《Llorente x Alba》Odnoliub

Anh Boà Llorente không ngờ lại là chiếc phi công ume số hai thì khum ai dám nhận số một 🤧

Bữa trước thấy ảnh còn tém tém, nay thân zới anh bíe Jordi hơn nên cứ hở tí là nhìn anh bíe muốn lệch con mắt 😆

Chiếc cúp pồ vô tình tia mà giờ lọt hố khum thoát nổi áaaaa 😆🙈

-------

Marcos Llorente u mê Jordi Alba đến độ nào thì cu cậu chẳng nhận ra.

Nhưng cả tuyển S thì có.

-------

Và người đầu tiên muốn đấm thật trực diện, đấm thật nghiêm túc vào bản mặt si tình của Marcos, không ai khác ngoài Alvaro Morata.

Đương nhiên, Alvaro có lý do chính đáng để đấm tạch thằng nhóc kè kè bên mình cả ngày này.

Ở trên tuyển, nếu bạn có thể thân với Marcos Llorente thì bạn chắc chắn là người vận số rất tốt.

Đơn giản vì cậu ấy khá khó bắt chuyện. Nhưng thân quen rồi thì sẽ thấy cậu ấy ăn nói rất duyên và vui tính hơn nhiều so với bộ mặt cau có của chính cậu ấy.

Bạn trùng hợp là người biết cách mở đầu câu chuyện mà gặp Marcos thì quá ư ăn rơ hợp gu, không chê đâu được.

Alvaro đã từng nghĩ như vậy và giờ thì anh chỉ muốn tán mình một vòng trái đất vì suy nghĩ sai lầm kia.

Thằng nhóc trời đánh xứ Madrid kia kè kè bên anh cả buổi tập, suýt làm cả đội tưởng rằng cậu ta crush anh, hoá ra chỉ vì anh cũng thân với Jordi vậy.

Biến anh thành bóng đèn bất đắc dĩ thì đành thôi, còn ngày ngày không ngớt kể với anh về Jordi này, Jordi nọ.

Cậu ta nhắc Jordi của cậu ta không dưới hai nghìn lần một ngày, mọi lúc mọi nơi (thề là Alvaro đã đếm, đúng không sai tí nào).

Đến nỗi Alvaro dị ứng hẳn với cụm từ Jordi Alba nhưng lần quái nào gặp Marcos cũng kiểu :

-"Anh Alvaro! Anh Jordi đâu ạ?"

Rồi :

-"Anh Jordi của em... Anh Jordi... Anh bé..."

Một chuỗi huyên thuyên tuôn ra xối xả khiến Alvaro rụng rời lỗ tai, đầu ong ong chỉ còn nghe được mỗi tên hoặc biệt hiệu của Jordi.

Quá đáng hơn, Marcos còn chơi hẳn trò muốn bị bổ đầu với Alvaro khi đi so người thương của cả hai :

-"Anh Paulo, người yêu anh, nom đáng yêu nhỉ?"

-"À... ừ?"

-"Làm em nhớ tới anh Jordi. Hồi bằng tuổi anh Paulo, anh ý còn đáng yêu hơn thế nữa! Đáng yêu đến tận tuổi này vẫn đáng yêu luôn đó!"

Nếu không phải Sergio Busquets kịp tới nói tản sang chuyện khác, không thì anh đã đấm tạch thằng nhóc trời đánh này rồi.

Thứ người gì đâu... U mê thì u mê, bộ bình thường hành anh đây chưa đủ hay sao? Còn bày chuyện thiếu đòn như vậy mà nói?

Alvaro thề lần lên tuyển tới mà cậu ta vẫn không tém bớt lại thì anh sẽ trói cậu ta lại rồi bán đứt cho họ Alba Ramos làm rể luôn.

"Về bên nhà ngoại cậu mà u mê!"

-------

Người chung tư tưởng với Alvaro Morata là một đàn anh chung câu lạc bộ với Marcos, Koke.

Nếu Alvaro trên tuyển sắp tê liệt thính giác vì Marcos Llorente thì Koke về câu lạc bộ cũng đau khổ không kém.

Vẫn một câu hỏi không biết chán rằng :

-"Anh Koke, Koke! Trận tới đã gặp Barca chưa?"

Lịch thi đấu thì sờ sờ một mùa hai lần gặp, lượt đi rồi lượt về. Nhưng Marcos cứ gặp hắn là cậu ta sẽ hỏi hỏi hỏi, lắm lúc Koke không biết lịch thi đấu rồi Google cậu ta dùng để làm gì.

Thực ra không chỉ ở câu lạc bộ, Koke trên tuyển cũng được xem là thân với Jordi. Thằng nhóc Marcos trời đánh y như rằng hết kè kè với Alvaro thì sẽ dính lấy hắn nói chuyện.

Đơn giản vì Jordi ở đó, thi thoảng sẽ quay qua hắn trêu qua trêu lại. Và Koke thành công phát sáng hơn cả bóng đèn Alvaro.

-"Mặt Marcos tròn lên rồi này!"

-"uwu"

Người thì xoa má, người thì tận hưởng muốn tít mắt. Koke lúc đó chỉ ước mình mù đi ngay cho khỏi tổn thương.

Vừa rồi Jordi bị chấn thương, nhưng Marcos không sang thăm được, y như rằng cả ngày cậu ta ôm cái điện thoại để an ủi, động viên Jordi.

