《M. Alonso x Pulisic》Apollo

Tui chưa bao giờ nghĩ sẽ ship cụ Sô zới ai vì đơn giản thấy cụ hề hước zl 🤧

Đương nhiên, cho tới khi tui bắt sóng được chiếc hint ngọt xỉu của cụ zới đội trưởng Mẽo 😆

Nhìn chiếc pic và concept y chang ông thần cùng tên nhma họ Llorente : "Hãy iu người nhìn bạn như cụ Sô nhìn Pu Mẽo" 👉👈

Quà cho americnolatte 🙈 tui mong sớm nhận quà zìa nhà Llorente x Jordi từ youuu🙈

--------

"Nếu ánh mắt si tình có thể cởi từng tấm lụa mềm trên cơ thể người mình thương, thì Chris chắc chắn đã trần trụi và man dại trước mặt Alonso."

Chelsea mở tiệc hoá trang đón Halloween và Marcos Alonso gần như điêu đứng khi thấy Christian Pulisic ăn vận giống hệt vị mỹ nam thần Apollo của thần thoại Hy Lạp.

--------

Một bộ trang phục đậm chất Hy Lạp thần thoại.

Áo liền thân dài tay bằng lụa bạch kim mềm mại và trơn bóng, với hình mặt trời thêu chỉ vàng ở vạt áo đầy tinh tế. Điểm thêm vạt lụa hoàng kim sẫm màu vát ngang vai. Trên đầu là vòng nguyệt quế được chạm khắc tỉ mỉ.

Khá kín đáo. Chris nghĩ vậy.

Bình thường các vị thần Hy Lạp ăn vận thoải mái hơn nhiều. Chí ít trang phục cổ không dài chấm mắt cá như cái cậu đang mang, tay áo cũng khoét ngang nách chứ không tới tận cổ tay.

Chris mang bộ đồ tới tiệc hoá trang của Chelsea và khiến mọi người bất ngờ.

Vì hầu hết đều hoá thành vai phản diện, kể cả Ngolo đáng yêu vậy cũng sắm mình thành bá tước Dracula. Mỗi Chris làm thần.

Hakim tò mò sờ vạt lụa vát ngang vai Chris, rồi cười, trêu :

-"Độc đáo đấy Chris nhưng mà chiếm hết spotlight của mọi người rồi!"

Kepa mắt tròn xoe, ngỡ ngàng :

-"Định làm Aphrodite hở?"

Vốn Chris rất đẹp trai, thêm cách ăn vận hơi cầu kì như thế này, lại càng là lụa đẹp vì người. Kepa hỏi vậy cũng có lý do, nhưng mà vẫn có điểm sai.

Aphrodite là nữ thần sắc dục mà...

Vừa hỏi xong, Kepa liền bị thầy Thomas đi từ ngoài vào đánh cho một cái rõ đau vào đầu :

-"Hỏi vớ hỏi vẩn!"

Chris lắc đầu, -"Aphrodite gì chứ? Apollo đấy!"

Mason thắc mắc : -"Mà sao anh mang kín thế? Trang phục thần thoại ít gì cũng... mát mẻ chút chứ?"

Reece cũng đồng tình : -"Thần Mặt trời mà mang như anh thì nóng chết!"

Reece vừa nói xong thì tất cả vây lại gần Chris một chút, đầy tò mò.

Lúc này Chris cũng chỉ cười thôi, không trả lời lại. Thay vào đó giang rộng hai tay ra, người hơi nghiêng về một bên.

Chiếc áo liền thân khéo léo xuôi xuống, lộ một đường hở từ đầu gối đổ xuống. Đường chân khoẻ khoắn, đẹp đẽ lấp ló sau lụa mềm.

Tinh tế.

Antonio uống một hớp coca, vui vẻ đùa Chris khi diện kiến trang phục đậm chất thần thoại của cậu.

-"Chú mà để fan nữ thấy kiểu gì cũng xỉu lên xỉu xuống cho xem! Đoạn ấy lại tha hồ cơ hội có người yêu!"

-"Cách nhà giàu diện đồ Halloween!"

Ai ai cũng thích thú với bộ đồ của Chris, nên không hề để ý một người đang đứng khuất phía sau, ánh nhìn duy trì trên người Chris không rời.

Marcos Alonso hiếm khi im lặng trong mọi  bữa tiệc của Chelsea, có vẻ lần này khác so với mọi lần.

Bởi lẽ, hiếm khi anh có dịp chứng kiến người trong lòng toả ánh rực rỡ không khác gì vị thần mà người ấy đang hoá thân.

