《Kane x Son》Once again
Chiếc chap xinh iu làm quà cho @AnneBeo09 💕
Chiếc thuyền KaneSon này nhiều shipper quá trời quá đất luôn í 😆
-------
Xốc lại balo lên vai, Harry Kane chỉ chăm chăm băng qua hàng trăm ngàn người ở bến tàu. Giữa biển người mênh mông, Harry tưởng như bản thân mình bị nhấn chìm đến ngạt thở. Nhưng thế thì cũng chẳng sao. Bởi cậu biết, cuối cùng người cậu cần vẫn sẽ không xuất hiện và đưa tay kéo cậu lên.
Hôm nay là ngày cậu trở lại quân ngũ. Ngoại trừ gia đình, còn lại cậu đều không nói cho ai biết. Kể cả người cậu yêu, và cũng là người cậu mong muốn xuất hiện ngay lúc này.
Đứng trước biển báo tàu chỉ còn mười lăm phút nữa sẽ rời ga, cậu vẫn một lần nữa đưa mắt nhìn rộng ra khắp mọi phương hướng, một lần nữa tìm kiếm bóng dáng mà trái tim đang kêu gào muốn gặp trước khi trở lại quân ngũ. Kết quả, cậu sớm đã biết từ trước, không tìm thấy chính là không tìm thấy.
Harry không nhịn được bật cười một tiếng, cười nhạo chính mình. Vốn dĩ cuộc tình này từ đầu đã giống như một trò đùa. Người ta không tiếc xem cậu như thằng hề mà đặt vào lòng bàn tay và xoay vòng vòng. Đến nảy sinh tình cảm với cậu hay không cũng không biết được. Nhiều lúc cậu tự hỏi, nếu không có màu áo này, nếu không mang danh dự của quân đội, thì người đó có muốn bắt đầu chuyện tình yêu với mình hay không.
Rõ ràng đối với người ta một lòng chân thành, nhưng vì sao cậu không cảm nhận được tình yêu đáp lại từ người ta?
Harry ngửa mặt lên, ngăn một giọt nước nóng hổi trào ra từ khoé mắt. Cậu không muốn rơi nước mắt làm gì. Ngẫm cho cùng, người ta trong lòng không có cậu chẳng phải là chuyện dĩ nhiên hay sao? Cậu quên mất rằng người cậu yêu là người nổi tiếng, biết bao người săn đón và chung tình đợi chờ. Sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời người đó vốn chẳng là gì quá to tát. Đem thân phận của cậu và người yêu ra so, vẫn là một trời một vực.
Một trời một vực.
Con cá nhỏ mà ôm mộng trời xanh, chim trên cành mà nhớ thương biển cả.
Hão huyền.
Cậu siết chặt nắm tay. Tình yêu đã như thế, cậu có đau tới mức nào, cũng đành phải buông bỏ.
-"Harry!"
Harry vốn tính bước lên toa tàu, không đợi chờ ai nữa thì một tiếng gọi lớn đã cản bước cậu. Rốt cuộc giọng nói đó vẫn cản trở cậu.
Son Heung Min dần hiện rõ ràng trước mặt cậu, giữa biển người bao la. Sống mũi cậu không nén được cay lên, khi rõ ràng trên gương mặt Son ướt đẫm lệ, mắt mũi đỏ ửng hết cả.
Son nhìn thấy cậu chuẩn bị lên toa, liều mạng chạy về phía cậu thật nhanh, nhanh đến mức tưởng như chỉ cần chậm một chút là sẽ mất cậu. Anh giang rộng tay, ôm lấy cậu chặt cứng, ngón tay bấu lên cả dây balo và lớp áo quân nhân dày cộm.
-"Tại sao em đi mà không nói với anh một lời? Tại sao em lại bỏ anh mà đi như vậy chứ?"
Son nức nở trong lồng ngực Harry, lời thốt ra đầy ý tứ đau khổ.
Harry dằn lòng mình xuống, không đưa tay lên ôm lấy người mình yêu. Nỗi uất ức trong lòng cứ thế mà bùng ra ngoài. Cậu nhìn xuống anh, giọng run rẩy:
-"Thế anh nói xem, anh yêu bộ quân phục trên người em hay yêu em? Nếu không có quân phục thì anh có tìm đến em, khi em rời xa anh trong im lặng như lúc này không?"
Câu hỏi khiến Son nhất thời nghẹn cứng họng, đau đớn.
-"Anh..."
-------
-"Son này."
-"Ừ?"
