《Kane x Son》Querencia

Chap này tặng cho bồ MnNguyen624 ❤️

Cặp Kiên Sơn vượt cả châu lục để iu được nhau này được khá nhìu rds yêu thích nhỏooo😆

Chiếc ô tê pê real quá nên nghỉ ship, tự ô tê pê đưa chúng mìn ra khơi thuiii😆💕

-------

Harry Kane và Son Heung Min thuở mới yêu đã từng khiến cho phòng thay đồ của Tottenham ghen tỵ tới đỏ mắt.

Cách hai ba ngày là Harry sẽ mua một bó hồng mới, đặt trong tủ đồ của Son. Còn mua thêm mấy gói kẹo bánh ngọt gì đó, loại mà Son cực thích, thường là vị dâu và cam đào, treo lên kệ nhỏ lắp ở bên trái trong tủ.

Còn trong tủ của mình, Harry mua đủ loại thuốc bôi giảm đau, bông băng sơ cứu và vài vỉ thuốc vỏ vàng xanh. Hỏi ra thì mới biết, cậu mua sắm như thế, để phòng khi Son chấn thương nho nhỏ trên sân, còn có để dùng.

Họ dọn về ở chung. Từ nhà tới nơi tập, từ nơi tập về nhà, lúc nào cũng ở bên nhau.

Son thường sẽ ra sau, vì anh thay đồ tập lâu ơi là lâu, và chạy đến đan tay mình vào tay Harry khi cậu vừa ra khỏi đường hầm.

Giờ giải lao, cả hai sẽ ôm ấp nhau như những chú chim nhỏ mỗi độ xuân về, mỗi mùa tình về. Thi thoảng là vài nụ hôn phớt lén lút, đầy ý tứ ngại ngùng, lên trán hoặc lên môi nhau.

Bất cứ nơi nào thấy Harry thì đều sẽ thấy Son. Và bất cứ nơi nào thấy Son thì sẽ chẳng bao giờ thiếu bóng Harry.

-"Quấn quýt nhau đến độ ấy thì thế lực cỡ Voldemort cũng chưa chắc tách nổi họ ra đâu."

Đó là câu nói chung kèm tiếng thở dài đầy sầu não và cái lắc đầu bất lực của mấy con người độc toàn thân ở Tottenham, khi nhắc tới Harry và Son.

-------

Harry ngửa đầu lên trời, mắt nhắm chặt, để vạt ánh sáng ngang qua mắt mình.

Những chuyện cũ bao giờ cũng khoác lên mình tấm lụa đẹp đẽ nhất, ghi dấu ấn vào trái tim khó phai nhoà nhất.

Đột nhiên, cảm giác bị vật thể nào đó đang che đi ánh sáng trước đôi mắt nhắm chặt, Harry chầm chậm mở mắt ra. Những hồi tưởng ngọt ngào về thời gian trước cũng bay biến.

Hoá ra là Hannah. Cô là y tá xinh đẹp vừa được tuyển vào làm việc cho câu lạc bộ.

Hannah thực sự rất đẹp. Giống như vầng trăng khuya, mềm mại và dịu dàng, khéo thu hút người nhìn bằng ánh sáng bàng bạc đầy mê hoặc.

Đuôi tóc đen dài và bồng bềnh của cô khẽ quệt vào má Harry từ trên xuống. Cô gọi nhỏ, bằng chất giọng của hoàng yến:

-"Harry."

Harry mỉm cười, -"Là em sao?"

-"Bác sỹ dặn định kì ba ngày phải thoa một lớp thuốc mới lên bắp chân anh. Hôm nay đã đến lịch rồi."

Hannah mở hộp đựng thuốc, lấy ra bông tăm cùng lọ thuốc. Harry gật đầu, biết ý mà nâng chân mình lên, đặt trên ghế, để Hannah thuận tiện thoa thuốc.

-"Đau thì nói em."

Cô y tá nở nụ cười như hoa chớm nở, đem dịu dàng len lỏi tận sâu trong trái tim chàng cầu thủ trước mặt.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng và cẩn thận, dùng bông tăm lăn nhẹ thuốc lên bắp chân Harry.

Sự dịu dàng của cô phút chốc khiến lồng ngực Harry thắt lại. Đôi mắt cậu không rời được những lọn tóc mai xoăn mềm xoã xuống của cô y tá xinh đẹp trước mặt. Lấp ló qua tóc mai là làn da trắng như phát sáng ở cổ, ở xương đòn... và ở cả đôi gò bồng đào của cô.

