《Kane x Son》Hydrangea
Món quà dành tặng cho rds iu của tuiiii fideliuess nhân kỷ niệm Palpitate như đã hứaaa❤️
Dạo này bận quá nên tui ra chap lâu ơi là lâuuu🥲
Anyway tui chờ đợi bù đắp của cặp Llỏrente x Ảlba nhoéeee fideliuess 😆🙈
--------
"Dưới ánh mắt của quý toà, chúng con sẽ thú nhận tội lỗi. Quý toà đáng kính, mài thật sắc con dao công lý của ngài, và hãy cùng tội lỗi của chúng con biến mất."
--------
Chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Nhất định phải bỏ qua quãng thời gian mà lần đầu tôi gặp Son, chàng thơ đất Đông Á của riêng tôi, và hai năm trời cả hai làm quen rồi trở thành bạn thân. Quãng thời gian đó tuy đặc biệt nhưng chẳng thú vị gì cả.
Thế nên, bắt đầu từ lúc tôi và Son yêu nhau, sau một đêm làng nhàng say và lao vào nhau như thiêu thân trong tiết trời lạnh buốt cuối đông.
Son là một bác sĩ giải phẫu giỏi, nhưng sớm từ bỏ công việc ở bệnh viện, chỉ chăm chăm nghiên cứu. Việc nghiên cứu cũng dở dang, anh chuyển sang làm bánh xà phòng. Nhà ngoại anh vốn lành nghề này nên anh học rất nhanh.
Còn tôi là một người thợ làm tóc. Những quý tộc khi ấy đã rất sành điệu và đi trước thời đại, thường đến tiệm tôi nhuộm lại màu tóc theo ý thích.
Trước kia, tôi có từng học qua thảo dược học, tôi khá giỏi môn này đấy, nhưng sau đó chán quá nên chả học tiếp. Hoá chất khiến tôi phát sốt hơn nhiều.
Tôi sẽ không kể về cái đêm định mệnh ấy đâu! Cảm xúc thăng hoa quá tuyệt vời, tôi sẽ giữ lại cho riêng mình.
Nghiêm túc? Kệ đi.
Trở lại? Được chứ.
Chúng tôi yêu nhau, được cỡ hai năm thì kết hôn, vào đúng mùa xuân tháng ba, hoa thuỷ tiên vàng nở rộ xinh đẹp và lấp lánh như những đôi cánh tiên.
Tôi đưa anh về đất Anh Quốc hoa lệ, và lựa chọn định cư ở một thị trấn yên bình thuộc vùng Yorkshire.
Chúng tôi chưa từng đến Yorkshire, nhưng lại chọn nơi ấy làm bến đỗ hạnh phúc, xây lên tổ ấm nhỏ. Chúng tôi còn nhận nuôi một bé gái, giờ cũng lớn thành cô bé tám tuổi rồi, chẳng hay nó đã được ở bên ông bà nội chứ?
Vậy thì tốt.
Người dân ở thị trấn có chút lập dị nhưng rất mến khách.
Rất nhanh, chúng tôi, người mở quầy bán bánh xà phòng, người cắt nhuộm tóc. Sự nghiệp gia đình, có thể xem như ổn định.
Xà phòng bán ra khiến chị em khắp thị trấn mê mệt vì mùi hương và độ thanh tẩy của nó. Mà thuốc nhuộm tóc, chăm sóc tóc, cũng làm mọi người hài lòng.
Chúng tôi chỉ mới đến một năm, nhưng đã có chỗ đứng ở thị trấn. Người khắp thị trấn không hề kỳ thị chúng tôi. Họ chào đón loại tình cảm bị những kẻ cổ hủ ngoài kia không ngừng tìm cách diệt đi. Họ đối xử tốt với chúng tôi lắm.
Sao lại bày vẻ mặt nghi kị và u ám như thế?
Tất nhiên là không phải nói tất cả rồi.
Ai nói người khắp thị trấn nghĩa là tất cả người trong thị trấn? Tôi chỉ cao hứng tâng bốc lên. Những ai tôn trọng và yêu mến chúng tôi, họ là ánh sáng trong lòng chúng tôi. Có lẽ, sự lương thiện của họ bị một số kẻ không biết điều, ngu ngốc và tàn độc, lợi dụng để che lấp đi cái xấu xa tột độ trong người chúng.
