《Locatelli x Barella》Disordine
Lâu lắm mới viết lại cho cặp đôi ồn ào tuyển I này đâyyy 😆
Thuyền tự chèo mà giờ có người cũng lên chung thì tui mừng quá trời àaa imstuckwn 😆
Nhma cứ viết nhà này mà khum có trà xanh, khum có gà pay cún sủa thì cứ thấy thiếuuu 😆🤘
-------
Một trận thua cay đắng trong cuộc chiến tranh Cúp Italia.
Cầu thủ của câu lạc bộ thua trận chỉ cảm thấy nguy cơ cận kề khi đã lâu không đá chính và khi được đá chính thì phá hỏng chuyện. Nói ngắn gọn là, nếu bản thân là nguyên nhân của sự thua cuộc thì mới lo sợ.
Manuel Locatelli hiện tại không thấy lo sợ vì để thua câu lạc bộ thành Milano. Hắn không thể kiềm chế suy nghĩ nửa tức giận, nửa hoảng sợ, khi chứng kiến người hắn yêu, Nicolo Barella và tình địch cùng câu lạc bộ đang vui vẻ quấn lấy nhau, tạo đủ mọi tình huống thân thiết. Chưa ai khiến hắn cảm thấy nguy cơ cận kề đến mức này.
Tức hơn là, người hắn yêu rõ nhìn thấy bản mặt khó coi của hắn, nhưng chỉ nhướn mày một cái như khiêu khích, rồi quay đi vui vẻ. Ngay cả kẻ mà hắn xem là tình địch, Alessandro Bastoni cũng khéo cười nửa miệng, hướng về phía hắn mà đắc thắng.
Loca ôm ngực ho mấy cái, quỳ gục xuống nền cỏ, mắt hắn có hơi hoa đi. Thêm một chút nữa thì thực sự hắn sẽ hộc ra cả xô máu.
-------
Ba đêm hôm trước.
-"Nico, anh phải hứa với em một chuyện, anh nhất định không được lên giường với Bastoni. Chỉ duy nhất Bastoni thôi."
Loca chống tay xuống gối, từ trên cao nhìn xuống Nico nằm dưới thân mình, nhẹ giọng nhắc nhở. Mà Nico biết rõ, hắn nhẹ giọng nhắc nhở là trịnh trọng cảnh cáo.
Anh nghiêng đầu, nhếch môi cười một cái, hai tay vòng lên ôm cổ hắn, cố tình khiêu khích:
-"Có nghĩa là ngoài Ales, thì anh có thể lên giường với bất kì ai, đúng không?"
Hắn nắm lấy một tay anh, mân mê cổ tay trắng ngần lờ mờ nổi vài gân xanh rồi đột ngột siết chặt lại, chân mày nhíu sâu:
-"Ngoại trừ Bastoni thì em dám cá không tên nào dám mon men lại gần anh đâu. Hơn nữa, tâm tư của nhóc đó không hề đơn giản. Em chỉ không muốn anh dây dưa với kẻ không đơn giản mà thôi."
Nico bị đau, trái lại không hề nhăn mặt, ý cười càng lúc càng mang ý khiêu khích nhiều hơn. Anh thấy vẻ mặt hắn lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng chẳng qua là vì mặt hắn trời sinh đã như vậy. Chứ hiếm khi anh thấy hắn thực sự tức giận, không tính lúc ở trên sân cỏ. Cho nên cực kì tò mò, hắn bị kích động có thể trông khó coi đến mức nào. Thú vị hơn nữa, khiến anh trông chờ, là phản ứng khi bị kích động của hắn.
Bộ dạng khi ghen tuông này, thế mà quyến rũ hơn bình thường.
Không nghe Nico trả lời, Loca khẽ thả cổ tay anh ra, lần nữa nhắc nhở:
-"Hứa với em."
Nico không muốn hứa nhanh vậy.
Anh rướn người lên hôn bên khoé môi hắn rồi thả mình xuống giường, -"Xem ra một gã máu chiến như em cũng chịu thua trước Ales sao? Em ấy hiền mà, em đang sợ điều gì?"
Hiền con khỉ.
Loca đảo mắt một vòng mà mắng thành tiếng trong đầu. Hắn nâng cằm Nico lên, nhắc lại:
-"Hứa với em."
Rồi hôn lên yết hầu anh, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua đảo lại, trong nháy mắt châm ngòi dục vọng. Anh run rẩy cả người, hai chân không nhịn nổi co lên, ngón chân bấu vào ga giường, nhưng trên môi vẫn khiên cưỡng duy trì ý cười trêu chọc. Anh đáp lời hắn, từng câu chữ nhả ra theo hơi thở nặng nề:
-"Nếu đó là điều em muốn."
