《M. Alonso x Pulisic》Divertida
Quà tặng cho kỳ thi tốt đẹp của rds thân iu fideliuess ❤️
Cúp pồ này đúng dễ thưn khum chịu nổi aaaaa 🙈
Thật sự thì cụ Sô à, chúng ta cần thương lượng về việc nhường babi của cụ cho iem 🙈
Chap này lấy ý tưởng từ trên AO3 ❤️ Thề là mấy plot trên AO3 đỉnh dữ thần í tròiii 😆
------
Niềm vui
Niềm vui lướt qua vai em và đôi vai em xoay chuyển.
Niềm vui ấy lướt đến cổ em, vòng eo của em, gắn kết hai linh hồn
Biến mục tiêu ngược lại thành một bước nhảy tuyệt đẹp.
Niềm vui quấn lấy vòng tay em và lả lướt nhẹ nhàng tựa lông hồng.
Niềm vui ấy chạm vào đầu gối thô gầy của em, và làm em bị thương.
Nhưng bây giờ em đã được chữa lành bởi niềm vui đã ôn nhu chăm sóc.
Niềm vui hôn lên ngón chân, mu bàn chân, cả gót chân của em.
Niềm vui như tượng tạc ấy đã chiếm lĩnh thân thể và linh hồn em.
Lúc ấy, niềm vui quay trở lại nhìn em, mỉm cười thật tình.
Niềm vui giống như một ánh neon, in lên dấu da em những vết tím xanh và đỏ son.
- Một tác giả người Nga.
------
Một vài câu chuyện nhỏ về Marcos Alonso và Christian Pulisic cùng khát khao tìm ra niềm vui như trong bài thơ tình Nga kia.
------
1.
Điện thoại của Chris hiện đang nằm trong tay Marcos Alonso. Rõ ràng, gã đàn anh tinh quái đó đã cướp từ trong tay cậu.
Chris nở nụ cười trong sáng, lại như sắp vỡ tan như bong bóng mùa hè. Cậu đưa tay chỉ lên màn hình điện thoại, chiếc điện thoại đáng thương đã bị Alonso giơ lên cao ơi là cao để trêu cậu, vui vẻ kêu lên :
-"Anh Marcos xem đi!"
Alonso vô thức nhìn lên chỗ cậu chỉ. Có lẽ trong lúc đùa vui, tay anh đã vô ý trượt ngang trên màn hình, để lộ một bức ảnh được chụp đầy tinh tế.
Là ảnh chụp Chris, và người chụp là nhiếp ảnh gia thể thao chuyên nghiệp. Thường sau trận đấu, các cầu thủ luôn được yêu cầu ghi lại ảnh để đăng lên các phương tiện truyền thông xã hội. Điều này gần như đã là luật bất thành văn, nhằm để người hâm mộ lưu lại những khoảnh khắc đỉnh cao của thần tượng trên sân cỏ.
Chris là một ngôi sao trẻ măng đầy triển vọng, cũng là một cầu thủ có gương mặt rất đẹp. Mái tóc nâu xoăn nhẹ của cậu dễ dàng lấy lòng người hâm mộ từ cái nhìn đầu tiên. Lúc bước vào bức ảnh được chụp bằng hết thảy tâm huyết như trong màn hình điện thoại, nét đẹp và khí chất của cậu càng đạt đến độ tuyệt mỹ, pha vào đó là chút ngông nghênh của phong thái trẻ tuổi.
Dù chỉ là một bức ảnh, Alonso tưởng như mình sắp chết chìm trong ấy. Điên đảo thần hồn không kém gì người thật ngoài đời.
Nhưng Alonso vẫn không thích. Anh không thích người khác chụp lại những khoảnh khắc đẹp mĩ miều đó của người thương. Những lúc như vậy, chỉ duy nhất anh mới có quyền nhìn ngắm Chris và ghi lại tất cả khoảnh khắc của cậu bằng con tim mình, chứ không phải bằng máy cơ hay điện thoại.
Thấy được ánh mắt không vui của Alonso, Chris khoanh tay trước ngực, vờ hắng giọng :
-"Anh Marcos!"
Cậu vờ nhíu mày tỏ ý không hài lòng với anh, nhất thời khiến anh bối rối.
-"Cướp điện thoại rồi ngắm nhìn ảnh của người ta và tỏ ra bực bội chỉ là cách của mấy nhóc chưa lớn mới làm thôi! Còn anh thì đi sắp hết một đời người rồi đấy!"
------
2.
Alonso có một bí mật be bé khi Chris vừa chuyển đến Chelsea.
Anh cảm thấy môi của Chris thực sự rất dễ thương.
