《Mbappe x Neymar》Imagination

Món quà dành tặng cho @pandem0s

Tự dưng hôm nay mình nhảy chữ khá tốt nên viết liền một hồi, cuối cùng thì được một chiếc chap khá là xịn xò như nàyyy😉

-------

-"Kylian."

-"Vâng?"

-"Em có biết như thế nào là mười ngàn năm không?"

Lúc tôi hỏi, đầu nhẹ nghiêng về phía em, ánh mắt không chút kiềm chế mà long lanh đầy tình tứ. Chính là ánh nhìn của những kẻ si tình mơ mộng dành cho người mình yêu thương. Tôi nghĩ em chỉ cần một cái liếc mắt là nhận ra rồi, nhưng em tỏ ra rất bình tĩnh.

Đáy mắt em tối như nền trời đông, tôi không cách nào nhìn ra được cảm xúc em giấu trong cửa sổ tâm hồn. Em mỉm cười:

-"Em không biết."

Em trốn tránh câu hỏi của tôi bằng hai chữ "không biết".

Giữa sân bay đông nghịt người, em nắm tay tôi kéo ra một góc khuất hơn, tĩnh lặng hơn, để có thể nghe rõ những lời tiếp theo mà tôi định nói ra.

Khoảnh khắc nói ra lời tiếp theo, tôi đã dồn dũng khí trong suốt ba tháng, mỗi ngày đều tập nói trước gương, nước mắt tôi trào ra, miệng mở nhưng không biết nói làm sao. Dũng khí để nghĩ thì có nhưng nói ra thật là khó khăn.

Và rốt cuộc vẫn phải đem lòng dũng cảm đã rèn luyện mấy chục năm trời ra, đẩy từng lời chôn sâu trong tim, đẩy khỏi cổ họng nghẹn cứng, đẩy ra ngoài bờ môi mấp máy từ nãy đến giờ. Thời gian em ở đây không còn nhiều. Giờ bay chỉ còn ba mươi phút nữa.

-"Mười ngàn năm chính là, mỗi ngày đều đợi chờ một người. Cảm giác hai mươi tư tiếng trôi qua lâu đến mòn mỏi, giống như đợi mười ngàn năm trôi qua, dần dần khiến ta kiệt quệ. Nhưng chúng ta vẫn đợi, vì một ngày rất nhanh kết thúc, như ta biết rằng sớm thôi thì thời điểm mười ngàn năm kết thúc sẽ đến nhanh. Bất chấp rằng, chẳng biết đó là bao giờ."

Kylian rút khăn trong túi ra, đưa cho tôi, mỉm cười chua xót:

-"Sao tiễn em đi mà anh nói mấy lời bi kịch quá vậy? Còn khóc nữa!"

Tôi vừa cười vừa lau nước mắt, ngực trái đau nhói. Tôi sụt sịt, cố nở nụ cười với em:

-"Bao giờ em về lại Paris?"

-"Em chưa biết nữa... Nếu có dịp, em lại về thôi..."

Kylian lắc đầu, không dám chắc về tương lai. Thời điểm tôi biết mình sẽ phải trải qua cảm giác mười ngàn năm, vào mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Dù đã cố gắng chuẩn bị và sửa soạn cho lần tạm biệt này, thì tôi vẫn không chống lại được cảm giác mất mát đang dần xâm chiếm. Ngực trái tê dại, mà da đầu cũng tê dại.

-"Vậy nếu có về, thì nhớ nhắn anh một tiếng. Hẹn em một ngày không xa, nhé!"

Tôi giơ tay vẫy nhẹ.

Em gật đầu, vẫy tay lại với tôi rồi kéo vali quay lưng rời đi. Những lời sau cuối của em khiến cuộc đời tôi về sau phải nương tựa vào.

-"Hẹn anh ngày đó. Sau này chúng ta sẽ gặp lại. Anh ở lại luôn nhớ quan tâm tới chính bản thân mình nhé!"

-------

Mơ mộng về những thứ không có thật đúng là chỉ có kẻ tâm thần.

Nếu là em thì chắc em cũng sẽ nói tôi điên.

Vì ngay cả tôi cũng ý thức được hành động của mình là điên.

Nhưng tôi không biết chấp nhận sự thật như thế nào cả.

Ôm vào lòng sự hoang tưởng như một kẻ tâm thần, tự vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp vốn chỉ xảy ra trên phim ảnh, đâu đâu cũng thấy màu hồng. Tôi đã chìm đắm trong thế giới màu hồng tươi đẹp ấy quá lâu, nên bỗng dưng một ngày tỉnh giấc, em nói xem, làm sao tôi chống đỡ được?

