《Italia》What do they do everyday? - 1
Chính : Andrea Belotti (09)
Phụ : Azzurri's multicouples.
Cái chap này là Belotti's POV nha mọi ngừi 🙉
Tự nhiên phát hiện ra một anh vừa menly vừa kewt dã man nè tròi 🙈
Tại không biết ship anh với ai nên cho anh kể về một ngày của các cúp bồ trong azzurri vậyyyy 😆
-------
Một ngày bình thường của các cặp đôi trong đội bóng thiên thanh diễn ra như thế nào?
Theo mắt nhìn và lời kể của siêu thần Andrea Belotti.
-------
Chào mọi người, là mình đây, siêu thần Andrea Belotti!
À ừm, để giải thích một chút về biệt danh siêu thần của mình nhé!
Siêu thần ở đây có nghĩa là một thiên thần đáng yêu siêu cấp đáng yêu trong mắt người hâm mộ đó!
Mình tự thấy mình như vậy, nhưng đồng đội mình bảo mình là siêu thần kinh!
Được rồi, miễn là mình bị đau khổ chứ gì? Cả đội khum ai thương mình hết á! Khóc ròng bảy bảy bốn chín dòng sông!!
Nói đùa vậy đủ rồi...
Hôm nay mình sẽ review một ngày bình thường của các cặp đôi trong đội tuyển nhà mình nhé!
Thực ra cũng không có gì quá đặc biệt đâu, nhưng với tinh thần bị thồn cẩu lương quá nhiều, mình phải cắn răng kể về những người thích thồn cẩu lương đến đáng ghét!
Trong đội tuyển cũng kha khá cặp đôi, ai nấy đều đôi lứa xứng đôi hết.
Chỉ có mình là đơn lẻ thôi, bạn nào rước mình thì đến nhanh hộ mình, chứ mình vã lắm...
À mà thôi...
-------
Một ngày của các cặp đôi đương nhiên bắt đầu từ sáng sớm, nhưng phải đến khi ăn sáng mới tính, vì lúc đó mình mới nhìn nhận đầy đủ mọi người.
Chúng mình hay ăn sáng ở bàn tròn, nên khi ngồi cũng dễ dàng phân biệt nhà này nhà kia lắm!
Ngồi đối diện với mình là nhà đội trưởng thân yêu, tiêu biểu cho gia đình mẫu mực.
Bình thường, anh Leo hay ngái ngủ trước khi đồ ăn lên lắm, ngồi dụi dụi mắt, trông dễ thương quá trời quá đất!
Anh đội trưởng Giorgio suốt thời gian đó mắt cứ dán trên người anh Leo, cười cười nói nói, trêu anh Leo tỉnh hẳn rồi đưa cho anh Leo mấy tờ khăn ướt, còn bản thân thì sắp khăn dĩa cho người yêu. Động tác cực kỳ dịu dàng và cưng chiều người yêu.
Đúng, nhà này vừa khiến mình ngưỡng mộ muốn chết, cũng vừa khiến mình đau mắt!
Ngọt cũng vừa phải thôi, em không muốn gặp nha sĩ đâu!
Cạnh nhà đội trưởng là một nhà mẫu mực không kém, mình thường gọi nhà anh quân sư và chúa tể bé con.
Nhà này trông tỉnh táo lắm, nhưng cứ kệ, anh quân sư Ciro cũng học lỏm anh đội trưởng mấy cách chiều lòng người yêu mình, sắp khăn dĩa gọn gàng cho anh Lorenzo. Có điều, anh Lorenzo xem như có tâm hơn anh Leo chút, còn dậy lấy cho anh Ciro được ly cà phê.
Nhận xét của mình cho nhà này là có qua có lại, anh Ciro cũng không đạt mức thê nô như anh đội trưởng.
Bên trái nhà đội trưởng là cặp đôi bạo lực số hai thì không ai số một, Loca và Nico.
Điển hình vừa xuống tới bàn ăn, Loca nó mà không đánh vào gáy Nico thì cũng nhéo mấy cái bên mạng sườn thằng bé. Nhưng Nico cũng không vừa, đang còn buồn ngủ thì bị đau, thuận tay vả vào mặt Loca một cái. Rồi lao vào đấm đánh nhau, khăn nĩa gì dẹp một bên.
Mình may ngồi không gần lắm, không chắc đến điên với cặp đó mất!
Một số thanh niên có người yêu nhưng phải yêu xa như Bernar hay Matteo thì ngồi với nhau.
Bernar mới mở mắt đã nhìn vào điện thoại, vừa ngắm vừa cười. Người yêu nó là Paulo Dybala, chàng trai Argentina với gương mặt trẻ thơ. Có hơi ghen tỵ vì người yêu nó ngon quá trời!
Còn Matteo nghe bảo yêu cô nào ở Việt Nam, cơ mà cô bé còn nhỏ tuổi quá, không đi xa được, nên cả hai chỉ có thể gọi nhau qua điện thoại thôi. Nhìn mặt nó vui đến không thấy mặt trời là đủ biết yêu nhiều như nào rồi!
Jorginho và Marco Verratti là cặp ngồi sát bên mình luôn.
Nhà này nhìn chung không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản ngồi giúp nhau giãn cơ vai sau khi thức dậy rồi một trong hai người đi lấy cà phê cho người kia.
Nhà thủ môn toàn tuyến là Gianluigi và Salvatore cũng ngồi sát bên mình nhưng bên trái.
