《Fomin x Tyukavin》Dandelion
Daniil Fomin x Konstantin Tyukavin (7470)
Tự dưng tui nổi hứng đi xem ngoại hạng Nga, ngã ngay zô chiếc hố của Dynamo Moscow và kết quả là ra đời chiếc couple tuỵt zời nài đấyyy 😆🙈
Hint ngập bến bờ nhma chắc mí bae khum xem ngoại hạng Nga nên cũm khum biết 😓
Phổ cập cho mí bae: Daniil Fomin là anh đẹp zai góc nghiêng đỉnh chóp bên trái và Konstantin Tyukavin là anh bíe bên phải ấyyy 🙈
--------
Kyiv đã chẳng còn là một nơi an toàn.
Nhìn lên bầu trời xám ngắt và mờ mịt vì khói thuốc súng, hít thở dưới bầu không khí ngột ngạt của chiến tranh, Tyukavin đã không còn dám mường tượng về ngày mai, rằng bản thân còn được sống.
Đôi mắt mỏi mệt của cậu đã dán vào ô cửa kính nhỏ này từ tờ mờ sáng. Không biết trông chờ điều gì mà cậu cứ chăm chăm nhìn ra phía bên ngoài ô cửa. Còn có gì ngoài bom đạn, bóng người hành quân rầm rập trên đường và xe cộ chen chúc tìm nơi sơ tán?
Yaroslav nằm rét run bên cạnh cậu, hé mắt ra thấy cậu đờ đẫn hướng về xa xăm, vụng về quăng một phần chăn lên chân cậu.
-"Anh nhìn làm gì? Có nhìn, chúng ta cũng không dừng được bước chân của họ đâu..."
Yaroslav Gladyshev nhỏ hơn cậu một tuổi. So với cậu, gia đình của Yaroslav chỉ có mỗi mẹ là người Ukraine. Đáng lí, cả nhà nó chẳng phải đi tị nạn. Nhưng tiếc rằng, gia đình nội và bố nó vì chuyện chiến sự, đã bỏ rơi mẹ con nó, đẩy mẹ con nó về đất Kyiv.
Tyukavin thì khác. Cả nhà cậu đều mang dòng máu Ukraine, chỉ là từ đời ông cậu, cả nhà đã chuyển tới thủ đô Moscow sinh sống. Nga là một nửa trái tim của cả nhà cậu, cũng là một nửa trái tim cậu, nhưng Ukraine mới là gốc gác. Bây giờ chiến sự nổ ra, tổng thống kêu gọi đứng lên đấu tranh, cả nhà cậu buộc phải trở về quê hương.
Cậu chỉ mới mười sáu. Bố lo chiến trường phức tạp, nên nhất quyết bắt cậu theo mọi người sơ tán. Trên đường sơ tán, rốt cuộc cậu đã lạc mất gia đình, may mắn lại gặp được Yaroslav.
Ngay sau lời nói đầy não nề của Yaroslav là tiếng thở dài của Tyukavin. Nó nói đúng. Tình hình hai nước từ lâu đã luôn căng thẳng. Lần này, chẳng qua là giọt nước tràn ly.
Tyukavin thôi không nhìn ra ô cửa nữa, đứng dậy mở túi đựng đồ cá nhân với hi vọng còn chiếc bánh mì lót dạ cho sáng nay. Cả cậu và Yaroslav đều còn rất ít tiền. Đồ ăn, thức uống có được là nhờ thu lượm được ở những cửa hàng bỏ hoang.
Cậu kéo khoá ra, trong túi toàn là đồ dùng tư trang cá nhân, chứ không hề có chiếc bánh mì nào.
Đôi mắt của chàng thiếu niên vốn đã mệt mỏi, nay càng thêm tuyệt vọng. Cậu lắc tay Yaroslav, hỏi :
-"Yaro, trong túi của cậu còn gì ăn được không?"