Những cái đẹp đó khiến lòng cậu như ngấm rượu, say ngà ngà. Thêm vào là hành động và lời nói quá đỗi ôn nhu của người con gái trước mặt.

Không động lòng thì chính là nói dối.

Hannah ngẩng đầu lên, -"Anh sao thế?"

Cậu giật thót mình, ngó lơ đi chỗ khác, -"Không... Không có gì... Em cứ tiếp tục đi..."

Tới khi cô tiếp tục cúi đầu thoa thuốc, cậu lại hướng mắt nhìn cô chăm chăm. Mê mẩn.

Lúc trước, thuở vừa mới yêu, Harry cũng hay nhìn Son như thế này. Trong mắt cậu chỉ toàn dáng vẻ đẹp đẽ của anh. Khi ấy, còn chưa hiểu rõ về nhau, luôn tò mò, cứ thổn thức không thôi mỗi lần đối phương đứng trước mắt mình. Một chút dịu dàng đều có thể ví như một biển trời nhu hoà.

Bất giác, Harry cũng thấy chạnh lòng. Hoá ra, anh và cậu yêu nhau đã lâu đến mức cảm thấy người ngoài trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết, để cho nhàm chán len lỏi vào mối quan hệ của cả hai.

Sự xuất hiện của Hannah giống như dòng nước mới giữa biển cuộc đời, mát lành và êm dịu biết bao. Tựa hồ xua tan đi sự nhàm chán giữa Harry đối với Son.

-"Nếu anh còn nhìn như thế thì anh sẽ béo lên đấy!"

Hannah thoa xong thuốc, không nhìn Harry mà cười thành tiếng, cất dụng cụ vào hộp thuốc.

Harry cũng thuận nước đẩy thuyền, mắt tình tứ: -"Nếu béo lên vì em thì tốt mà..."

-------

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Tottenham thắng.

Giữa tiếng reo hò của cổ động viên và sự phấn khích của đội nhà, thanh âm ồn ào đầy sôi động vang đi cả mấy dặm, Harry giống như nốt trầm giữa bản nhạc thăng hoa. Cậu ngồi ở băng ghế dự bị, trầm ngâm ngắm nhìn chai nước trong tay.

Nước trong chai đã vơi hơn nửa.

Có phảng phất mùi hoa nhài trên chai.

Hình như mùi nhài trên mái tóc bồng bềnh của cô y tá đã vấn vương trên chai nước. Lúc cô chạy đến đưa vội cho cậu chai nước, chỉ mỉm cười thoáng qua rồi lập tức trở về chỗ ngồi dành cho đội ngũ y tế. Không hiểu sao ngực trái cậu lại đánh trống một hồi, cảm giác hồi hộp, như có gì chờ mong cứ bám lấy trong tim.

Son thoát ra khỏi đồng đội, trong tay là một tấm khăn mới và một chai nước mát vừa mới lấy ra từ trong hộp đá của đội ngũ hậu cần, chạy mấy bước tới chỗ Harry.

-"Nước không?"

Anh một tay ném nhẹ khăn vào lòng cậu, tay còn lại cầm đầu chai nước, hướng vào tay cậu, hỏi như một thói quen, dù đã nhìn thấy chai nước khác ở tay cậu.

Vốn là muốn đưa tay ra nhận nhưng nghĩ tới chai nước thoảng mùi nhài quá đỗi dễ chịu, cậu lắc đầu: -"Thôi, không cần."

Son chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhún vai một cái rồi cúi mặt, dùng vai áo lau mồ hôi, hai tay chống nạnh lên thở hồng hộc. Trận đấu hồi nãy quả thực khiến anh mệt bở hơi tai.

Harry ngược lại thấy hành động vô tư (?) của người mình yêu thì hơi hụt hẫng. Cậu không lý giải được vì sao thấy vậy, có lẽ chỉ đơn giản là hụt hẫng.

Lúc ban đầu thấy anh làm gì cũng đáng yêu, bây giờ không hiểu sao trong đầu cậu lại nhảy ra hình ảnh chiều qua của Hannah. Một bên như hạt ngọc toàn mỹ, một bên như vật gì đó rất bình thường.

Harry đưa khăn cho Son, -"Anh đừng lau vào áo! Bẩn lắm! Lau vào khăn đây này!"

