《Haaland x Sancho》Wedding photos
Quà tặng dành cho độc giả đáng yêu của tui @Pthao2006 ❤️
Chiếc thuỳn này mới toanh đến độ tui khum để ý luôn ý 👀 Một chiếc ô tê pê mới đã được zô danh sách của bạn tác giảaa🙈
Lấy bối cảnh khi còn ở Dortmund nèeee, giờ mỗi người một trời mất tiêuuu😢
-------
Tin nhắn từ "con giời giời đánh":
"Chiều nay anh và bé yêu của anh có hẹn với studio chụp ảnh cưới. Nhưng mà anh lỡ làm bé yêu giận mất rồi, nhờ cậu và ai đó đến chụp thử hộ đã nhé? Anh phải dẫn bé yêu đi hẹn hò cho nguôi giận đã!"
Kèm theo icon mắt rưng rưng, ra chiều thành thật cầu xin.
Jadon Sancho ngỡ ngàng, ngơ ngác và suýt nữa thì bật ngửa.
Ảnh cưới?
Vì sao chụp ảnh cưới mà còn có thể nhờ được?
Jadon bất chợt cảm thấy cái biệt danh mà mình lưu cho Marco Reus thực sự không sai lệch tí nào. Ai mượn làm người yêu giận để rồi đi nhờ vả như này? Mà cũng chỉ có mấy người trời đánh mới sẵn sàng ném một mớ bòng bong từ đâu rơi xuống cho người khác, để mình đi hú hí với người yêu.
Cậu tính nhắn tin trả lời từ chối thẳng thừng, thì "con giời giời đánh" lại gửi thêm một tin nữa:
"Từ chối là mai tới sân tập lãnh đủ nha!"
Jadon thiếu chút nữa là bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Cái tên trời đánh này từ khi lên chức đúng là lạm quyền trắng trợn mà!
-"Lợi dụng công để làm tư! Không can tâm!"
Cậu nghiến răng ken két. Trừ khi bầu trời này sập xuống, bằng không, Jadon Sancho này sẽ chẳng bao giờ mò mặt tới studio gì đó chụp ảnh cưới bừa bãi đâu!
-------
"Ting!"
Erling Haaland buồn chán nằm dài trên sofa lướt điện thoại thì nghe tiếng chuông cửa. Dù hôm nay vẫn còn là thứ bảy, ở ngoài phố vẫn còn sôi động chán, nhưng hắn không muốn ra ngoài một chút nào. Người dư thừa năng lượng như hắn mà cũng có lúc lười chảy nước.
Hắn khó chịu đặt điện thoại xuống, xỏ bừa hai chiếc dép trong nhà, tóc cũng không chịu vuốt cho gọn, phờ phạc ra mở cửa.
Kết quả vừa mới mở cửa, thấy người đang đứng trước nhà thì lập tức đóng sập cửa lại. Hắn nhìn xuống hai chiếc dép mình đi, mỗi bên một màu, vội vã tháo ra, ném đại vào dưới gầm bàn gần đó. Tay chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, rồi vuốt tóc lại. Vuốt hai, ba cái lên mặt rồi mới mở cửa lần nữa.
Erling cười tươi: -"Chào cậu!"
Jadon khoanh tay trước ngực, -"Tao chứ có phải gái đâu mà vừa thấy đã vội đóng cửa chải chuốt rồi?"
Rồi cậu đi thẳng vào trong nhà hắn, thoải mái ngồi trên sofa.
Hắn đi theo sau, nhận ra cậu ăn mặc cực kì nghiêm túc, y hệt mấy ông đi họp chính trị, có hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn rất nhanh nghĩ sang một hướng khác, miệng cười tủm tỉm. Biết đâu cậu muốn đi hẹn hò với hắn thì sao?
Jadon thanh lịch rót nước ra ly, cầm lên uống một ngụm rồi nói với Erling chuẩn bị ngồi xuống sofa:
-"Mày đi với tao, tới studio chụp ảnh cưới."
Lời vừa dứt thì Erling mới đặt mông lên sofa đã ngay tức khắc ngã xuống đất.
-"Trời, sao thế?"
