《Kane x Son》Redamancy
Mụt chiếc chap tình yêu hoàn mỹ 🙈
Mụt ngày bình thường trong số những ngày bình thường khác của cặp KaneSon hậu hôn nhân 🙈
------
Redamancy.
Tình yêu hoàn mỹ.
------
Harry Kane dành hết kỳ nghỉ dưỡng sau mùa EURO đáng nhớ để tới Hàn Quốc.
Heung Min Son sớm đã về Hàn Quốc, để tập cho con gái của hai người quen với khí hậu và môi trường ở đó. Luôn tiện mở rộng kĩ năng giao tiếp tiếng Hàn với ông bà ngoại.
Harry bận thi đấu, không thể cùng Son tới Hàn Quốc với nhau, vừa hết mùa giải là tức tốc book vé đi ngay.
Thời tiết Hàn Quốc giờ dễ chịu hơn bên Anh nhiều, thu tới, nắng ấm ruộm vàng cả khu phố nhỏ yên bình.
Harry xuống xe taxi, trả tiền rồi xách hành lý, đi vào một ngõ nhỏ với những hàng rào sơn trắng toát, hoa cỏ quấn quýt gần như nuốt cả thanh hàng rào.
Cậu đi tới cuối ngõ, thấy có một căn nhà gỗ bé xinh nằm bên phải đường, giáp với đồng cỏ bạt ngàn tận bìa rừng, thì dừng lại.
Đó là nhà bố mẹ vợ cậu.
-"Harry, là con sao?"
Mẹ vợ đang nhổ cỏ trước nhà, thấy con rể tới thì mừng rỡ ra mặt. Bà tháo găng tay, nắm lấy tay cậu rồi gọi vào trong nhà :
-"Son à! Mau đem bé Julie ra đón chồng con nè!"
Son đang làm cho con gái Julie một chén sữa chua dâu thì nghe tiếng mẹ, vui mừng tới mức đeo cả tạp dề chạy ra.
Nhưng Julie đã nhanh chân hơn bố nhỏ của nó, nhào lên ôm cứng người bố lớn :
-"Bố!"
Harry vòng tay đỡ lấy cô bé, hôn lên tóc và trán cô bé, cười rất tươi :
-"Julie con yêu! Bố đến rồi mà!"
Son ra tới thấy Julie như con gấu Koala đu trên người Harry thì nhéo nhẹ vào má cô bé :
-"Có bố tới mà bỏ luôn ba mày hả? Con với cái!"
Julie lém lỉnh, càng dụi vào người bố lớn của nó :
-"Ứ ừ, không thèm ba đâu! Con chỉ cần bố lớn của con thôi!"
-"Con cái là của nợ thật mà!"
Bà mẹ thấy con trai cùng con rể và cháu ngoại, nhà ba người trò chuyện vui vẻ, không kìm nổi hạnh phúc. Bà vỗ nhẹ vào người họ, xách hộ Harry một bọc hành lý, bảo :
-"Thôi, vào nhà cả đi, Harry con nghỉ ngơi đi nhé! Trưa nay mẹ nấu cơm, Son con xem Julie và chăm chồng nghe!"
Harry vội đỡ lấy hành lý trong tay mẹ vợ, không để bà phải nhọc công, một tay xách hành lý, một tay ôm con gái, cùng Son vào nhà trong.
------
-"Julie con ra ngoài chơi nhé! Bố có chuyện nói với ba con."
Harry dịu dàng dỗ con gái ra ngoài sân chơi. Sau khi cô bé ngoan ngoãn rời đi, cậu liền ôm lấy Son, nhẹ nhàng hít đầy khoảng phổi mùi hương mà cậu nhớ mong đêm ngày.
Hơn hai tháng cậu xa anh rồi, không đêm nào cậu không nhớ nhung anh, giờ gặp được thật sự hạnh phúc khôn tả.
Son biết cậu vừa thi đấu về, nhưng kết quả không như kỳ vọng, vòng tay nhỏ bé ôm lấy lưng cậu, an ủi.
-"Harry, mệt cho em..."
