《Jorginho x Verratti》Siquiero
uwu chiếc cúp pồ cực cute là phát hiện hay ho mùa Euro 2020 này cụa mình 🙈
nhớ trận tuyển I gặp xứ Bales, Marco đeo băng đội trưởng h2, khum hiểu ổng cùng Jorge nói gì mà hai người hành động y chang nhau 🙈 chắc bàn chiến thuật nhma khúc đó cute dễ sợ áaa 🙈
nhân tiện trả hàng cho americnolatte cùng -tuyntl và renatuu2 nhóoo 🙈 hứa hẹn mà giờ mới trả nè 🤧
--------
"Muốn cùng em đi đến cùng trời cuối đất, đầu bạc răng long.
Cho dù tuổi tám mươi em không đi được, anh sẽ đẩy xe lăn đưa em ra ngắm nhìn ánh hoàng hôn vương đầy trên từng vết chân chim.
Nắm tay em tới khi tàn kiếp, vì nơi đâu có em, nơi đó chính là nhà."
--------
Đứa cháu út nội của Jorginho và Marco sắp sửa cầu hôn. Tính ra cũng nhanh thật. Mới ngày nào nó còn bi bô tập nói tập đi, giờ chuẩn bị thành người đàn ông của người nó yêu rồi.
Cũng vì cầu hôn, làm chuyện lần đầu làm, nó mới lo lắng đủ đường. Cuối cùng tìm hỏi ông lớn của nó :
-"Thế ngày xưa ông làm thế nào mà cầu hôn được ông bé thế?"
Jorginho cười, cặp kính lão theo nếp nhăn nơi khoé mắt nâng lên :
-"Cách của ông, cháu không làm theo được đâu..."
-"Thì... ông cứ kể đi... Cháu không có kinh nghiệm, cũng nên học từ ông chút chứ..."
Đứa cháu năn nỉ, hai má ửng lên.
Nghĩ tới chuyện bản thân sẽ quỳ một gối xuống và hỏi người yêu về làm vợ, có người đàn ông nào không vừa vui vừa ngại chứ?
Jorginho bật cười thành tiếng, -"Kể cháu nghe, nhưng học theo thì chắc cháu chẳng dám đâu..."
--------
-"Marco này..."
Jorginho đột ngột chuyển giọng nhẹ êm, nghe qua tựa như nói thầm, vang qua màn điện thoại tới tai Marco Verratti.
Vốn dĩ bình thường giọng Jorginho đã thanh ấm sẵn, nên Marco không thấy điểm gì lạ khi anh gọi vậy.
-"Em đây?"
Marco đáp, vô thức mỉm cười.
-"Anh không muốn làm người yêu em nữa. Mình dừng lại, nhé?"
Qua điện thoại, Jorginho thốt nên một câu rất nhẹ nhàng. Hình như còn có tiếng cười hắt ra cũng nhẹ vậy.
Marco tắt hẳn nụ cười trên môi. Chắc cậu đã nghe nhầm...
-"Anh... Jorge, anh không... anh nói gì vậy?"
Cậu chỉnh loa ngoài, để nó sát bên tai. Lần này anh trả lời và cậu hi vọng mình thật sự nghe nhầm. Nhưng không.
-"Anh nói là mình đừng làm người yêu nữa. Anh muốn dừng lại, em nghe rõ chứ?"
Cậu không nghe sai. Anh thật sự muốn chia tay.
Đang yêu nhau say đắm lại đột ngột muốn rời xa, nên Marco khó lòng giấu được kích động. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, run rẩy :
-"Sao... sao có thể? Vì sao chứ, Jorge?"
Jorginho trong giây lát im bặt đi, dù cuộc gọi vẫn đang diễn ra.
-"Anh trả lời em đi! Vì sao chứ?"
Marco mất bình tĩnh lớn tiếng. Nhưng Jorginho vẫn vậy, im bặt trước câu hỏi của cậu.
-"Tại sao chứ... Đến lý do để dừng lại cũng không cho em biết... Anh, từ khi nào, đã xem thường em vậy?"
Thái độ của anh rất nhanh khiến cậu yếu lòng, không hùng hổ nổi đến câu hỏi thứ ba.
Cậu không hiểu tại sao anh muốn chia tay mình, hoặc thà rằng anh nói anh lỡ phải lòng ai rồi, hoặc viện một lý do nào đó...