Jadon bị hắn doạ cho giật mình, đưa tay ra đỡ hắn lên, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Trong đầu Erling vẫn ong ong. Tiến triển như thế này nhanh vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chưa tỏ tình, chưa hẹn hò, chưa trao nụ hôn đầu mà đã đi thẳng ra studio chụp ảnh cưới. Thì ra yêu và cưới luôn ngay từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết là có thật.
Hai má hắn đỏ lên như cà chua, mắt rưng rưng đầy hạnh phúc. Hắn cầm lấy hai tay cậu, nở nụ cười của người suốt mấy chục năm mới có người yêu:
-"Được, tớ đồng ý!"
Jadon ngược lại không ngờ tên mặt ngố này dễ dàng đồng ý như vậy. Vốn cậu cũng đi qua hai, ba nhà, nhờ mấy người đó rồi, nhưng ai cũng bận bịu này kia. Erling Haaland bất quá chỉ là một sự lựa chọn trong mấy chục sự lựa chọn tiếp của cậu, nhằm hoàn thành nhiệm vụ mà "con giời" giao cho.
Đồng ý thì được. Chí ít khỏi phải tới studio một mình. Nhưng hắn cứ cầm tay cậu mãi không buông là sao?
Jadon đá vào chân Erling, -"Đồng ý thì đi thay đồ lẹ, kẻo lỡ hẹn!"
Erling nuối tiếc buông tay Jadon, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Dự là tháng tới hắn sẽ thông báo với cả nhà về chuyện cưới xin. Có chàng dâu dễ mến như Jadon, kiểu gì cả nhà cũng ghen tỵ với cậu cho xem!
-------
Nếu hỏi cảm giác vỡ mộng là như thế nào thì hãy đến gặp Erling Haaland ngay lúc này.
-"Sao nữa? Nếu ông Marco không nhờ tao đi chụp ảnh thay ổng thì trời sập mới tới đây! May mà có mày đi cùng."
Jadon đứng trước studio, vẻ hơi bực bội.
Erling ở cạnh cậu, nước mắt lưng tròng.
Hắn cứ tưởng tháng tới là mình sẽ rước được người trong lòng về dinh, trên đường đi cứ mơ về những ngày sau kết hôn ngọt ngào tới mức nào. Thậm chí có với nhau bao nhiêu đứa con, đặt tên gì, lớn lên chúng nó sẽ làm gì, về già mình và Jadon sẽ dẫn nhau đi những đâu... hắn đều đã nghĩ cả rồi. Thiếu mỗi chuyện chôn cùng một mộ ở đâu, di chúc viết ra sao là chưa nghĩ nữa thôi.
Thế mà đời thực chẳng bao giờ giống như mơ.
Jadon nói với hắn, đi chụp ảnh cưới này là vì thay Marco và Julian, mà hai người họ bận hẹn hò mất.
Hoá ra chỉ là đi chụp thử xem ra sao, để lần sau nhà đó đi chụp chính thức.
Erling nghe rõ tiếng con tim mình tan nát.
-"Thôi cha nội, đi vào để còn về nào! Sầu gì vậy? Chứ tao cũng chả thích đâu!"
Thấy hắn đứng đực trước studio không vào, còn ôm ngực trái, vẻ mặt đầy đau khổ, làm Jadon thấy hắn chắc nổi bệnh, liền không thương tiếc mà túm tay hắn lôi vào.
Người trong studio thấy cặp đôi đến chụp ảnh, vẻ mặt giống như bức xúc, ánh mắt sắc như dao nhìn vào cậu.
-"Trên đời sao vẫn còn kiểu người như thế chứ?"
-"Không yêu còn ép buộc người ta cưới! Thật vô sỉ!"
-"Xem chàng trai bị ép kéo vào kìa! Trời ơi! Uất ức đến thương!"
Cả đám người tụm lại, bàn tán xôn xao, lời không kiêng dè, còn nghe rất rõ ràng. Jadon nhìn ra Erling. Hắn vẫn vì vỡ mộng, sắp khóc tới nơi. Cậu thả tay hắn ra, siết thành quyền, cố gắng kìm nén bản thân.