-------
Trước trận đấu.
Loca biết mình không tốt. Nhưng hắn thật sự ngại chuyện thân mật với người yêu trước mặt mọi người.
Hắn đã từng dõng dạc tuyên bố với anh em từ trên tuyển xuống câu lạc bộ rằng, hắn thà cô đơn cả đời chứ không bao giờ yêu anh. Khi ấy, mối quan hệ của cả hai chính là không cấu xé nhau thì cũng không để nhau yên ổn một giây nào.
Ghét của nào, trời trao của đấy.
Nói trước thường bước không qua.
Kết quả, đến khi yêu nhau, hắn chỉ muốn đóng ngay cho mình một cỗ quan tài. Bằng không, cũng bị mọi người đem lời tuyên bố năm đó ra trêu cho độn thổ.
Hắn chỉ nắm vội tay anh khi chạy từ dưới đường hầm lên rồi buông thật nhanh. Cùng một ánh nhìn thoáng qua, vỏn vẹn vài ba giây ngắn ngủi trước khi chân đặt trên sân cỏ.
Cái sự ngại của hắn giờ đây khiến hắn tức ứa gan.
Nếu không phải trận đấu tranh cúp Italia giữa Juventus và Inter Milan, thì hắn sẽ vất xó sự ngại của mình mà chạy tới nắm tay anh, khẳng định chủ quyền độc quyền.
Ales đứng phía sau ôm cổ Nico, rất nhanh tia được cái nhìn không chút thiện cảm hướng về phía mình của Loca, cúi đầu, mặt kề mặt Nico:
-"Anh Manuel có phải đang nhìn chúng ta không? Anh ấy có vẻ đang giận."
Cậu rõ biết mặt hắn mỗi lúc một khó coi vì hành động gần gũi quá mức của mình với Nico, nhưng bản thân không có ý định buông anh ra. Ngược lại, còn cố tình ngẩng đầu lên và tựa lên đỉnh đầu Nico, tỏ ra đắc ý.
Tay Loca siết thành quyền, mắt khép hờ, trông tối hẳn đi.
Nico chỉ mỉm cười về hắn thật nhẹ, tay khoanh trước ngực, đáp:
-"Anh đâu thấy cậu ấy giận? Trông rất vui vẻ ấy chứ?"
Đoạn, anh nhìn lên Ales, ra hiệu quay lưng đi, tiếp tục chuyện trò vui vẻ, không mảy may để ý đến Loca.
Alvaro thấy đàn em mình đứng trên sân như trời trồng, mặt mày căng thẳng, liền tới vỗ mấy cái vào vai hắn:
-"Còn thở không đấy?"
Lúc này, Loca mới chớp mắt một cái, vội vàng thu lại toàn bộ ánh nhìn và biểu cảm hướng về hai con người bên Inter. Rất nhanh cơ mặt đã thả lỏng, hắn giãn chân mày, giọng trả lời không để lộ một điểm tức giận.
-"Em không sao."
-------
Juventus vs Inter Milan : 2 - 4
Loca ôm ngực, ho liên tục mấy đợt. Một số đồng đội tưởng hắn vì thua trận mà sắp phát bệnh, nhanh chóng vây lấy hắn mà xoa dịu. Hắn chỉ lắc đầu, bảo do hơi sốc, nên mới ho, căn bản không có gì, cố gắng giải tán bớt người vây quanh mình.
Khi chỉ còn đơn lẻ trên sân, mắt hắn chăm chăm nhìn về phía Nico và Ales, ruột gan như bị vật sắc nhọn cào cấu. Nico vẻ không để ý đến hắn, rất tự nhiên chạy về phía Ales, để chàng trai nhỏ tuổi hơn ôm lấy rồi xoay vòng vòng.
Cứ cho là ăn mừng chiến thắng, đồng đội vui vẻ cười đùa với nhau. Nhưng Ales, cậu ta hôn chóc lên cổ Nico làm quái gì vậy? Nico còn chẳng đẩy ra, miệng cười tươi hơn cả bình thường.
Loca thiếu chút nữa hộc mấy xô máu tươi.
Người hắn yêu rõ ràng muốn hắn tức đến chết. Muốn hắn ôm một cục ghen tuông này xuống mồ.
Mặt hắn méo xệch đi, phi thường khó coi. Hắn dứt khoát quay lưng đi, cố gắng thở đều.
Trong lòng hắn chia làm hai nửa. Một nửa tức giận và ghen tuông thì không nói. Một nửa còn lại chính là lo sợ nguy cơ.
