《Gosens x Kimmich》Gnasche

Quả nhiên tuyển Đức không bao giờ thiếu couple hay bromance vì cái pic quá ư là đã con mắt 😆

Trời ơi hai anh chơi cháy thiệt sự, kêu cặp song sát với quả pic bắn hint bự như bánh xe thế thì chả ship mới lạ 😆

---------

Gnasche.

Yêu một người đến đau lòng.

Giá như tôi của ba năm về trước được như tôi bây giờ, tôi nhất định sẽ nói yêu em.

---------

Robin Gosens ngày trước chỉ là một cầu thủ vô danh, chính xác là từ hơn ba năm trở về trước. Còn Joshua Kimmich và Leon Goretzka lúc đó đã ghi dấu ấn vào lòng người hâm mộ, toả sáng trong màu áo cầu thủ.

Có lẽ bởi vì xuất phát điểm thấp, làm một ánh hoàng hôn, khiến cho Robin luôn tự ti trước tình cảm của bản thân.

Cho dù bây giờ đã là đồng đội của người ấy, cùng người ấy kề vai sát cánh, thăng hoa cùng đội tuyển, quá khứ vẫn luôn là điều khiến Robin chùn chân.

"Tôi thật hèn nhát so với tình cảm to lớn mà tôi dành cho em."

Robin viết trong nhật ký thế, cuốn nhật ký đã cũ nát vì dùng nhiều năm, nhưng rất đáng quý bởi trong ấy, chính là tâm tư của chàng nông dân như anh.

Robin Gosens thích Joshua Kimmich.

Phải, rất thích.

Không đúng, là yêu.

6 năm rồi, từ lần đầu nhìn thấy em trên TV.

Nhưng chỉ là đơn phương thôi.

Robin tự nhắc nhở mình như vậy mỗi ngày. Anh không phải kiểu người sướt mướt vì tình, nhưng hai chữ "đơn phương" lại trở thành nỗi đau âm ỉ trong tim anh, nhiều phen khiến anh yếu lòng.

-"Có một cách để kết thúc nỗi đau."

Toni Kroos, đàn anh cùng phòng với anh, nghe anh nói về sự đau lòng khi yêu, lạnh lùng thốt ra một câu.

-"Cách nào?"

Robin lúc này cũng lờ mờ say, hỏi một cách cợt nhả.

-"Tỏ tình."

Hai từ nói ra thì Toni cũng bỏ đi.

Robin như tỉnh rượu, nỗi sợ hãi hai từ "tỏ tình" chóng xâm chiếm khắp tâm trí. Đã 6 năm rồi, lẽ nào tiếp tục nỗi đau này?

Anh lại uống, từng ly từng ly, tự cười nhạo chính mình.

-"Nhưng Joshua, em ấy đã là người yêu của Leon... Mình biết phải làm sao...?"

Chỉ còn ba ngày nữa là gặp Bồ Đào Nha, Robin mông lung, nói hay không, kết quả đều không phải chỉ là một sao?

---------

Joshua Kimmich đang cúi xuống buộc dây giày, bỗng nhiên phát hiện ra có người ngồi bên cạnh mình. Cậu mỉm cười, trêu người kia:

-"Cây sậy đổ nhà cậu thế mà nhanh khỏi nha! Sắp ra sân rồi đấy!"

-"Cây sậy đổ?"

Là giọng của ai đó, không phải Leon.

Joshua ngẩng đầu lên, nụ cười ngược lại tươi hơn, vui vẻ :

-"Anh Robin!"

Rồi lại hì hì xin lỗi, ngượng ngùng.

-"Em nhầm... Anh thấy thế nào?"

Robin không lấy làm lạ, dẫu sao người em ấy luôn kề cận cũng không phải là anh. Có nhầm, cũng không sao.

Anh vờ mỉm cười, đáp :

-"Cũng bình thường. Anh tin đội mình sẽ thắng."

Anh luôn hi vọng vậy, bởi vì nếu chiến thắng, chúng ta sẽ bên nhau lâu hơn một chút...

Joshua gật đầu, nắm tay cụng nhẹ vào bắp tay anh :

-"Em cũng vậy. Nếu như thắng liên tiếp, em sẽ được ở bên ai đó lâu hơn!"

Robin nhẹ cười, không nói gì. Ừ, ai đó chẳng phải anh...

Trợ lý vào gọi cả đội, báo sắp tới giờ thi đấu. Joshua nhanh chân đứng dậy trước, không quên quay ra nói với Robin :

-"Lát nữa chúng ta phải đấu thật tốt nhé!"

-"Tất nhiên rồi!"

Robin gật nhẹ đầu, nhìn theo bóng lưng Joshua chạy đi, tim vô thức nhói đau.

Hi vọng bản thân anh hôm nay đủ can đảm để kết thúc nỗi đau 6 năm của mình.

---------

Chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha như cơn sóng cổ vũ đội tuyển Đức duy trì phong độ và sức mạnh.

Sau trận đấu, Robin Gosens và Joshua Kimmich được người hâm mộ khắp sân Allianz gọi tên đầy tự hào.

