《Havertz x Werner》Primo
Lâu lắm mới viết lại cho đội tuyển Đức ❤️
Chap này dành cho babi Minh Ngọc, bé độc giả cute của mình 🙆♀️
Couple này cũng lạ vì mình chưa ship bao giờ (để ý chút thì có) nhưng vì bé mà triệt để lọt hố 😆
--------
Em thích "Primo".
Vì "Primo" nghĩa là đầu tiên, trong chữ còn có cả tên anh.
Ý em là, anh chính là lần đầu tiên của em.
--------
Trời lạnh.
Sương mù, ẩm ướt và lạnh lẽo, vẫn còn ngái ngủ mà buông lơi trên những mái nhà vintage có giàn hồng phấn leo lắt trên đỉnh. Chỉ lác đác vài người đi tản bộ ngoài đường với chiếc khăn choàng đỏ rực kéo cao tới chóp mũi.
Im lặng.
Hay có chăng cũng chỉ tiếng nhạc ballad buồn lê thê của nhạc công đường phố.
Một ngày quá lười để ra ngoài.
Kai Havertz đứng dưới một mái hiên kiểu Hà Lan của một cửa hàng hoa ven đường, đôi mắt lục lam háo hức ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp xung quanh.
Cậu đang đợi, và cũng chỉ khi đợi người đó mới tỏ ra vui vẻ như vậy.
Mặc dù hơi trễ nhưng không sao, cậu đủ kiên nhẫn để chờ người đó mà. Với cả, thời gian lúc này không chỉ của riêng cậu bị lãng phí.
Cuối cùng, một chiếc xe màu xanh đại dương dừng trước mặt cậu.
Người đó đến rồi!
Kai thích thú mở cửa, len vào cửa trước.
Người đó của cậu, ngay trước mặt cậu, khoác một chiếc áo đen dày và mắt màu đại dương của anh vẫn chăm chú quan sát ngoài đường đi.
Cậu lén ngắm nhìn đôi tay anh trên vô-lăng, và nhận ra anh không đeo găng tay.
-"Anh sao lại để tay lạnh như thế? Lẽ ra anh nên đeo găng tay vào."
Timo Werner lãnh đạm :
-"Không sao, anh quen rồi. Chừng nào trời trở lạnh hơn thì anh sẽ mang."
Nói như vậy không có nghĩa người nhỏ tuổi hơn sẽ tin.
Kai không thôi lo lắng, như thể đã thành thói quen, bất giác muốn nắm lấy tay anh mà sưởi ấm. Nhưng anh đang lái xe, làm vậy có nghĩa là phiền phức.
-"Anh đưa em về nhà mỗi ngày như này, anh có thấy hơi rắc rối không?"
Kai hỏi.
-"Em không có xe, cũng không biết lái xe..."
Xe của Timo cứ lăn bánh trên đoạn dài, dừng trước ngã tư, đèn đỏ. Hồi lâu, anh mới trả lời :
-"Không có rắc rối."
Trời tối đen lại, trầm xuống hệt như giọng anh lúc này.
-"Nếu không vì em, chắc giờ anh đã đi ăn và có một buổi tối yên lành. Em nghĩ..."
Timo chẳng để cậu nói hết, mềm giọng cắt ngang.
-"Dù sao chúng ta ở Chelsea thân nhau vậy, sao lại nói mấy lời khách sáo vậy chứ?"
Cậu mỉm cười, nhích lại gần anh, thở từng hơi ấm nóng vào da mặt anh :
-"Hay chúng mình đi ăn tối đi?"
Một lời đề nghị có phần đột ngột khiến Timo cảm thấy bất ngờ.
-"Em đói..."
Kai ngây thơ, đặt tay lên bụng mình, lộ ra dáng vẻ của một đứa trẻ.
Timo nhìn vậy thật không nỡ lòng từ chối, gật nhẹ đầu. Hai má không biết sao lại vô thức nóng bừng lên.
Anh đã cạo sạch râu nên Kai dễ dàng nhìn ra đôi má đang từ từ ửng lên, và điều đó khiến cậu hài lòng.
--------
Cả hai cùng đến một nhà hàng nhỏ xinh nổi tiếng với ẩm thực Pháp.
Tìm được nhà hàng thuần ngoại quốc thực sự rất khó, lại còn rẻ và ngon như ở đây lại càng hiếm.
Kai chọn một vị trí ấm cúng bên cửa sổ, rồi nhanh chân đi chọn món trước. Nhưng thực ra, cậu đang có ý định khác.
Một món quà được gói kĩ lưỡng và nhỏ nhắn được cất sâu trong túi áo trong. Cậu muốn ngắm nhìn nó lâu một chút, trước khi lấy hết dũng khí để trao nó cho người trong lòng – và đó không ai khác là Timo.
Cậu gọi nhỏ với người đứng quầy, nói gì đó rồi tới bên bàn và ngối xuống đối diện với anh.
-"Lâu rồi không đi ăn ngoài, em thực sự thích chết đi được!"