Cặp này vui, vì mình không ngờ Gianluigi nó làm phi công luôn, kỷ lục cách máy bay của nó tới mười hai tuổi!
Lần đầu khái niệm công thụ của mình bị đổ vỡ là vì nhà này.
Rải rác những chỗ còn lại là các thành phần cô đơn chưa một mống tình yêu vắt vào người.
Cơ mà ít ra mấy thành phần đó còn đã một lần trải qua tình đơn phương, mình thì chưa gì hết luôn!
Phải xem lại giới tính thôi, không thì buồn cười lắm!
-------
Đồ ăn lên.
Đáng lý ra chẳng có gì để review nhưng làm sao được? Vì lúc ấy là cẩu lương thồn họng dồn dập tới như sóng ấy!
Mình vừa múc muỗng súp cà chua vào miệng, suýt nữa đã phụt hết ra ngoài khi ngẩng đầu và nhìn thấy đội trưởng nghiêm túc vớt hết hành trong bát súp của anh Leo ra.
Còn anh Leo thì vừa ăn vừa hở tí là :
-"Chiellini, lấy hộ miếng thịt bò."
-"Chiellini, không ăn cải bắp."
-"Chiellini, súp nóng quá!"
-"Chiellini..."
Mình tự hỏi tại sao đội trưởng vẫn có thể cười tươi rói mà làm luôn tay như thế, thậm chí không một lời phàn nàn khi anh Leo cứ gọi họ anh như gọi đò vậy!
Sức mạnh tình yêu chăng?
Điều mình không ngờ là hai anh cũng lớn tuổi rồi nhưng so độ ngọt thì đố bố con ai trong đội so được.
Hên là thầy Roberto ăn chỗ khác, không chắc cũng nghẹn chết!
Nhìn sang nhà bạo lực nhất năm, quả nhiên người cũng như tên.
Nico không phút nào để yên cho Loca nó ăn xong đĩa mỳ, còn Loca làm Nico suýt đổ cả dĩa sốt ra bàn. Thêm cả những cái lườm khét lẹt, không hiểu sao tụi nó có thể va vào nhau mà yêu được!
Nhà quân sư thì thôi rồi...
Anh Ciro vừa phết mứt lên bánh mì lúa mạch xong thì anh Lorenzo cũng tiện tay lấy ăn luôn.
Cuối cùng anh Ciro chỉ ăn vài miếng của món khác. Có hỏi thì anh Lorenzo cho hay :
-"Thích ý kiến gì không?"
Ừ, đột nhiên mình thấy anh Ciro có sức chịu đựng tầm vóc vũ trụ, có lẽ do yêu.
Bernar và Matteo thì chẳng rời mắt được khỏi cái điện thoại. Thi thoảng nói với nhau mấy câu so người yêu này nọ như :
-"Người yêu cậu có dễ thương như người yêu anh không?"
-"Thách người yêu anh là gái đấy!"
So sánh hay được dịp khịa nhau vậy bro?
Mình mệt mỏi quá, tưởng đưa mắt sang cặp đôi không có gì đặc biệt là sẽ yên thân, nhưng đời đâu tha cho mình?
-"Há miệng ra nào!"
-"Aaaaa..."
Jorginho vừa ăn phần mình vừa đút cho Marco ăn. Còn cẩn thận lau đi vết dầu mỡ trên miệng giúp người yêu.
Ừm, anh Jorginho à, anh Marco rõ ràng không thuộc diện khuyết tật mà, đúng chứ?
Gianluigi ăn xong sớm nhất bầy, tay lia lịa gắp một núi đồ ăn bỏ vào đĩa anh Salvatore, thiếu điều đập nhỏ, nghiền nát mấy cái dĩa rồi pha cho anh ấy uống thôi...
-"Gắp ít thôi, anh ăn không kịp."
Salvatore giật giật tay áo Gianluigi, nhắc nhở.
Lúc này thì chàng phi công trẻ mới chịu ngừng.
Ừm, ngừng gắp đồ ăn thôi, nó lại quay sang ngắm chiếc máy bay mà nó thấy là đẹp nhất trên đời của nó.
Mình biểu thị : Chàng trai trẻ, nhìn người khác ăn là bất lịch sự, hiểu không?
Mấy mống cô đơn lẻ bóng khác thì chỉ chăm chú ăn để ra tập, nhưng siêu thần Andrea hiểu mà... mấy mống cũng đau lòng lắm đúng không?
Phận bị thồn cầu lương, chưa bao giờ là sung sướng, dù mình vừa rơi nước mắt, vừa lanh lẹ đớp từng phần cẩu lương thơm ngon.
-------
Té một cái là hết bữa sáng.
Mình và cả đội nghỉ trong vòng một tiếng gì đó rồi cùng nhau ra sân tập.
May cho mình và mấy mống cô đơn lẻ bóng khác là có ban huấn luyện viên, mấy nhà cũng không có cơ hội tuôn cẩu lương quá nhiều.
Vui hơn nữa là thầy Roberto chính là người chia ương rẽ thuý nhiều cặp, bắt chồng người này tập với vợ người khác.
Mình và những người bạn độc thân chuyên bị thồn cẩu lương cho hay :
-"Vừa lòng tao lắm =)))"
Đấy, có gì review nữa?
Sao?
Ghê, tinh thần các bạn ship mạnh mẽ quá nhỉ?
Thôi, vì hôm nay là buổi tập thư giãn sau trận gặp Tây Ban Nha, nên mình khá rảnh, sẽ đi review từng cặp vậy.
Đi với mình nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top