《Locatelli x Barella》Hate but love - 2
Nói chung là puppy love lắm! 🙈
Couple này kewt vô lối quá nên không nỡ ngược đâuuuu 🙈
--------
Sáng hôm sau.
Manuel Locatelli ngồi xuống trên băng ghế, tỉ mẩn xỏ và buộc giây giày. Tuy là người Ý và thuộc vào hàng em út của đội, nhưng Loca lại là tuýp người khá khó tính. Cho nên hắn hay đến sân sớm hơn mọi người tầm năm, mười phút để mang giày và khởi động.
Còn nút thắt cuối cùng, đột nhiên có mũi giày của ai đó gõ nhẹ lên đầu mũi giày hắn. Theo thói quen, hắn chẳng thèm ngước mắt lên, đã giở giọng cộc cằn mà càm ràm :
-"Nicolo Barella, lần thứ 3057 em nhắc anh là mới sáng ra, đừng có hở tí là đi trêu người khác! Em không thích đùa, nên nếu để em bực thì đừng hỏi sao mà không kính trên nhường dưới!"
Nhưng giọng đáp lại chẳng phải của Nico.
-"3057 luôn cơ đấy! Thế đến anh mà chú cũng muốn dần luôn à?"
-"Anh Ciro."
Loca ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống, vẻ hối lỗi.
-"Em không cố ý..."
-"Anh nói chú, chắc là nhớ thương nhóc Nico chứ gì? Đến số lần người ta trêu cũng nhớ kỹ như thế mà!"
Ciro cười cười, ngồi xuống cạnh hắn, vừa xỏ giày, vừa trêu.
Loca ngược lại không vui, nghe đến tên họ Nico đã thấy khó ưa, huống hồ là tình cảm.
-"Do không thích thôi."
-"Không thích?"
Ciro giả vờ ngạc nhiên, rồi thở dài :
-"Thì cũng chả sao! Chú cứ như vậy, sớm muộn Nico cũng chả buồn trêu nữa đâu! Yên tâm đi!"
Đoạn, anh vỗ vỗ lên vai hắn, dường như phát tín hiệu gì đó cho hắn. Chỉ là hắn không nghĩ nhiều, nếu thật Nico không bám lấy hắn nữa, thì quá trời của tốt, khỏi phải bực dọc mỗi ngày!
-------
-"Đỡ lấy nè!"
Nico người chưa thấy mà giọng đã oang oang khắp sân, cứ hướng về Loca mà gào lên.
Loca đã quá quen với kiểu loi nhoi và ồn ào của Nico, liếc dọc mà tránh qua một bên, bởi hắn biết kiểu gì cậu chả nhảy bổ lên hắn?
Đáng tiếc, hành động của Loca giống như nhường đường cho Nico thành công thực hiện pha nhảy bổ lên người khác.
Người đó chẳng phải là Loca...
-"Á! Đau anh!"
Ciro Immobile giật bắn mình khi đột nhiên có người nhảy bổ tới ôm như thế, suýt nữa thì té.
Nhưng rồi anh cũng mau vui trở lại, gõ lên mũi Nico :
-"Cậu chưa bao giờ bớt láo nháo hết! Nhỡ đè chết anh thì sao?"
Nico chỉ chăm chăm ôm cứng Ciro, dụi đầu vào vai anh :
-"Xía! Cóc thèm đâu!!"
Dứt lời, liền giật tóc Ciro một cái rồi bắt đầu trò rượt đuổi thường nhật mà cậu hay làm cùng Loca.
Mấy hành động nhỏ này, đột nhiên Nico chuyển sang làm với người khác khiến cho Loca thấy khó hiểu. Nhưng hắn chẳng để bụng nhiều.
Ừm, người để bụng tới mức đầu bốc lửa hiện đang đứng chống nạnh, mặt hằm hằm sát khí ở một bên Donnarumma kìa!
"Anh Ciro, cứu em!!"
Chàng thủ môn tâm hồn mỏng manh thầm kêu cứu Ciro vì anh bé một bên làm gã thấy lạnh cả sống lưng.
Nico để cho Ciro bắt lấy rồi làm đủ trò, nhưng ánh mắt cứ nhìn về Loca, hắn không để tâm sao?
Cậu hơi buồn, Ciro biết, anh nói nhỏ vào tai cậu rằng chơi trò dụ cá cắn câu là phải kiên nhẫn!
-"Ừ, phải kiên nhẫn!"
-------
Sau một hồi khởi động, thầy Roberto Mancini tập hợp cả đội lại, nắm qua danh số rồi lật giáo án ra, phân chia nhóm tập.
-"Thế này nhé, chúng ta sẽ tập theo nhóm các vị trí, hậu vệ với hậu vệ, tiền vệ với tiền vệ. Nhóm ba người, nhóm cuối tiền vệ và tiền đạo là bốn người nhé! Rõ chưa?"
Cả đội nghe theo, đồng loạt hô lớn :
-"Vâng!"
-"Rồi... Nhóm một thủ môn là Donnarumma, Meret và Sirigu. Nhóm hai hậu vệ là..."
-"Nhóm năm gồm Barella, Locatelli và Jorg..."
Đến lượt thứ năm, không ai nhắc nhở, đã có hai cánh tay đã giơ rất cao, một là Nico, hai là Loca. Nhưng người lên tiếng trước là Nico :
-"Thưa thầy, em muốn chung đội với anh Ciro ạ!"
Cả đội quay lại nhìn Nico với con mắt kinh ngạc. Ngay cả Loca cũng có chút choáng vì lời đề nghị này. Không hẳn chỉ mình Loca, Lorenzo Insigne cũng bắt đầu nhăn nhó ra mặt.
