《Locatelli x Barella》Hate but love - 1
Cute xỉu vì màn trêu chọc của anh bíe Nico 🙈 Mà thấy anh hay trêu "em ngừi iu" Loca lắm 🙈
Khiếp bromance Ý năm nay chất lượng 😆 Còn chiếc Immobile x Insigne nữa nèeee!❤️
-------
Chuyện là Nicolo Barella say nắng đàn em mình nhưng sau đôi ba lần tán tỉnh thì đâm ra chán nản. Thế là gặp ngay quả Ciro Immobile vừa cãi nhau ỏm tỏi với người yêu và được truyền cho bí kíp cua crush siêu thành công.
-"Anh mày bày cho một cách! Bao hiệu quả!"
-------
Nicolo Barella khóc lên khóc xuống, tay ôm vết thương bên thái dương đã được băng kĩ càng, tay cầm miếng cheesecake cắn dở, vừa khóc vừa nhai nhồm nhoàm.
Đúng nghĩa đen luôn, cậu khóc thật.
Nhưng kiểu giải quyết nỗi buồn của cậu đúng tấu hài, nhìn mặt mếu máo như khỉ ăn ớt thế kia, ai mà cảm động cho nổi? Thiếu điều ai thấy là cười cho thôi.
Tính ra cũng gần một tiếng rồi.
Trời đã về khuya, các cầu thủ khác đều đã an vị trong phòng của mình, chỉ một mình Nico trốn ở một góc sân tập và khóc nháo.
Bao nhiêu vỏ hộp bánh, rồi xiên nướng thịt và lon soda bày bừa quanh chân cậu, đủ biết cậu buồn đến mức nào rồi. Người buồn hay ăn uống nhiều.
Còn lý do cậu buồn ấy hả? Thì chỉ có cậu mới biết.
-"Anh con mẹ nó biến đi cho tôi! Cho em dỗi này! Cho em giận này! Đáng ghét! Tôi không thèm dỗ! Mất giá nhiều lắm rồi!"
Nico trong chốc lát ngưng khóc một chút khi nghe tiếng lầm bầm lẫn đá vỏ lon quen thuộc.
"Anh Ciro."
Nico thút thít, chùi chùi nước mắt, định trốn đi vì chắc mẩm một khi bị Ciro Immobile nhìn thấy, kiểu quái gì cũng sẽ lôi cậu ra làm vật xả tức. Ông anh này hiếm khi tức giận lắm, mà nguyên do để tức thì trăm phần trăm từ người yêu của anh.
Kết quả là bị Ciro nhìn thấy, xách cổ áo lôi ngược lại.
-"Này... Ủa, Nico? Chú mày làm gì ở đây thế?"
Rồi anh nhìn xuống bãi "chiến tích" của cậu, khoé môi giật giật.
-"Định thi tuyển ngành ve chai à? Sao bày biện gớm vậy?"
Nico mếu máo, nước mắt lại rơi, giọng điệu đầy uỷ khuất :
-"Ve chai gì thì kệ em... Đến anh cũng chê cười em sao..."
Dứt lời một cái, cậu khóc, như thể Ciro vừa làm gì siêu cấp tội lỗi với cậu xong.
Ciro ngớ người khi chứng kiến cậu khóc, cũng hiếm hoi lắm vì thường anh toàn thấy cậu loi nhoi cười nói oang oang thôi, đột nhiên làm người bình thường thế này... Anh cảm thấy hơi bối rối.
-"Ấy... Đừng khóc chứ... Anh đâu có cười cậu... Sao lại khóc chứ?"
Anh bỏ tay khỏi cổ áo Nico, vỗ vai an ủi đàn em ngồi xuống.
-"Hay có chuyện gì hả? Kể anh nghe xem?"
Nhận lại là cái lắc đầu của cậu.
-"Trời đất! Khóc lóc ròng ròng vậy rồi, còn bày đặt ai em ve ry ổn, du không ních quan tâm me?"
Ciro nhún vai, múa ma múa máy, châm chọc cậu. Cơ mà chỉ khiến cậu khóc nhiều hơn, còn phát ra tiếng hu hu rồi.
Anh thở dài, nghiêm túc bày bộ mặt của bậc tiền bối, vỗ vai cậu, dụ cậu kể ra chuyện của mình.
-"Thì chú cũng phải kể để anh biết mà tính chứ?"
Nico : -"Anh biết gì mà tính... Chúa tể xạo que..."
-"Nghiêm túc nha! Kể đi, lỡ đâu anh giúp được chú! Hay... chuyện tình cảm à?"
Ciro đoán mò, đa số thanh niên buồn không vì tiền thì sẽ vì tình. Tiền thì nhóc Nico này thiếu vẹo gì, cũng đâu kham khổ như nhóc Matteo, nên anh càng chắc chắn.
Vừa hay, trúng phóc tim đen của cậu thanh niên tuổi hai mươi tư. Cậu đột ngột ngừng khóc hẳn, nhưng vẫn ảo não nhìn anh, hỏi lại :
-"Anh thật giúp được em?"
Ciro biểu thị : Cậu không kể thì có thần thánh phương nào đến giúp? =)))
-"Kể nghe xem?"
Ciro hất cằm về phía cậu, dỏng tai chờ xem rốt cuộc người nào đủ sức nặng để làm cho con loi nhoi như Nico phải đến mức khóc lóc sướt mướt cải lương thế này.
-------
-"Chuyện là như thế..."
Nico dụi dụi mắt, thút thít mấy tiếng nữa là kết thúc việc khóc.