Joshua từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Robin, hét lớn :

-"Chúng ta chiến thắng rồi! Anh Robin, chúng ta thắng rồi!"

Robin hơi giật mình, song cũng đưa tay ra ôm lấy Joshua, nhẹ cười :

-"Ừ, chúng ta thắng rồi!"

Thomas Muller cười sảng khoái, vỗ vai Robin tự hào.

-"Chú em làm tốt lắm! Duy trì nhé! Tối nay đội ta sẽ làm một chầu mừng Kai và chú đấy!"

Joshua ngồi xuống băng ghế phòng thay đồ, vô tư lộ ra dáng vẻ vui mừng vì lý do nào kia :

-"Thật tốt quá! Cứ đà này mà chiến thắng tiếp trận sau, em có thể cùng người ta ở bên nhau lâu hơn rồi!"

Robin đứng trước mặt nhìn Joshua, bằng ánh nhìn của người mang trái tim tan nát :

-"Mừng cho em..."

-"Ơ, anh sao vậy? Sao... sao lại nhìn em như vậy?"

Joshua hơi lạ, sờ thử lên mặt mình. Rõ ràng không có gì cả.

Trong một giây, Robin cúi đầu xuống ôm lấy mặt Joshua, để lại một nụ hôn như gió thoảng trên trán cậu.

Anh buông tay ra, bao nhiêu tự ti và khổ sở giấu kín trong lòng, như bừng toả theo nụ hôn phớt kia, cả người từ từ lùi xa Joshua.

-"Anh xin lỗi vì đã làm vậy... Nhưng anh thật sự nhịn không nổi nữa... Joshua, anh thật tâm rất thích em..."

Anh thật tâm rất thích em.

Joshua tròn mắt, hỏi lại lần nữa.

-"Robin, anh nói, là anh thật tâm rất thích em?"

-"Đúng vậy... 6 năm rồi, chỉ một trận đấu của em đã khiến anh nhung nhớ em đêm ngày. Anh thật sự rất thích em... Nhưng anh của lúc đó, không có tư cách, bây giờ cũng vậy..."

Anh lắp bắp tỏ tình, hai má đỏ lên như cà chua. Không chỉ vì ngại, mà còn là tự ti tới đáng thương, dùng dáng vẻ của người vô danh ba năm trước mà nói ra lời trong lòng với cậu.

-"Anh... anh xin lỗi... Nếu em..."

-"Đồ ngốc!"

Robin nghe tới, tưởng Joshua khinh bỉ mình, liền giật mình siết hai tay vào nhau, mặt đỏ lên, điệu bộ càng lúc càng thảm hại.

Joshua bước tới, gõ lên trán anh :

-"Sao bây giờ anh mới nói chứ? Một mình chịu đựng lâu như vậy!"

Anh ngạc nhiên :

-"Em... em không ghét bỏ anh?"

Cậu nghiêng đầu, phụt cười vì câu hỏi ngây thơ, vòng tay ôm cổ anh :

-"Ghét bỏ anh? Nếu ghét bỏ, đã chẳng để anh nói ra hết vậy đâu!"

-"Nhưng không phải em yêu Leon sao? Đừng nên làm vậy..."

Robin cúi đầu, tiếp tục tự ngược.

-"Yêu Leon? Ai nói anh thế?"

Joshua cười lớn.

-"Cậu ấy là bạn thân của em mà! Hơn nữa, cậu ấy có Max rồi! Từ khi nào mà em thành người yêu của cậu ấy thế?"

Robin cuối cùng cũng hiểu ra, rốt cuộc bản thân tự ngược lâu vậy, bây giờ có thể tự tin rằng mình còn cơ hội để yêu người ấy.

Anh ôm Joshua thật chặt, không kìm nổi nước mắt. Anh biết, là đàn ông, để rơi nước mắt là không nên. Nhưng hạnh phúc quá, biết làm sao?

-"Em không biết... anh đối với em... suốt 6 năm qua... đều là gnasche."

Joshua : -"Gnasche là gì?"

-"Yêu em đến đau lòng. Nếu như anh của ba năm trước là anh của bây giờ, có lẽ anh đã nói yêu em sớm hơn!"

-"Vậy thì từ nay về sau, anh sẽ không phải gnasche nữa đâu! Vì đã có em đây rồi!"

---------

3 năm trước.

-"Người trên TV là ai thế?"

-"Cầu thủ Atalanta. Để xem... Gosens. Hình như là người nước mình."

-"Trông giống anh Poldi nhỉ?"

1 năm trước.

-"Này, cầu thủ Atalanta lên tuyển kìa! Cái người tên Gosens gì đó mà mày bảo giống anh Poldi ấy!"

-"Trùng hợp thật đấy..."

Nửa năm trước.

-"Ê, hình như Robin, nó thích mày thì phải? Mắt nó nhìn mày muốn rớt ra rồi kìa!"

-"Vậy sao? Thế mày giúp tao diễn một vở kịch yêu đương đi!"

-"Để làm gì?"

-"Bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top