《Locatelli x Barella》Hate but love - 3
Ừm, vốn chap này là hai anh chẻ zìa zới nhau but thui đâu nhanh thía :)) phải để thanh niên Loca lồng lộn lên nữa :))))
Dạo gần cuối của Hate but love ❤️
Hai anh chẻ mau mau về nhà kẻo cháy tan nhà anh thanh niên Ciro 😂
-------
Chiều.
Ngày mai gặp Áo, một đối thủ không quá mạnh nhưng đội tuyển Ý không ai có ý lơ đãng, sau buổi tập liền chăm chỉ đạp xe chậm để hồi sức, giãn cơ.
Cả đội lúc này giống hệt hai cực Chiến tranh Lạnh, một bên tươi vui, cười cười nói nói, một bên mặt lạnh đến đáng sợ.
Thế giới thứ hai đó lại chỉ có mỗi Manuel Locatelli và Lorenzo Insigne tạo ra.
Loca đạp xe ở phía tít sau cùng, mắt không ngừng nhìn về phía Nico, người đang vô tư trên trời dưới đất với Ciro và Feder. Hắn không có trí nhớ tốt về những chuyện đâu đâu, nhưng cũng chẳng phải là não cá vàng.
Rõ ràng hôm qua, Nico vẫn còn hồng hộc đạp xe đuổi theo hắn, tóc tai rối lên vì gió và mồ hôi, không ngừng huyên thuyên đủ chuyện với hắn sau khi bắt kịp hắn. Cứ thế, khi hắn thấy phiền, lại bỏ cậu phía sau tiếp tục tích cực theo hắn.
Thế mà hôm nay như tỉnh ngộ, từ sáng tới giờ, Nico chẳng còn dính dáng gì đến hắn nữa. Lúc này đạp xe cũng duy trì khoảng cách mà hắn luôn cho là anh nên như vậy với hắn. Cậu đầu, hắn cuối.
Tự nhiên điều đó làm hắn thấy trống trải.
Loca lắc đầu, chuyển hướng sang anh bé Lorenzo đạp xe cùng hàng với hắn, hỏi thăm Lorenzo khi thấy y bực bội :
-"Anh và anh Ciro có chuyện gì đúng không?"
Ừm, chuyện lúc trưa là một phần nhỏ trong mớ vấn đề giữa Ciro và Lorenzo.
-"Không có gì. Nhóc hỏi làm gì?"
Lorenzo hừ một tiếng rõ to, giọng cộc cằn.
-"Anh giấu em làm gì? Dù sao em cũng g..."
Giống như anh vậy, cũng bực bội vì người nào kia?
Một dòng suy nghĩ vớ vẩn làm hắn cứng họng. Hắn ngập ngừng, đổi sang câu khác :
-"Kể đi, em không nói gì đâu."
Lorenzo buông hai tay ra khỏi tay cầm, ảo não buột một câu :
-"Hắn ta làm anh giận. Không hoàn toàn vì hồi trưa. Thế thôi."
Y không muốn kể rằng vì chuyện "ấy ấy" với Ciro Immobile mà giận đâu. Ai bảo anh ta đọc bậy bạ đâu đó rồi đòi đè y ra, muốn chơi gì mà DBSM... Y ban đầu chẳng hiểu, nhưng thấy Ciro lôi từ trong balo ra một đống đồ chơi nhạy cảm, liền sôi máu đạp anh ta bay khỏi phòng.
Đồ tinh trùng thượng não! Bộ bình thường tôi chưa đủ liệt giường với anh à?
Lorenzo cũng tính là bớt giận rồi nếu không vì khi trưa. Người y yêu quả nhiên lăng nhăng!
Loca nghe vậy, không có ý hỏi thêm, tiếp tục đạp xe. Mắt hắn lại không tự chủ, nhìn theo Nico.
Nico ở phía trước vẫn là con người như thường ngày, chỉ có điều không bám hắn nữa. Suốt buổi hắn nhìn về cậu, chướng mắt thật sự. Rồi hắn lại bày cái lý do là vì Nico cố ý chia ương rẽ thuý nhà anh bé Lorenzo.
