《Morata x Bonucci》Amor Fati
Quà tặng nhân dịp kỷ niệm
của "Palpitate" mà mình dành cho VuHuyen0 như đã hứaaa❤️
Mình trả hơi muộn tí nên cậu thông cảm nhennn🙈
Tại vì nhiều thuyền bé quá nữa nên mình chọn được cúp pồ này thì cúp pồ khác nhảy số trong đầu í 😿
Lựa mãi, cuối cùng lại chèo thêm bè mới nữa rùi🙉
Thực ra cúp pồ nài có kha khá hint soft xỉu lắm, mỗi tội chỉ mình tui soi thui 😿
--------
Leo lười biếng nằm trên mặt bàn lát đá trong phòng thay đồ. Khí lạnh của đá nhẹ xoa dịu làn da nóng ấm của anh.
Qua tấm chiếc gương nhỏ nằm trong tủ đồ của mình, anh thoáng thấy gương mặt mình hơi hồng lên sau trận đấu dài, phần nhiều là từ sự vui mừng khi ghi bàn cho câu lạc bộ thân yêu.
Câu lạc bộ sau khi ăn mừng chiến thắng thì đã nhà ai nấy về, tất tả về bên tổ ấm nho nhỏ, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đáng lí, Leo cũng đã về nhà.
-"Ở lại với em, em có quà cho anh."
Giọng của ai đó nghe rất quen, như gió lướt, vang lên bên tai Leo rất rõ ràng và cũng nhanh chóng tan biến vào không gian náo nhiệt của cả câu lạc bộ.
Khi đó Leo còn đang ăn mừng với đồng đội.
Anh đỏ ửng mặt, giật mình nhìn quanh. Không phải anh giật mình vì lời nói vừa nãy, mà là vì cảm nhận được một bàn tay, nhẹ nắm lấy bàn tay mình, rồi lướt sang bên hông và dừng lại ở phần xương cụt.
Leo biết người động chạm kiểu mờ ám với mình, trong cả câu lạc bộ này chỉ có thể là một người. Anh chỉ hơi cả giận vì ở giữa nhiều người như vậy, người đó lại dám làm liều. Trước giờ, người đó luôn cẩn thận, chưa từng mạnh dạn đến mức này.
Nếu đồng đội khác phát hiện ra cảnh tượng vừa rồi, họ sẽ đánh giá sao chứ?
Dù là đồng đội, chung quy vẫn có giới hạn quy phạm nhất định. Chẳng biết ai sẽ phát rồ lên khi chứng kiến chuyện xấu hổ vừa nãy đâu.
-------
Leo mất kiên nhẫn, đứng dậy, tiến về tủ đồ và cởi áo ngoài ra. Trên người chỉ độc áo ba lỗ màu trắng, loang lổ đôi vết mồ hôi.
Ánh mắt anh dừng lại, trầm ngâm nhìn vào vết xăm ở trên vai. Đây là bí mật nhỏ mà trước nay, anh chưa từng tiết lộ với ai. Dù anh xăm kín tay, nhưng vết xăm trên vai, là chữ A lồng với chữ L, nhỏ nhắn quấn quít như minh chứng về tình yêu đời mình, anh tự dặn sẽ không bao giờ để lộ bí mật này ra.
Ngón tay Leo lướt lên vết xăm, rồi nhẹ buông xuống, với lấy áo bên trong tủ để mang vào. Món quà người đó tặng khiến anh quá mất kiên nhẫn. Anh vẫn là nên đi về.
Leo ngoảnh đầu, lập tức đã nhìn thấy người đó, với cửa phòng thay đồ đóng kín phía sau. Anh nhận ra chìa khoá đã được người đó cẩn thận treo vào tủ đồ sát cửa.
-"Em đã hứa, sẽ tặng anh quà."
Người đó nói, mang thêm tâm trạng bối rối.
-------
"Lẽ ra mình phải về nhà..."
Khí lạnh của chiếc bàn toả lên lưng khiến người đàn ông sắp cập tuổi ba mươi lăm phải tỉnh táo.
Leo cố mở mắt thật to, nhìn thẳng người nhỏ tuổi hơn nằm trên, đang không ngừng chiếm tiện nghi, đè chặt mình xuống bàn.
Căn bản không phải là anh không phản kháng được, nếu không muốn nói là thừa sức. Nhưng người trước mặt anh quá lợi hại, đối với chuyện đê mê sung sướng này, rất dễ dàng khiến anh phải tình nguyện.
