《Lewandowski x Muller》Aurora
Trả hàng cho bae iu Minh Ngọc 🙈
Thi thoảng đổi khẩu vị chút nhỉ? 🙉
-------
Ở đâu có cực quang đẹp nhất, ở đó có sao Bắc Đẩu dẫn đường về nhà.
- Nameless.
-------
Xưa kia, không biết tự bao giờ, khi ấy thế gian phân chia thành bốn phần, được ngự trị bởi bốn vị thiên vương tối cao.
Phía Tây Bắc là vương quốc Mùa Xuân, bốn mùa hoa nở, hương thơm ngạt ngào trải khắp muôn nơi.
Tây Nam là vương quốc Mùa Hạ, nắng cháy đỉnh đầu, mưa tưới mát những ngọn cỏ xanh um.
Lướt tới biên thành phía tây của vương quốc Mùa Hạ là vương quốc mùa Thu với ánh trăng vàng đong đầy những đoá thanh cúc cùng gió heo lành lạnh âu yếm bên tai.
Vương quốc nào cũng đẹp, duy chỉ vương quốc Mùa Đông ngự trị ở Đông Bắc là diễm lệ nhất. Không nơi nào có những áng cực quang trong đêm đen buốt giá. Không nơi nào có khu rừng ngàn năm tuổi, xanh tươi, không nhiễm chút băng giá như ở đây.
Rất nhiều người tò mò sao khu rừng ấy có thể tồn tại ở nơi quanh năm lạnh giá, lại có thể xanh mướt, thậm chí toả cả hơi ấm như vậy. Có lẽ là nhờ sự bảo hộ của tộc thần Dẫn đường.
Tộc thần Dẫn đường là dòng thần tối cao, chuyên dẫn đường cho những kẻ lạc lối trở về nhà. Họ được ví như sao Bắc Đẩu bây giờ vậy.
Nhưng chỉ khi nào có người lạc đường thật sự khẩn cầu thì họ mới xuất hiện. Còn không, họ sẽ ẩn thân ở nơi không ai biết tới để bảo vệ rừng Ngàn năm, duy trì linh lực cho ngọn đèn thần.
Một năm kia, vị thần thứ tư của tộc Dẫn đường đến độ suy kiệt, đã sai ngọn đèn thần tự đi tìm chủ nhân mới và mang tới cho ông. Kết quả, ngọn đèn thần đưa tới một đứa trẻ mồ côi còn đỏ hỏn.
Vị thần chạm tay vào trán đứa trẻ, vốn sẽ đánh dấu để truyền lại tước vị cho nó, không ngờ làm xong thì đầu ngón tay ông ta chảy máu.
Là điềm báo không lành.
Ông ta nhận ra đứa trẻ này ẩn chứa ma lực nội tâm quá mức mãnh liệt, nhưng vì sứ mệnh, ông vẫn chọn truyền lại linh lực cho nó.
Trước khi tìm nơi an nghỉ hoá đá, ông phong ấn trái tim đứa trẻ, điều mà các vị thần trước chẳng cần phải làm, nhằm tránh hậu hoạ. Còn dặn dò đèn thần :
-"Dùng linh lực của ngươi duy trì sự phong ấn của chủ nhân ngươi. Là thần Dẫn đường tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm. Ma lực trong tim chủ nhân ngươi quá mạnh, có ngày sẽ hoạ hại cả tộc Dẫn đường, nên ngươi phải khắc ghi nhiệm vụ của mình!"
-------
Ba trăm năm sau, vương quốc Mùa Đông đón nhận tin vui khi quốc vương cùng vương hậu sinh ra một tiểu hoàng tử.
Hoàng tử được ban tên Thomas, lớn lên mặt mũi thanh tú, cũng có điểm nghịch ngợm tếu táo, là người rất tốt bụng.
Có điều, hoàng tử đã tuổi mười sáu nhưng vẫn rất ham chơi, thường xuyên phi ngựa xuất cung, tìm kiếm thú vui thế gian.
Trên đường vui chơi, chàng nghe những nàng yêu tinh kể về khu rừng Ngàn năm ở phía bắc vương quốc, về vị thần Dẫn đường thứ năm đẹp trai đến mức khiến các nàng muốn mãi mãi lạc đường.
-"Thật sự đẹp lắm sao?"
Thomas bứt một nhành hoa ngậm vào miệng, hỏi các nàng.
Một nàng mặt hoa da phấn, hai má ửng hồng, gật đầu lia lịa :
-"Thần không nói sai đâu, thưa hoàng tử. Vị thần kia thật sự đẹp lắm! Năm nọ thần đi lạc sang đất Mùa Hạ, suýt chết vì nắng nóng, thần đã gọi ngài ấy và được diện kiến rồi, thưa hoàng tử!"
