《Lewandowski x Reus》If only

Chap này là quà dành cho rds thân mến @iamk_n2

Cảm ơn cậu vì đã theo dõi truyện nhà tuiiii ❤️

Một chiếc ý tưởng được trans từ trên AO3 ❤️

-------

"Anh luôn thích nhìn em khi cười... Bởi đó là lý do giữ chân anh ở lại Signal Iduna Park...

Nhưng có một ngày, khi nhìn thấy em cười với người ta, thì anh đã biết bản thân mình không thể giữ nổi nụ cười em cho riêng mình. 

Nên còn có thể trói buộc được đôi chân mình ở nơi thân yêu này hay sao?"

-------

Marco đã tha thứ cho Robert vì đã chọn rời đi. 

Điều đó làm tất cả mọi người ngạc nhiên, bởi họ đã chứng kiến Marco đau khổ và oán trách Robert đến mức nào khi anh ra đi. 

Nhưng thực sự, Robert không làm gì sai cả. 

Bayern Munich là giấc mơ thuở thơ ấu của Robert. Cha anh thậm chí đã mơ hoài một giấc mộng, rằng anh có thể mang chiếc áo số 9 rồi thăng hoa ở đất Hùm Xám. 

Marco đã từng không hiểu, so với giấc mơ thơ ấu, quãng thời gian trải qua biết bao thăng trầm ở Dortmund, hay thậm chí là tình cảm bao năm bên nhau giữa cậu và anh, còn lớn hơn rất là nhiều. Cho dù là vì cha mình, Robert sao có thể dễ dàng dứt áo rời đi như vậy, một cái ngoảnh đầu cũng không có.

Có điều, bây giờ thì Marco đã hiểu. Hoặc giả, chỉ là hiểu về một phía của cậu thôi.

Lựa chọn tha thứ, cũng xem như để xoa dịu nỗi đau thời gian qua. Nhưng cũng có thể, vì chẳng có lý do gì để không tha thứ.

Robert có lựa chọn riêng của đời mình. Suy cho cùng, Marco không thể tính toán cả sự nghiệp cho anh. 

Anh nói muốn tới Bayern, muốn được thăng hoa chứ không phải quanh quẩn ở nhà, bình đạm làm người thường. Dẫu cho lúc nhìn vào dáng vẻ trầm lặng của anh ngày định mệnh ấy, cậu không thấy trên người anh có chút niềm khao khát.

Marco lặng đi, một hồi cũng gật đầu rồi xoay người bỏ đi.

-------

Trận đấu đầu tiên mà Marco cùng Robert đối nghịch trên sân. 

Sau trận đấu, rất nhiều tay săn ảnh, chụp lại khoảnh khắc cậu và anh ôm nhau. Nhưng không nhìn cũng biết, trong bức ảnh ôm nhau tưởng như thân thiết, trên gương mặt cậu tràn đầy thất vọng. Nếu không muốn nói là có chút chán ghét.

Mọi người đều rỉ tai nhau rằng, cái ôm đó của Robert như một sự mỉa mai, một cú chích đến ứa máu trong lòng Marco. Bởi anh vừa ghi bàn vào lưới ngôi nhà cũ, hiện là kình địch, còn cả gan chạy tới ôm, ra chiều an ủi người đồng đội cũ mặt méo xệch vì thua trận.

Ai cũng nói cậu thấy phiền. Ai cũng nói cậu ghét Robert thậm tệ.

Toni lúc gọi điện cho cậu, biết cậu hôm nay tâm trạng không tốt, đoán chừng là vì những tin đồn sai sự thật trên mạng về bức ảnh nọ, liền khuyên cậu đừng quá để ý đến. Cuộc gọi của Toni khiến cậu như thoả hết bứt rứt trong lòng, liền thoải mái cùng em trò chuyện suốt đêm.

Marco không hề chán ghét Robert. 

Cậu chỉ không muốn quá thân thiết với kình địch. 

Đã từng là bạn tốt của nhau, phút chốc đã thành đối nghịch, dù không can tâm thì giữa cả hai vẫn có khoảng cách lòng.

-------

Robert nhớ những năm tháng còn ở Dortmund, từ đằng xa nắng tản, lúc đang cúi xuống buộc giày, ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười của Marco.

Một nụ cười dịu dàng như sương mai. 

Thuở bên nhau, Robert lưu luyến mãi nụ cười ấy của Marco. 

