《Llorente x Alba》Deseo
Vốn tính là H nhưng cmn dài quá nên xì poi xíu thui 😉
Tuy mụt mình chèo con thuyền này but kích thích quá khum chịu nổiii 😆
Mà công nhận quả pic này ngọt ❤️ Kiểu cả thế giới cùng Jordi xem đá pen, Llorente lại chỉ nhìn Jordi 🙈
--------
Tiết trời cuối tháng sáu ở Copenhagen, Đan Mạch, rốt cuộc vẫn có điểm nóng bức. Tuy mát mẻ hơn so với Tây Ban Nha nhưng nóng thì vẫn là nóng.
Marcos Llorente đứng tựa lưng vào cột sắt ở một góc sân, kéo áo lên lau vội những giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Đôi mắt màu mật theo thói quen nhìn về một bóng lưng đang chăm chỉ tập luyện trên sân.
Bóng lưng ấy có thể là bất cứ ai, nhưng khiến Marcos nhìn ngắm một cách si mê như vậy thì chỉ có thể là Jordi Alba.
Marcos thường sẽ lướt ánh mắt mình từ gương mặt như trăng của Jordi, xuống yết hầu nhô rõ, ra sau bờ lưng cắt xẻ đẹp đẽ và dừng lại ở đôi chân thẳng tắp đằng sau lớp quần thể thao bóng mịn.
Cậu không hiểu tại sao mình luôn nhìn anh, dù trên sân không thiếu người trẻ đẹp để thưởng thức.
Hoặc có thể, anh sở hữu một loại ma lực nào đó khiến cậu điên hồn đảo trí.
Nhưng cậu không duy trì ánh mắt ấy quá lâu, khi càng nhìn anh bao nhiêu, cổ họng cậu sẽ càng khô khốc bấy nhiêu. Không khác gì kẻ khát nước còn vốc phải nước biển.
Khắp cơ thể Marcos cũng theo đó mà nóng lên từng giây. Vốn một phần từ tiết trời nóng bức, chín phần đến từ chuyện nhìn ngắm ai kia quá lâu.
Cậu đỏ mặt, bám vào cột sắt, phút chốc cảm thấy hơi ngạt thở, khó chịu trải khắp người. Không biết vô tình hay hữu ý, cậu cũng cảm nhận được nơi nào đó đang động đậy ngẩng đầu.
Pedri được cho ra nghỉ giải lao, thấy Marcos run rẩy ở cột sắt, tiến tới vỗ nhẹ lên vai cậu :
-"Anh Marcos?"
Marcos nghe tiếng gọi mới giật mình một cái, quay mặt thì thấy Pedri.
Pedri nheo mắt, nghi ngờ :
-"Anh lại nữa phải không? Sao mặt đỏ thế?"
Marcos hoảng hồn, mặt càng lúc càng đỏ. Tay cậu lúng túng kéo chiếc áo đấu xuống ngang đùi, như muốn che giấu đi phản ứng đáng xấu hổ ở nơi nào đó.
"Nếu để thằng bé thấy thì mình chết chắc..."
Cậu nghĩ thầm, cố khống chế lại ngọn lửa trong người.
Pedri thì không có ý như Marcos tưởng, bồi thêm một câu :
-"Anh lại nhìn anh Jordi nữa, đúng không? Bảo sao mặt cứ đỏ mãi thôi!"
Thằng bé trêu Marcos, thuận tay đưa cho cậu một chai nước. Lúc này thì Marcos mới thở phào, cũng là do cậu nghĩ quá nhiều.
-"Anh nhìn anh Jordi say đắm thế, sao anh không nói thích anh ấy?"
Marcos đổ nước lên mặt, bỗng chốc ngưng lại vì sự tò mò của thiếu niên tuổi mười tám.
Thích?
Cậu thích Jordi sao?
Cậu có nghĩ qua về điều này nhưng vẫn chưa thực sự dám chắc.
Đoạn, cậu xoa đầu Pedri, đáp :
-"Em còn nhỏ, biết gì là thích chứ?"