Tôi sẽ nói cái tên đầu tiên, Henrichs Brown. Lão già trong ngôi nhà gỗ thông.
--------
Sao vậy, Harry hết lượt rồi sao?
Lượt tôi à?
Nhớ xem nào... có quá nhiều kẻ cần phải được tôi nhớ ngay lúc này...
Lão Brown, ít nhất là chút tôn trọng còn sót lại, tôi sẽ gọi lão ta với họ của lão. Không thể suốt buổi trò chuyện trang trọng như thế này mà đem hai từ "lão khốn" treo trên miệng được!
Khác hẳn với những người yêu mến chúng tôi như người dân gốc thị trấn, lão luôn nhìn về cửa hàng chúng tôi với nửa con mắt, mũi hếch tận trên trời, vẻ khinh khỉnh. Ba tháng lão mới ghé quán chúng tôi một lần, đơn giản vì cô vợ trẻ của lão nghiện xà phòng do tôi điều chế. Hoặc cũng có khi, lão muốn sửa sang đầu tóc, theo kiểu mà chả tiệm làm tóc nào khác trong thị trấn có thể làm được.
Thái độ của lão sao? Phát gớm.
Nếu lão vào quán mà không chắp tay trước bụng, đảo mắt liên tục về mọi ngóc ngách trong quán và nói vài câu chọc tiết người thì lão không yên được. Lão chưa một lần để tay tôi hay Harry động vào lão. Lão luôn mang theo một đôi găng tay, ném vào người chúng tôi, bảo chúng tôi mang rồi mới chịu để cho chúng tôi lựa sản phẩm, chăm sóc tóc cho lão.
Câu chọc tiết lão hay nói sao?
"Ở thị trấn vốn không có khu giải trí. Nhưng hai chàng trai trẻ tới và bùm! Cả thị trấn ai cũng thành hề cả rồi đấy, biết không?"
Tởm nhỉ?
Còn nhiều câu chọc tiết người hơn nữa, sẽ chẳng ai muốn nghe đâu. Nên bỏ qua đi.
Lão kỳ thị chúng tôi. Luôn tìm mọi cách ti tiện nhất để phá hỏng chuyện làm ăn của chúng tôi. Làm như thế nào ư? Nhiều quá thì biết nhớ cái nào nhỉ? Đỉnh điểm là một lần, lão mua xà phòng về, nấu chảy và đưa xác côn trùng khô vào. Làm tóc thì ở nhà sẽ thoa sẵn chất gì đó, chỉ cần bôi thuốc tóc lên là sẽ làm toác đỏ cả da lão.
Rồi lão đi kiện chúng tôi.
Lão cũng tinh tế đấy, nhưng vẫn là ngu không chịu được.
Cô vợ trẻ của lão đã nhìn thấy chuyện xấu của lão, đứng về phía chúng tôi, vả ngược lời kiện của lão. Rốt cuộc chúng tôi cũng lấy lại được danh tiếng. Còn lão bị quản thúc tại gia ba tháng.
Xem ra, lão không để chúng tôi sống an ổn ở thị trấn. Lão muốn chúng tôi vì sự đê tiện của lão mà phải chịu thua và rời khỏi thị trấn. Lão muốn hít không khí trong lành.
Mấy kẻ như lão mà sống lâu thêm chút nữa thì cả thị trấn sẽ yểu mệnh hết cho xem. Tôi và Harry thì yêu người dân thiện lương của thị trấn lắm.
Một dạo vào tám giờ sáng, lão vào tiệm làm tóc. Như thường lệ, bắt Harry mang găng tay trước khi làm tóc cho lão. Lão yêu cầu nhuộm lại tóc và cạo râu.
Kế hoạch đã được lên sẵn trước. Lão là người đầu tiên.
--------
Không phiền nếu để tôi thay Son kể tiếp chứ?
Thứ thuốc nhuộm hôm ấy hoàn toàn làm từ cây Cần độc. Chúng tôi đã phải mất một khoản tiền lớn mới đấu giá được một chậu Cần độc trong hội chợ hoá chất.