"Hay cho câu tuổi trẻ tài cao... Kỳ thực là tuổi trẻ tài cao..."
Đùi anh hơi run, thắt lưng nhói đau vì căng thẳng. Trước đây anh chưa từng có trải nghiệm cùng đàn ông, bây giờ là lần đầu rơi vào, vừa đau vừa mỏi.
Bàn tay âm ấm của người đó đặt lên cơ bụng rắn chắc của anh, khéo léo kéo vạt áo lên cao và vun thành lớp trên ngực anh.
Đột nhiên anh nhớ ra, người đó từng nói da anh rất hợp với màu trắng. Chẳng biết chừng, là bởi vì người đó đã luôn nghĩ về cảnh tượng hiện tại.
-"Leo yêu dấu."
Người đó cuối cùng cũng mở miệng gọi tên anh.
Trong cả câu lạc bộ, chỉ có mình Alvaro Morata là gọi anh như vậy. Ai cũng gọi anh, hoặc là bằng họ, hoặc là Bonny, chứ không gọi tên.
Và cũng vì biết người trước mặt mình là Alvaro, nên anh mới chấp nhận chuyện ân ái.
-"Quà tặng, cứ nhất định phải là làm tình mới được sao?"
Leo vừa hỏi vừa cố điều chỉnh nhịp thở, giọng nói hơi khàn đi vì tình, nhưng nhanh chóng bị chuyển động đậm sâu bên dưới âu yếm, đẩy trở lại điên cuồng.
Alvaro chẳng biết trả lời thế nào. Để chứng minh mình luôn yêu một người, không thiếu gì cách. Sao phải học theo thằng nhóc Marcos Llorente, nhất định liều mạng để yêu thương người ta, bằng cách này?
-"Mừng cho anh, có được tính là lý do không?"
Alvaro gục đầu xuống vai Leo, vờ nở nụ cười yếu ớt ra trêu đùa, vòng tay càng quấn quít ôm lấy người lớn tuổi.
Đổi lại, Leo lắc đầu:
-"Lý do hay nhỉ?"
Alvaro không cười nữa, mặt vẫn vùi vào hõm cổ Leo. Thật lòng, Leo chỉ thấy người này cứ như công chúa sắp bị hoàng tử phụ tình vậy. Trong khi người chịu thiệt, lại là anh.
-"Vậy sao lúc bắt đầu, anh không từ chối? Nếu không hài lòng, thì em sẽ dừng lại mà..."
Alvaro thở gắt, giọng lạc đi, đem hạ thân hơi rút ra nhưng giây sau liền ngang ngược đẩy vào.
"Nóng quá..."
Leo ngửa cổ, chỉ cắn răng, không thèm nói nữa. Hoá ra, Alvaro lúc rơi vào bể tình, lại khác xa với Alvaro thường ngày. Nếu đã bắt đầu, còn nói được lời từ chối hay sao?
Đột ngột bị đâm thúc, toàn thân Leo bị sức nóng của hạ thân Alvaro làm cho bốc hoả, đến mức dầu thơm được chuẩn bị cho tình huống này tưởng như tự tiết ra nhiều hơn, nóng bức người. Tốc độ thất thường từ người trẻ tuổi khiến cho anh không chống đỡ được. Ngón tay anh cào cấu khắp mặt bàn nhưng không bấu được nơi nào, sau một hồi liền đưa lên vai Alvaro, dùng sức bấu vào da thịt cậu.
Alvaro bị bấu đau quá, giật mình ngẩng đầu lên, nhìn qua vai mình. Chỗ Leo bấu vào, gần sát bên hình xăm nhỏ, là chữ A lồng với chữ L quấn quít lấy nhau, là bí mật nhỏ của Alvaro. Vết máu chảy ra từ chỗ bấu, khiến Alvaro cười chảy nước mắt:
-"Anh dùng sức tí nữa là anh giết em luôn đấy..."
Leo cũng cười, mệt lả theo từng nhịp thúc từ phía trên:
-"Cứ như tôi bắt nạt cậu ấy..."
Alvaro nhẹ hôn lên môi Leo, rồi hôn ra hình xăm nhỏ vốn là bí mật của Leo. Hoá ra, cả hai là tâm ý tương thông. Alvaro xúc động cực điểm, càng khó kiểm soát tốc độ phía dưới, dùng một tay vuốt ve vai trái của Leo, đè mạnh anh xuống bàn.