Harry lắc đầu.
-"Em không mệt, chỉ là không đủ may mắn... Để mang cúp về cho anh..."
Son trấn an Harry, vỗ vỗ lên vai cậu. Anh hiểu cảm giác thất bại mà...
-"Em trở về được bên anh, là đủ rồi. Đừng buồn nữa..."
Harry nghe vậy, lòng như có thứ gì ấm áp xoa dịu, liền thấy thoải mái tột cùng.
Cậu cúi xuống, hôn phớt lên má, lên môi anh, trầm giọng tha thiết :
-"Một ngày không gặp như cách ba xuân. Em hơn hai tháng xa anh, thực sự nhớ anh chết mất!"
Anh ngược lại bĩu môi, trêu chọc lời văn vẻ tình tứ của cậu :
-"Gớm! Văn với chả thơ!"
-"Anh không nhớ em à?"
Harry bắt đầu tủi tủi rồi đấy!
-"Ai thèm nhớ cậu!"
Son miệng nói lời vô tình, nhưng tay lại ôm chặt người kia hơn, đầu dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của cậu.
Ừ, Harry biết rõ về con người này quá mà! Nên lần nào trái tim cũng tan chảy hết!
------
Bữa trưa, Harry và Son cùng với mọi người trong gia đình ăn uống và trò chuyện vui vẻ.
Harry nói tiếng Hàn đã tốt hơn trước rất nhiều, có thể hiểu kha khá từ địa phương mà bố mẹ vợ hay dùng. Con bé Julie cũng nhanh, mới hai tháng theo Son về Hàn Quốc đã liến thoắng không ngừng rồi.
Bố rót cho Harry cốc soju, hỏi han cậu :
-"Bố thấy con thi đấu trên ti vi ấy, về có mệt lắm không con?"
Cậu uống một hơi, lễ phép gật đầu :
-"Con không sao. Mà bữa trước con nghe anh Son bảo bố bị đau lưng, con gửi thuốc và cao bôi về, bố dùng chưa ạ?"
-"Bố dùng, đỡ nhiều rồi! Con thật biết lo lắng!"
Son nghe bố mình nói vậy, gắp thịt bò vào bát ông, cười tươi rói :
-"Chồng con mà lại!"
Mẹ nghe anh nói, phát vào đầu anh một cái, vờ giận :
-"Mày xem con rể tốt thế, mày về chỉ có ăn ngủ thôi!"
Son ôm lấy hông bà, phụng phịu. Giống như hồi còn nhỏ.
-"Mẹ!"
Julie nuốt miếng sủi cảo lớn trong bát canh của mình, khinh bỉ nói :
-"Con ruột và con ghẻ đấy!"
Đồ con gái vô ơn! Chỉ biết mỉa mai với bố nhỏ!
Son trừng cô bé, khiến cô bé giật bắn, xích lại gần bố lớn của nó. Harry và bố vợ cười lớn, Harry vuốt tóc con gái, nhắc nhở :
-"Julie không được giỡn! Không ngoan!"
Cô bé này quả thật bán bánh tráng đại hạng, nghe bố lớn nó nói thì lập tức ngoan ngoãn ăn tiếp, không làm trò trêu bố nhỏ nữa.
Hai ông bà ngoại thì phát cười với nó, còn Son thì thật muốn một cước tiễn nó đi luôn.
Cứ như con chồng với bố dượng.
------
Chiều.
Cả nhà nghỉ trưa đến tầm hai giờ thì mỗi người một việc.
Julie suốt buổi nhõng nhẽo không chịu theo ông bà đi vào thành phố mua đồ, Harry dỗ mãi thì nó mới chịu.
Son tranh thủ trồng lại luống rau diếp sau vườn, Harry từng học làm vườn một thời gian, cũng nhiệt tình phụ giúp.
Xới đất, gieo hạt, bón phân, tưới nước...
Tận tối, Harry và Son đi chơi bóng ở sân vận động gần đó, giao lưu với lũ trẻ. Đa số chúng đều hâm mộ tuyển Anh nên thấy đội trưởng tuyển Anh ngoài đời thật, vui mừng đến mức láo nháo suốt trận.