Kết quả, bị thằng nhóc phụng phịu lại một câu đâm vào lòng :
-"Nhưng em biết tỏ tình rồi nhé! Không như ai đó, thích gần chết mà trốn tránh cơ!"
--------
Pedri nói một câu khiến Marcos bần thần tới tận giờ ăn trưa.
Mọi người ngồi xuống bàn ăn, ai ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ có Marcos mặt mày lơ đãng, trong lòng nhộn nhạo như có con gì bò lên.
Jordi Alba từ đâu bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh Marcos, khiến cậu giật mình, hai má không tự chủ lộ ra phiếm hồng.
Jordi vô thức nhìn sang Marcos, đột nhiên không cười nữa, lo lắng chạm lên trán cậu :
-"Marcos sao vậy? Ốm rồi sao?"
Nhưng Marcos đã nhanh hơn, né bàn tay của Jordi, gượng gạo lắc đầu :
-"Em... em không sao."
Sergio Busquets ngồi đối diện, dịu dàng nhắc nhở :
-"Nếu ốm thì báo ngay nhé! Đồng đội cả, không phải giấu."
Marcos nghe cũng chỉ biết gật đầu, xích ghế ra xa Jordi một chút. Cậu không phải giấu bệnh, cậu chỉ không muốn mọi người biết cậu là vì Jordi ngồi một bên mà nảy sinh loại phản ứng không nên có.
Đồ ăn lên.
Marcos suốt buổi cố gắng dời sự chú ý của mình lên đĩa ăn của mình, không chút tự nhiên đưa đồ ăn vào miệng.
Nhưng không thành công.
Cậu không tài nào tập trung được khi con người khiến cậu say đắm ngắm nhìn, ngồi sát cạnh mình, chân thi thoảng lại cọ lên bắp chân cậu.
Vốn dĩ nhìn không cũng khiến cậu hoảng loạn sinh ra phản ứng đáng xấu hổ. Nay da thịt va chạm càng khiến cậu như nổ tung, nơi nào đó càng mãnh liệt thức tỉnh mà từ từ ngẩng đầu.
Jordi không hề hay biết gì, ăn xong đĩa ăn của mình, liền giật tay áo Alvaro, nhờ :
-"Alvaro, lấy anh quả chuối!"
Marcos nghe tới hai từ sau, giây lát khựng lại. Hôm nay nhà bếp có vấn đề hay sao mà bày thứ quả đó tráng miệng vậy?
Alvaro lựa cho Jordi quả to nhất, hỏi :
-"Như này được chưa?"
-"Sao to thế? Ăn lỡ nghẹn thì thế nào?"
Jordi cầm lấy quả chuối, cảm thán một câu.
Anh chẳng hay biết Marcos ngồi cạnh bên người đã nóng tới độ phát ra lửa, mồ hôi tươm ướt chân tóc.
Không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện ra một hình ảnh cực kỳ đen tối và ướt át khi nghe anh nói vậy. Nơi nào đó lại càng không tiết chế mà ngẩng đầu lên cao dần.
Alvaro nhăn mũi, nói Jordi :
-"Thì ăn từ từ thôi. Anh định một phát nuốt hết à? Đồ tham lam!"
Câu của Alvaro triệt để đánh bại sự khống chế của Marcos, khiến cậu suýt phụt cả nước súp ra bàn.
Jordi và Pau Torres ngồi bên kia xúm lại vuốt lưng cho Marcos. Jordi thực sự thấy Marcos hôm nay có điểm lạ, hỏi cậu :
-"Em có sao không? Sao lại vậy chứ?"
Marcos sớm đã không nhịn nổi ngọn lửa bừng cháy trong người, gạt tay cả hai người ra, giọng vỡ ra :
-"Không... Em cần đi ra ngoài một chút..."
--------
Marcos chạy biến lên phòng, vào nhà tắm, xả thẳng nước lạnh lên người, mong dòng nước lạnh thấu xương này hạ hoả giúp mình.
Cậu gục đầu vào tường, thở dốc.
Giờ phút này cậu thừa nhận bản thân đã bị dục vọng tự nhiên nắm giữ. Nhưng cậu không hề vui, ngược lại cực kỳ khó chịu.
