《Kane x Son》Love story

Quà tặng muộn dành cho @Kem2k073 ❤️ Xin lũi vì mình khá bận nên giờ mới trả được nè hiuhiu🥹

Một chiếc chap nhân ngày Valentineee🍓

-------

"Em sẽ không ngại nếu hôn một chàng trai, hơn nữa lại còn là người châu Á chứ?"

Đó là mùa hè năm 2000. Khi mà hàng xóm cạnh nhà tôi là một gia đình người Hàn Quốc. Họ vừa chuyển đến đây vào tháng ba, lúc ổn định thì mùa hè cũng vừa vặn bắt đầu.

Mọi người biết đấy, họ khá khắt khe về vấn đề giới tính. Và câu hỏi của đàn anh khoá trên, cũng là anh hàng xóm của tôi, khiến tôi bất ngờ đến suýt ngất đi. Nhưng chắc chắn không phải vì tôi sợ hãi hay gì cả.

"Anh có sợ bố mẹ anh không?"

-------

-"Anh có sợ bố mẹ anh không?"

Tôi kiên nhẫn một lần nữa lặp lại câu hỏi, thay vì một câu trả lời đáp lại câu hỏi của Son. Câu hỏi có phần không liên quan của tôi nhất thời khiến anh tròn xoe mắt sững sờ. Tôi có thể thấy má anh thoáng ửng hồng, không rõ là đang ngại hay đang bắt đầu sợ.

Kì thực, tôi không mong anh phải trả lời ngay. Chẳng qua, tôi muốn anh chắc chắn với quyết định của bản thân mình. Việc thừa nhận chính mình yêu một người cùng giới với cha mẹ trên thực tế không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là cực kì khó. Hậu quả đằng sau việc thừa nhận này, có thể tốt thì sẽ rất tốt, nhưng nếu đi theo chiều hướng ngược lại, một người có trái tim mong manh như Son chắc chắn sẽ bị nhấn chìm.

Son bấm nhẹ mũi giày xuống nền cỏ, tâm tư lưng chừng, không biết trả lời như thế nào. Dáng vẻ này của anh, chỉ một giây liếc mắt qua là tôi biết, rằng nỗi sợ trong anh dần tăng lên mất rồi!

Tôi tiến tới một bước, để cho đầu mũi giày của tôi chạm vào đầu mũi giày anh, cả thân người to lớn phút chốc choáng hết tầm nhìn của anh. Anh hơi giật mình nhưng không lùi lại, chỉ có đôi má ngày một đỏ ửng lên, nom như cà chua chín.

Không nói với nhau thêm lời gì, tôi nhẹ nhàng cúi đầu, môi hôn phớt qua môi anh tựa chuồn chuồn nước. Hành động xảy ra nhanh đến mức chính tôi cũng không nhận ra. Anh mở to mắt, cực kì ngạc nhiên, theo bản năng sờ lên môi mình.

Anh hỏi, -"Em... em biết mình vừa làm gì không?"

Tôi nói, -"Em biết. Vì em đang rất tỉnh táo mà!"

Hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì ở đây. Một thằng nhóc mười bảy tuổi đầu như tôi, chưa từng hẹn hò, nụ hôn đầu dành cho anh chỉ dựa theo trí nhớ kém cỏi về vài cảnh hôn trong phim học đường. Tôi chỉ hơi tiếc là nụ hôn diễn ra nhanh và đột ngột, quá mức theo cảm tính, chứ không nồng nàn say đắm như trên phim.

Nhưng mà, tôi làm gì có dũng khí như nam chính trên phim đâu chứ?

Son cố giấu hai má đỏ gay dưới mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống, giọng có vẻ hờn dỗi:

-"Chúng ta đang ở sau vườn nhà em đấy! Nếu để bố mẹ em thấy, thì em chết chắc...!"

Tôi đưa tay vén tóc anh ra, muốn nhìn rõ từng đường nét một trên gương mặt người mình thích. Dẫu sao cũng là lần đầu, tôi hít một hơi sâu, lặp lại câu hỏi lúc đầu:

-"Nói tới bố mẹ... bố mẹ em thì biết đã biết em đồng tính từ năm cấp hai rồi, em không sợ. Nhưng còn anh? Anh có sợ bố mẹ anh không?"

Những ngón tay thô gầy của tôi trượt bên sườn mặt Son, dịu dàng âu yếm, cố gắng xoa dịu nỗi sợ thầm kín trong anh, với mong muốn anh chắc chắn về quyết định của bản thân. Anh có thể lựa chọn giấu kín thay vì bộc bạch thẳng ra, chỉ vì sợ phụ huynh, cũng có thể vì nó giúp anh tránh được những công kích và kỳ thị sau này.

Mỗi một giây đưa ra quyết định đều là lựa chọn con đường mình đi đầy hoa hồng hay sỏi đá. Một người với trái tim thuỷ tinh, thì càng phải cẩn trọng. Tôi không muốn anh vì rung động tình cảm đầu đời mà quyết định sai lầm, dù chuyện này có cả tôi trong đó.