Có ai chấp nhận được rằng mình đã sống một thời gian dài tựa hàng thế kỉ trôi qua trong hoang tưởng? Làm sao có thể chấp nhận thế giới mình hằng mong không bao giờ có thật?

Từ ngày em đi...

Ngày đầu tiên sau ngày em lên máy bay rời đi, tôi thức dậy với trái tim vỡ vụn từ tối hôm qua. Lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến mức nghĩ rằng mắt mình có thể chảy ra cả máu. Buổi sáng tôi dậy rất sớm nhưng ngồi ngơ ngẩn gần hai tiếng đồng hồ, không biết ăn gì và cũng không có tâm trạng để ăn.

Tôi chợt nhớ rằng, em đã dặn tôi phải luôn quan tâm đến chính mình.

Thật đau khổ khi buộc mình phải ăn bữa đầu tiên trong ngày với tâm trạng ở đáy vực. Nhưng chỉ có như vậy, tôi mới có đủ sức cho những việc làm tiếp theo. Hơn nữa, vì em, nên tôi sẽ cố gắng.

Ngày thứ hai sau khi em đi, tôi ra ngoài, hoảng hốt chạy xe đến những nơi chứa kỉ niệm giữa tôi và em, dù những nơi ấy vẫn ở yên đó chứ chẳng chuyển dời đi đâu. Từ rạp phim, quán ăn, đến sân tập, phòng thay đồ... Bất cứ nơi đâu, tôi đã ở cạnh em, chạm vào tóc em, dựa vào vai em, nắm lấy tay em... tôi đều tìm tới.

Những ngày sau đó cũng như thế.

Tôi khao khát trở về khoảnh khắc bên em, thầm mong thời gian trôi chậm lại, để tôi ở bên em thêm được lâu hơn nữa.

Đầu mũi tôi vẫn còn vương vấn mùi hương cơ thể đặc trưng của em. Chỉ cần ngửi thấy thứ mùi giống như mùi hương của em, tôi liền không do dự, tham lam hít thật sâu, để mùi hương ngập tràn buồng phổi. Dù có lúc mùi hương ấy mãnh liệt tới mức khiến tôi choáng ngợp, thì tôi vẫn không ngừng tham lam.

Hành động không bình thường ấy thường làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi thường xuyên không thể kìm chế được. Mùi hương em đã in sâu vào tâm trí tôi, giống chất gây nghiện.

Mà càng tham lam, càng khát khao quay về, càng chìm sâu vào mộng tưởng hư ảo. Cảm giác dùng những kỉ niệm tươi đẹp để xoá mờ nỗi nhớ em khôn nguôi chỉ càng khiến tôi đau đớn thêm. Kì lạ là, đớn đau bao nhiêu, tôi càng nỗ lực hoài niệm bấy nhiêu.

Sự giằng xé giữa hiện thực và mơ tưởng mỗi ngày một rút kiệt năng lượng trong tôi.

Mỗi ngày trôi qua như mười ngàn năm trôi qua.

Ngỡ là nhanh, nhưng mòn mỏi đến phát điên vì quá lâu.

Tôi đã quá nhớ em.

-------

Nhà giả kim từng nói: "Khi bạn nỗ lực làm điều gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp bạn."

Tôi tin ngay từ khi đọc được.

Tôi biết mình xứng đáng với em.

Nhưng muốn gặp lại em, tôi còn cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng mình ưu tú thêm chút nữa, thì vũ trụ nhất định sắp xếp để tôi gặp lại em.

Em đã dặn tôi trước lúc rời đi, rằng phải luôn quan tâm đến bản thân mình.

Sau những ngày đắm chìm trong kỉ niệm, tôi cố gắng tỉnh táo trở lại và chịu khó tới sân tập mỗi ngày. Bất kể là ngày nghỉ, tôi chưa từng bỏ bê việc tập luyện.

Dù rằng rất nhiều người đã khen đôi chân của tôi đã đạt tới mức độ điêu luyện khó ai bắt kịp, lối chơi mỹ miều đúng chất Nam Mỹ, nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ.

Tôi nhất định phải xuất sắc hơn nữa.

Chỉ vì muốn gặp lại em.

Một lý do nhỏ nhoi và đơn giản mà phải nỗ lực đến như thế. Cũng có lúc, tôi vô thức thấy không đáng. Nhưng sự vô thức ấy chỉ thoáng qua.

Milan rộng lớn như vậy, tôi và em từ sau ngày em đi, liên lạc đều không giữ. Làm sao tôi có thể tìm được em giữa biển người?