-"Anh có thật sự yêu anh Harry không?"
Son hơi ngừng đôi tay đang hững hờ mở hộp quà lại, ngạc nhiên nhìn sang Cristian Romero. Anh cười gượng gạo, rồi tiếp tục mở hộp quà.
-"Sao cậu lại hỏi như vậy?"
Cristian nhún vai, -"Thì, em thấy anh có vẻ không yêu anh ấy cho lắm. Dù biết anh ấy là quân nhân, anh là cầu thủ, vừa yêu xa, vừa ít có thời cho nhau, nhưng yêu hay không thì không thể che giấu được. Thái độ của anh đối với anh ấy thực sự có chút gượng ép, em có thể thấy rõ ràng luôn ấy!"
Lời của đàn em khiến Son giật mình một cái, ngón tay bấu lên nắp hộp quà. Anh thật sự không yêu Harry sao? Thế mà anh không hề biết điều đó. Anh luôn nghĩ mình rất yêu cậu. Nhưng Cristian nói khiến anh phải suy nghĩ lại.
Đến cả người ngoài còn thấy anh gượng ép, rốt cuộc bình thường có thể gượng ép tới mức độ nào nữa?
-"Em nhớ không lầm, anh từng kể với em rằng, Harry chính là người đàn ông trong mơ đã cứu mạng anh. Đừng trách lời em, anh yêu người đàn ông trong giấc mơ đầy ấn tượng đó, hay yêu Harry? Lẽ nào chỉ cần giống người đàn ông đó thì anh mới yêu chứ chẳng phải vì là anh ấy sao?"
Cristian tiếp lời, đuôi mày hơi rũ xuống. Hắn chỉ cảm thấy khổ cho Son. Nếu thật lòng không yêu người ta, cớ gì phải làm khổ mình theo?
Son thật sự run bắn người trước những lời xuyên thẳng tim đen của Cristian.
Đúng là khá lâu về trước, trước cả khi Son sang đất Anh, anh đã có một giấc mơ kì lạ khiến anh muốn tìm ra người trong giấc mơ đó tới cùng. Trong giấc mơ, Son gặp tai nạn ngã xuống biển, tưởng như gần chết chìm, thì một người đã xuất hiện trong quân phục Anh quốc, chìa tay kéo anh lên. Son đã nằm gọn trong lòng người đó, mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên, là gương mặt của Harry.
Lúc ấy anh và Harry vẫn chưa gặp nhau, trước một người xa lạ như thế, Son lại ôm một lòng tìm kiếm cho bằng được. Dù cho đuổi hình bắt bóng như thế thực sự là hão huyền.
Thế nhưng, ngẫm lại, trong giấc mơ ngẫu nhiên đầy ấn tượng, anh chỉ mơ hồ thấy mà thôi. Không thể chắc chắn đó là gương mặt của Harry. Đâu thể biết, có khi, chỉ vì sau này quen biết Harry, lại biết được cậu làm quân nhân, nên mới lừa mình rằng đã gặp lại người trong mơ, rồi cứ thế mà lừa mình yêu người. Lừa luôn lòng chân thành của người ta.
Son mở tủ đồ, cất hộp quà lại, tùy tiện đáp một cậu với Cristian:
-"Em đừng bận tâm đến chuyện của anh làm gì... Xem như anh chưa nghe thấy em nói gì cả..."
Đoạn, anh quay lưng ra về. Trong lòng anh ngổn ngang đủ loại suy nghĩ. Không thể nào, anh dám chắc chắn mình yêu cậu, không thể nào vì màu áo hay giấc mơ trước kia mới yêu cậu được...
Cristian vẫn không chịu dừng lại, chạy tới phía sau anh:
-"Anh đừng cố chấp nữa! Anh nghĩ lại đi, thái độ và hành động của anh trước sự yêu thương của anh Harry, anh phớt lờ đến mức nào mà em chưa thấy hay sao? Mọi người trong câu lạc bộ đều thấy! Vì sao chứ? Anh không yêu, sao còn phải lừa mình dối người chứ? Nghĩ lại đi anh!"
Son rốt cuộc không chống đỡ được trước lời tưởng như chất vấn của Cristian, khó khăn bám lấy tường mà thở dốc. Những khoảnh khắc yêu thương, có ngọt ngào, có cay đắng tựa thước phim tua ngược, ùa về trong tâm trí, bao vây lấy anh.
Sự thật có thể bị che lấp bằng dối trá nhưng không bao giờ có thể bị phủ nhận.