Bình thường chưa đủ kinh động lòng anh hay sao mà hôm nay còn vạn phần hơn thế? Đến mức mắt anh không thế rời khỏi cậu, dù chỉ là chuyển động nhỏ nhất.

-"Tuyệt đẹp."

Alonso nghiêng đầu, đôi mắt màu mật không hề giấu giếm nhu tình. Chỉ có ngắm nhìn người ta say đắm mới có ánh mắt như Alonso đang đặt lên Chris.

Lụa trên người Chris rất đẹp. Nhưng chỉ khi cậu mang nó lên cơ thể hoàn mỹ của mình thì Alonso mới thấy nó đẹp.

Không, lụa đẹp vậy chỉ nên để rơi rụng xuống sàn.

Nó không nên làm vật che chắn cho cơ thể tượng tạc phía sau.

Alonso không muốn lụa che đi thứ đẹp đẽ mà anh mong được nhìn ngắm.

Trong đầu anh huyễn hoặc về dáng vẻ của Chris, nếu những vạt lụa mềm mại kia không nằm trên người cậu.

Một thoáng huyễn hoặc không đứng đắn nhưng đủ khiến vòm họng Alonso khô khốc.

Alonso lắc đầu mạnh, tự gạt bỏ những suy nghĩ sai trái :

-"Mày nghĩ đi đâu vậy chứ?"

Đáng tiếc, lý trí bảo dừng lại mà con tim và đôi mắt vẫn tội lỗi hướng về.

Chris quá tuyệt vời trong bộ trang phục ngày Halloween.

Nếu ánh mắt si tình có thể cởi từng tấm lụa mềm trên cơ thể người mình thương, thì Chris chắc chắn đã trần trụi và man dại trước mặt Alonso.

Alonso biết mình không nên quá hoang tưởng như thế. Có điều, người đẹp trước mắt, lại còn là người trong lòng, muốn kiềm chế cũng thật quá khó.

Cesar Azpilicueta không biết từ khi nào đứng một bên Alonso, uống một ngụm bia, hắng giọng :

-"Ngậm miệng lại đi Marcos. Nước miếng sắp rớt đầy sàn rồi kìa!"

Cesar đùa chút thôi, nhưng đội trưởng mà, phải đánh thức đồng đội trước khi đồng đội mình làm liều.

--------

Bữa tiệc hoá trang tưởng nhàm chán, thế mà vui đùa các kiểu cũng đến tận gần mười một giờ đêm.

Chủ yếu là ăn uống, hát hò rồi chơi đủ trò.

Ai nấy đều mệt lả sau bữa tiệc vui hết mình.

Lúc ra về, mười một giờ đêm, trời trở lạnh. Hầu hết mọi người đều đi xe nên không sao, chỉ có Alonso và Chris ở gần chỗ tổ chức tiệc nên đi bộ.

Chris ban đầu chủ quan không đem theo áo nên giờ đứng ôm người không muốn về. Trang phục trên người là vải lụa mỏng manh, chả che mấy được khỏi sương gió về đêm.

Đằng nào cũng phải về nhưng trời lạnh thế này, nhà gần đây cũng chẳng dứt khoát mà chạy về.

Chris nhìn quanh, chắc tất cả đều về rồi, có chút buồn lòng, lặng lẽ hà hơi vào hai bàn tay cho ấm.

Đột nhiên, từ phía sau lưng, Alonso hắng giọng, dịu dàng phủ chiếc áo khoác dạ dài quá gối lên đầu Chris, khiến cậu vô thức ngoảnh lại.

Hoá ra Alonso chưa về.

-"Anh Marcos..."

Anh ho nhẹ, ngượng ngùng :

-"Mang đi, anh thấy trời hơi nóng."

Vốn Alonso nghĩ mình sẽ tranh thủ cơ hội với người trong lòng cơ. Có điều, khi thấy dáng vẻ lúc gặp lạnh của cậu, anh lập tức bay biến hết những nghĩ suy ngớ ngẩn trước đó.

Kì thực, so với chuyện tưởng tượng về Chris, thì việc làm thực tế khó hơn nhiều.

Alonso không đủ can đảm nhìn Chris thật lâu và thật si tình như mọi khi, cũng không đủ can đảm để nói lời ngọt ngào khi trao áo khoác hay để mời cậu về nhà...

Rốt cuộc sau đó cũng nặn được một câu, kèm theo ý cười gượng gạo trên môi :

-"Anh đưa em về... nha?"