Tại sao cậu có thể vì nhìn anh Jordi, vì nghe anh Jordi nói, mà cơ thể đã phản ứng thành ra như này? Lại còn là loại phản ứng khi bị kích tình.
Thật đáng xấu hổ.
Jordi nếu biết được chắc chắn sẽ ghê tởm cậu. Còn cậu sẽ căm hận chính bản thân.
Marcos nghĩ tới, lồng ngực thắt lại, tiếng thở dốc càng nặng nề hơn. Rồi cậu lại chợt nhớ tới câu của Pedri hồi sáng.
Thích.
Có hay không, là vì thích anh Jordi, cậu mới phản ứng như vậy? Nên cậu mới trốn tránh, mới tự mình xoay sở khống chế dục vọng?
--------
Tối.
Marcos nằm vắt tay lên trán, trong đầu hồi tưởng những việc vừa xảy ra, tự mình cảm thấy tội lỗi.
"Nếu Chúa biết ngài tạo ra đứa con với tâm trí bị dục vọng nắm giữ, thì chắc chắn ngài sẽ hận lắm!"
Cậu nghĩ thành tiếng trong đầu, phân vân không biết bản thân có nên tìm Cha rửa tội không.
-"Marcos?"
Cửa phòng cạch một tiếng khiến Marcos thoát khỏi suy nghĩ. Đôi mắt màu mật khẽ động một cái khi thấy người đứng ở cửa là Jordi.
Anh ăn mặc khá thoải mái, trên tay ôm một chiếc gối, nhìn đâu cũng thấy có nét đáng yêu. Anh nở nụ cười lộ cặp răng thỏ với Marcos :
-"Pau nói muốn chung phòng với Pedri, nên anh sang đây ngủ nè! Marcos không phiền chứ?"
Cậu gần như không nghe thấy gì, vì tâm trí đã dồn hết lên đôi chân thẳng tắp trơn nhắn của Jordi. Đôi chân mà cậu đã bao lần muốn nó lộ ra khỏi lớp quần dài đen mịn, giờ đã được thấy.
Jordi đứng ngoài cửa, chưa nhận được hồi đáp, hỏi lại lần nữa :
-"Marcos không phiền chứ?"
Lúc này Marcos mới chịu thu liễm ánh mắt sai trái của mình, ửng mặt gật đầu.
Jordi lúc này vui vẻ vào phòng, nằm lăn lên chiếc giường trống đối diện với giường Marcos.
-"Giường ở phòng này rộng quá! Nằm thoải mái chết!"
Jordi lăn qua lăn lại trên giường, thoải mái bộc lộ tính tình trẻ trung của mình.
Marcos từ đầu chí cuối chỉ biết nhìn Jordi, mặt mỗi lúc một đỏ lên. Cơ thể bắt đầu phản ứng giống hệt ban ngày.
"Không được. Khống chế. Phải khống chế."
Một câu thần chú mỗi khi Marcos sinh ra loại phản ứng tội lỗi, cậu đã niệm nó suốt, cầu xin nó thức tỉnh mình.
Jordi nằm nghiêng đầu, nhìn thấy Marcos cau mày đỏ mặt như đang khó chịu gì đó, mau chóng bay tới bên cậu.
-"Marcos lại sao vậy? Khó chịu ở đâu ư?"
Jordi định chạm tay lên mặt cậu, rồi lại thôi.
Anh rũ giọng đôi chút, nghi ngờ :
-"Hay là vì Marcos không thích chung phòng với anh?"
Không thể có câu trả lời ngay.
-"Vậy để anh sang phòng anh Sergio cũng được. Dù sao anh ấy cũng ở một mình."
Jordi hơi hụt hẫng vì Marcos không muốn chung phòng với mình. Kỳ thực chẳng có chuyện Pau Torres đòi ngủ chung với Pedri, là anh kiếm cớ để ở với Marcos.
Anh tính lại cầm gối đi, Marcos đã bắt lấy cổ tay anh, kéo người anh xoay lại. Đối mặt với anh là gương mặt đỏ như cà chua, tóc tai tán loạn vì mồ hôi đổ ra.