-"Thôi, khăn khiếc gì, giữ lấy mà lau!"

Đúng lúc, cô y tá xinh đẹp từ xa đã chạy đến bên cạnh Harry, vội vã dúi vào tay cậu một tấm vé xem phim. Chẳng biết cô nàng đã mua được từ lúc nào...

-"Bảy giờ tối này nhé..."

Hannah chẳng nói chẳng rằng, chỉ biểu thị số bảy bằng hai bàn tay nhưng Harry rất nhanh đã hiểu ý cô.

Mọi việc diễn ra như chớp mắt, ngay trước mặt của Son. Anh hơi tò mò về cô y tá xinh đẹp đang quay lưng chạy đi, trong đầu hơi gờn gợn điều gì không rõ ràng. Anh tính hỏi cậu, chỉ là vừa mở miệng thì người yêu đã nói trước:

-"Chiều nay anh tự về trước nhé? Em có hẹn một chút..."

Harry đứng lên, ghé đầu, nói nhỏ vào tai Son.

Son chỉ tay về cô y tá vừa khuất bóng, -"Hẹn với cô ấy à?"

-"..."

-"Về sớm là được."

Đoạn, Son cũng quay người trở vào trong hầm.

Harry thấy chuyện vừa xảy ra thật kì lạ. Người cậu yêu không ghen sao? Thân đàn ông là hoa đã có chậu, đi chơi với gái đẹp, có ai không bị ghen tuông? Dù cho người đàn ông kia có là thẳng hay không, thì trước người đẹp, nói không xiêu lòng là nói điêu.

Nên phải ghen chứ nhỉ?

Nhưng không ghen cũng tốt, dù có hơi lạ...

-------

Dù hẹn với Hannah là bảy giờ, nhưng sáu giờ thì Harry đã quần áo tươm tất, giày vớ gọn gàng, đứng đợi cô đầu hẻm phố. Cái sự hồi hộp, bồn chồn, xao xuyến lúc đợi người thương của thuở ban đầu tưởng như trở lại với cậu lần hai.

Harry ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn đường mờ ảo, lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi đảo mắt khắp mọi ngõ đường, hai chân cứ nhớm lên nhớm xuống mặt hè, lộ rõ vẻ nôn nóng. Cậu chẳng có lý do gì để vội vã với Hannah cả. Cả hai không là gì của nhau hết, để phải thổn thức, phải hồi hộp, phải gấp gáp.

Nhưng Harry không kiềm lại được xúc cảm lạ lẫm này.

Đã hơn ba mươi phút.

Chưa đến ba mươi phút nữa là bảy giờ.

Nhiều khi Hannah còn đang bận ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng, hoặc đang ăn một bữa tối ngon lành trước màn hình ti vi chiếu bộ phim mà mình thích nhất.

Harry đoán vậy, khẽ rút điện thoại ra xem. Màn hình chưa kịp mở đã vụt sáng lên. Có một tin nhắn từ Instagram, vừa được gửi đến.

Là tin nhắn của Hugo Lloris.

Harry mở tin lên, thấy một video ồn ào những nhạc và ánh đèn chùm chớp nhoáng. Chỉ cần nghe tiếng là biết ngay ở vũ trường. Cậu có nghe anh đội trưởng người Pháp rủ cả đồng đội sau thi đấu thì đi vũ trường chơi, tưởng rủ thế thôi, ai ngờ đi thật.

Lúc đầu, cậu không hiểu Hugo gửi video ngớ ngẩn này cho mình để làm gì. Nhưng ngón tay đưa lên định tắt điện thoại của cậu đột ngột ngừng lại giữa không trung khi video quay đến chỗ Son.

"Rốt cuộc anh đang làm gì ở chỗ đó?"

Đầu Harry hơi bốc hoả, nghĩ thành tiếng. Trước tới nay, cậu chưa từng thấy anh xuất hiện ở nơi phức tạp như thế. Bình thường nghe đồng đội rủ đi vũ trường thì anh liền từ chối cơ mà?

Son ở trong video, hình như đã ngấm men say trong người, vươn tay ôm vội lấy một cô gái mang váy cúp ngực màu hồng đậm. Cô ta ngả hẳn vào lòng anh, điệu bộ lả lơi, đến độ chiếc váy của cô ta cũng xộc xệch hẳn đi, ngực trắng phơi quá nửa.