Nó nghe, mắt nhắm mắt mở nhổm người dậy, lôi cái túi đựng đồ dưới tấm chăn ra, lục lọi xem thử. Nó bĩu môi, với hai cái kẹo bạc hà nát bét trong tay :
-"Em còn mỗi cái này thôi..."
Tyukavin nhìn hai cái kẹo bẹp dí trong tay nó, ngao ngán lắc đầu. Chỗ mà hai đứa cậu trú tạm gần như chẳng còn có ai. Đa số người dân đều tản đi bớt sang nơi khác, tránh trú ngụ ở gần đường phố.
Yaroslav hôm qua vừa phát sốt, sáng nay chỉ mới đỡ hơn một chút. Tyukavin định bụng chiều nay dời đi.
Giả như có nhiều người trú ngụ quanh đây, thì cậu đã xin tạm vài cái bánh, hoặc chai nước ngọt gì đó.
Cậu lại nhìn ra ô cửa. Cửa hàng thì ở bên kia rồi, nhưng hàng toán lính Nga đang hành quân trên đường phố vô tình khiến cậu trai tuổi mười sáu sợ hãi, không dám ra lấy đồ ăn.
Yaroslav nằm bên cạnh, mỗi lúc một ôm sát lấy người Tyukavin. Nó run rẩy, bụng réo òng ọc vì đói.
-"Anh Kostya , em đói..."
Kostya là tên mụ của Tyukavin.
Cậu vén mấy sợi tóc mái ngắn cũn của nó sang một bên, an ủi :
-"Chịu khó một chút... Đợi toán quân Nga ngoài kia đi xa, anh chạy sang cửa hàng lấy đồ ăn cho..."
Nó gật đầu, mắt nhắm nghiền lại, cố ngủ thiếp cho quên đi cơn đói và cơn đau từ trận sốt hôm qua.
Cậu ngửa lưng, dựa vào tường, chép môi khô khan. Đôi mắt nhìn theo từng người lính hành quân qua ô cửa, kiên nhẫn đợi họ đi hết.
--------
"Ầm!"
Tiếng nổ lớn ở quanh chỗ trú ngụ khiến Tyukavin giật bắn mình.
Cậu chỉ vừa thiếp đi vài phút trước. Yaroslav cũng vì tiếng nổ mà thót tim, càng quấn chặt lấy người cậu không buông.
Nhìn ra ô cửa sổ, cậu thấy một toán lính Nga ôm súng, chạy vào khắp các ngóc ngách tìm người.
Theo kiến thức quân sự ít ỏi của bản thân, cậu nhận ra đó là đội quân Spetsnaz.
Ban đầu, cậu tưởng họ đi truy lùng, bắt bớ người dân thường. Nhưng không. Họ đang hướng dẫn điểm sơ tán an toàn cho người dân, không quên phát cho mỗi người một túi đồ ăn nhỏ, trên đường đi tránh trú.
Có điều, chuyện đó không đồng nghĩa với việc Tyukavin ngừng lại việc sợ hãi quân đội Nga. Mà hơn nữa, còn là Spetsnaz.
Cậu vỗ vai Yaroslav trong sự hoảng hốt:
-"Yaro! Nghe anh, đứng dậy với anh! Anh đưa cậu trốn khỏi đây!"
Tyukavin vừa hối Yaroslav, vừa tất tả đứng lên.
Cậu nhìn ra ngoài, phát hiện một người lính trong toán quân Nga đang chạy về nơi cậu và Yaroslav trú ẩn, càng mất bình tĩnh. Một tay cậu quơ lấy hành lý cần thiết, một tay lắc người Yaroslav, khẩn thiết:
-"Đứng lên, Yaro! Chúng ta phải trốn ngay!"