Son vẫn không nói ra được, ngay cả ánh mắt cũng né tránh tôi. Tôi ôm anh vào lòng, ân cần mà dịu dàng:

-"Nếu khó khăn quá thì em để anh về suy nghĩ... Anh phải nhớ, em luôn ngại khi hôn một người con trai, dù người đó ở châu nào đi chăng nữa..."

Tôi ghé vào tai anh, để nói những lời yêu thương về sau.

-"Nhưng nếu là anh thì không sao. Ba ngày sau là Valentine, em đã trả lời anh, thì ba ngày sau anh phải trả lời câu hỏi của em đấy!"

-------

Mùa hè năm 2000.

Thực ra khi chúng tôi vừa chuyển đến thị trấn Lilag là vào cuối tháng ba. Không khí mùa hè đã tràn về, vấn vương trên ánh nắng ban trưa gắt gao chói loá và những cơn gió thơm mùi cỏ hoa thổi tung rèm cửa.

Căn nhà chúng tôi ở bây giờ làm bằng gỗ, sơn màu xanh bạc hà dịu mát với mái ngói đỏ gạch. Sân cỏ trải bằng phẳng quanh khu nhà và một cái cây cao thật cao, tán rộng, tưởng chừng sà xuống trên mái ngói. Có cả một chiếc xích đu lớn treo lên cây, bằng dây thừng bện chắc nịch.

Sự mới mẻ của căn nhà không khiến tôi chú ý bằng ánh sáng dường như toả ra từ người chàng trai trẻ nhà bên. Cậu ấy ngồi ở bậc thềm trước nhà, chăm chú đọc quyển sách gì đó.

Tôi mơ hồ thấy một luồng sáng rực rỡ từ người cậu ấy, khiến gương mặt của cậu ấy trở nên nổi bật, từng đường nét tựa như điêu khắc. Mái tóc vàng của cậu khẽ rung động trước gió, rũ xuống về quyển sách, càng làm mỗi khoảnh khắc trở nên xuất thần. Tôi ngây người, tưởng như mình lạc vào một giấc mơ.

-"Son! Thay vì đứng đực ra đó thì mau phụ bố con bê đồ vào đi! Lưng bố mày sắp gãy đến nơi rồi kìa!"

Tiếng mẹ mắng vang vọng từ trong nhà ra khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi bước ra xe phụ bố, nhưng đôi mắt chết tiệt vẫn phản bội ý chí của tôi mà duy trì nhìn ngắm chàng trai nhà bên. Cho tới khi tôi kịp tỉnh hẳn, thì bản mặt và thân người của ai đó đã phóng to trước mắt tôi.

Một nụ cười nhẹ tựa lời chào khiến tôi ngã ra đất, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn lên.

-"Chào anh, em là Harry. Harry Kane. Mẹ bảo em ra giúp cô chú. Anh không sao chứ?"

Cậu chìa tay ra, nắm lấy tay tôi và kéo lên.

Chính khoảnh khắc khởi đầu lãng mạn như trong mấy bộ phim tình cảm đó đã khiến toàn bộ trái tim tôi đều tràn ngập hình bóng của Harry.

Những chuyện tiến triển sau đó càng khiến tôi bất ngờ hơn.

Ngày tôi đến trường, vừa vặn nhận ra Harry là khoá dưới của tôi. Chung một trường, chung một dãy hành lang lên phòng học, thậm chí là chung một giáo viên phụ trách kỉ luật.

Từ nhà đến trường đều chung một đường đi, trên một tuyến xe bus. Sự gần gũi dường như là sắp đặt đáng yêu đến từ vận mệnh. Khiến khoảng cách giữa tôi và cậu ấy rút ngắn lại từng ngày.

Mặc dù không nói với nhau nhiều, chỉ lặp đi lặp lại là mấy câu chào xã giao, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng cậu ấy cũng có tình cảm.

Tôi thường lén lút trốn ở đầu hành lang, lặng lẽ quan sát Harry mở tủ đồ của tôi, đặt vào đấy hộp sữa dâu và bánh sandwich nóng. Hầu như mỗi sáng tôi không lên lớp sớm chỉ để xem thử Harry làm gì ở tủ đồ tôi. Chuyện này càng tiếp động lực cho tôi "bật đèn xanh", gợi ý cho chàng trai nhà bên thường xuyên im lặng này cơ hội tiến lên.

-"Sáng nay mẹ anh làm cơm nắm cá ngừ, em có muốn thử không? Trưa anh tan học, thường ngồi ở dưới căn tin, bàn cạnh cửa sổ."

Harry nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu. Lần đầu tôi nhận ra, chàng trai này biết ngại.

Sẽ thật lạ khi tôi nói cậu ấy là tình đầu của mình. Một chàng trai tới mười tám tuổi vẫn chưa từng hẹn hò. Những anh bạn người Anh ở lớp tôi, mười tám tuổi, ngoài hẹn hò thì còn có người từng lên giường từ khi mới mười ba.