Ciro căn bản nghe thằng nhóc này dài dòng quá, vừa khóc vừa kể lể lại vừa tự ngược mình, dù tóm lại chỉ có một lý do : Cậu thích Manuel Locatelli, nhưng hắn không thích cậu. Trận gặp Wales còn bị hắn dần cho một phát vào thái dương.
Hoá ra là cua trai bất thành.
Ciro phải vuốt ngực mấy cái mới không cho bản thân cười vào mặt Nico, rồi làm vẻ đứng đắn, dò hỏi :
-"Chú mày thật sự nản rồi sao? Không thích nữa?"
Nico ôm gối, ngập ngừng :
-"Em... nản thật... Nhưng không phải vì không thích em ấy nữa... Cơ mà em ấy... thật khó mà..."
Rồi cậu vuốt mặt, mắt lại đỏ lên.
Từ trận đầu tiên cậu đấu với Sassoulo trong màu áo Inter Milan, mái tóc xoăn đặc trưng và nốt ruồi nhỏ trên mặt của Loca thật sự đã thu hút ánh nhìn của kẻ loi nhoi như cậu. Nico có thể rất ngáo ngơ trong cuộc sống thường ngày, nhưng rơi vào tình yêu, đương nhiên sẽ tự chủ mà nghiêm túc.
Mỗi lần rảnh, Nico luôn sẽ dành một ngày tới Sassoulo xem Loca. Luyện tập cũng được, cười đùa cũng được, cậu chỉ muốn xem Loca làm gì, cảm thấy như thế nào. Rồi cậu sẽ len lén móc ngoài tường rào Sassoulo một món quà nhỏ gì đó, với tờ note ghi quấn quýt tên đầy đủ của Loca : Manuel Locatelli.
Lên tuyển cũng vậy, nhưng Nico vui hơn vì được bên Loca nhiều hơn. Cậu hay trêu đồng đội, nhưng sẽ trêu Loca nhiều hơn. Cậu hay cười nói, nhưng sẽ hướng về Loca mà cà khịa cho hắn tức lên rồi rượt đuổi cậu. Chỉ cần Loca ở phòng nào, Nico sẽ kèo nhèo thầy Roberto cho cậu ở phòng kế bên hắn. Đến bữa ăn, cậu sẽ không chờ nhắc mà lén để vào phần ăn của Loca, một phần thịt bò hay rau củ mà hắn thích từ chỗ của mình.
Người ta hay thấy Nico giỡn nhây, chính Loca còn tỏ ra khó chịu với cậu, nhưng không ai hiểu rằng cậu chỉ vì muốn hắn để ý mình nhiều hơn.
Tình yêu trẻ con, tuy non nớt nhưng cũng thật xót xa.
Ciro là đàn anh đã lớn tuổi, đương nhiên sẽ thấy tình cảm của Nico buồn cười. Nhưng không phải anh không hiểu, vì chính anh cũng từng thế mà.
Anh vuốt đầu cậu, vỗ về :
-"Thôi nào, Nico... Bình thường chú hay cười lắm mà, đừng hở tí là khóc chứ?"
Nico gật đầu.
-"Vậy tốt! Anh mày sẽ bày cho một cách, cua phát nào trúng phát đó! Bao hiệu quả!"
Ciro bày dấu like, đem bí kíp cua giai ngàn đời ra, chuẩn bị tinh thần truyền lại cho đàn em.
-"Chú mày đừng bám lấy nó nữa! Nghe anh, giờ chọn một đối tượng trong tuyển mình mà bám lấy như hồi chú hay bám nó ấy! Chú làm vậy, một hai hôm nó vui, mấy hôm sau nó thấy thiếu, kiểu gì cũng lượn lờ tiếp cận chú lại cho xem! Chiêu này là dụ cá cắn câu đấy!"
Nico biểu thị khó hiểu, ngước mắt nhìn Ciro :
-"Dụ cá cắn câu?"
Rồi bĩu môi, giọng ỉu xìu :
-"Kiểu ấy ngày xưa anh áp dụng với anh Lorenzo thành công chứ gì? Anh Lorenzo ít ra còn thích thầm anh, chứ Loca... làm vậy em ý phải vui tới tết Congo ấy chứ..."
-"Chú nghe anh đi, chưa thử sao biết nó vui tới tết Congo hay lại sầu đời nữa?"
-"Không khả quan đâu..."
-"Thôi nào..."
Ciro vuốt hai bên tóc, có hơi bất lực. Nicolo Barella, cậu là bị tình yêu làm cho bi quan tới rớt hết tinh thần hồi trước rồi sao?
Anh lắc lắc ngón trỏ, động viên :
-"Cái gì cũng có cái giá của nó mà! Cứ thử xem, ai biết phép màu có xảy ra không? Anh hồi đó bảy năm không cua nổi Lorenzo, vậy mà một tháng lơ em ý, thế là có được trái tim người đẹp! Phải tự tin lên chứ!"
Nico bật cười, ít ra cùng đàn anh tâm sự đôi chút, đã khiến tâm trạng cậu đỡ hơn. Dẫu sao đời người ngắn ngủi, không thử, nhỡ đâu mình lại bỏ lỡ mất điều tốt đẹp phía sau?
Cậu cười, nhưng chỉ một nửa, lại tò mò hỏi anh :
-"Nhưng em biết tìm ai bây giờ? Ý em là, người mà em sẽ bám lấy mà không phải Loca ấy?"
-"Dễ thôi, là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top