Alessandro Bastoni có quyền cạnh tranh công bằng với hắn, vì người luôn ở bên Nico trước cả khi hắn xuất hiện là cậu.
Hơn nữa, trong lòng Nico, dù yêu nhau một thời gian không ngắn, nhưng Loca không bao giờ biết được vị trí thực sự của mình. Rốt cuộc có phải là quan trọng nhất hay không. Ngược lại là Ales, cậu ta không đơn giản chút nào, vậy mà nghiễm nhiên luôn khiến Nico nghĩ rằng cậu ta hiền lành, chứng minh vị trí cậu ta trong lòng Nico còn rõ ràng hơn vị trí của hắn rất nhiều.
Manuel Locatelli, hắn cuối cùng vẫn sợ mất đi người mình yêu.
-------
-"Nicolo Barella."
Nghe giọng có mùi tức giận là Nico đoán ngay ra được người nào, chậm rãi ngoảnh đầu lại.
Loca lao tới như mũi tên vừa dứt khỏi dây cung, chỉ một cái chớp mắt đã nắm gọn cổ tay người yêu trong tay.
-"Sao vậy?"
Nico đẩy cả cùi chỏ về phía hắn, dùng sức gạt bàn tay hắn ra.
Hắn nhất thời chưa biết phải nói từ đâu.
Ales đi tới sau lưng hắn, ngạc nhiên:
-"Anh Manuel?"
Hắn theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn Ales, lập tức nhíu mày cảnh cáo, toả ra khí tức không thiện cảm hướng về phía cậu.
Nhưng Ales không dư hơi sức để ý đến hắn, chẳng qua chỉ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn ở đường vào phòng thay đồ Inter. Chủ yếu là cậu muốn đến chỗ Nico.
-"Bảo anh đợi em, sao không đợi?"
Cậu vờ giận, tính cầm tay Nico ra chiều trách móc.
Bàn tay Ales vừa chìa ra đã lập tức biến thành gai nhọn chọc vào người Loca. Hắn rất nhanh đưa tay nắm lấy tay Nico, cố ý đan vào nhau thật chặt, giơ lên trước mặt Ales.
-"Chúng tôi có hẹn, phải đi trước. Phải khiến cậu giận rồi!"
Rồi cũng không để cho Nico kịp phản ứng, hắn đã kéo anh đi, bỏ lại Ales đứng phía sau một mình.
Chàng trai nhỏ tuổi chỉ nhếch môi cười một cái, -"Tưởng anh thế nào, dễ bị kích động đến vậy luôn đấy!"
-------
Châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhả ra làn khói trắng đục, hoà mùi hắc vào không khí phóng đãng trong phòng, Loca đặt tay lên bờ vai trần của Nico mà vuốt ve nhẹ nhàng. Vẫn còn sót lại vài vết cắn hơi sâu trên bờ vai đẹp đẽ ấy. Hắn vuốt dọc lên cổ anh, gõ nhẹ lên dấu hôn ngân tím bầm ngay ở động mạch, như đang cảm thán về chiến tích của mình.
Nico ôm ngang hông hắn, mân mê từng múi cơ bụng xếp sát nhau, mơ hồ liên tưởng đến hình ảnh mấy thỏi chocolate trắng ngọt lịm mà bản thân thường nhâm nhi mỗi khi đói.
-"Nói thật với em, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện lên giường với Bastoni chưa?"
Loca rít thêm một hơi thuốc, trầm giọng hỏi Nico, mang theo mùi thuốc cuốn lên tóc anh.
Anh ngẩng đầu, cười khúc khích:
-"Cậu quả nhiên ghen với Ales mà! Lên giường với em ấy sao? Nếu cậu không nhắc, thì anh nghĩ tới chuyện đó làm gì?"
Hắn biết trước vậy thì đã không thèm hỏi, hơi cau có dụi điếu thuốc hút chưa được mấy hơi vào gạt tàn.
Bắt đầu giận dỗi.
Nico cười thêm mấy tiếng mang ý tứ vui vẻ, rồi càng ôm chặt lấy hắn hơn, mềm giọng xoa dịu:
-"Nếu lên giường với Ales chỉ để thấy biểu cảm quyến rũ của em, thì tội gì anh không làm chứ?"
Cũng chưa biết là xoa dịu hay khiêu khích sự nhẫn nại nhiều hơn nữa.
Khoé môi hắn hơi cong lên, răng nghiến nhẹ:
-"Anh cứ thử xem?"
Cảnh cáo rõ ràng, nhưng Nico không có vẻ gì là sợ.
Dáng vẻ ghen tuông và khao khát giữ chân người mình yêu của hắn, chưa bao giờ khiến anh ngừng say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top