Thomas càng nghe càng tò mò, quyết định phi ngựa vào khu rừng Ngàn năm để xem bằng được.
Nàng yêu tinh ái ngại bay theo :
-"Nhưng thần Dẫn đường chỉ xuất hiện khi ngài bị lạc thật thôi, thưa hoàng tử..."
-"Thì đi vào đó chắc gì ta đã ra được? Cứ vào để xem thử đã!"
-------
Vị hoàng tử lúc phi ngựa vào rừng rất hùng hồn khẳng định vì tò mò mới vào. Không ngờ bị lạc thật.
Khu rừng này tuy xanh tốt nhưng quá ấm so với đất Mùa Đông băng giá và cũng thật tối tăm.
Thomas cởi đi lớp áo choàng, lững thững trên con ngựa. Chàng hối hận lắm, tứ phía đều không biết nên ra đường nào.
Rồi chàng chợt nhớ ra, khi đi lạc còn có thần Dẫn đường. Thomas chắp hai tay lại, chân thành khẩn cầu thần xuất hiện.
Từ nơi đâu, một ngọn đèn thần bay tới, quấn quanh người chàng hoàng tử vài vòng rồi dừng yên trên không.
Một người đàn ông choàng khăn kín mít như phù thuỷ trên cao đáp xuống trước mặt Thomas. Hắn phất tay, thu cây đèn thần về, trước khi ngước nhìn Thomas.
-"Ngươi về đâu?"
Hắn trầm giọng. Hoá ra hắn là vị thần Dẫn đường đời thứ năm.
Thomas nhất thời chú ý vào dung nhan của vị thần nọ hơn là câu hỏi. Hắn thật sự rất đẹp, thần khí phi dương, rất đỗi lạnh lùng.
Chàng hoàng tử thấy vị thần này thật đặc biệt làm sao, liền giả lả cười cười, đáp :
-"Nhà. Hoàng cung Mùa Đông."
Vị thần kia thoáng ngạc nhiên, rồi cũng không nói gì, chỉ hô biến con ngựa của hoàng tử thành tấm trượt, bản thân cầm đèn đứng trước mũi tấm trượt, phủ bụi thần lên để tấm trượt dễ dàng bay lên không trung và phóng một đường khỏi khu rừng.
Trong chốc lát, vị thần nọ đã đưa chàng hoàng tử về tới khu vườn khuất sau thành trì hoàng cung. Hắn biến trả chàng con ngựa rồi toan rời đi.
Nhưng hoàng tử Thomas đã nhanh tay hơn, kéo áo choàng của hắn, hỏi :
-"Ân nhân, ngươi đã đưa ta về nhà, chi bằng cho ta tên ngươi, sau này gặp lại, ta còn biết đường cảm tạ?"
Thần Dẫn đường khá ngạc nhiên, lạnh lùng buông một câu :
-"Ta không có tên. Ta là thần."
-"Thần thì cũng cần tên chứ!"
Thomas kêu lên.
-"Để ta nghĩ cho ngài một cái tên nhé?"
Chàng gõ gõ lên môi, lém lỉnh nhìn quanh rồi bật tay thật kêu.
-"Robert. Có được không?"
Vị thần nọ nhíu mày, -"Thần là thần. Không cần tên ngươi đặt. Ta phải trở về."
Đoạn, hắn cùng cây đèn bay biến đi mất, như thể tan vào không khí, không để lại vết tích gì.
Thomas có chút bất ngờ vì vị thần Dẫn đường này rời đi thật bí ẩn. Trước giờ chàng nghe những vị thần Dẫn đường đều luôn bí ẩn và lãnh đạm như vậy. Không ngờ sự thật giống y hệt.
Nhưng với tính tình của mình, chàng rất muốn gặp lại vị thần nọ. Ít nhất là để cảm ơn. Hơn hết là chàng mong sẽ được trở thành bạn của một vị thần.
Đó sẽ là chuyện có một không hai trên đời.
-------
Thomas thực sự lần nữa tới khu rừng Ngàn năm, nhưng lần này chàng chỉ đứng ngoài bìa rừng.
Pháp sư chỉ chàng một cách gọi thần Dẫn đường bằng việc vừa thổi lá liễu vừa niệm thần chú trong lòng.
Nhưng ông khuyên chỉ dùng khi chàng thật sự đi lạc, bằng không thần sẽ không xuất hiện.
Thomas lại không nghe, làm theo gần hết nửa ngày, vốn định ra về thì vị thần nọ xuất hiện. Hắn chỉ đứng trong khoảng tối của khu rừng, mắt xanh lạnh lùng nhìn chàng.