Marco đã mỉm cười, bất giác thôi thúc anh nở nụ cười đáp lại.

Robert thừa nhận mình cười lại với người ta, chẳng khác gì sương mai rớt xuống tảng đá. Vừa cong môi thì mắt đã tít lại như chói nắng, một hồi nhe cả hàm ra, không sợ gì, chỉ sợ hàm rơi khỏi miệng vì cười lại quá lố. 

Người cười, lòng ta liền xao động. Ta cười, là người bỏ chạy, vứt cả đôi dép của người vào ta.

Robert có chút uỷ khuất vì bản thân đã cười quá xấu trước mặt Marco. Nhưng cũng vì vậy mà anh thấy một Marco cười tươi hơn, khoé miệng kéo hơi rộng ra, hằn cả rãnh cười, trông cực kì vui vẻ.

Xấu một chút, nhưng người ấy vui, cũng đáng nhỉ?

-------

Trong một trận đấu giữa Hùm Xám và Ong Thợ, Robert lần nữa gặp lại Marco. 

Robert sau một pha tranh chấp đã ngã gục xuống trước mặt Marco, khiến cho cậu vừa bối rối vừa hoảng loạn. Đầu của Robert đâm thẳng xuống sân cỏ, hai tay co quắp lên ôm ngực, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như mưa. Anh xây xẩm mặt mày, ý thức như đèn treo trước gió, tranh sáng tranh tối. 

Đội y tế rất nhanh đến xử lí tình huống, đảm bảo cho Robert không có nguy hiểm gì đến tính mạng trước khi chuyển thẳng anh đến bệnh viện. Anh gần như bị cả đội y tế và đồng đội bên phía Bayern vây kín, cho đến lúc anh nằm lên cáng và đẩy vào trong xe. 

Marco rất nhanh lách qua đám đông, xông được tới chỗ Robert, tái mặt đặt tay lên ngực anh. Cậu vẫn rất lo lắng cho anh. Đến cùng thì bao nhiêu trách móc hay khoảng cách, vẫn không thể khiến cậu lạnh lùng, không để ý đến tình trạng của anh. 

-"Robert..."

Marco gọi khẽ, sống mũi cay lên. 

Robert nằm trên cáng, mơ hồ nghe ra giọng nói quen thuộc, run rẩy mỉm cười nhẹ. Những ngón tay anh ra sức cử động, nhưng không đưa lên được, không chạm được vào mặt cậu. 

-"Sẽ ổn cả thôi..."

Cậu ghé sát tai anh, trấn an anh, cũng như tự trấn an mình.

Robert gật nhẹ đầu, ngón tay cử động mãnh liệt. Anh muốn nắm tay cậu. Cũng rất may, Marco hiểu ý, tay đặt trên bàn tay thô ráp, nóng bừng của anh.

Đôi môi mỏng bạc thếch vì kiệt sức của Robert mấp máy, như muốn nói điều gì. Marco cúi đầu, dồn tâm lắng nghe lời trong lòng của Robert, bất chấp ồn ào bao quanh và tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương.

-"Em biết không... Ngay từ đầu... anh luôn thích nhìn em khi cười... Bởi đó là lý do giữ chân anh ở lại Signal Iduna Park..."

Robert thì thầm, mắt nhắm nghiền lại. 

-"Nhưng có một ngày... khi nhìn thấy em cười với người ta... thì anh đã biết bản thân mình không thể giữ nổi nụ cười em cho riêng mình..."

-"..."

-"Nên còn có thể trói buộc được đôi chân mình ở nơi thân yêu này hay sao?"

Marco nghe dứt lời thì đội y tế đã đẩy cậu sang một bên, đưa anh vào xe cứu thương và chuyển đi thật nhanh.

Cậu quay trở về phía đội của mình, thẫn thờ. 

Vốn dĩ Robert đã ở lại. Thậm chí sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Chỉ là cậu cứ nghĩ anh và mình cứ như đôi bạn thân thiết. Chưa bao giờ nhận ra rằng người kia từ đầu đã có ý tứ khác.

Khó chịu, day dứt và ngổn ngang. 

Có lẽ, Robert sẽ chẳng bao giờ chịu tha thứ cho chính mình, vì những lời thổ lộ lúc mê sảng ấy.

Marco nhìn theo chiếc xe cứu thương dần chạy đi xa, lẳng lặng lắc đầu rồi về phía sân nhà. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top