Đột ngột muốn dừng lại, rồi cũng thế mà đột nhiên im bặt không nói gì, Marco phút chốc đau lòng nhiều. Không phải xem thường thì cũng là căm ghét cùng cực.
-"Vì..."
Lúc lâu sau thì Jorginho mới lên tiếng, lời đáp có chút do dự.
-"Không vì gì cả. Chỉ là hết muốn cùng em làm người yêu, nên mới muốn dừng lại. Thế thôi."
Có nghĩa là anh chán yêu em rồi. Không lý do nào để tiếp tục nên có lẽ lý do kết thúc cũng không cần thiết.
Marco trong lòng càng khó chịu, vẫn là không can tâm dừng lại như thế :
-"Nếu như em đã làm sai ở đâu, thì nói em biết... Em sẽ sửa... Chúng ta cùng sửa... Đừng vội vàng vậy, được không?"
-"Mệt lắm, dừng lại đi..."
Jorginho lắc đầu, thở dài.
Marco tự biết không có khả năng cứu vãn nữa, buồn bã hỏi nốt câu cuối :
-"Trong lòng anh có ai rồi... Phải không?"
Màn điện thoại lặng yên không tiếng đáp. Cậu đoán đúng, điều không muốn xảy ra nhất lại bất ngờ xảy ra.
-"Là ai vậy?"
Cậu vốn không muốn biết, có lẽ kích động trong lòng khiến cậu nhất thời hoảng loạn, muốn biết người khiến anh đổi thay chỉ để cào xé bớt nỗi khó chịu dâng lên cùng khắp.
Tiếng người im bặt hồi lâu, Marco rốt cuộc lắc đầu, -"Thôi... là ai thì có quan trọng gì đâu?"
Rồi tắt máy.
Cậu nằm vật ra giường, cay đắng tràn lên hốc mắt. Nhưng cậu không khóc được, trong người càng thêm bứt rứt, ngực trái thít lại đến nghẹn họng.
Cùng Jorginho yêu nhau đã bốn năm, buồn vui giận hơn đều đã trải qua, chưa bao giờ cả hai căng thẳng đến mức nói lời nông nổi.
Marco dám chắc bản thân chưa từng trẻ con vô lí để khiến Jorginho phải khó khăn hay mệt mỏi. Anh tuy đôi lúc nóng nảy, nhưng chưa từng làm gì tổn thương cậu.
Có lẽ tình yêu cùng nhau xây đắp, quá mức bình yên, quá mức thoả mãn trái tim đối phương khiến anh chán ngán.
Marco không biết lý giải thế nào hơn, rốt cuộc anh đã muốn đi, có lẽ từ lâu đã muốn đi như vậy, cậu không có cách giữ lại.
Giờ thì khoé mắt cậu mới chịu đổ nước, giải toả đi chút ít khó chịu trong người.
-"Em buông tay, cứ xem là lần cuối em yêu anh vậy..."
--------
Sau đêm Jorginho nói lời chia tay, Marco suốt ba ngày ngoài sân tập thì gần như chỉ ở trong nhà.
Tâm trạng cậu không tốt nổi, dù đã bao lần tự an ủi rằng không có anh thì đến lúc nào đó cũng sẽ có người khác.
Đáng tiếc, Jorginho ngày thường để trong lòng cậu một cái bóng quá lớn. Sự quan tâm của anh đã hoàn toàn khiến cậu ỷ lại.
Xa nhau trăm cây số, dù chẳng qua là những buổi gọi video ngắn ngủn hay đôi ba tin nhắn có khi rất buồn cười, Marco từ lâu đã quen. Đột ngột mất đi hết sau một đêm, cảm giác không khác gì đứa trẻ bị chính người yêu thương nó bỏ rơi.
Marco vô thức mở Instagram ra, cái tên đầu tiên xuất hiện trên bảng tin vẫn luôn là Jorginho.
Anh vừa đăng bài mới, kèm theo bức ảnh tay cầm hộp nhẫn bằng nhung đỏ, chụp trước tháp Eiffel rực rỡ xinh đẹp.
"Đất Paris hoa lệ ngàn ánh sáng, mong hôn lên tay em dưới Eiffel, trong tiếng chuông Đức Bà ngân vang."
