《Locatelli x Barella》Hate but love - end

End chap ngọt nước ❤️

Cuối cùng thì đã zìa chung mụt nhà, giờ anh phải đi cua lại zợ mìn đâyyy =')))
- Ciro thân gửi -

-------

Manuel Locatelli đích xác bị ảo.

Không phải ai nói đâu, là tự hắn thấy vậy.

Hắn nhớ mình từng nói với anh Ciro rằng mình không thích Nico một tí nào, nhưng khi nhìn cậu thân thiết rồi bám lấy người khác thì hắn liền chướng mắt.

Nếu nói trúng tim đen của hắn thì chính là hắn chỉ muốn cậu bám lấy mình, thân với mỗi mình và bị cự tuyệt bởi một mình mình thôi.

Ích kỷ nhỉ?

Nhưng một kẻ cứng đầu và luôn cho rằng bản thân thật sự ghét Nico như Loca thì hắn chẳng bao giờ thừa nhận tim đen của mình đâu.

Hắn đứng đực ra nhìn cậu và Ciro to nhỏ gì đó rồi trêu chọc nhau, máu hắn lại sôi lên. Rốt cuộc là bực bội quá mà hậm hực bỏ đi.

Đến chết hắn cũng không muốn hiểu mớ cảm giác kì quặc này.

-------

Tối hôm sau.

Nico và Loca thực sự nguyên một ngày không thèm đả động gì đến đối phương.

Một Nico láo nháo loi nhoi cùng cả đội trừ Loca, còn một Loca thì có trên có dưới với mọi người trừ Nico.

Bữa trưa và bữa tối, cả hai vẫn cách nhau nửa bàn, Nico tiếp tục màn tình thương mến thương với Ciro và Loca tiếp tục no bụng vì bực tức.

Ừm, còn cả anh bé Lorenzo nữa.

Ciro xem xét tình hình nguyên ngày của cậu và hắn, vuốt chòm râu tưởng tượng, phe phẩy tờ giấy như chiếc quạt, phán một câu :

-"Cá sắp cắn câu."

-"Gì cơ?"

-"Cá sắp cắn câu. Bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh rồi có nghĩa là Loca nó sắp tỏ tình chú rồi đấy!"

Ciro hớn hở ra mặt, nằm ngửa ra giữa giường.

Nico không tin tưởng gì lắm, vừa lướt điện thoại vừa trả anh một câu làm tụt cả mood :

-"Chơi Tarot ít thôi."

-"Không tin được là chú có đôi lúc trông ngứa đòn thật sự! Coi mà đẩy nhanh tiến độ đi rồi dập lửa hộ nhà anh cái!"

Ciro phát vào bắp chân Nico rõ đau, nhắc nhở. Anh mong hai đứa nó về với nhau nhanh lắm rồi, không anh lại phải dùng mỹ nam kế bảy năm nữa.

Nico xoa xoa bắp chân, lè lưỡi trêu anh. Đúng lúc Loca bước vào phòng, suýt thì làm rớt cốc cacao nóng trong tay.

-"Anh Ciro... Sao anh lại ở đây?"

Ciro bật dậy, cười và hất cằm về phía hắn :

-"Ngủ chung với hai nhóc nè! Sao thế?"

Loca : -"Nhưng..."

-"Hôm nay anh nằm chung với chú nhé, Nico!"

-"Sao cũng được."

Loca đơ lần thứ n. Hắn thậm chí còn chưa nói xong mà Ciro đã ngang nhiên ở lại phòng hắn và cậu, còn đòi chung giường.

Đáng ngạc nhiên hơn là Nico chỉ chăm chăm bấm điện thoại, tuỳ ý để Ciro ở lại.

Hắn trong giây lát thấy mình như kẻ dư thừa, thở hắt cuốn chăn gối sang phòng anh Lorenzo.

Không đúng, hắn giờ như tên hề vậy.

Nicolo Barella quả nhiên trở mặt vô tình.

Nhưng hắn không hề biết, khi rời đi và cảm xúc bây giờ hỗn tạp như thế nào sớm đã nằm trong kế hoạch của Nico và Ciro.

Con cá này, thực sự dễ mắc câu hơn ta tưởng!

-------

-"Hức... Ciro Immobile... anh là đồ đáng chết... Hức... Sao anh dám... bỏ tôi..."

Loca lẳng lặng qua phòng Lorenzo, liền bắt gặp bóng anh bé nằm cuộn mình trên giường, vừa khóc vừa mắng đầy uỷ khuất.

Ra là y nói mớ.

Hắn thở dài, đắp chăn lại cho y rồi nhẹ nhàng lại nằm trên giường của Ciro, vắt tay lên trán, nghĩ vớ vẩn về Nico và Ciro.

Hai người đó thân mật đáng xấu hổ như thế, giờ lại ở chung một phòng, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra?

Làm. Tình.

Sao có thể?

Hắn hoảng loạn khi hai chữ làm tình lướt qua trong đầu. Đây... nếu là thật... không phải là chuyện đáng xấu hổ nhất trên đời sao? Ciro Immobile hẳn nhiên trở thành kẻ bội bạc, còn Nicolo Barella... không phải sẽ thành kẻ thứ ba sao?