Leo sửng sốt, không bắt kịp nhịp độ cuồng ngạo từ người trẻ tuổi, cổ họng nghẹn cứng lại, mắt mờ chân run. Mồ hôi đổ ra mỗi lúc một nhiều, va vào nhau, càng làm cảnh tượng thêm nhớp nháp và xấu hổ. Dục vọng cũng nương theo đó, cuốn lý trí đổ xuống, đầu óc cả hai trống rỗng, chỉ còn trông theo bản năng tự nhiên mà quấn lấy nhau, điên cùng nhau.
Tay Leo đưa lên giữa không trung, chới với không chỗ tựa. Anh muốn nắm lấy tay Alvaro.
Rất nhanh, bàn tay âm ấm của đối phương đưa tới và đỡ lấy bàn tay lơ lửng của anh, nắm chặt. Giống như vài tiếng trước, khi anh nằm ngả mình giữa sân cỏ, những người đồng đội xung quanh mải miết ôm lấy anh và gào lên đầy phấn khích về phía anh, chỉ có bàn tay Alvaro nắm lấy bàn tay chới với của anh.
Cậu mang tới cho anh một sự an toàn gần như tuyệt đối, chỉ với hành động nhỏ, vào đúng thời điểm anh cần nhất.
-"Thở đều đi, Leo... Nghe em... Đừng căng thẳng..."
Leo trở về thực tại.
Lời của Alvaro, cùng với cái nắm tay không buông, áp lên ngực trái nóng rực, gần như đã trấn tĩnh sự sửng sốt của anh. Tuy nhịp độ chỉ mỗi lúc một tăng cao, nhưng Leo không cảm thấy quá ngộp thở nữa. Anh thấy an toàn.
Alvaro hôn lên vành tai anh, làm cho anh thấy nhạy cảm hơn một chút, sẽ quên đi sự điên cuồng bên dưới một chút. Cậu muốn anh tận hưởng, không phải chịu đựng.
Những vật che chắn trên người cả hai đều đã đáp xuống đất hết thảy. Sau vài cơn giật nảy, Leo cảm nhận được vài vệt trắng đục, còn nóng hổi trượt dọc xuống bắp đùi và nhỏ xuống mặt bàn nhẵn bóng.
Alvaro nằm vật ra bên cạnh Leo, biết mình vừa nãy không kiềm lại được, cố gắng lấy lại hơi thở rồi đứng lên, đỡ lấy thân người mềm nhũn của anh, đi vào phòng tắm đối diện.
-"Để em giúp anh..."
Lúc Leo tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà. Đầu anh hơi nhói đau.
Chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ.
Anh theo thói quen nhìn sang bàn để đèn, là một tờ note nhỏ, dưới góc có ghi tên của Alvaro. Ở giữa là chữ A lồng vào chữ L, quấn quít lấy nhau, y hệt vết xăm trên vai Leo.
-------
Cả hai trở lại sân luyện tập vào ngày hôm sau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc Leo ngồi xuống băng ghế dự bị, Alvaro cũng đến ngồi bên cạnh thay áo đấu. Cảnh hôm qua lướt qua trong đầu làm má Leo hơi nổi phiếm hồng, có chút mất tự nhiên. Mắt anh thoáng đảo qua vai Alvaro. Vẫn vết bấu đã khô máu, và cả hình xăm nhỏ trên vai cậu.
Là chữ A lồng chữ L, quấn quít lấy nhau. Không khác vết xăm bí mật trên vai Leo bao nhiêu.
Alvaro sớm nhận ra ánh nhìn từ người bên cạnh, hơi mỉm cười:
-"Vết xăm của anh rất đẹp."
Leo giật mình nhìn đi chỗ khác, -"Không có gì."
Alvaro cúi đầu, bàn tay nhẹ nắm lấy ngón áp út của Leo, không nhìn anh và nói vừa đủ cho cả hai nghe:
-"Vậy anh có thích một chiếc nhẫn giống như vết xăm không? Dù sao, hai chúng ta, ở ngón áp út đều chưa có nhẫn..."
Leo không trả lời, lập tức đứng dậy và ra sân tập. Alvaro ngồi trên ghế một chút, hơi ngẩn ngơ và rồi cũng đi ra theo.
Đến cuối buổi tập, khi Alvaro thu dọn bóng cùng Loca và Paulo, bên tai cậu vang lên một giọng nói quen thuộc:
-"Đồng ý."
Dù ngẩng đầu dậy, chỉ còn thấy bóng lưng của người vừa đi khuất, Alvaro cũng biết là ai. Trong lòng không hẹn mà liền nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top