《Ligt x Jong》Blue
Nói chung là buồn! 😢 Blue nghĩa là "because loving you everyday" nhưng cũng có nghĩa là tuyệt vọng.
Chap này khá dài, mình tính cắt nhưng sợ hỏng mạch nên để một lèo vậy 🫣
Dành tặng cho @yeumay123 💕
-------
Matthijs de Ligt ngồi giữa đường ray tàu, mệt mỏi tựa cằm lên đầu gối. Gương mặt cậu lún phún râu, quầng mắt thâm đen và sưng húp vì khóc và thức đêm quá nhiều, môi thì nứt ra như đất hạn.
Trông cậu thật thảm hại, nếu không nói ra đây là Matthijs de Ligt, chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu là một kẻ lang thang xó xỉn đâu đó.
Trời đêm xuống lạnh lẽo, mù sương và mưa. Cậu mặc kệ những tiếng sấm, tiếng sét choé trời và những giọt mưa túa xuống như dao sắc đang bao vây mình.
Một người chờ chết, tại sao phải quan tâm điều xung quanh?
Cậu thở dài, thật dài, trong đầu miên man nhớ về mối tình đầu.
-------
Hôm đó đáng lẽ là một ngày bình thường với Matthijs, khi trời vẫn xanh và mây vẫn trắng.
Ánh nắng dịu nhẹ giữa ban trưa và gió thổi từng đợt mát rượi khiến chàng trai trẻ tuổi nằm trên võng là cậu, cảm thấy thật thoải mái và bình yên.
Cậu đong đưa võng qua lại nhẹ nhàng, ngân nga mấy câu hát thật tình.
Người trẻ hay mộng mơ về mối tình đẹp. Cậu cũng vậy. Chỉ là không ngờ, mối tình của cậu đến thật nhanh.
-"Phí vận chuyển hết mười ngàn euro nhé! Cảm ơn cậu!"
Matthijs mở mắt như một phản xạ có điều kiện khi nghe có tiếng người văng vẳng bên hàng rào.
Dường như cậu sắp có thêm một anh hàng xóm da trắng, tóc vàng.
Cậu suýt nữa đã quay đi, nhưng anh quay đầu bước vào nhà, để lộ gương mặt thanh tú như thiên thần, đã khiến cậu ngẩn ngơ tận mấy phút.
Với sự tò mò và choáng ngợp trước những điều đẹp đẽ, Matthijs vội vã đứng dậy, mở hàng rào bước sang nhà bên, len lén nhìn qua cửa sổ.
Giây phút này vẻ đẹp của anh hàng xóm hiện lên rõ ràng.
Là con trai nhưng trông anh ấy khá mảnh khảnh và duyên dáng làm sao! Đôi mắt anh có chút lạnh, điểm thêm chiếc mũi cao kiêu hãnh và bờ môi hồng như phết son. Cứ như Chúa trời phải mất thật lâu để khắc hoạ và điểm trang cho anh.
Matthijs nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Hai má cậu đỏ lên. Chưa bao giờ cậu thấy ai đẹp như anh.
Và cậu đã nghĩ, anh chính là thiên thần, là món quà quý giá sinh ra từ vườn Địa đàng.
Ấn tượng thuở đầu đã làm chớm nở trong trái tim chàng trai trẻ một mối tình si như thế.
-------
Điều Matthijs không thể tin được chính là cậu có thể quen với anh hàng xóm, người mà cậu thầm thương trộm nhớ đêm ngày.
Frenkie de Jong. Cái tên đẹp đẽ này cậu sẽ nhớ suốt đời không quên.
Ngày đó, anh thấy cậu thập thò ngoài cửa, nhưng không nổi giận. Chỉ đặt ngoài cửa sổ một nửa chiếc bánh táo, mỉm cười :
-"Chào cậu."
Cậu ngượng ngùng, không dám nói gì.
Anh ngược lại rất gần gũi, tự giới thiệu :
-"Tôi là Frenkie de Jong. Không biết có thể làm quen?"
Mắt cậu long lanh như thả vạn sao vào khi nghe anh nói vậy. Cậu run rẩy chìa tay ra trước mặt anh, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất :
-"Em là Matthijs de Ligt. Hàng xóm của anh."
Rồi đón lấy miếng bánh táo trong tay anh, đáp lại nụ cười của anh.
Sau đó, cả hai đã nói chuyện rất lâu, về rất nhiều điều. Cậu bây giờ không nhớ rõ lắm, trong đầu tua lại những ngày vui vẻ cạnh nhau.
Quen nhau kha khá lâu, mỗi ngày Frenkie sẽ dành thời gian rảnh, sang nhà Matthijs, khi thì ngồi chơi và ăn bánh, khi thì dạy cậu làm gì đó. Vẽ tranh, làm vườn, cắm hoa, trồng rau... và còn chỉ cậu cách dùng máy tính, lỡ đâu sau này còn có việc làm.
Cậu là kẻ nghèo, cũng là kẻ thất nghiệp.