Loca càng nghĩ càng túng quẫn, phút chốc máu lại sôi lên. Đã rất nhiều lần hắn vì chuyện hai người thân thiết mà sôi máu, nhưng lần này còn có cả lo sợ.

Phải chăng hắn sợ mình thật sự mất đi người đó?

Không thể nào!

Hắn trằn trọc, xoay qua xoay lại cả đêm trên giường Ciro, mắt mở to nhìn trần nhà trơn nhẵn. Suy nghĩ đen tối kia, hắn không hay biết, nó đang từng chút một ăn mòn lý trí và sự cố chấp của hắn...

-------

Sáng.

Sau một đêm khóc và nói mớ thì Lorenzo thành công tỉnh dậy với đôi mắt vừa sưng vừa thâm. Còn Loca thì không khóc nhưng quầng mắt vẫn thâm đi vì thức trắng đêm.

Trái lại là một Ciro mặt mày tươi tỉnh, tràn ngập sắc xuân. Nico cũng không kém cạnh, trông tươi tắn cực kỳ.

Cả đội bắt đầu nghi ngờ nhà Ciro và Lorenzo có dấu hiệu toang mạnh thật sự. Thậm chí còn nghĩ tới việc Nico và Loca bắt tay chia ương rẽ thuý cặp này.

Lorenzo không thèm nhìn Ciro một cái thì không nói, anh tự tay đốt nhà mà, khét lẹt rồi biết sao?

Nhưng còn Loca, hắn úp hai gói trà lạnh lên quầng thâm mắt, theo phản xạ nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Nico. Ánh mắt hắn dừng lại ở vết đỏ, gần như bầm sẫm đi ở cổ cậu.

Dấu. Hôn. Ngân.

Hắn đánh vần từng chữ, máu đột ngột sôi lên tận đỉnh đầu.

Loca thô lỗ siết lấy vai Nico, hét lớn làm mọi người chú ý :

-"Nicolo Barella, anh quả thực đã làm chuyện đó!"

Nico bị mọi người nhìn chằm chằm, gắt nhẹ với Loca :

-"Điên rồi sao? Buông ra..."

Nhưng không.

Loca đã bực tức lên quá nhiều lần vì những chuyện vụn vặt bắt nguồn từ Nico và bây giờ như đỉnh điểm.

Hắn hết chịu nổi khi nghĩ tới cảnh Nico hay bám lấy hắn nay lại rên rỉ dưới thân một đàn anh đã có người yêu.

Hắn buông cậu ra một chút rồi bất thình lình lao đến đấm lệch mồm Ciro, khiến anh choáng váng ngã xuống đất.

-"Manuel Locatelli! Cậu điên rồi à?"

Ciro hét lên không nói, Lorenzo dù tức Ciro đến bao nhiêu thì anh cũng là người yêu y, cũng theo anh đồng thanh hét vào mặt Loca.

Mọi người xúm lại lôi Loca ra và chắn trước Ciro, tránh xô xát thêm.

Giorgio chỉ vào Loca, nghiêm giọng cảnh cáo :

-"Manuel! Bình tĩnh lại hoặc anh sẽ báo với thầy về việc của cậu! Trận tứ kết rất quan trọng, đừng có gây xích mích nội bộ!"

Ciro đau đớn ôm mặt, khoé môi chảy cả máu mất rồi!

Nhưng Loca là người nóng tính. Và cơn giận của hắn đang ở đỉnh điểm, những lời của Giorgio lúc này cực kỳ vô dụng.

Nico ngồi xuống, định xem xét vết thương của Ciro thì bị hắn lôi đi trước mắt mọi người.

-"Manuel Locatelli!"

-"Manuel Locatelli! Cậu mau đứng lại!"

-------

-"A!"

Nico ngã đập người xuống nệm, đau điếng ôm lưng. Trái lại Loca không có chút thương cảm nào, gào lên với cậu :

-"Em không bao giờ nghĩ anh là kẻ thèm khát đàn ông như thế luôn đấy! Không, anh thèm khát anh Ciro đến thế luôn à? Anh còn có lương tâm không vậy? Anh có nghĩ cho anh Lorenzo không?"

Hắn túm lấy cổ áo cậu lôi dậy, mặt hắn kề sát mặt cậu, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi nóng của hắn.

Hắn đang tức đến bốc hoả.

Nico nheo mắt, đáp trả hắn :

-"Cậu gào với tôi vậy, cậu cho rằng tôi ở chung phòng với anh Ciro một đêm đã làm chuyện dơ bẩn hay sao? Còn cậu? Sao cậu lại ăn nói như thể bản thân thích anh Lorenzo vậy?"

-"Em không có!"

Loca gằn giọng, biện minh. Hắn thật chưa bao giờ có tình cảm với Lorenzo.

-"Vậy tại sao cậu lại nghĩ tôi tệ mạt như thế? Còn chất vấn tôi có nghĩ cho anh Lorenzo không nữa?"

Cậu hỏi ngược khiến hắn cứng họng.