-------
Harry đẩy Son ra khỏi người mình, chua chát:
-"Anh thật sự không yêu con người em một chút nào..."
Son lắc đầu, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Anh không biết làm thế nào để trả lời Harry. Bởi chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Làm quen và yêu được cầu thủ nổi tiếng là may mắn hiếm có.
Trở thành hậu phương của quân nhân là vinh dự trời cho.
Harry và Son, người may mắn, người vinh dự.
Khoảng thời gian yêu nhau vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
Son nhớ rằng, cả anh và cậu đều ít có thời gian dành cho nhau, nhưng hễ có thời gian, người cầm điện thoại lên và gọi trước luôn là Harry. Thời gian nói chuyện chỉ ít ỏi mấy chục phút. Hiếm khi Son phải mở đầu một chuyện gì để nói với nhau.
-"Em yêu anh."
Harry luôn kết thúc cuộc gọi với câu nói đó. Nhưng Son thì chưa một lần nói như thế. Anh chỉ thấy mình không phải người kết thúc trước nên cũng không để tâm.
Quân nhân thường có một khoảng thời gian nghỉ phép tầm một tháng.
Một tháng nghỉ phép nào Harry cũng dành gần trọn thời gian ở bên Son.
Chỉ cần kết thúc một trận đấu bất kì nào đó, Son vừa quay đầu về phía khán đài thì Harry đã ở đấy. Kì nghỉ phép nào, cậu cũng trở về với anh theo cách quen thuộc như vậy. Quân phục và balo vẫn trên người, trong tay là bó hoa hoặc một con gấu bông cỡ lớn.
Cậu sẽ đứng trên khán đài cho đến khi toàn bộ người xem ra về, rồi mới chạy xuống ôm lấy Son, người đang mải mê trò chuyện với đồng đội sau trận đấu.
-"Em về rồi đây..."
Harry ôm lấy Son, đem mọi nhung nhớ gom lại, rồi xoã ngay một lúc. Son chỉ gật đầu và mỉm cười, đón nhận quà trong tay cậu.
Một tháng về bên Son, một tháng gần gũi với Harry, mỗi người một thái cực. Son vẫn quay cuồng trong công việc của mình, hoàn toàn phớt lờ Harry. Nhưng anh không bao giờ nhận ra điều đó.
Cristian từng nhắc nhở:
-"Anh đừng để anh Harry chạy tới chạy lui tới sân tập cùng mình thế chứ! Mấy khi được ở với nhau, lười tí có sao đâu!"
Son lắc đầu:
-"Em ấy trước giờ cứ quan tâm anh vậy mà! Tập trung tập đi!"
Harry không phải không nhận ra. Chỉ là vì quá yêu nên mới bao dung người mình yêu, mới dối lừa chính mình.
-"Về nhà với em. Hôm nay đặc biệt mua cá, về sẽ làm cá sốt cho anh ăn. Em cũng mua một băng phim mới ở rạp chiếu phim. Về đến nhà, ta vừa ăn vừa xem, nha?"
Son nhàn nhạt gật đầu. Buổi tập mệt mỏi khiến anh chẳng buồn để ý lời của Harry. Dẫu sao thì, trước giờ không phải luôn như thế này sao? Anh để tâm nữa cũng không thấy có gì mới.
Harry trong lúc nấu ăn, mơ hồ nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp, vui vẻ nói với Son:
-"Hè này em được nghỉ phép nữa, khi đó em sẽ đưa anh về thăm bố mẹ. Họ rất vui khi nghe em kể về anh đấy!"
-"Ừ..."
-"Anh thích không?"
-"Thích. Sao không chứ?"
Tiếc là viễn cảnh tươi đẹp quá mơ hồ, cũng giống như tình cảm của Son. Harry không thấy được, càng không cảm nhận được. Cậu nhiều lần gợi mở như thế, chỉ nhận lại sự nhàn nhạt, "có cũng được, không cũng chả sao" của anh. Bất quá, càng lâu càng buồn, sinh ra bất lực, muốn tiếp tục thực sự vượt quá sức chịu đựng.
-------
Yêu xa, lại ít thời gian có cho nhau, nên tình yêu của cả hai phần đa là một trời nhung nhớ. Cũng sẽ vì nhung nhớ mà nảy sinh giận hờn không cần thiết.
Harry mỗi lúc có phút giải lao trong đơn vị, liền nhớ đến Son ở nơi hậu phương. Nhớ đến nỗi đã có lúc bật khóc. Một phần vì ở đơn vị làm một quân nhân, trải qua quá nhiều gian khổ. Cộng thêm nỗi nhớ người yêu da diết mà không thể gặp, không thể bên nhau, trái tim trong lồng ngực của Harry gần như vỡ tung.