Son đoán chừng mất hết tỉnh táo, cụng trán mình vào trán cô ta, nở nụ cười sâu của kẻ say rượu, say luôn cả tình, rồi đột ngột áp môi mình lên môi cô ta, hôn rất lâu. Cảnh tượng đó khiến Harry nhất thời điếng người.

Cậu chỉ muốn lập tức bay đến vũ trường đó và kéo anh về.

Video đột ngột chuyển cảnh.

Son đã quay về nhà, giật điện thoại đang quay của Hugo và tự quay vào mặt mình, cười cười một cách ngớ ngẩn. Anh đặt điện thoại ở một góc, rồi lần mò đến nồi cơm điện, quơ quàng lấy chiếc muôi và múc từng muôi cơm ra một chiếc chảo nhỏ. Xong lại bật bếp, đứng xiêu vẹo trước bếp, tay không ngừng đảo chảo cơm trước mặt mình.

Được tầm ba, bốn phút sau thì tắt bếp, bưng chảo cơm đến trước camera điện thoại. Anh nhìn chảo cơm nửa chín nửa sống, thấy hơi thiếu thiếu, lại mở tủ lạnh ra, đổ cả hộp cá hồi vào chảo cơm, trộn cơm cá vào lẫn nhau.

Video đột ngột tắt ngúm.

Giây sau, Harry nhận được cuộc gọi video từ Hugo. Cậu bấm nghe. Trước mặt là một Son Heung Min đã say lắm rồi, trong tay là tô cơm cá trộn nhìn phát ớn.

-"Ha... Harry... Về! Về... ăn!"

Harry ngây đơ người, không biết trả lời thế nào.

-"Có về... ă... ăn không? Không... hết phần... ráng... ráng chịu!"

Son bĩu môi, lèo nhèo nốt câu cuối thì đập mặt xuống bàn, ngủ thẳng, chảo cơm trong tay cũng đập xuống mặt bàn, làm văng ra đôi hạt cơm.

Hugo đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, cầm điện thoại lên, nói với Harry:

-"Hộ tống về nhà rồi nhé!"

Harry gật đầu, vội tắt cuộc gọi mà lên xe lái thẳng về nhà. Trong đầu cậu chẳng còn nghĩ đến chuyện đi xem phim với Hannah hay gì khác nữa. Cậu chỉ muốn về thật nhanh, xem thử Son có thật vẫn ổn hay không.

Về đến nhà.

Harry lao khỏi xe, cởi giày rồi tuỳ tiện vứt vào xó cửa, chạy vào trong nhà, xuống phòng bếp.

Son đã say rất say trên bàn ăn.

Trong phòng bếp vẫn còn vất vưởng mùi cơm khét lẹt và mùi sốt cá hồi gây người. Cơm rơi vãi ra cả nhà.

Harry thở dài, tiến tới ôm anh về phòng ngủ, cẩn thận thay đồ rồi đắp chăn ngay ngắn cho anh anh nằm trên giường. Rồi thay áo quần của mình ra, đeo tạp dề vào, xuống dưới bếp dọn dẹp.

Đã bảy giờ hơn. Có lẽ Hannah vẫn đang đợi cậu đến đón đi xem phim. Nhưng cậu chẳng còn tâm trạng đi nữa. Cũng không đành lòng đi nữa.

Son vẫn là một nửa quan trọng trong trái tim Harry. Luôn như vậy.

-------

-"Anh nói xem, hơi động lòng với một người trong khi đã có người yêu, có tính là ngoại tình thật sự không?"

-"Tuỳ. Nếu em vì hơi động lòng mà bỏ người yêu, thì thực sự xem là ngoại tình."

-"Anh biết không, em đã xao động trước cô y tá của câu lạc bộ mình đấy..."

-"Có gì lạ đâu? Trong cơn say, anh thậm chí không kiểm soát được mà hôn một cô gái ở vũ trường."

-"Em còn muốn cô y tá của câu lạc bộ mình ở bên em."

-"Nhưng chưa hẳn là ngoại tình mà? Anh còn tệ hơn em... Mà sao em không đi xem phim với cô ấy?"

-"Lúc anh gọi cho em, trong bộ dạng say mèm với chảo cơm trộn nửa chín nửa sống, hỏi em có về ăn không, thì em đã chọn không đi nữa. Em chọn trở về nhà."

-"Sao lại về?"

-"Tình yêu của em níu giữ em lại. Và khiến em nhận ra, đi đâu cho xa khi ở nhà đã có tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top