Chúng tôi mất tiền lớn vậy chỉ vì lão Brown ư? Ồ không, lão ta là gì chứ?
Lão chỉ là khởi đầu, cho một kế hoạch lâu dài. Khi một phát hiện của Son khiến cả hai chúng tôi đều phấn khích, là làm ra loại xà phòng mềm mại như tay thiếu nữ và thuốc dưỡng, nhuộm tóc tốt nhất.
Nguyên liệu để làm được: Một con người.
Lão Brown sau khi nhuộm tóc và cạo râu sạch sẽ, lập tức rời đi với câu nói chọc tiết người vứt ra sau đầu, ném vào mặt chúng tôi. Thuốc nhuộm không ngấm độc nhanh vậy đâu.
Lão ta về tận nhà. Lúc chúng tôi ở trong phòng lão thì lão đã đơ cứng người lại như đã chết. Nhưng lão vẫn chưa chết đâu. Với kẻ không biết điều, chết vội làm gì?
Cô vợ trẻ của lão sớm đã bị lão đá sau vụ kiện kia rồi. Đừng hỏi về cô ấy nữa!
Cái thây to béo của lão khiến chúng tôi phát mệt.
Chúng tôi đưa lão đến một căn hầm bí mật. Tôi sẽ không nói ra căn hầm ấy ở đâu đâu.
Nói ư? Biết rồi còn hỏi làm gì cho nhọc công?
Lão chưa chết hoàn toàn, dù cái xác lão đơ cứng thì con mắt lão vẫn mở to, đảo khắp nơi như mọi ngày vậy. Chỉ khác, giờ lão còn thêm sự kinh tởm và căm hận nhét vào ánh mắt, chỉ cần chúng tôi nhìn thẳng vào là tựa có lửa đốt mắt vậy.
Bỏ đi.
Trò chơi phải từ từ mới vui.
Son đem ra một bộ dao mới tinh, chuyên dụng cho giải phẫu. Anh ấy đã từng là bác sĩ giải phẫu cực giỏi nên rất nhanh, bụng lão đã bị khoét rồi!
Ý tôi là, anh ấy đem một con dao nhỏ nhất, thứ lỗi vì tôi không rành về giải phẫu cho lắm, rạch một đường dọc từ hạ bộ của lão lên tận cổ. Chỉ rạch toác lớp da bên ngoài thôi.
Máu bắt đầu trào ra. Không sao hết.
Anh ấy lại làm tương tự với tứ chi.
Chúng tôi biết lão đang cảm nhận rõ ràng từng mũi dao nhưng lại không làm gì được. Đau quá nhỉ? Kẻ không biết điều thì không đau lắm đâu.
Son đổi một con dao to hơn, kích cỡ như dao gấp nhưng gọn gàng hơn nhiều. Bắt đầu từ vị trí tĩnh mạch trái, chém theo hình vòng cung. Máu phun ra như nước dưới chân thác. Mùi tanh thực sự.
Đừng nghĩ tôi sẽ đứng nhìn và lãng phí chỗ máu đó. Phải hứng vài chậu, thì mới có thuốc dưỡng, nhuộm tốt nhất.
Đầu và thân lão chỉ nối nhau bằng một lớp ra mỏng. Lão chết chưa nhỉ? Mặc kệ đi.
Rưới nước sôi lên da một chút, dùng bình tưới hoa, rưới thật nhanh, vừa đủ để da bong ra chứ không làm chín thịt, cơ hay mỡ. Đeo găng tay vào, lột ra thật dễ dàng. Phần đầu được tách ra một bên, để làm chiến tích. Tôi sẽ không nói ra vị trí giấu cái đầu đâu. Chiến tích sao có thể tuỳ ý để người khác biết được?
Tôi dùng dao róc thịt, tách hết thịt, cơ, xương và mỡ ra riêng. Đúng là lão già thật, cơ và thịt đều cứng như đá, xương thì loãng, dùng hết sức đấm một cái là gãy đôi. Chỉ được cái nhiều mỡ. Son rất thích. Làm bánh xà phòng không thể thiếu chất béo. Lão già này, lớp mỡ có cấu trúc rất chắc, mềm nhưng không dễ cắt, thực sự tốt.