Thích nhất là những lúc Chris vô thức cắn môi khi gặp phải bài toán triển khai đường bóng và cả khi cậu chu môi ra để thổi hơi nóng trên cốc cafe.
Alonso sẵn sàng đổi hàng giờ liền ra chỉ để tua đi tua lại những khoảnh khắc đáng yêu ấy của Chris. Nhìn kiểu nào cũng không kìm lòng nổi mà muốn hôn lên thật lâu.
Nhưng anh phải nói như thế nào về bí mật này chứ?
Nếu Chris nghe được thì cậu cũng chỉ thấy buồn cười.
Thật tình, lúc chưa yêu nhau, đến biểu lộ một chút tình cảm cũng không dám. Huống hồ Chris khi ấy ngây thơ quá, nói ra, chẳng khác gì tự mình tuyệt vọng vì người kia không hưởng ứng như kịch bản ngôn tình.
Ngoài bờ môi, da mặt của Chris cũng là một bí mật nhỏ của Alonso.
Vào một chiều nào đó, hoàng hôn đẹp ngỡ ngàng, Chris rất vô tư tựa đầu lên vai Alonso. Anh bị người trong lòng làm cho sững sờ, mắt không tự chủ nhìn xuống mái tóc nâu xoăn mềm thơm mùi bạc hà. Còn bắp tay thì cảm nhận rõ được hơi thở âm ấm của cậu.
Ánh mắt anh rơi xuống cả hàng mi, khoé mắt và trên gò má hơi ửng lên vì nắng hoàng hôn của người trong lòng.
Alonso thấy da mặt của cậu sao thật mỏng, còn trắng bóc, cơ hồ có thể nhìn thấu được vài mạch máu nhỏ, khiến người ta không khỏi nhìn nhận cậu như một viên ngọc dễ vỡ. Kỳ lạ, anh rất muốn chạm vào da mặt của cậu.
Lấy hết dũng khí, anh đưa tay lướt trên má cậu, nhẹ nhàng ấn vào. Cảm giác mềm ấm lập tức kích thích lên đầu ngón tay, khiến anh không dứt ra được, mân mê mãi trên má người ta.
Chris hơi ngạc nhiên, -"Ơ, trên mặt em bị gì à?"
Alonso lập tức rụt tay lại, hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, -"Không có gì. Chỉ là một sợi tóc rụng thôi."
------
3.
Đêm sau chiến thắng ở Siêu Cúp Châu Âu với Villareal, Alonso có mơ cũng không dám mơ đến "chuyện đó" cùng người thương trong lòng.
Nhưng thực sự, Chris đã có ý bật đèn xanh, anh chỉ đành theo luật mà tiến tới thật nhanh.
Anh thực sự tự hào về Chris, chấp nhận tất cả màn trình diễn cũng như thiếu khuyết trong trận đấu đêm nay của chàng trai đến từ đất nước tự do. Bất chấp chấn thương và những lời ra vào của dư luận, anh tự hào vì Chris vẫn luôn cố gắng không ngừng.
Một ngôi sao trẻ đầy tham vọng vươn lên, là điều đáng khen ngợi.
Cũng rất đáng thưởng. Và cần được thưởng.
Trở về khách sạn phòng của Alonso, sau khi âm thầm trốn khỏi tiệc tùng cùng đồng đội, cả hai trong chớp mắt đã rơi vào khoảng không nóng bừng. Vì hơi nồng của bia, vì thân nhiệt và hơi thở gấp gáp nóng hổi của đôi tình nhân.
Hoà hợp nhau đến điên đảo, chiếc áo sơ mi khoác lả lơi trên tay của Chris bị từng nhịp giao hoà nhau làm cho xộc xệch.
Bàn tay Alonso rơi xuống, trượt dọc eo Chris, xuống điểm gồ lên của xương bướm, rồi dừng lại ở khoang nông giữa eo và hông người thương.
Người thương của Alonso có một cơ thể đẹp. Khoẻ khoắn và hoang dại y hệt những chàng thổ dân, nhưng có điểm nhu hoà hơn, thanh thoát hơn, tựa những mỹ nam trong tranh vẽ thần thoại Hy Lạp cổ.
Đã không ít lần, Alonso mường tượng thân thể của người thương đằng sau lớp quần áo cầu thủ. Đây là lần đầu anh được nhìn thấy toàn bộ, trọn vẹn không bị che khuất bất kỳ đường nét nào. Thậm chí còn được chạm vào và thưởng thức.
Hoá ra hoang tưởng cũng có thể thành hiện thực.
-"Anh Marcos... dừng lại chút đi..."
Chris thở dốc, nắm lấy cổ tay Alonso, nói. Có vẻ cậu đã thấm mệt.