Những gì anh chỉ cậu, những đồ cậu thấy, chúng thật kỳ lạ nhưng thật thú vị biết bao.
Ngày qua ngày đều trôi qua như vậy, gần như đêm nào Matthijs cũng có lý do để cảm ơn Chúa trời. Mà đa phần, đều là vì anh.
-------
Matthijs de Ligt đã nghĩ đến tình yêu, từ rất lâu.
Frenkie đối với cậu chưa từng có gì gọi là xa cách hay từ chối.
Cậu liền nghĩ thầm, không biết có nên tỏ tỉnh hay không.
Anh là thiên thần, là món quà từ vườn Địa đàng. Một kẻ bình phàm như cậu, có xứng đáng với anh không?
Cậu nhìn anh say đắm, khi anh ngồi trên xích đu và để cho gió thổi bay mái tóc bồng bềnh, gần như không để tâm đến việc anh đang đọc sách cho mình nghe.
Trong mắt, trong lòng, trong đầu và tất cả của Matthijs.
Chỉ duy nhất bóng hình Frenkie.
Có lẽ cậu sẽ tỏ tình.
Nhất định tỏ tình.
-------
-"Anh Robin!"
Matthijs sững người khi nghe giọng Frenkie.
Anh đang gọi tên ai đó không phải cậu.
Cậu quay đầu lại nhìn, hình ảnh trước mắt làm cậu chết trân tại chỗ.
Mắt xanh bàng hoàng không tả nổi với hình ảnh anh nhảy bổ lên ôm cổ một người đàn ông khác, lớn tuổi hơn anh ấy rất nhiều. Người đàn ông kia cũng ôm lại anh, còn dịu dàng hôn lên trán anh. Hai người quấn quít lấy nhau rồi đi vào nhà trong.
Bức tranh trong tay cậu rơi xuống đất, tranh bị cỏ làm cho nhoè màu.
Cậu vốn định khoe anh về bức tranh vẽ anh, cậu đã vẽ suốt ba tháng và được rất nhiều người để ý.
Matthijs đau lòng nhìn ra ngoài cổng, là một chiếc xe Limo đen bóng loáng với con đại bàng sáng bạc đang cất cánh trước mũi xe. Là xe của người đàn ông ấy.
Điều này như đâm vào tim cậu một nhát.
Lúc đó, dường như cậu đã nghĩ phải chăng vì mình không có xe, không có tiền, nên Chúa trời mới trêu đùa trái tim cậu như vậy?
Cậu hậm hực bỏ vào nhà mình, đem tất cả tiền tiết kiệm, chỗ nào còn tiền thì liền tụ lại một chỗ. Nhất định cậu phải giống như người đàn ông đó, mới có thể được yêu anh!
-------
Giờ Matthijs hiểu tại sao lúc đó mình lại nghĩ vậy.
Cậu vốn không phải vì nghĩ Frenkie là người thực dụng. Chẳng qua là vì cậu quá tự ti trước một người đàn ông tuyệt vời như Robin.
Cậu ngẩng đầu lên trời, nghĩ về hôm bản thân đem hết tiền bạc, tiêu sạch vào áo quần đồ hiệu và nhẫn bạc với chiếc kim cương nhỏ xíu trên đỉnh nhẫn.
Matthijs vui mừng chỉ vì cuối cùng cậu đã có thể mua đồ cho người trong mộng, dù sau đó, cậu chẳng còn một xu dính túi.
Cậu tung tăng tới trước nhà anh, qua cửa sổ nhìn thấy anh. Anh vẫn luôn đẹp trong ý nghĩ của cậu, nhưng lúc ấy, hẳn là không.
Người đàn ông kia ôm lấy anh từ phía sau, rồi bất ngờ đeo vào ngón tay anh, một chiếc nhẫn kim cương trông đến nặng cả tay.
-"Em sẽ gả cho anh chứ?"
Người đàn ông kia hỏi. Đáp lại là ánh nhìn xúc động và phiến má hồng của anh.
Anh gật đầu nhẹ, để rồi người đàn ông kia ôm mình xoay vòng vòng, trông cực kỳ hạnh phúc.
Matthijs sững sờ, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, so với cái mình mua. Lại nhìn bộ áo quần của anh, là lượt phẳng phiu, nhìn khá đắt.
Cậu lủi thủi đi về, chiếc nhẫn cậu mua quá nhỏ, chiếc áo hiệu của cậu còn chẳng bằng chút đồ cũ của người ta.
Không phải lần đầu cậu thấy mình vô dụng, nhưng lần này lại thấy chính mình phi thường bất tài.
-------
Matthijs ngồi giữa đường ray, trong đầu tua đến khoảnh khắc đau khổ nhất đời mình.
Cậu đã điên đến mức ký bản cam kết bán một quả thận, bán một phần ba gan và chấp nhận làm không công cho bãi phế liệu cả đời. Chỉ để đổi lại một chiếc Limo giống hệt người đàn ông kia, khác ở chỗ, xe của cậu ở bãi rác đi ra.
-"Anh, em có xe rồi..."