Xem như là lý do để hắn giận và tìm cậu để nói chuyện.
-------
-"Buông anh ra! Manuel Locatelli! Buông anh ra!"
Nico vừa mới cất xe đạp vào nhà xe thì liền bị Loca siết cổ tay và lôi tới góc trống mà hôm đó cậu ngồi khóc.
Cậu giằng tay mình ra, nhăn nhó nhìn hắn.
Đáp lại là vẻ mặt của kẻ ghen tuông tới đỉnh điểm, hắn cộc cằn lớn giọng với cậu :
-"Anh bị cái gì vậy hả?"
-"Gì?"
-"Em hỏi anh bị cái gì vậy hả?"
Loca lặp lại câu hỏi bằng giọng dữ hơn ban đầu.
-"Anh không thấy tự chướng mắt sao? Em không hiểu anh tức gì em để rồi đi phá nhà anh Lorenzo như thế! Cả ngày anh hành xử như vậy thật quá đáng!
Nếu vậy thì sao không trực tiếp đối chất với em? Anh làm vậy là không biết xấu hổ hay thật sự muốn làm người bên cạnh anh Ciro thế?"
Hắn nói một tràng, mùi chua lét. Nhưng hắn sớm choáng vì Nicolo Barella ngoan ngoãn, hay để hắn bắt nạt, lại bật lời hắn hết sức cứng cỏi.
-"Vì cậu? Cậu ảo tưởng cũng một vừa hai phải thôi nhé! Tôi phá nhà anh Lorenzo? Cậu lôi tôi ra đây chỉ vì vậy thôi sao? Hoá ra tôi là loại người như thế trong mắt cậu à?"
Nico trừng mắt lên, cậu không thể chịu được khi Loca lại nói những lời thô lỗ như vậy. Đúng hơn là cậu đau lòng vì lời của hắn.
-"Là tôi tự tìm tới anh Ciro rồi làm điệu bộ như kẻ thứ ba sao? Đồng đội thân thiết thì chết à? Cậu nói tôi như thể buộc tội kẻ đánh gà giết chó thế, là vì trong lòng có Lorenzo hay ghét tôi?"
Loca : -"Anh...!"
-"Manuel Locatelli, cậu nói tôi phá nhà người ta, cậu không thấy mình bây giờ rất giống lời cậu nói tôi sao? Tôi không muốn để tâm đến lời cậu cho nên cậu đừng nói thêm gì nữa hết!"
Nico nói hết lời trong lòng, quay lưng đi, bỏ lại Loca sững sỡ như trời trồng.
Trước khi đi thật, cậu để lại một câu khiến hắn triệt để suy sụp :
-"Tôi trước giờ luôn tôn trọng cậu, mến cậu, nhưng đừng vì vậy mà ngang hàng với tôi! Cậu nhớ cho kỹ, tốt xấu gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, nên chú ý bản thân đi!"
Loca quay đầu lại, tay đưa về phía Nico rồi vội vã rụt lại.
Hắn biết mình có chút quá đáng trong lời nói.
Nhưng khó chịu cả ngày cứ như theo từng câu chữ tuôn ra vậy.
Hắn có lẽ đã bị điên. Cớ gì hắn phải vì anh Lorenzo mà tức giận thay? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn.
Thế thì nguyên nhân là tại sao? Thật khiến hắn đau đầu.
-------
-"Anh đi đâu?"
Loca hỏi Nico khi thấy cậu xếp chăn gối định rời đi.
Cả hai đã cùng phòng khoảng được một tuần, vốn là do Nico kèo nhèo với thầy Roberto mà được. Bây giờ lại không ngừng trốn chạy.
-"Sang phòng Matteo. Tôi không muốn làm chướng mắt cậu."
Loca đột nhiên lại giận lên, nắm lấy bắp tay Nico :
-"Làm gì mà anh cứ quá đáng lên vậy chứ? Cứ cho là chiều nay em nặng lời, anh có nhất thiết phải để bụng tới mức này không?