-"Trận đấu hôm nay... Rồi lúc này nữa... Để sau này, anh thích sao cũng được..."
-"Nhưng em yêu, anh chưa cảm thấy đủ thăng hoa mà..."
-"Anh lớn tuổi vậy rồi mà không thương người trẻ tuổi tí nào cả..."
-"Chris à..."
Alonso đột nhiên ngừng nói, mắt quét qua mảng đỏ trên xương đòn Chris. Toàn bộ chú ý đều thu vào mảng đỏ chạy trên xương đòn sắc sảo.
Xương đòn Chris nổi rõ lên, đường nét như đường kiếm dài sắc bén và mảng đỏ tựa đoá hoa nở rộ trên đường kiếm ấy.
Hình ảnh thú vị như vậy, rất dễ dàng thiêu đốt thần hồn Alonso.
Anh không nhịn được trước mỹ cảnh, cũng khó kìm lòng khi đã cởi áo người anh thương xuống, nên không có gì giữ nổi lý trí của anh. Liền liều mạng cúi đầu hôn lên mảng đỏ, mút mát rồi cắn hờ lên, lưu lại dấu ngân còn chói mắt hơn sắc đỏ lúc đầu.
-"A! Anh Marcos!"
Cả người Chris như có luồng điện giật, không chống đỡ được khi Alonso gục đầu cắn nhẹ lên xương đòn, nhạy cảm run rẩy một đợt.
Màu của vết thẫm đỏ và mảng tím xanh nhỏ ở eo Chris nổi bật lên giữa làn da trắng. Đều là chiến tích của Alonso.
Lúc này thì cậu mới ngộ, hoá ra niềm vui trong bài thơ của thi sĩ Nga ấy, chính là đây.
"Và có lẽ niềm vui... còn là điều này..."
Chris đỏ mặt vì ý nghĩ thành tiếng trong đầu.
Alonso kéo chân cậu gác lên cao, tiếp tục khoái cảm tột đỉnh mà bản thân từng không dám mơ tới, để bên dưới kia, cả hai hoà hợp với nhau như trời hoà với đất.
Ở trên, Alonso vẫn tích cực hôn ngân khắp xương đòn, ra vai, xuống ngực. Để rồi sau tất cả, anh vẫn yêu việc dùng môi mình mà quấn quít đôi môi mềm ngon của cậu.
Triền miên cùng nhau, chính là niềm vui.
------
4.
Alonso không tin mình có thể nghĩ rằng hạ thân của người thương lại dễ thương.
Thật kỳ quặc khi ta được thấy "nơi nhạy cảm" của người thương rồi có suy nghĩ rằng chỗ đó thật đáng yêu.
Nhưng phủ nhận thế nào thì bàn tay anh cũng đã hư hỏng cầm hạ thân đáng yêu ấy lên, vuốt ve mơn trớn, để nó cứng rắng lại trong tay và để nó phóng thích, vương lại tinh hoa trên từng kẽ tay.
Phủ nhận làm sao, khi anh say mê âu yếm hạ thân người thương, cậu đã hoàn toàn lộ hết ra dáng vẻ phóng đãng ẩn sâu.
Và anh yêu dáng vẻ đó.
Nhịp thúc tình yêu hoà một nhịp với trái tim, trong khoảnh khắc cả hai đều đã sắp đạt đến độ thăng hoa.
Alonso hôn lên trán Chris, vào phút bung trào tinh hoa cùng một lúc với cậu, cảm giác hạnh phúc và thoả mãn đong đầy, thắt chặt kết nối hai con tim.
-"Anh yêu em..."
Alonso tự hào về Chris.
Về mọi thứ.
------
5.
Sáng hôm sau.
-"Anh đặt đồng hồ báo thức à?"
-"Ừ, đã chín giờ sáng rồi! Em có muốn đi ăn sáng với anh không?"
-"Có chứ... Nhưng mà anh xuống ăn trước đi, em muốn ngủ thêm chút nữa..."
-"Để anh mang lên cho nhé? Em muốn gì nào?"
-"Cà phê với bánh mì mứt. Thế thôi."
-"Em vẫn ổn chứ?"
-"Đau chết đi được! Cụ già như anh, sức đâu mà lắm thế?"
-"Gừng càng già càng cay thôi! Haha!"
-"Không đau, nhưng mệt chết! Anh cứ như vậy, em sẽ đi với anh Hakim đó..."
-"Được rồi, không có lần sau. Em đi cùng ai cũng được. Giờ tất cả của anh đều là của em rồi, anh nhất định không đối xử tệ với em."
-------
Niềm vui là chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top