-"Robert, ngươi đến thật sao?"
Hắn không đáp.
-"Ta tưởng thần Dẫn đường chỉ đến khi ta bị lạc thôi. Thế này... cũng đến sao?"
-"Chuyện gì tìm ta?"
Rốt cuộc hắn cũng lên tiếng.
Thomas xua tay, -"Cũng không có gì đặc biệt a!"
Rồi chàng lôi trong túi ra một tấm áo choàng bằng nhung gấm màu lục bảo và một mắt sapphire có dây đeo.
-"Để tạ ơn thần đã đưa ta về. Đều là vật phong thuỷ với khu rừng, mong... thần nhận?"
Thần Dẫn đường chỉ nhìn, duy trì khí độ lạnh lùng, đáp :
-"Đó là nhiệm vụ của thần Dẫn đường. Ngươi trở về đi."
Đoạn, hắn định trở về khu rừng. Một câu nói của vị hoàng tử không hiểu sao lại níu được chân hắn thêm một lát :
-"Dẫu sao ta gặp thần không phải dễ... Không bằng thần nhận đi, cho ta đỡ phải mang ân nghĩa... áy náy lắm!"
-"..."
-"Thật đấy! Nhận đi mà! Áo choàng của thần cũng rách vai rồi kìa..."
Vị thần nhìn qua vai mình một chốc, rồi cũng thở dài nhận chiếc áo choàng của Thomas, chỉ có mắt đá sapphire là hắn nhất quyết từ chối.
Thần Dẫn đường lại lạnh nhạt bay về chốn cư ngụ.
Hắn không nghĩ là sau lần gặp đó, tưởng chừng như lần cuối, Thomas càng được tiếp động lực làm bạn với hắn, ngày nào cũng ngoài bìa rừng gọi hắn.
Ngọn đèn thần đã cảnh cáo hắn không nên tiếp xúc quá nhiều với người phàm. Chính hắn đã phá lệ nhiều lần vì Thomas.
Nhưng ngày xưa, vị thần Dẫn đường thứ tư đã nói ma lực nội tâm của hắn rất mạnh. Hắn cũng từng là con người, ba trăm năm cô độc, đột nhiên có người mỗi ngày cùng trò chuyện, khó tránh thấy ấm lòng.
-"Robert!"
-"Ừ?"
-"Ngươi có người bạn thật sự của mình không?"
-"Thần không cần bạn."
-"Sai rồi... Là thần cũng cần bạn. Làm kẻ cô đơn buồn lắm."
-"Thần không biết buồn."
-"Ta cũng nghe bảo rồi. Nhưng sự thật nếu đã có tâm can, sao không buồn được chứ?"
Mỗi ngày Thomas tìm tới đều hỏi hắn những câu đại thể như thế. Nói với hắn về nhiều thứ của con người bình phàm. Có khi chàng sẽ hỏi về cuộc sống của các vị thần.
Hắn nghe vậy, cũng học cách cảm ơn những lời của chàng bằng cách đưa chàng bay qua bốn bể vương quốc, ngắm diện mạo của vương quốc khác rồi về nhà.
Ba trăm năm cô độc, hắn không biết gì ngoài nhiệm vụ dẫn đường. Chỉ vì chàng mà biết thêm hai thứ.
Tình cảm và khát khao một lần làm người.
-------
"Chàng ấy mất, vào năm thứ mười họ quen nhau."
Hình như vị thần Dẫn đường hay được gọi thân thương là Robert ấy, có một ngày không còn gặp được hoàng tử của xứ Mùa Đông nữa.
Không đúng, từ năm thứ tám mà cả hai quen nhau, lần cuối hắn gặp chàng là khi chàng hoàng tử nói với hắn muốn ngắm trăng ở đất Thu, muốn uống rượu hoa đào ở đất Xuân.
Hắn đã đáp ứng.
Sau hôm đó, chàng về cung điện và không bao giờ quay lại rừng Ngàn năm nữa.
Vị thần Dẫn đường vẫn ở chốn rừng sâu chờ đợi tiếng gọi quen thuộc của chàng. Ngọn đèn thần tự bao giờ đã luôn vận linh lực trấn áp suy nghĩ và ma lực nội tâm bừng phát mãnh liệt của hắn.
Ngọn đèn cảnh cáo, -"Ta đã luôn dung túng cho sự phạm luật của ngài, thưa Chủ nhân. Ngài không nên xem một con người là bạn của mình."
Hắn thở dài.
-"Thần không cần bạn. Không cần tình cảm. Không cần nhớ ai. Cũng không cần nghĩ về điều khác ngoài nhiệm vụ. Đúng không?"
-"Đúng."
-"Đèn à, ta sinh ra là con người."