-"Thầy rõ bảo tập theo vị trí, nhóc muốn tăng lên hàng tiền đạo luôn à?"
Lorenzo nói mà giọng đầy mùi bực dọc.
-"Đúng rồi, Barella, trò không nghe rõ sao? Nếu muốn đổi nhóm thì chỉ có sang nhóm sáu thôi!"
Thầy Roberto nghiêm giọng.
Loca không lên tiếng, vì hắn biết kiểu gì cậu cũng sang nhóm khác, hắn không cần biết tại sao cậu làm vậy, chỉ bất giác cảm thấy vui. Ít ra không bị cậu bám lấy như mọi hôm.
Nhưng hắn không khỏi khó hiểu một chút trong lòng. Nico... là tránh mặt hắn sao?
-"Em xin lỗi, em sẽ sang nhóm sáu ạ."
Nico mỉm cười, vội vã đổi vị trí với Bryan Cristante. Cậu nhóm sáu với Matteo Pessina, Marco Verratti và Lorenzo Pellegrini.
Chia nhóm xong, ai nấy cũng đều theo phân công mà về vị trí tập.
Riêng Manuel Locatelli vừa chạy chỗ vừa thấy kì lạ. Nicolo Barella cậu hôm nay bị cái gì mà tránh hắn như tránh tà vậy chứ? Mọi hôm luôn bám riết lấy hắn, hôm nay lại không thèm để ý hắn.
Hắn không nghĩ quá nhiều sau đó, nhưng nhìn Nico vừa tập vừa tìm cách tiếp cận với Ciro, còn tỏ ra thân thiết một cách bất thường. Vô tình khiến hắn nhiều phen xao nhãng.
-------
Trưa.
Cả đội sau khi tập luyện, kéo nhau đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi vội ngồi vào bàn ăn, chờ người nấu đem lên khẩu phần trưa nay.
Thức ăn lên.
Trưa nay là bò hầm Hungary, ăn kèm là cà chua bi, cải bắp và khoai tây luộc cắt vuông vừa ăn.
Loca nhìn dĩa thức ăn của mình, cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên nãy giờ chưa đụng tới tí nào.
-"Sao lại ít thế được nhỉ?"
Ciro Immobile rất biết cơ hội, giả vờ nói móc với Federico Chiesa :
-"Bình thường được Nico nó nhường cho một phần dĩa của mình, giờ hết rồi nên bảo sao ít!"
Feder cũng hưởng ứng lắm, nói thêm :
-"Ừ, được nhường quen rồi, ăn lại khẩu phần bình thường không quen cũng đúng thôi!"
Loca thanh minh với đôi mày nhíu sâu :
-"Em không có! Các anh đừng mỉa mai em!"
Mọi người lại hướng ánh nhìn về Loca. Ciro nhún vai, nói một câu khiến hắn quê xuống lòng đất :
-"Anh đang nói Chiesa mà? Sao lại gắt với anh?"
-"Em... xin lỗi..."
Loca bối rối xin lỗi, ngồi xuống lùa mấy miếng khoai tây vào, nhai nhai đầy khó khăn. Là Nico nhường phần ăn cho hắn sao?
Loca bình thường chỉ thấy một Nicolo Barella ngây ngốc và bát nháo, lại không nghĩ cậu lại quan tâm hắn đến thế.
Nhưng hắn càng lạ hơn là suốt sáng giờ cậu luôn tránh hắn, ngồi ăn cũng cách xa hắn nửa bàn, còn loi nhoi lại dành chỗ bên cạnh Ciro nữa!
Tệ nhất là khi hắn thấy cậu phồng má ra lúc ăn một miếng bò nóng, Ciro đã hôn chụt lên má cậu, khiến mọi người trố mắt, còn hắn lại thấy ngứa mắt.
Ừm, còn có thêm một Lorenzo Insigne giận đến đỉnh điểm, đập muỗng nĩa xuống, rồi hậm hực bỏ đi.
Nico lấy giấy chùi chùi má, lườm Ciro một cái rõ khét.
-"Anh điên hả? Dính hết nước sốt lên mặt em rồi!"
Ciro : -"Xin lỗi nhưng... cậu đáng yêu quá đi! Nè, ăn thịt bò của anh đi, xin lỗi mà!!"
Cẩu lương. Nhưng là một chiếc cẩu lương ngang ngược, làm tan cửa nát nhà.
Cả đội nuốt nước bọt, ai nấy âm thầm làm dấu thánh, cầu chúa trời xuất hiện và tát cho thanh niên Ciro Immobile tỉnh khỏi ma đạo, không nhà cửa cháy to, lan sang nhà khác thì chết cả đội!
-"Mày chính xác là ăn gan hùm rồi đúng không?"
-"Muốn chết!"
-"Phen này không sofa gì nữa rồi..."
-"Toang!"
-"Chúa cũng không cứu nổi hai người đâu..."
Riêng Loca gần như nhỏ tuổi nhất, lại không thèm hưởng ứng, vội vã ăn xong rồi rời bàn, chạy biến lên phòng.
Hắn nằm giữa giường, đột nhiên không hiểu vì sao lại khó chịu. Lẽ ra hắn phải vui vì những việc Nico hay làm nhằm trêu hắn giờ không còn nữa. Nhưng hắn không vui tí nào.
Thậm chí, lúc Ciro chạm môi lên má cậu, hắn chưa bao giờ thấy mình muốn đấm ai đến vậy. Tức giận đôi ba giây khiến tay hắn run lên rồi siết thành nắm đấm, sau đó thả hẳn ra đầy khó hiểu.
Vì cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top