Chris gật đầu, dẫu sao nhà cả hai cũng gần chỗ này.

Cả hai cứ thế đi cạnh nhau, không nói gì. Thi thoảng lại tay chạm tay nhau.

Chris mang áo Alonso, tự nhiên quay sang nhìn anh, không tránh khỏi bật cười nhẹ một tiếng.

Trước đây cậu chỉ thấy một Marcos Alonso xuề xoà vui vẻ, cũng từng nghĩ anh không đứng đắn, chứ kiểu ngại ngùng tĩnh lặng này là lần đầu nhìn thấy.

Nói sao nhỉ?

Giống như thể anh đang ở với người trong lòng mình vậy.

Hương bạc hà tự nhiên của Alonso còn vấn vương trên chiếc áo khoác, thật sự rất dễ chịu. Chris áp mặt vào áo anh, trong giây lát đắm mình vào mùi hương dễ chịu ấy.

Cậu thoải mái, rằng : -"Thơm thật..."

Nhưng may mắn là Alonso không nghe rõ : -"Sao?"

Chris lắc đầu, trong lòng như có hoa nở : -"Không có gì ạ..."

Nhà chỉ cách mấy bước chân nữa, trước khi vào nhà, Chris nghĩ vội đến mấy chiếc kẹo chocolate Hershey mình hay có thói quen cầm theo.

Ít nhất là tặng nó cho Alonso để làm quà cảm ơn vì anh đã đưa mình về nhà.

Có điều, lúc đứng trước cổng nhà, cậu không làm thế nữa. Thay vào đó là món quà ngọt ngào hơn rất rất nhiều.

Một nụ hôn lên má, đúng ra là ở gần khoé môi, là món quà cảm ơn đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất.

Mắt Chris lúc này như có ai đem sao trời thả vào, đẹp huyền hồ :

-"Cảm ơn anh... vì đã đưa em về..."

Đương nhiên, Alonso còn được cậu miễn phí thêm nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền rất duyên nữa.

Alonso ngẩn người, tay sờ nhẹ lên chỗ Chris vừa hôn, vẫn ngỡ rằng bản thân đang trong giấc mơ.

"Mình vừa được hôn..."

Người đàn ông ngoài ba mươi thế mà lại sắp sửa có người yêu rồi! Còn vừa vặn là người trong lòng mình nữa chứ!

Có lẽ vui mừng quá nên rất nhanh sau đó, anh cảm nhận được dòng máu đỏ tươi, ấm nóng từ từ trào khỏi mũi.

Chris giật mình, chỉ vào mũi anh :

-"Anh Marcos, anh... mũi anh... chảy máu rồi..."

Alonso sực tỉnh một cái, quệt ngang mũi xem thử.

Chảy máu thật.

Anh ngước mắt, gương mặt Chris đang kề rất gần, đến mức cảm nhận được cả hơi thở âm ấm của cậu.

"Đáng yêu quá..."

Anh chỉ kịp nghĩ vậy, trước khi máu mũi trào ra nhiều hơn rồi bất tỉnh nhân sự ngay trước cửa nhà Chris.

-"Anh Marcos!"

--------

Marcos Alonso lăn đùng ra ngất trước nhà Christian Pulisic những một ngày trời mới tỉnh.

Bác sỹ bảo vui mừng quá mức nên trúng gió.

Tuy chẩn đoán rất là buồn cười nhưng bác sỹ nghĩ có một số chuyện không nên nói thẳng.

Trúng gió đâu? Được em người yêu chất lượng cao, tim nhảy tếch nồ vì không chịu nổi nên té xỉu thì có.

Dấu hiệu của việc u mê người yêu giai đoạn đầu. Mà như vậy thì là thuộc bên chỗ tâm lý tình cảm rồi.

Chris nghe lời bác sỹ thì lo lắm, muốn vào thăm nhưng bác sỹ dặn vẫn nên để Alonso tốt hơn rồi hẵng đến.

"Ừm hứm, cũng đâu thể nói cậu là nguyên nhân làm người bệnh bất tỉnh nhân sự?"

Marcos Llorente trùng hợp đến thăm một người bạn vừa phẫu thuật chân, sẵn tiện ghé thăm Alonso.

-"Thế hoá ra là chịu không nổi nên trào máu mũi mà xỉu hả? Sức chịu đựng của anh đúng kém mà!"

-"Cứ làm như sức chịu đựng của cậu tốt lắm đấy! Nghe bảo chưa hết mùa này đã muốn làm rể Barca cơ mà?"

-"Như nhau cả thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top