Nhưng lúc có thời gian cho nhau, gọi cho nhau đôi phút, vì quá nhớ, Harry càng trở nên nhạy cảm. Son lại tỏ ra bình thường như bao ngày, dẫu có nhớ, cũng chỉ ngẫu nhiên nhớ. Rốt cuộc, người rơi nước mắt bộc lộ hết tình ý, người chỉ lúng túng, xoa dịu một cách vụng về.
Sự lúng túng, vụng về đó càng tổn thương Harry.
-"Nếu anh đã không muốn nói chuyện với em thì tắt máy đi!"
Harry hét qua màn hình điện thoại, vừa giận vừa buồn.
Son bị doạ sợ, nhưng vốn được cậu yêu thương và quan tâm nên vừa bị cậu hét, cũng khó chịu hét lại:
-"Không nói thì không nói!"
Rồi tắt máy.
Son trong lòng chùng xuống, chỉ nghĩ đơn giản, đợi Harry hết giận thì đâu lại vào đó thôi. Dù anh biết mình cũng có sai trong cách quan tâm người yêu, nhưng nhất quyết không xuống nước trước. Anh là người được yêu cơ mà?
Harry chỉ còn biết bất lực, ôm đầu cố hạ cơn giận rồi bật khóc. Cậu không thích những lần giận hờn kiểu này. Nhưng nhiều ngày gian khổ thêm nhớ nhung, chuyện giận nhau tất khó tránh.
Cậu chỉ đau lòng ở chỗ, lần một, lần hai Son vụng về trước những khi cậu cần anh thì không sao. Quá nhiều lần vụng về, chẳng phải là không biết cố gắng, vô tâm hay sao?
-------
Chỉ còn vài phút là tàu chuyển bánh.
Người người hối hả yên vị trên toa của mình.
Harry hỏi lại Son một lần nữa:
-"Từ đầu anh yêu em, là vì quân phục trên người em thôi, phải không?"
Hai tay cậu buông thõng, cậu chẳng còn trông đợi vào câu trả lời của anh.
Son siết mấy đầu ngón tay vào nhau, run rẩy. Rốt cuộc không còn khống chế được cảm xúc, lại rơi nước mắt, khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chặt cứng lấy cậu:
-"Anh đã từng mơ một giấc mơ kì lạ... Trong mơ, người cứu anh là quân nhân... Vì gặp em là quân nhân nên anh mới mặc định em là người đó..."
Anh cuối cùng cũng chịu nói ra lời trong lòng.
-"Anh đến với em vì bộ quân phục, nhưng ở bên em lâu, anh biết không còn đơn giản vì lý do ấy nữa... Anh thật sự không muốn đánh mất em... Anh chỉ... chỉ không hiểu chính mình... Cho nên mới không thể học cách yêu em sao cho đúng..."
Son gần như ghim móng tay vào áo của Harry. Nước mắt đổ ra ướt một mảng lớn trước ngực cậu.
-"Khi nghe tin em trở lại quân ngũ mà không báo với anh, thì anh thực sự biết mình có thể lạc mất em... Anh không thể mất em được... Xin em hãy tha thứ... Hãy cho anh một cơ hội học cách yêu một người là thế nào..."
Harry cuối cùng chịu thua trước người trong lòng.
-"Một lần nữa sao?"
Hai tay cậu đưa lên ôm lại anh, tựa đầu lên trán anh rồi nhanh chóng buông ra. Cậu phải lên tàu.
Son hoảng hốt nắm lấy tay cậu, -"Một lần nữa... Harry..."
Harry cúi đầu, thở dài:
-"Được. Nhưng anh phải nhớ, nếu cơ hội này anh bỏ lỡ, anh thực sự sẽ đánh mất em. Suốt đời này."
Rồi cậu buông tay, đi vào toa của mình. Lúc ngồi xuống ghế của mình, tay xoa nhẹ ngực trái nhói đau.
Son nhìn đoàn tàu dần rời khỏi bến, nhìn cho tới khi tàu đi khuất. Anh lau nước mắt, ôm lấy chính mình.
Một cơ hội.
Một lần nữa.
Làm lại từ đầu.
"Dù cho lần này em cởi bỏ quân phục xuống, rời khỏi quân ngũ, thì anh cũng sẽ không đánh mất em... Bởi vì em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top