Cậu lắc vai hắn, chắp tay xoa xoa, gắt nhỏ:
-"Mày hại tao sắp thành tên cặn bã tới nơi rồi kìa! Tỉnh hộ cái!"
Hắn rốt cuộc cũng giật mình một cái. Đằng nào thì đã vỡ mộng rồi, nghe người ta bàn tán thế thì không hay. Hắn chùi mắt, cười trừ:
-"Xin lỗi mà..."
Chủ studio đi ra, thấy Jadon và Erling, lập tức nhắc nhở nhân viên không xôn xao vô cớ, rồi quay lại hỏi:
-"Hai vị là đến thử quần áo cưới hay chụp ảnh cưới?"
Jadon đáp:
-"Hai chúng tôi đến chụp thử cho anh Marco Reus và người yêu anh ấy. Anh ấy có đặt lịch hôm nay, nhưng bận đột xuất nên mới nhờ chúng tôi đến thử. Bữa khác anh ấy sẽ đến chụp chính thức."
Chủ studio gật đầu, chỉ lối cho cậu và Erling:
-"Mời lối này."
-------
Studio ảnh cưới mà Marco Reus chọn quả thực xịn xò. Phòng ốc rộng rãi, đầu tư thiết bị ánh sáng và máy chụp đáng đồng tiền bát gạo.
Jadon bị sự lộng lẫy của phòng chụp làm cho choáng ngợp, mắt nheo lại. Erling khó hiểu nhìn sang cậu.
Thợ chụp và quản lý studio đi đến, theo sau là mấy thợ makeup tay nghề cao bước vào. Quản lý trầm ngâm quan sát Jadon và Erling, rồi nói:
-"À mà cho tôi biết nên xưng hô thế nào?"
-"Tôi là Jadon Sancho. Còn cậu đi cùng này là Erling Haaland."
Jadon giới thiệu.
Chủ quản lý gật đầu rồi mỉm cười tươi rói như hoa:
-"Thế nhé, cậu Sancho, cậu sẽ vào vai chàng dâu nha? Tức là, cậu sẽ mặc bộ vest trắng nà studio chúng tôi đã chuẩn bị. Còn cậu Haaland, trông cậu ấy to con hơn, vào vai chú rể. Mặc vest đen này nha?"
Trong giây lát, miệng của Jadon như méo hẳn đi, đổi lại Erling trông vui tít mắt. Một trông như mèo buồn, một chả khác gì Samoyed đuôi quẫy như chong chóng.
Erling huých nhẹ vào vai Jadon, hi hi ha ha:
-"Cậu mang màu trắng cũng đẹp lắm! Ngọt như cà phê sữa ý!"
Jadon nhăn mũi, huých lại hắn nhưng lực đạo mạnh hơn, thiếu chút nữa khiến hắn là ngã. Cậu lầm bầm:
-"Ngọt cái đầu mày!"
Hắn thế mà chả giận, ngược lại còn thấy vui vẻ, vẫn cười hi ha sáp lại gần Jadon.
Thay ra trang phục trên người, khoác lên vest cưới của cặp đôi nam nam, thợ makeup thoáng một cái đã chuẩn bị xong cho cả hai.
Người chụp ảnh đề nghị Jadon và Erling ôm lấy nhau, mắt nhìn thẳng vào mắt, nhất định phải tràn ngập tình ý lên.
Jadon còn chưa kịp hình dung ra cảnh cần chụp, thì Erling đã ôm ngang eo cậu, xoay cậu đối diện với mình, trên môi đã vẽ sẵn nụ cười công nghiệp để chụp ảnh. Tay cậu theo phản xạ chống lên ngực hắn, hai má hơi nóng lên.
Thợ chụp giơ máy lên, hướng dẫn:
-"Cậu mang vest trắng vòng hai tay lên cổ cậu kia, mắt nhìn vào mắt cậu kia... Phải tình tứ vào... Giống như nhìn người yêu vậy đó..."
Jadon nuốt nước bọt, làm theo. Lần đầu cậu chụp ảnh kiểu này nên không tránh khỏi căng thẳng. Hai tay hơi run, từ từ ôm lấy cổ Erling, mắt cũng nhẹ nhàng liếc lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đập vào mắt cậu là ánh mắt chứa cả biển lãng mạn ngọt ngào và nụ cười tuy hơi công nghiệp nhưng vẫn đầy ý vị hạnh phúc của chàng trai Na Uy. Jadon không biết hắn là thật hay đang diễn, cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa ngại ngùng.