Hắn ôm ngọn đèn vào lòng. Giờ phút này, ngọn đèn cảm nhận được phong ấn năm xưa của vị thần đi trước đã không còn chống lại được ma lực trong tâm Robert nữa.
-"Nếu như không phải làm thần Dẫn đường, ta nhất định không để hoàng tử một mình xem ta là bạn. Ta cũng sẽ xem chàng ấy là bạn, một người bạn thật sự."
Robert nói với khát khao cháy bỏng, thứ mà hắn không bao giờ nghĩ sẽ biết tới và có được.
Năm thứ tám ấy, hắn tiếp tục chờ vị hoàng tử quay lại tìm mình, cùng mình trò chuyện thế gian.
Năm thứ tám lặng lẽ trôi qua.
Đến năm thứ chín, Thomas vẫn không quay lại. Robert tuy rất mong chờ nhưng hắn không thể vượt quá giới hạn, bay vào hoàng cung Mùa Đông để gặp chàng.
Áng cực quang diễm lệ ngàn năm trên trời đã uốn mình thêm vài tuổi. Thomas thế mà cứ im hơi lặng tiếng không về.
Robert nhìn cực quang, hắn nhớ chàng từng nói cho chàng như thế nào là rời bỏ và chia ly. Hắn từng không hiểu. Nhưng bây giờ hắn đã rõ rồi.
Hình như hắn đã biết buồn một chút. Thomas bảo có tâm can ắt sẽ buồn. Giờ hắn muốn nói rằng hắn đã học được, nhưng chàng thì không ở đây nữa.
Bẵng tới đầu năm thứ mười, vương quốc Mùa Đông báo tang.
Năm đó, Robert không cho phép mình tuỳ hứng nữa, hắn không có cách trở về làm người, nên chỉ đành tiếp tục làm một vị thần Dẫn đường vô ưu vô tâm.
Và rồi, một tiểu yêu tinh đến nói với hắn rằng Thomas đã chết.
-"Chàng ấy mất rồi..."
-"Mất, là gì?"
-"Là giống như các ngài, khi nào suy kiệt, sẽ hoá đá và hồn bay lên trời. Nhưng ngài ấy là con người, ngài ấy sẽ vùi thân dưới đất đá."
Robert nghe xong, mắt xanh mở to hết sức. Hắn chỉ cảm thấy bản thân như bị ai đó dùng dao khoét đi từng miếng thịt trên người.
-"Nghĩa là hoàng tử, ngài ấy sẽ không bao giờ trở lại?"
Không bao giờ trở lại. Nghĩa là sẽ không bao giờ gặp được.
Vị thần Dẫn đường gật đầu, bay trở về nơi cư ngụ, ngồi im trên một mõm đá và không nói gì cả.
Ngọn đèn thần lửng lơ trước mặt Robert, rằng :
-"Ngài biết vì sao hoàng tử chết không?"
-"Ta không biết."
-"Ta đã từng cảnh cáo ngài, ma lực nội tâm của ngài quá mạnh. Ngài đã là thần, nếu nó phát ra vì một ai đó, tự nó sẽ tìm đến người kia và rút cạn sinh lực."
-"..."
-"Ngài đã quá chân thành với hoàng tử. Càng chân thành bao nhiêu thì ma lực sẽ lớn lên bấy nhiêu. Vốn thần và người phàm không thể nảy sinh tình cảm. Ngài đã hại chàng rồi..."
Robert gật đầu rồi nhìn lên trời, hình như năm Thomas mất, đã không có cực quang.
Không có cực quang diễm lệ, không có ánh sáng. Không ánh sáng, Robert không biết Thomas có bị lạc không.
Vị thần Dẫn đường sợ chàng không có mình sẽ đi lạc. Dưới đất đá cằn cỗi và lạnh lẽo nhường nào, sẽ không có chốn để Thomas an toàn nương tựa.
-"Hay để ta làm gì đó, dẫn hồn người về nha?"
-------
Năm thứ mười cả hai quen nhau, người ta truyền tai về việc thần Dẫn đường đời thứ năm biến mất, đặt dấu chấm hết cho tộc thần Dẫn đường.
Nghe đâu vị thần ấy chẳng hoá đá, mà đem ngọn đèn thần hoà vào một thể với mình, rồi cùng hoá thành một vì sao sáng ở phía bắc.
Mỗi lần nhìn vì sao ấy, người ta có thể dễ dàng trở về nhà.
Vì sao ấy hay lẩn khuất sau những áng cực quang diễm lệ, đặc biệt sáng ngời khi cực quang biến mất.
Người ta nói vì sao ấy sợ ai đó lạc đường.
Vì sao ấy sợ ai đó không trở về bên mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top