Nên thà rằng gửi gắm niềm tin vào vũ trụ. Dù khả năng gặp lại chỉ là một phần trăm.

-------

Thỉnh thoảng, khi chỉ còn một mình, nhất là vào lúc đêm khuya, tôi hay tự hỏi bản thân mình rằng mười năm có phải một khoảng thời gian dài không.

Mười năm trôi qua, tôi tưởng mình sống rồi chết rồi bước vào luân hồi không biết bao nhiêu lần.

Mười năm trôi qua, tôi chưa bao giờ để mình nghỉ ngơi, ngoài nỗ lực trở nên ưu tú, tôi còn nỗ lực tìm kiếm em. Thông tin về em từ sau khi em tới Milan, tất cả đều mất hút. Cứ như thể em chưa bao giờ xuất hiện trong đời tôi. Dù cho tôi có tìm đến bất kì ai quen biết em, họ đều lắc đầu rằng không biết giờ em ra sao.

Tất cả kì nghỉ của tôi, đều dành để bay tới Milan và không ngừng tìm kiếm em. Mọi con đường, mọi ngóc ngách, mọi dãy nhà, tôi đều cẩn thận ghé tới và hỏi thăm. Những lúc tỉnh táo trở lại, tôi thường dừng ở giữa đường, đứng ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại, vô thức cảm thán sao quá đông đúc. Những lúc như vậy, tôi chợt nghĩ, việc làm của mình đúng là hoang đường đến vô phương cứu chữa.

Nhưng tôi không dừng lại được.

Không thể gọi.

Số điện thoại em đã đổi.

Không thể nhắn tin.

Tất cả trang mạng xã hội em dùng đều đã khoá.

Không thể viết thư tay.

Địa chỉ cụ thể của em tôi tìm hoài chẳng ra.

Mà tôi thì sắp nhớ em đến kiệt quệ.

Trên đời này chẳng ai yêu mù quáng và làm chuyện điên rồ đến mức suốt mười năm không ngừng muốn gặp lại một người, mà có lẽ không còn muốn gặp mình nữa.

Không phải tôi không nghĩ rằng em hoàn toàn chẳng muốn gặp tôi nữa. Suy nghĩ ấy thậm chí ăn sâu vào trong trí óc của tôi và luôn khiến tôi tuyệt vọng vô cùng.

Ấy vậy mà tôi luôn lựa chọn làm một điều trái ngược, một điều về sau này chỉ là sự hoài phí. Là nỗ lực tìm kiếm em nhiều hơn mỗi ngày.

Tôi chỉ muốn gặp lại em.

-------

Cảm giác tỉnh giấc sau khi cố chấp ôm lấy một giấc mộng dài là như thế nào?

Tôi nghĩ mình sẽ tuyệt vọng tới mức chết ngay lập tức.

Nhưng hoá ra, tôi chỉ giật mình và thấy trong lòng như vừa trút đi một gánh nặng. Cảm giác bình yên trở lại sau mười năm chết dần chết mòn trong mơ mộng và hiện thực khổ đau.

Tôi dừng lại trước một đám cưới đang diễn ra ở nhà thờ trung tâm thành phố Milan. Cảnh người dự đám cưới quần là áo lượt, xếp hai bên cửa nhà thờ, vẻ mặt ai nấy đều hân hoan đợi cô dâu chú rể bước ra sau khi thành lễ.

Sắc màu dịu dàng của vòng hoa treo khắp mái nhà thờ vô thức đẩy tôi vào ảo mộng. Tôi mơ màng tưởng tượng cảnh em mang vest trắng sẽ đẹp tới mức nào và khoảnh khắc em hôn tôi sau khi lễ thành sẽ thiêng liêng ra sao.

Có lẽ tôi sẽ cầm trong tay một bó oải hương thay cho lời hứa chung thuỷ trọn đời bên em.

Ảo mộng thường xuyên diễn ra như một thói quen khó bỏ.

Đến khi cô dâu và chú rể bước từ trong nhà thờ ra, thời khắc quyết định giấc mơ dài đằng đẵng hơn mười năm của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Chú rể bước ra, với bộ vest trắng phẳng phiu, làm nổi bật làn da màu mật bóng khoẻ. Nụ cười tươi chưa từng thay đổi dù đã qua hơn mười năm của chú rể khiến tôi ngỡ ngàng như không có thật. Tay chú rể nắm chặt tay cô dâu đang e lệ trong tấm voan trùm đầu tinh xảo, điểm xuyết màu tim tím của hoa oải hương trong bó hoa của cô dâu.

Kylian.