Ngón tay Marco dừng lại trước trái tim báo lượt thích.
Ba ngày chia tay chưa trọn, anh đã đi cầu hôn người khác. Marco thoáng nghĩ người anh cầu hôn là mình, nhưng bất chợt nhận ra cả hai đã chia tay.
Cậu càng buồn hơn, trực tiếp thoát ra và ném điện thoại sang một bên.
Giờ thì không chỉ cay đắng và buồn đau, còn thêm cả oán trách.
Đâu ai vừa chia tay đã vội vã có người mới? Có chăng là từ trước...
Marco không tin người như Jorginho, hoá ra cũng giống bao người, cũng sẽ vì một phút rung động rồi bỏ rơi chân tình.
Cậu gục đầu vào gối, tuyệt vọng vô cùng.
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Marco chùi mắt, khoác áo rồi nặng nề ra mở cửa.
-"Lorenzo? Ciro?"
Cậu kinh ngạc. Ciro và Lorenzo đều là bạn thân cậu, cả hai đang thi đấu trong nước, không biết hôm nay sao lại tới đất Pháp.
-"Có chuyện gì mà tới Paris vậy?"
Marco hỏi.
-"Đi tuần trăng mật đấy! Vừa dự đám cưới của tụi tôi mà không nhớ gì sao?"
Ciro cười, tay nắm chặt lấy tay Lorenzo.
Marco bĩu môi, -"Kết hôn cả tháng rồi giờ mới đi trăng mật..."
Lorenzo lúc này mới lên tiếng, cười rất tươi :
-"Chỗ cậu ở gần tháp Eiffel nhỉ? Nghe nói ở trước tháp có quán cafe rất ngon, chi bằng dẫn tụi anh ra đó đi?"
Ciro cũng rất hưởng ứng, -"Đúng đúng! Tụi anh mới tới đây sáng nay thôi, còn chưa đi nhiều nữa! Đi nha?"
Marco thực lòng không muốn đi chút nào. Nhỡ đâu tới đấy, lại chứng kiến cảnh không nên thấy, đây là muốn giết chết trái tim cậu.
Có điều thấy Ciro và Lorenzo mong chờ như thế, cậu không biết từ chối sao cho thoả.
-"Đợi em mang giày đã..."
--------
Tháp Eiffel toả ánh rực rỡ, quả không hổ danh là niềm kiêu hãnh của Paris.
Paris thiếu đi Eiffel chắc chắn sẽ kém đi nhiều phần hoa lệ, kém đi nhiều phần lãng mạn vốn có.
Nhưng Eiffel không có Paris, thì nó còn nơi nào để toả sáng không?
Marco cùng Ciro và Lorenzo đứng trước Eiffel, thở dài nhìn lên đỉnh tháp. Cặp đôi bên cạnh vừa uống cà phê, vừa cười nói vui vẻ, không khỏi khiến Marco chạnh lòng.
Cậu nhớ bài đăng hồi sáng của Jorginho, mắt vô thức nhìn quanh rồi buồn rầu thu liễm lại.
Có lẽ anh đã cầu hôn người kia xong, bây giờ chắc đã ôm hôn rồi cùng người kia vui vẻ hết ngày hôm nay mất rồi.
Cậu vừa tò mò người trong giây lát chiếm được trái tim anh là ai, vừa muốn xem dáng vẻ của anh khi cầu hôn người kia.
Khoảnh khắc ấy, con người mà cậu cứ nghĩ đời này sẽ được nắm lấy tay, rốt cuộc không phải của cậu.
Càng nghĩ cậu càng buồn lòng, như thể mưa nặng hạt đổ ướt cả tim gan, tuyệt vọng chồng chất.
Đột nhiên Lorenzo giật tay áo cậu, chỉ lên trời :
-"Marco xem kìa!"
Marco ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn dòng chữ được viết ra bằng phẩm khí trắng, từ một chiếc phi cơ nhỏ.
"Em sẽ đồng ý lấy anh chứ? - Tới Marco Verratti, em yêu dấu."
Chiếc phi cơ nhanh chóng bay đi, dòng chữ cũng rất mau tan biến vào mây trời. Marco kinh ngạc vô cùng, là ai muốn lấy cậu?
-"Marco!"
Giọng ai quen thuộc gọi tên cậu, khiến mắt cậu vô thức hướng về.