Đến giờ ăn tối, cả hai mới quay về nhà.
Julie trong bữa ăn khoe cho hai bố của nó xem chiếc váy mà ông bà ngoại mua cho nó. Ban đầu nó nghĩ mình phải mặc bánh bèo hường phấn sến sẩm lắm, nhưng ai mà ngờ gu của ông bà ngoại mạnh thế!
-"Bố, bố xem Julie xinh không? Ông bà ngoại thương Julie nhất luôn á!"
-"Con gái bố xinh nhất!"
Harry gật gù, xinh như công chúa.
-"Xấu như con cá sấu."
Son ăn miếng kim chi, buột miệng trêu đứa con gái nhỏ của mình, khiến nó mếu máo, ăn từng muỗng cơm mà lệ muốn hai hàng.
Ai bảo mày hồi trưa mỉa mai ba mày?
Mẹ thấy đứa cháu mình bị bố nhỏ nó trêu, lườm bố nhỏ nó đen thui mặt, rồi gắp cho nó miếng kimbap, dỗ :
-"Julie của bà như công chúa ấy! Ba con là không có mắt thẩm mỹ!"
Bố thì vỗ vai Harry, cười nói thoải mái :
-"Đấy, có con gái, quý như bình rượu mơ!"
-"Dạ."
Cậu lễ phép, rồi quay qua Son đang xìu mặt vì bị mẹ mình lườm, ôn nhu :
-"Thôi, ăn đi mà...! Được đứa con gái, cứ suốt ngày làm mặt với nhau!"
Son lầm bầm :
-"Do cậu cả... Tự nhiên tới cái nó trở mặt với anh..."
Bữa tối trôi qua êm đềm và ấm cúng.
------
Đêm.
Đáng lý ra Julie phải được ngủ cùng bố lớn và bố nhỏ của nó, vì hơn hai tháng rồi cả nhà mới đoàn tụ.
Đau lòng cho con bé là lon ton chưa kịp vào phòng thì cửa phòng hai bố đã đóng sầm lại, thế là nó phải lủi thủi sang phòng ông bà ngoại ngủ.
Được cái nó dễ ngủ, nằm lầm bầm nói hai bố không thương nó nữa một lúc rồi ngủ không biết trời trăng gì luôn.
Harry vừa mới khoá cửa phòng đã lao tới đè Son xuống giường, tham lam hôn lên mặt, lên tóc, lên cổ anh. Cậu đã hai tháng xa anh rồi, dục vọng ắt hẳn không thể nhẫn nhịn thêm.
Son vòng tay ôm lấy cổ Harry, để cậu tự do bột phát hết dục vọng nguyên thuỷ trong người.
-"Ưm... Ha... Harry..."
-"Sonny... ha..."
Từng lớp áo quần rơi xuống. Cả hai trần trụi quấn quít lấy nhau, sống từng giây phút ái ân mặn nồng bên nhau.
Sau khi phóng thích tất cả tinh hoa, cậu ôm lấy cơ thể mệt lử của anh, rồi hôn lên trán anh như trấn an sau cuộc ân ái.
Son thở dốc vài tiếng, vùi mặt vào bàn tay to lớn của Harry, để cậu dịu dàng vén đi mấy sợi tóc mái loà xoà trước trán.
-"Sonny, em thực sự rất nhớ anh..."
Harry mềm giọng, lời nói tha thiết mà ngọt ngào.
-"Anh cũng vậy... Nhưng giờ chúng ta đã bên nhau rồi..."
Son đáp, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
-"Ừ, chúng ta luôn bên nhau, bây giờ và mãi mãi..."
Harry ôm chặt lấy Son, hoocmon hạnh phúc cũng bừng toả cùng khắp trong cơ thể.
Đây chính là cuộc sống mà cậu và anh mong muốn.
Một cuộc sống với tình yêu hoàn mỹ.
Có nhà, bố mẹ và con cái, cùng cả hạnh phúc đong đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top