Jordi ngạc nhiên, rồi dịu giọng :
-"Sao... Marcos buông anh ra, anh sang phòng anh Sergio cũng được."
-"Không."
Marcos đột nhiên trở nên quả quyết.
-"Em không muốn anh ở chung phòng với đội trưởng."
Bởi cậu thật sự sắp phát điên rồi.
Jordi nhất thời không hiểu ý Marcos, nhẹ xoa bàn tay đang cầm lấy cổ tay mình :
-"Để anh đi. Anh không muốn Marcos khó chịu."
Anh không ngờ hành động này đã hoàn toàn đẩy Marcos đến giới hạn.
Vốn đã tự nhủ phải khống chế, nhưng anh càng gần bên cậu thêm giây nào, cơ thể cậu càng nóng lên, ngọn lửa nguyên thuỷ càng không thể dập được.
"Vậy xin Chúa hãy tha thứ, vì con nhất định không đủ khả năng thoát khỏi tội lỗi."
Marcos dứt khoát đẩy Jordi xuống giường, lợi dụng sức trẻ và thân hình rắn rỏi khống chế anh. Cậu thở dốc, ngập ngừng :
-"Em, nói rồi, em không muốn anh, ngủ chung với đội trưởng..."
Jordi vẫn chưa định thần khi bị Marcos khống chế, theo phản xạ co chân lên chống đỡ. Lại vô tình chạm vào nơi nào đó, cứng rắn ngẩng cao đầu.
-"Marcos... thả anh ra..."
Anh đỏ mặt, sinh ra chút sợ hãi, nhỏ giọng khẩn cầu Marcos.
-"Anh Jordi... em biết anh nhận ra... Nhưng em không thể kiềm chế nổi... Chỉ cần là anh... Em đều thua cuộc..."
Marcos gục đầu xuống, thều thào bên tai Jordi, toả ra từng hơi thở nóng hổi và đậm mùi nguyên thuỷ.
Cậu đến cùng vẫn không thể chống cự được dục vọng về người dưới thân. Cậu đã khống chế quá lâu, và lần này, một cái chạm xem như chấm dứt tất cả.
Marcos ngẩng đầu lên, mắt mật si tình nhìn thẳng anh, mềm giọng :
-"Cho nên, chúng ta có thể không?"
Jordi ngại ngùng quay mặt đi. Anh không phải không hiểu cậu đang muốn gì. Chỉ là lòng anh vẫn còn lo sợ.
-"Nhưng Marcos, anh lớn tuổi rồi... Không đáng đâu..."
Marcos ôm lấy anh, trấn an.
-"Em chưa từng để ý tới chuyện đó mà, anh Jordi. Cho nên, em, có thể không?"
Rồi ngày mai tỉnh lại, anh muốn em chết, em cũng sẽ chết vì anh.
Jordi cắn môi, lòng xao động. Nếu Marcos muốn anh, thì cái gì anh cũng thuận theo Marcos.
--------
Đêm hôm qua thực sự là một đêm nóng bỏng. Một đêm mà Marcos Llorente cả đời này vĩnh viễn khắc ghi.
Marcos ôm lấy Jordi, cằm gác lên đầu anh, thì thầm khi người ấy hãy còn nhắm mắt.
-"Marcos thích anh Jordi."
Lời nhẹ tựa lông hồng, lại có sức mạnh ngàn cân. Marcos không ngờ mình có thể dễ dàng tỏ tình với người khiến cậu ngày đêm si mê.
-"Còn anh Jordi? Anh có ghét Marcos không? Chuyện tối qua, là em to gan lớn mật..."
Cậu lại hỏi.
Lần này, Jordi xoay người, dụi vào lồng ngực ấm nóng của Marcos, giọng ngái ngủ trả lời :
-"Anh cũng luôn thích Marcos mà... Từ La Liga cho tới tận tuyển quốc gia..."
Giống như đang nói với Marcos trong giấc mộng của riêng anh.
Marcos nghe xong, vạn phần bất ngờ, tâm can như tan chảy thành nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top