Tôi khẽ gọi tên em, ngơ ngẩn.

Cuối cùng, vũ trụ cũng cho tôi gặp em thêm một lần nữa.

Nhưng hoàn cảnh gặp lại thì chẳng khác gì cái tát đau rát mặt giữa lúc đang mơ đẹp.

Tôi bần thần cúi đầu rồi xoay người đi, cứ đi mà chẳng biết sẽ về đâu.

Tôi không bất ngờ vì đây là chuyện không ngoài dự đoán.

Tôi cũng không thấy đau buồn và khổ sở như tôi từng tưởng tượng nếu tôi gặp lại em.

Tôi chỉ thấy như vừa trút đi một gánh nặng trong lòng. Tôi mới ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên có cảm giác bình yên vô hạn.

Không hiểu sao nước mắt vẫn chảy ra từ mắt trái, làm má tôi ướt đẫm và ngứa ngáy.

Lúc này, nỗi mất mát và sự hụt hẫng mới bủa vây lấy tôi, cắn vào tim tôi sâu hoắm. Dẫu sao, mười năm kiên trì nỗ lực vì một chuyện không bao giờ thành hiện thực, mười năm sống trong thực ảo đan xen và phải tỉnh giấc trở lại, thực sự vẫn rất tệ.

-------

Kylian vuốt mặt, lắc đầu bất lực mà hỏi tôi:

-"Sao tới tận bây giờ, anh mới kể? Nếu không phải anh Leo báo với em, rằng anh bệnh nặng ở trong viện, em vào gặp anh, thì có phải cả đời này em sẽ không biết?"

Tôi thở một hơi nặng nhọc. Tiếng tít tít của máy thở chỉ khiến tôi thêm đuối sức.

Tôi chớp mắt một cái, rồi hướng về phía em, nhìn chăm chăm vào vết đồi mồi ở khoé mắt em và cười yếu ớt.

-"Chuyện... đã qua... lâu rồi..."

Giờ sức để nói, tôi cũng không có. Dù trong đầu tôi nghĩ rất nhiều. Tay tôi run run, chỉ vào ngăn kéo bàn, đảo mắt ra hiệu với em, trong đó có tờ giấy ghi mấy dòng tâm tư của tôi.

Em hiểu ý, mở ngăn kéo bàn, lôi ra cái hộp, mở ra toàn là giấy. Mỗi tờ đều là ghi câu "nhớ em rất nhiều", mà trong mười năm tìm kiếm em, mỗi khi tôi quá nhớ em, tôi đều viết ra giấy. Trong số đó, có một tờ giấy xanh trông mới nhất, được ghi cách đây ba tháng trước khi tôi đổ bệnh.

"Chữ "tưởng" thực sự rất đáng buồn.

Giống như lúc anh đứng trước cửa hàng bánh. Anh rất thích chiếc bánh việt quất nằm trong góc cùng của tủ bánh. Lại thấy mọi người không ai để ý đến chiếc bánh. Anh ở hàng sau cùng, tự dặn rằng mình kiên nhẫn thêm chút nữa là sẽ mua được chiếc bánh. Nhưng đến khi anh đứng trước chiếc bánh, mùi việt quất xông lên khiến anh mơ màng, thì một vị khách tới xách chiếc bánh đi. Hoá ra, chiếc bánh đó đã có người đặt sẵn. Vậy mà anh cứ tưởng rằng chiếc bánh là dành cho mình. Cảm giác lúc ấy thực sự hụt hẫng và mất mát đến choáng ngợp, mà chỉ có thể bất lực...

Những thứ, tưởng như sắp chạm tới, tưởng như sắp có được, tưởng như được định sẵn là thuộc về mình. Nhưng hoá ra chỉ là tưởng tượng mà thôi..."

Kylian vừa đọc thành tiếng, vừa nhíu mày ngỡ ngàng.

Tôi thở một hơi dài:

-"Anh... từng ảo tưởng... rằng... em thích anh... Anh... chỉ không ngờ... nó... dày vò... anh... suốt mười năm... Nhưng không sao... cũng đã là... quá khứ rồi..."

Rồi tôi nhắm mắt, đầu óc tưởng như giãn ra hết sức. Tôi không biết sao, chỉ thấy thoải mái vô cùng. Cứ như cả đời tôi chưa bao giờ biết thoải mái là gì.

Mà có lẽ vậy thật.

Bên tai tôi nghe rõ tiếng khóc nghẹn ngào của Kylian, bàn tay lạnh ngắt cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ tay của em.

Tiếc là tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.

Lần ngủ này, không còn một giấc mơ hoang đường nào xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top