Matthijs lẩm bẩm mấy câu, lái xe tới trước cổng nhà anh.
Nhưng chỉ còn đúng năm mét, xe của người đàn ông kia đã xuất hiện.
Người đàn ông mặc lễ phục, đến tận cửa ôm anh lên xe, thẳng tắp tới lễ đường. Xung quanh là bạn bè, gia đình vui vẻ, không ngừng chúc phúc.
Cậu trối mắt khi chứng kiến đôi môi phớt hồng của anh chạm với môi người đàn ông kia, khi chỉ vừa lên xe.
Suốt mấy ngày cậu đã dùng hết vốn liếng, không, tất cả những gì cậu có, chỉ để đổi lại vật chất tỏ tình với anh.
Chỉ có điều, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn cậu nghĩ.
Cậu đau đớn vứt chiếc xe cọc cạch kia đi, về nhà là tấm thiệp đỏ nằm trên bàn. Là thiệp cưới của anh.
-"Em thậm chí còn chưa kịp nói yêu anh..."
Matthijs khóc nấc lên từng đợt. Khi một người đàn ông rơi nước mắt, chỉ có thể là vì mất đi người quan trọng nhất với mình.
Cậu khóc suốt đêm, ném hết đồ đạc trong nhà. Khóc tới tận bình minh vẫn chưa dứt.
Cậu bỏ nhà đi, lang thang không xu dính túi ở những gầm cầu, nơi mà mấy kẻ nghiện rượu hay trốn uống.
Cứ như thế, cậu khóc liên tục, cướp rượu của đám ma men kia, uống từng ngụm lớn, từng ngụm lớn. Đã mấy lần cậu nôn thốc nôn tháo vì uống quá nhiều, nhưng cậu vẫn uống từng ngụm lớn vậy.
Uống rượu và khóc lóc.
Liên tục trong một tuần, từ chàng trai trẻ với vẻ ngoài sáng ngời, cậu biến thành con sâu rượu với vẻ ngoài gớm ghiếc và bẩn thỉu. Mặt già đi trông thấy, mà tóc thì lấp lửng mấy sợi bạc.
Cậu biết, cậu sẽ chết.
Vốn dĩ vì tình thì không đáng. Anh là món quà mà Chúa trời ban xuống thế gian, là cậu đã không biết tự lượng sức mà muốn chiếm đoạt làm của riêng.
Cậu của bây giờ, chính là bị Chúa trời trừng phạt. Mà bị trừng phạt, đồng nghĩa với cái chết.
-------
Matthijs de Ligt chung quy vẫn nghĩ cho mình một chút. Việc tự mình tìm chết, vẫn tốt hơn so với việc bị trừng phạt.
Hoặc có lẽ, chẳng có Thiên thần hay món quà nào cả, cũng chẳng có Chúa trời nào hết. Anh chẳng qua chỉ xem cậu như bạn tâm sự thân thiết, hàng xóm tốt bụng, mà cậu thì lại nghĩ vớ vẩn đi đâu rất xa.
Là tự mình huỷ hoại mình sao?
Cậu nghĩ vậy, đầu gục giữa hai đầu gối.
Trong một đêm như mọi đêm, Matthijs lại cướp rượu từ tay tên ma rượu nào đó, nhưng cậu chỉ uống chút ít. Cậu soi mình xuống hồ nước, thấy mình thảm hại đến độ nào, rồi cười bỏ đi.
Cậu đi chẳng nghĩ gì, tới đường ray tàu hoả. Cậu hơi ngẩn người một chút nhưng vẫn quyết định ngồi xuống giữa đường ray.
Gương mặt lún phún râu và mắt thâm đen, cậu cứ ngồi vậy, nhớ về chuyện cũ với dáng vẻ của một hồn ma lang thang.
Matthijs không còn gì cả, điều cậu cho là còn có thể tự quyết đó chính là ngồi ở giữa đường ray này và chờ một đoàn tàu tới kết thúc cuộc đời của kẻ vô dụng như cậu.
Thất tình, nợ nần và trượt dài.
Cậu nghĩ đằng nào bán thận bán gan, còn chôn mình cả đời dưới bãi rác cũng thật tệ và không đáng. Những ngày cuối cùng, cậu sống đã đủ tệ rồi, không muốn lúc ra đi cũng chôn thây dưới đám rác bẩn nữa.
"Tùuuuuu!!"
Tiếng còi xa xa bỗng vang vọng từ phía trước cậu.
Matthijs nheo mắt lại bởi ánh đèn sáng dần dần đi về phía mình, dường như bị nó làm cho hoa mắt.
Cậu lại thấy bóng hình ai tóc vàng, da trắng, môi đỏ như phết son, nhẹ nhàng đưa cho cậu nửa chiếc bánh táo.
Matthijs mỉm cười, mắt mê man vì bóng hình của ai kia trước mắt. Lại cảm thấy bản thân như trở về thời gian rất lâu về trước, khi cậu vẫn còn trẻ đẹp và thập thò ngoài cửa nhà ai.
Tàu hoả phía trước, vẫn còi dài và lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top