Kai nói và nhìn Timo đầy trìu mến với đôi mắt lục lam.
-"Em đã gọi món bò hầm rượu vang, còn có cả bánh mì nướng kiểu Pháp. Anh thích không?"
Timo : -"Cũng được."
Đoạn, phục vụ bưng dĩa thức ăn lên, ngoài ra còn phục vụ thêm món bánh mousse việt quất đặc trưng làm món tráng miệng.
Tuy Kai là người kêu đói, nhưng vừa ngửi thấy mùi bò hầm nóng hổi, Timo mới là người ôm bụng reo réo. Anh chép môi, vụng về cầm nĩa, ăn từng miếng ngon lành.
Vị bò béo ngậy với rau củ quyện vào hương rượu vang đậm chất Pháp khiến Timo mê mẩn.
Kai nhìn Timo ăn ngon, bất giác mỉm cười.
Timo dường như cũng cảm nhận được tia nhìn của người đối diện, ngạc nhiên ngẩng đầu :
-"Sao em không ăn đi? Bảo đói cơ mà?"
Nhưng cậu chỉ cười khì, rốt cuộc vẫn bẻ vài miếng bánh mì nướng, thêm miếng bò bỏ vào miệng.
--------
Ăn hết món chính, Timo ngẩng đầu lên, thở một hơi đầy mùi bò hầm. Đồ ăn ở đây đúng ngon, nếu có cơ hội, anh nhất định sau này tới đây nữa.
Kai múc một thìa mousse tới trước mặt anh, dịu dàng :
-"Anh ăn đi, ngon lắm đấy!"
Timo giật mình nhìn quanh, vội cầm lấy thìa mousse bỏ vào miệng, rồi nhắc Kai :
-"Đừng làm vậy, kì lắm... Anh tự múc được rồi..."
Đoạn, anh lấy luôn dĩa mousse trong tay cậu, đỏ má ăn từng thìa.
Kai chống cằm vào tay, ý cười càng sâu, nói :
-"Kì gì chứ? Chúng ta thân nhau vậy, em làm thế cho anh cả đời, rồi anh cũng thấy kì cả đời sao?"
Dứt lời thì chàng trai nhỏ tuổi hơn bị người đối diện lườm cho một cái khét lẹt. Tuổi trẻ đúng là thích gì thì sẽ lộ hết ra ngoài, không có ý tứ ngại ngùng gì hết!
Timo cắm chiếc thìa vào miếng bánh mềm, đột nhiên va phải cái gì đó cứng cứng ở bên trong. Hình như là bằng kim loại.
Anh múc cả miếng lên, ở phía trong lộ ra chiếc nhẫn bạc kiểu cách với chữ "Primo" được chạm tinh xảo ở mặt trên.
Timo ngạc nhiên, cầm chiếc nhẫn lên rồi lau nó bằng giấy. Mắt xanh nhìn Kai, hỏi :
-"Em bỏ nó vào bánh à?"
Cậu gật đầu :
-"Đúng, là em."
Anh cắn môi, dù biết thừa ý niệm của chàng trai nhỏ tuổi hơn là gì, nhưng anh vẫn muốn chắc chắn về khẳng định của mình.
-"Sao tự dưng... tặng nhẫn cho anh?"
Kai lấy chiếc nhẫn trong tay anh, cẩn thận cầm tay anh rồi đeo vào ngón áp út của anh.
-"Anh còn không hiểu vì sao ư?"
Rồi đặt lên đó một nụ hôn. Như cách chàng trai cầu hôn người mình yêu.
Timo rụt rè thu tay lại, hai má càng lúc càng nóng đỏ hơn :
-"Em... em không nên làm vậy... Anh không đáng..."
-"Anh đáng! Em đã suy nghĩ rất nhiều mới dám làm vậy với anh!"
Đôi mắt lục lam của Kai chân thành nhìn thẳng vào Timo, cả người nhanh chóng quỳ xuống dưới chân anh, tay nắm lấy tay ấm áp.
-"Em muốn chúng ta cùng làm chuyện cả đời. Anh có nguyện ý không?"
Timo cúi mặt. Không phải anh không thích Kai. Chỉ là anh vẫn chưa tin đây lại là sự thật.
-"Anh có nguyện ý không?"
Cậu dùng tông giọng trầm ấm, kiên nhẫn hỏi anh lần nữa, ánh mắt tràn ngập chờ mong.
Và ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, lời nói ấy, từ sớm đã khiến lòng Timo tan chảy mà chấp thuận.
Anh gật đầu, rồi tò mò về chữ "Primo" trên chiếc nhẫn :
-"Primo nghĩa là gì?"
-"Primo nghĩa là đầu tiên, trong đó còn có cả tên anh.... Ý em là, anh chính là lần đầu tiên của em."
Cậu mềm giọng, tha thiết.
-"Còn anh? Em có phải là primo của anh không?"
Anh bối rối, rồi cũng khẽ gật đầu.
Sau bữa tối đó, có vẻ sau này Kai không cần phải chờ người trước mặt đến đón về mỗi ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top