Nội tạng già cỗi của lão hả? Tim và gan đều giữ lại. Còn những thứ khác, phổi, ruột, mật, lá lách... đều không cần. Xử lý ra sao à? Dùng axit. Một loại axit chúng tôi kiếm từ chợ đen hoá chất, có thể dùng phi tang mọi thứ liên quan đến chuyện này.
Xử lý nội tạng sạch sẽ. Dùng muối xát sạch. Vì để tiết kiệm loại axit thần kì đó, tôi bằm mớ nội tạng và những khúc xương đã chặt nhỏ, khoét sạch tuỷ, thả vào bình chứa axit. Có tiếng ùng ục và tanh phát ói. Nhưng chỉ tầm mười lăm phút là hết.
Tim và gan cho vào máy, xay nhuyễn ra, để pate. Thịt, cơ, để làm nhân bánh nướng. Vị rất ngon. Mọi người đến mua xà phòng hay làm tóc đều được phục vụ miễn phí. Họ quý chúng tôi, sao chúng tôi lại không có quà đáp lễ chứ?
Phần mỡ và phần máu?
Làm xà phòng không thể thiếu chất béo. Quả nhiên, xà phòng mỡ người mềm mại hơn hẳn các loại trước đây. Y như đôi tay thiếu nữ vậy. Mùi? Thêm nước thảo dược là được. Son rất giỏi về việc này, còn lo xà phòng không tốt sao?
Máu đem hoà cùng loại hoá chất đặc biệt, tôi không cho biết công thức đâu, đun sôi đến độ bảy mươi, để nguội. Sau đó thêm hoa dạ thảo và bồ kết. Có muốn thử không? Tóc của tất cả mọi người trong thị trấn đều mềm mượt và chắc khoẻ hẳn đấy!
Lão ta cứ như thế biến mất. Mọi dấu vết đều bị chúng tôi xoá sạch.
Người dân thiện lương thì chẳng nghi ngờ gì. Vì lão sau vụ kiện chẳng được lòng ai nữa.
--------
Những kẻ không biết điều hay quá ngây thơ đều có kết cục giống lão Brown.
Một, hai, ba... không dưới hai mươi người.
Chúng tôi chẳng còn nhớ tên ai nữa. Vì sao phải nhớ những kẻ ngu ngốc như thế chứ nhỉ?
Vốn dĩ chúng tôi nghĩ sẽ thực hiện kế hoạch này suốt đời. Vì nhờ đó mà chúng tôi giàu đến sắp điên rồi!
Đáng tiếc, cái mũi của ngài quá thính, quý toà ạ. Phát hiện ra kế hoạch và mọi chuyện mất rồi.
Hôm chúng tôi bị đưa ra xét xử, những người dân thị trấn lồng lên như mấy con thú điên vậy. Buồn cười quá! Họ hết lương thiện rồi.
Mà những kẻ hết lương thiện, thì không đáng sống.
Ngài thấy đấy, sau một tuần, từng kẻ một đều chết trong chất độc mà lão Brown đã trúng. Làm sao ư? Từ nhà tù có hai lạch nước chảy ra, một là nguồn sinh hoạt cho cả thị trấn, một cho nhà tù.
Số độc chỉ bằng một túi quần là đủ giết hết bọn họ.
Cứ thế, những kẻ trong tù cũng biến mất.
Trong toà án nguy nga này, chỉ còn ba chúng ta.
Dưới ánh mắt của quý toà, chúng tôi đã thú nhận tội lỗi. Quý toà đáng kính, mài thật sắc con dao công lý của ngài, và cùng tội lỗi của chúng tôi biến mất.
Được không?
--------
Harry cùng Son đứng trong bóng tối, nhìn lên ô cửa sổ của toà nhà đang bốc cháy ngùn ngụt trước mắt.
Cả hai quay qua nhìn nhau. Trên mặt ai cũng còn vết máu tanh tưởi, như bị văng từ vật thể nào đó.
Cùng nở nụ cười điên dại, họ ngắm nhìn nhau say đắm.
Có lẽ, họ phải tới một vùng đất bình yên khác thôi, sẽ là một nơi mà chẳng hề có những kẻ không biết điều.
Nên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top