Hắn gục đầu xuống vai cậu, cơn giận bỗng chốc bay biến. Suốt thời gian qua, Nico luôn tránh hắn, khiến hắn trống trải vô cùng. Lại còn thân thiết với người khác quá nhiều, hắn đã vì vậy mà bực.

Hắn chỉ lấy Lorenzo làm lý do để tuôn hết những cuộn tơ rối cảm xúc ở trong lòng.

Loca không biết bản thân vì Nico mà tức giận làm gì. Không phải hắn ghét cậu sao? Hắn đã luôn nghĩ vậy mà.

Sao hắn có thể thừa nhận sự ích kỷ ở tận sâu tim đen ?

-"Thật sự... không có..."

Hắn khó khăn nói lời hối lỗi, tay buông lỏng cổ áo cậu.

-"Loca, anh đã luôn tin tưởng em, mến thương em, trân trọng em. Nhưng không nghĩ trong mắt em, anh lại tệ như vậy cả!"

Nico rơi nước mắt khi nói ra lời trong lòng.

-"Nhưng làm sao được... chỉ cần thấy vết hôn ở cổ anh... Anh bảo em tin anh thế nào?"

Loca vừa nói vừa thở dốc. Hắn căm ghét chính mình buộc phải nói những gì mình nghĩ.

Nhất là với người mà hắn cho rằng mình ghét - Nico.

Cậu ngạc nhiên, sờ lên cổ. Chính xác thì hôm qua Ciro đã cầm cái máy duỗi tóc có sẵn trong phòng, cắm cho nóng lên rồi đột ngột úp lên cổ cậu.

Anh suýt đã ăn một cước của cậu nếu không kịp nói :

-"Ấy! Cá cắn câu chắc!"

Chiêu này là chiêu siêu mạo hiểm luôn, vì Ciro từng thử qua rồi. Kết quả là có vợ.

Nico không nghĩ bản thân đi theo bí kíp của Ciro lại có thể dễ dàng thành công như thế. Hoặc có thể từ đầu, Nico đã thành công rồi.

-"Em vì dấu đỏ này mà làm loạn, chẳng qua là ghen cho anh Lorenzo thôi... Đúng chứ?"

Đúng không?

Loca tự hỏi ngàn lần trong đầu, mặt đỏ lên theo từng giây.

Ghen? Nhưng không phải vì Lorenzo.

Là vì... Nico ư?

Hắn không tài nào chấp nhận bản thân ghen tuông vì cậu, nhưng đối diện với đôi mắt phiếm hồng của Nico, hắn đã triệt để phá bỏ hàng rào cố chấp.

-"Không phải anh Lorenzo... Tại anh... tại anh hết..."

Loca ngập ngừng, khó khăn trả lời.

Hắn quả thật là kẻ kì quặc nhất trên đời. Không có lý do gì để hắn ép bản thân đi ghét một người mà từ đầu hắn đã đặt sẵn trong lòng.

Có lẽ là tuổi trẻ cố chấp và suy nghĩ sai lầm đã không cho hắn bước qua rào cản mà trực tiếp đối mặt với tâm tư của chính mình.

-"Vì... anh? Em ghen... vì anh sao?"

Nico dần dần nở nụ cười, hỏi lại lần nữa.

-"Tệ thật... sao em có thể... Em thật... ghen vì... anh..."

Loca gục đầu hẳn vào vai Nico, nói như đánh vần từng chữ. Ít ra, hắn cũng đã ngộ ra mớ cảm xúc rối bời trong lòng suốt những ngày qua rồi.

Vì một người mà trống trải, vì một người mà nổi giận, vì một người mà hoảng loạn, vì một người mà ghen tuông.

Chính là cảm xúc của tình yêu.

Nico run rẩy ôm lấy vai hắn, mỉm cười trong hạnh phúc.

-"Anh không phải thích Ciro, dấu đỏ này là tự anh làm mình bị thương... Chẳng qua tất cả những gì anh làm, chỉ mong em một lần để ý tới anh mà thôi..."

Loca cuối cùng hiểu ra mọi cảm xúc, hiểu chính mình cần gì, mạnh dạn đáp lại rồi ôm chặt lấy cậu.

-"Là em cố chấp, là em hèn nhát... Sau này, anh không cần đợi em ngoảnh đầu nữa... Vì em sẽ chờ anh tới..."

-------

Ở đâu đó.

-"Cá cược nhé! Mấy cậu đoán hai người đó sẽ làm gì trong phòng?"

-"Làm tình chắc luôn!"

-"Ôm?"

-"Tỏ tình?"

-"Làm hoà?"

-"Chắc bàn cách dập lửa cho nhà Ciro - Lorenzo đấy!"

-"Haiz, tự đốt tự dập thôi. Anh Ciro kiểu này xác định nửa năm sofa rồi!"

-"Cua lại vợ cũng nên!"

-------

Nico : -"Răng hàm sao không? Nhà cửa sao rồi?"

Ciro : -"May mà hai đứa mày về với nhau không lại uổng công tự đốt nhà của anh :'))) Chờ răng nanh dưới mọc lại rồi anh lại bảy năm cua vợ đây :')))"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top