chàng, rất nhanh giật phắt lấy rồi rút kiếm, chĩa vào chàng :

-"Đừng làm trái lời ta, con ngoan. Bằng không, cả gia tộc sẽ phanh thây con, nghịch tử ạ."

Ông ta dám chắc là đồ của vị hoàng tử. Chỉ cần dùng tiền mua chuộc pháp sư của hoàng cung, ông ta sẽ dụ được vị Thần kia đến.

Ông ta rời đi, lạnh lùng đến đáng sợ.

Cha đi rồi, Manuel tức tốc chạy tới phòng của Thomas, ôm thốc ngài lên và trốn ra bằng cửa sau.

-"Ta đưa ngài đi tìm pháp sư..."

-------

Lúc đến tìm pháp sư thì Manuel phát hiện cha mình đã ở đó.

Chàng đành ôm Thomas chạy đi tìm bà đồng mạnh nhất xứ Mùa Đông.

Đứng trước bà đồng già cả nhăn nheo, Manuel quỳ cả người xuống, ôm lấy chàng mà xin bà :

-"Cầu đức bà hãy cứu lấy ngài..."

Bà đồng nhìn Thomas yếu ớt nhăn mặt trong vòng tay của Manuel, không nói không rằng, vẩy ít nước lá liễu lên người vị hoàng tử, rồi thả cả bình vào nồi nước đang bốc khói nghi ngút, xanh lẻo của mình.

Nhìn qua mặt nước xanh, bà đồng lắc đầu.

-"Trừ khi Thần Dẫn đường ngừng tình cảm với người, bằng không, không gì cứu được."

Manuel nghe xong mặt mày tái mét, lại nhìn xuống Thomas chốc lát lại thở dốc vì sinh khí dần mất đi.

Môi chàng khẽ run, mấp máy rằng :

-"Thật sự là... không còn cách nào sao?"

-"Không."

Vị hoàng tử nghe hết mọi chuyện, đưa tay lên má Manuel, gạt đi dòng lệ đã rơi xuống đến gò má của chàng. Ngài khẽ nói :

-"Ngươi không cần giúp ta... Nếu ta chết, ngươi sẽ có vương vị... Gia tộc của ngươi, chẳng phải rất cần sao?"

Manuel lắc đầu, tâm can quặn thắt :

-"Nhưng nếu vì tham vọng của cả gia tộc mà hại người, thì ta sẽ chết mất..."

Thomas thở hắt, trong giờ phút nguy nan, vẫn còn nở nụ cười như trêu đùa :

-"Sao ngươi lại chết mất?"

-"Vì ta thật tâm hi vọng người có thể sống... sống vì tình yêu mà người khao khát... chứ không thể giống như ta..."

Và rồi, Manuel khóc như mưa. Chàng không ngờ bản thân có thể yếu đuối đến như thế, chỉ vì một người có phận giống mình.

Thomas gật đầu, không nói. Chỉ ra hiệu cho chàng ôm mình về hoàng cung.

Đó là cuối năm thứ chín mà Thomas gặp vị Thần kia.

-------

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Thomas muốn cùng Manuel đi khắp vương quốc, thậm chí là đến biên giới vương quốc Mùa Thu.

Cảnh tượng ở xứ Mùa Thu thật hoa lệ và thanh bình.

Vị hoàng tử chỉ kịp hửng chút nắng vàng ươm bên đất Mùa Thu rực rỡ mùi thu cúc, rồi bất chợt ngã xuống giữa luống hoa, để từng cánh hoa bay bổng lên rồi đắp xuống lên người.

Thomas đã ra đi, ngay trước mắt Manuel.

Chàng im lặng, không một giọt nước mắt rơi. Chàng chỉ ôm ngài lên, tựa đầu một chút vào mái tóc ngài, dịu dàng :

-"Về... ta cùng người... trở về nhà..."

-------

Tin hoàng tử Mùa Đông mất trước cả lễ thành hôn khiến cả vương quốc rơi vào đau buồn vô bến bờ.

Khắp mọi nơi, tang thương trùm lên đầy lạnh lẽo.

Gia tộc Neuer không liên hôn được, đã bị quốc vương Mùa Thu hồi lệnh trở về. Manuel cũng từ chối danh vị vương phu, bất chấp cha mình điên cuồng đến muốn giết mình.

-"Một quân cờ thôi mà cha..."

Rồi chàng đi biệt tích, bỏ lại cả đoàn sứ Mùa Thu.

Người ta nói đã thấy chàng đến mộ phần vị hoàng tử, lặng yên ở đấy cho đến khi hoá đá.

Để rồi trăm năm sau, trở thành ngọn núi dưới áng cực quang diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top