-"Cười lên nào, cậu Sancho... Ba, hai, một..."
Thợ chụp nhắc.
Jadon cố gắng vẽ ra một nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà vẫn tình tứ nhìn vào mắt Erling.
-"Tốt lắm! Đợi tôi chút, để tôi xem kiểu nào thú vị hơn nhé?"
Erling và Jadon cùng lúc buông tay khỏi người đối phương, sau khi chụp xong bức đầu tiên. Jadon mất tự nhiên nhìn lơ đãng ở nơi khác, chỉ có Erling vẫn duy trì ánh nhìn như hồi nãy chụp ảnh.
Cảm nhận được ánh nhìn không dứt, Jadon liền ho một tiếng:
-"E hèm..."
Erling vẫn kiên trì nhìn ngắm cậu. Rốt cuộc khiến cậu mất tự nhiên đến khó chịu, quay sang chống nạnh:
-"Tao biết tao đẹp trai, nhưng nhìn người ta lâu quá là bất lịch sự à nha!"
Lúc này Erling mới lắc đầu, cười nhẹ thành tiếng nhỏ. Hắn ghé vào tai cậu, nói vừa đủ hai đứa nghe:
-"Cậu cười lên nhìn rất dịu dàng. Giống như nắng sớm. Lại rất ấm."
Jadon không hiểu vì cái gì mà ngực trái nhói một cái, cảm giác ngại ngùng xông lên tận đỉnh đầu.
Erling nói xong thì cười tít mắt, trông không khác gì con Samoyed đang quẫy tít cái đuôi vui mừng. Jadon nghĩ vậy, bất quá thấy Samoyed này tuy không được đẹp lung linh nhưng vẫn rất đáng yêu. Cậu đưa tay lên, vén ít tóc xoã xuống trán của hắn lên và không nói thêm điều gì.
Hắn cũng không cần cậu phải nói thêm gì cả. Bởi hắn biết, tim cậu cũng khẽ lay động rồi. Biểu cảm vừa nãy, sớm đã nói thay cậu. Trong lòng hắn như có một trận pháo hoa tưng bừng, không kìm được mà cười tủm tỉm.
-"Cười gì?"
-"Không có gì. Chỉ là nhớ lại nụ cười ban nãy của cậu thôi..."
-------
Sau gần ba tiếng chụp đủ mọi kiểu ảnh, Jadon và Erling đều mệt mỏi lết chân khỏi studio. Cả hai rẽ vào một tiệm cafe nhỏ, gọi cốc trà uống cho lại sức.
Erling lướt xem bản mềm trong điện thoại, thoả mãn vô cùng. Trông giống hệt ảnh cưới thật của hắn với Jadon vậy.
Jadon hút một ít trân chân trong ly trà sữa, nhắc hắn:
-"Lát gửi bản mềm cho anh Marco hộ tao nhé! Khỏi phải tao gửi."
Hắn lại vẻ mơ màng, không để tâm đến lời cậu nói cho lắm, mà vu vơ hỏi cậu:
-"Cậu nói chúng ta có thể như mấy bức ảnh này không?"
Ý hắn chính là, sau này đến studio là sẽ chụp cho cả hai chứ không phải chụp thử cho người khác nữa.
Cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề, -"Gì cơ?"
-"Tớ nói, sau này chúng ta đi chụp ảnh cưới với nhau, nhưng lần sau là chụp thật, chụp vì hai chúng ta. Được không?"
Có nên xem là lời tỏ tình không nhỉ?
Jadon bối rối hút trà sữa, vô thức thấy trà ngọt hơn ban nãy. Má cậu nóng lên, nói không rõ:
-"Tương lai xem đã. Xem biểu hiện của mày..."
Erling uống một ngụm trà, rồi cười tươi hơn nắng. Trà trong miệng vô cớ mà ngọt hơn bình thường.
Không biết là vì trà nhiều đường, hay vì tình ai nhiều đường mà làm người ta thấy ngọt đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top