Koke tự dặn lòng rằng xong mùa giải này sẽ đóng thùng thằng nhóc thiếu nghị lực này rồi gửi cho Barca ngay.

"Tới Nou Camp mà chim chuột! Mắc mệt!"

-------

Aymeric Laporte cũng dám tự tin mình là người khốn khổ trong những con người khốn khổ của tuyển S.

Một ngày luyện tập bình thường ở trên tuyển, Aymeric rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là sáng hơn bóng đèn.

Aymeric đang vô tư cười đùa với cả đội, trêu gì thì không nhớ, nhưng giây trước đang vui, giây sau đột nhiên Jordi tới và vui hơn nữa.

Để rồi sự vui vẻ ấy bị Marcos từ đâu bước đến biến thành trò hề.

Hai con người vô tâm kia, người lớn tuổi hơn thì kéo tay Aymeric, người nhỏ tuổi thì cố tạo chú ý với người lớn tuổi bằng cách cũng kéo tay Aymeric.

Kết quả, thánh múa quạt của tuyển S trong giây lát trở thành sợi dây níu chặt hai người nọ, như thể làm mối duyên.

-"Nhưng rõ ràng anh Alba đang đùa với mình mà? Rồi từ đâu ra vậy Llorente?"

Aymeric nhíu mày, biểu thị khó hiểu.

May cho thánh là không thân lắm với hai người này, không thì chắc bị hành cho tàn tạ giống hệt Alvaro hay Koke.

-------

Không chỉ bậc tiền bối, đàn em trong tuyển cũng có chút kỳ lạ với sự u mê Jordi không lối thoát của Marcos.

-"Pedri này... Được cả tuyển cưng thích lắm nhé! Ông Marcos u mê Jordi của ổng vậy mà với cậu vẫn cưng quá ta!"

-"Làm gì có? Ảnh cưng tôi là để hỏi tôi ti tỉ thứ về anh Jordi đấy!"

Pedri nghe nhắc tới Marcos lập tức bày biểu cảm mệt mỏi.

Marcos hỏi Pedri nhiều thứ về Jordi lắm, em không kể sao cho hết. Nhiều lúc em cũng bực kinh khủng vì Marcos hỏi dồn dập không cho ai kịp nghe, kịp thở.

Một lý do khác nữa là Jordi bình thường cưng em gần chết, vô tình tạo cơ hội cho Marcos nhảy tới làm thân làm thiết.

Rốt cuộc người em út tội nghiệp của tuyển S cũng nếm mùi làm bóng đèn sáng chói không kém đàn anh Alvaro.

Nhưng nói gì thì nói, nếu Pedri là Jordi, em cũng muốn có yêu một người nhìn mình, giống như cách Marcos hay nhìn Jordi vậy.

"Miễn cưỡng chấm một điểm cho sự u mê này."

Ngoài Pedri, Ferran Torres cũng là hàng em út tò mò vì sao đàn anh Madrid lại có đam mê lái máy bay, chơi đồ cổ như thế.

Trước giờ Ferran chưa thấy đồng đội nào trong tuyển mình cười tươi rói khi nhìn thấy Jordi giống như Marcos.

Thực ra, Ferran đã nghĩ mình chỉ tò mò xíu thôi...

-"Nhìn nhóc Pedri ít thôi! Mắt rớt khỏi tròng bây giờ!"

Marcos đi trêu đàn em mình, trong khi chính cậu cũng nhìn anh Jordi muốn rớt cả hai mắt ra ngoài.

Câu nói kia thành công khiến Ferran nóng cả mặt, lí nhí :

"Cũng có thua gì đâu mà trêu em..."

-------

Cả tuyển S ai cũng biết Marcos Llorente u mê Jordi Alba.

Vậy Jordi Alba có nhận ra?

Jordi biết chứ.

Dẫu sao cũng đã tuổi đầu ba, chỉ bằng một ánh mắt đã đoán được tâm tư của người nhỏ tuổi hơn.

Bởi vì tuổi trẻ yêu thích ai, mơ mộng điều gì, thường hay bộc lộ ra hết ngoài mặt.

Huống hồ Marcos Llorente từ khi còn chơi ở Real, mắt xanh đã luôn ấn định trên người của ai đó ở Barca.

Marcos chẳng bao giờ nói ra với Jordi.

Nhưng áo dự bị không chờ người nhắc đã đưa cho Jordi, mắt mật luôn không tự chủ hướng về Jordi, chiếc ghế nhường anh ngồi, cái ôm lúc Tây Ban Nha phải rời Euro...

Jordi không biết người khác nghĩ sao về sự si mê này của Marcos.

Mà không quan trọng.

Anh chỉ cần biết những hành động tưởng bé nhỏ ấy của Marcos, tất cả đều là tình cảm chân thành nhất mà cậu nhóc Madrid dành cho mình.

Người lớn tuổi, có ai không động lòng vì loại tình cảm ngọt ngào như vậy chứ?

-"Marcos này..."

-"D... dạ?"

-"Thế có muốn anh về Madrid cùng không?"

Hết mùa giải này, có lẽ anh sẽ bật đèn xanh cho cậu.

Vừa vặn, Marcos ở Madrid cũng đang đợi hết mùa giải, để tới Barcelona và tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top