Dưới ánh nắng chiều vàng dịu ngọt, người trước mắt cậu đứng ngược nắng nhưng không che được nụ cười lấn át cả dương quang.
Marco lắp bắp thật nhỏ, -"Jorge..."
Cậu tưởng mình đang mơ, nhưng không hề. Anh là thật, trang phục chỉn chu, xán lạn đứng trước mặt cậu với đôi tay giang rộng.
-"Marco... là anh..."
Lúc này, Ciro huých nhẹ tay Marco, nhắc nhở :
-"Kìa, chạy lại ôm đi!"
Marco hơi bần thần rồi rất nhanh xúc động bật khóc, lao tới ôm chặt lấy Jorginho. Bao nhiêu cay đắng, đau buồn, uất ức lẫn thương nhớ đều xoã hết ra.
-"Tại sao anh lại lừa em? Sao lại lừa em như thế chứ? Hả?"
Cậu nức nở, tay càng ôm chặt anh hơn. Cậu vẫn sợ mình đang mơ.
Jorginho vuốt lưng cậu trấn an, rồi gỡ tay cậu ra. Bản thân nhẹ quỳ một gối xuống, hai tay nắm lấy tay cậu, ấm áp :
-"Anh không lừa em... Anh không muốn cùng em làm người yêu nữa... Anh muốn lấy em về mà..!"
Đoạn, anh lôi ra hộp nhẫn bằng nhung đỏ mà anh đã chụp đăng trên Instagram, mở ra. Là chiếc nhẫn sáng tựa ánh đèn Eiffel.
-"Từ tháng trước anh đã ấp ủ ý định này rồi! Là chuyện trọng đại một đời, anh muốn cho em bất ngờ..."
Jorginho hơi ngừng lại, rồi tiếp.
-"Anh muốn kết hôn với em, rồi cùng em đi đến cùng trời cuối đất, đầu bạc răng long."
Marco thực sự rất hạnh phúc, nhưng không muốn dễ dàng đồng ý như vậy. Vì về một nhà là gắn kết một đời.
-"Nhưng mai này già đi, bảy, tám mươi tuổi thì sao?"
Jorginho cúi đầu, -"Anh đã nghĩ kĩ rồi... Cho dù tuổi tám mươi em không đi được, anh sẽ đẩy xe lăn đưa em ra ngắm nhìn ánh hoàng hôn vương đầy trên từng vết chân chim."
-"..."
-"Anh sẽ không buông tay em, nơi đâu có em, nơi đó chính là nhà."
Jorginho tháo nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áp út cho Marco. Ánh mắt anh trìu mến, nhìn cậu hỏi :
-"Cho nên, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?"
Marco chần chừ giây lát, rồi hạnh phúc trả lời :
-"Đương nhiên, đồng ý."
Dưới tháp Eiffel xinh đẹp, Jorginho đứng lên ôm lấy Marco mà hôn thật sâu, đem trọn tình yêu cả hai thổ lộ hết ra.
Thế là nơi đây lại chứng kiến một cuộc tình trọn vẹn.
Nhà thờ Đức Bà cũng vừa lúc ngân chuông, mừng vui cho đôi lứa bên nhau.
Marco lúc này đã có đáp án. Eiffel diễm lệ toả ánh ngàn, nhưng chỉ có ở Paris, Eiffel mới thực sự đáng nhớ.
Nhìn người bạn mình cuối cùng đã có chồng, Ciro và Lorenzo cũng vui lây. Ciro ghé tai Lorenzo :
-"Hay mình cầu hôn rồi cưới lại từ đầu? Được không?"
-"Bớt vớ vẩn đi."
--------
-"Đấy, cháu không học được đâu..!"
Jorginho cười với cháu mình, đẩy cặp kính mắt lên, đùa vui. Đoạn, ân cần dặn dò :
-"Cháu cầu hôn thế nào cũng được, miễn rằng sau này cho đến tận cuối đời, cháu cũng không được buông tay người cháu yêu. Nhớ nhé!"
Đứa cháu gật đầu, lấy hết dũng khí : -"Nhất định ạ!"
Rồi nó chóng chạy biến đi. Tất nhiên trước khi đi khỏi cửa, nó tít mắt với ông lớn của nó, rằng :
-"Xưa ông lớn lươn thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top