Cơn giận chẳng thay đổi được Nico, hắn chỉ đổi lại câu đáp ngọt nhạt của cậu :
-"Ừ, tôi quá đáng thật! Tôi thà chung phòng với Matteo còn hơn chung phòng với cậu nữa. Buông ra."
Rồi ra khỏi phòng.
Vốn dĩ cậu muốn tìm Ciro nhưng thấy anh lủi thủi sang nằm ké phòng Gianluigi thì cậu quyết định rẽ hẳn sang phòng Matteo.
Ở bên phòng Matteo Pessina và Federico Bernardeschi, Bernar thì ngủ lâu rồi, Matteo nằm bên cạnh Nico, lo lắng hỏi :
-"Cậu và Manuel thật sự không sao chứ? Hôm nay lại sang đây..."
Nico thở dài, phút chốc khoé mắt đỏ lên, may mà trời tối nên Matteo không thấy.
-"Ngủ sớm đi, mai còn thi đấu nữa."
-"À ừ. Ngủ ngon."
Nico nhắm mắt lại, chợt nhớ ra mình đang chơi trò dụ cá cắn câu, đột nhiên muốn gặp hỏi Ciro.
Như này đã thành công một chút chưa?
Ở phòng bên, Loca trằn trọc cả đêm không ngủ được.
-------
Áo (1) - Ý (2)
Quả nhiên tuyển Áo không phải một đối thủ dễ chơi.
Sau chiến thắng nhọc nhằn, cả đội tuyển Ý vội về nghỉ dưỡng, hồi sức cho trận sau.
Thầy Roberto có chút không hài lòng với phong độ của đội hôm nay. Không nói cả đội, Nico dính thẻ vàng, Ciro với Lorenzo thì chẳng mấy phối hợp hiểu ý nhau, còn Loca lại có mấy giây xao nhãng.
Nguyên do thì cả đội biết rõ, cơ mà không nói gì nhiều. Cùng lắm là động viên nhau, cùng lời nhắc nhở của đội trưởng.
-"Mấy đứa chú ý hơn đi. Lần sau đừng để vào hiệp phụ nữa, không ổn chút nào!"
Nico mệt mỏi trốn ra góc sân hôm cậu khóc như hề, trận đấu hôm nay thật sự khiến cậu oải cả người.
Ciro cũng đi theo, đưa cho cậu chai nước đá, hỏi :
-"Sao thế?"
Nico mở chai uống một ngụm, đáp.
-"Không. Anh và anh bé vẫn ổn chứ?"
Ciro nghe biểu thị : Ổn cả, cháy nhà thành tro thôi =)))
-"Mà đã dụ được ti tí nào chưa? Hết ngày rưỡi rồi đó! Anh chỉ giúp nốt hai hôm nữa thôi, không anh lại phải đi cua vợ lần nữa mất!"
Nico biết chứ, thấy ánh mắt lườm khét lẹt của anh bé Lorenzo suốt nên cậu biết cả. Mà Ciro cũng nhiệt tình quá, đâm ra bùng binh thế đó!
-"Em không biết. Nhưng hôm qua em ý nổi giận với em, còn bảo em phá nhà anh..."
Cậu bĩu môi, dâng lên cỗ đau lòng.
Nhưng Ciro lại nhảy cẫng lên, khiến cậu phút chốc vui như mở cờ trong bụng :
-"Chuẩn cái này rồi! Hồi xưa Lorenzo cũng vậy á, có điều nhóc Loca phản ứng nhanh hơn nhiều! Nhất định phải cố lên! Khéo hai hôm nữa chú lại đổi sang họ Locatelli đấy!"
-"Anh này!"
Nico đánh thụp Ciro một cái vào vai, rồi lăn ra cỏ cười đùa, thọc lét nhau giòn giã.
Cả hai chẳng hề biết có một bóng cao gầy đằng xa, đang đứng như trời trồng, nhìn họ chăm chăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top