Càng không ngờ hơn, tôi cũng là tình đầu của Harry. Cậu ấy nói với tôi, khi vừa ngỏ lời yêu. Tôi đã lựa chọn tin cậu ấy, dù ở độ tuổi mười bảy, không biết bao nhiêu đàn em đã hẹn hò vô số lần.

Sau hôm đó, chúng tôi gần như dính lấy nhau mọi lúc có thể. Ngay cả những đứa mù mờ, sống ở bán kính ngoài tám mươi cây số như Clement Lenglet cũng thấy giữa chúng tôi có mùi mờ ám.

Ấy vậy mà vẫn chưa có một nụ hôn nào giữa hai bên.

Tôi ngồi trên giường, nghĩ về nụ hôn phớt hồi chiều mà ngẩn ngơ. Nụ hôn đầu chính thức diễn ra nhanh tới chớp nhoáng, khiến tôi vừa bất ngờ, vừa hụt hẫng.

Lúc xảy ra là đang ở sau sân vườn. Tôi chợt mường tượng tới khung cảnh này xuất hiện ở trường học.

Có lẽ chúng tôi vẫn sẽ ổn. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi là nếu có kẻ nào ác ý chụp lại và gửi về cho bố mẹ tôi, thì những chuyện sau đó, tôi đều không dám nghĩ nữa.

Suy cho cùng, bộc lộ cho cả thiên hạ không khó bằng việc thừa nhận với phụ huynh.

Tôi lại nghĩ tới Harry, nghĩ về lúc bắt đầu tình cảm này, nghĩ tới khi cả hai bên nhau. Rõ ràng lúc đặt môi hôn tôi, Harry đã không nghĩ gì nhiều và cũng đã lấy hết dũng khí để làm. Dáng vẻ em tràn ngập tự tin, không chút lo sợ như thế, nhưng tôi phải làm sao đây?

Tôi không muốn chuyện tình cảm giữa tôi và cậu ấy đi vào ngõ cụt.

-------

Ba ngày sau.

Valentine.

Có tiếng chuông bấm cửa.

Lúc bước ra, người ở trước cửa khiến tôi ba ngày qua không tài nào ngủ được, mong chờ vô cùng cuối cùng đã xuất hiện. Tôi không kiềm chế được mà lao đến ôm chầm lấy anh.

Son ôm lại tôi, nhẹ nhàng bước vào nhà.

-"Bố mẹ em đi hẹn hò rồi sao?"

Anh hỏi, trước khi chìa ra một hộp chocolate đen nhỏ xinh, đặt vào tay tôi.

-"Lễ tình nhân vui vẻ!"

Tôi mỉm cười đặt hộp quà sang một bên, nhìn thẳng vào mắt anh, tràn đầy mong đợi.

-"Anh, anh có sợ bố mẹ anh không? Về hai chúng ta?"

Động tác anh hơi ngừng lại, nhưng so ra có vẻ điềm tĩnh hơn ba ngày trước khá nhiều. Dù câu trả lời có là "không" đi chăng nữa, thì tôi mong anh đang chắc chắn về việc mình làm.

Một nụ hôn bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tiếng cửa đóng sập, cài then đồng thời đẩy nụ hôn rơi vào say đắm.

Son vụng về ôm mặt tôi, bờ môi mềm mại nhẹ mơn trớn môi tôi, đem hương ngọt và thơm của cam tràn cả vào khoang vị tôi. Hương vị ngọt ngào của kẹo cam còn sót lại, cùng với đôi môi người mình thích quá đỗi mềm ấm khiến tâm trí tôi mơn man.

Anh chủ động kết thúc nụ hôn giữa chừng làm tôi khao khát muốn thêm.

Một cảm xúc kì lạ xâm chiếm rất nhanh.

Nhiệt độ cơ thể tăng dần lên, cùng khắp đều là nóng ran.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt rất tình của anh ngay lúc này, bên tai nghe những lời mà mình đợi chờ suốt ba ngày nay. Anh nói:

-"Anh không sợ."

Tôi vuốt sợi chỉ bạc vương trên môi anh, hỏi lại: -"Thật sao?"

-"Thật."

Câu trả lời đi kèm vòng tay ôm lấy cổ tôi, càng khiến tôi cảm nhận rõ rệt sức nóng từ cơ thể, từ trái tim cả hai.

-"Lúc anh thừa nhận, bố mẹ anh đã rất bất ngờ. Nhưng em biết họ bất ngờ vì cái gì không? Vì họ không ngờ, con trai họ lại vừa vặn thích anh chàng mà họ chấm làm rể."

Anh vừa nói, vừa cười khúc khích.

-"Anh đã rất sợ. Lúc thừa nhận phải mất tới mấy tiếng liền để nói trọn vẹn câu. Em nói xem, nhân cả ngày lễ này nữa, em nên thưởng anh gì đây?"

Rõ ràng muốn quà mới là chính.

Tôi biết nhưng chỉ lắc đầu cười. Đoạn, tôi bế xốc anh lên, dụi đầu vào má anh, đáp:

-"Thưởng. Quà này ngon hơn chocolate anh tặng nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top