Yaroslav rất sợ hãi trước sự hoảng loạn của Tyukavin, càng nằm cứng không chịu dậy. Nó mở to mắt, run rẩy hỏi cậu:
-"Nhưng anh Kostya... chúng ta trốn đi đâu? Lính Nga đang truy lùng... em rất sợ..."
-"Đi bất cứ đâu... Yaro, nghe anh, dậy đi... Chúng ta phải trốn... Nếu kh..."
Tyukavin dùng chút kiên nhẫn và bình tĩnh cuối cùng, thúc giục cậu bé nhỏ tuổi hơn chịu cựa mình đứng lên. Nhưng lời chưa nói xong, tiếng lắc rắc của súng đã vang ở lối vào chỗ trú ẩn của cả hai.
Là người lính mà Tyukavin nhìn thấy chạy về đây.
Cậu vội bịt miệng Yaroslav, đẩy nó vào một góc sâu hơn, khuất hơn. Còn trừng mắt ám chỉ với nó rằng lính Nga đã vào tận nơi.
Vốn dĩ chỗ trú của cả hai đã rất khuất với lối vào, nên Tyukavin tạm thời không lo đến chuyện người lính kia phát hiện ra mình và Yaroslav.
Cả hai người nép kín ở góc khuất nhất, không dám thở mạnh. Yaroslav thì có thể không còn tin tưởng vào lính Nga, vì sự nhẫn tâm của bên nội nó, nhưng Tyukavin sống trong môi trường Nga từ bé, không có bi kịch họ tộc gia đình, hơn nữa bố cậu từng là Thiếu sinh quân, không cớ gì cậu lại sợ lính Nga đến vậy.
Nhưng giao tranh xảy ra, thân phận giằng xé như Tyukavin, biết phải lựa chọn sao cho đúng. Sợ hay không sợ, biết phải làm sao cho thoả?
Tiếng bước chân và tiếng lắc rắc của súng mỗi lúc một tới gần chỗ trú của Tyukavin cùng Yaroslav, khiến hai anh em sợ đến xanh mặt, cơ bắp đều gồng cứng cả lên, ngay cả tiếng tim đập cũng nghe thấy được.
Yaroslav ứa nước mắt, ôm chặt Tyukavin, rên khẽ:
-"Anh Kostya..."
Tyukavin vừa đưa tay lên đã chạm vào mũi súng của người lính Spetsnaz nọ, đi truy tìm người dân còn sót.
Tyukavin và Yaroslav chết lặng hoàn toàn.
Yaroslav không chịu nổi đả kích từ nỗi sợ, cộng thêm sức khoẻ chưa bình phục sau cơn sốt, lập tức bất tỉnh trong vòng tay Tyukavin.
-"Yaro!"
Tyukavin hồn xiêu lạc phách, đỡ lấy Yaroslav, đồng thời kinh hãi nhìn lên người lính.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu thấy đôi mắt người lính có nhiều điểm thân thuộc, sợ hãi ban đầu thay thế bằng nỗi thắc mắc và ngạc nhiên.
Người lính Spetsnaz nọ dường như cũng nhận ra Tyukavin thân quen, liền đeo súng ra sau lưng và tháo mũ đội đầu xuống.
-"Daniil... Là anh..."
Tyukavin nhận ra người lính trước mặt là người yêu mình, cảm xúc lẫn lộn hết cả. Kinh ngạc. Mừng rỡ. Trách móc.
Daniil gật đầu, tay đặt lên má Tyukavin, âu yếm:
-"Kostya, anh đây."
Lời anh vừa dứt thì Tyukavin đã đặt Yaroslav xuống rồi lao vào ôm chầm lấy anh. Cậu cứ ngỡ sẽ mãi lạc mất anh giữa giao tranh gay gắt này. Giờ phút nguy hiểm cận kề, gặp lại được người yêu, mắt cậu không kìm được mà trào lệ, xúc cảm trong lòng không nén nổi mà tuôn trào.
-"Em tưởng mình sẽ lạc mất anh mãi mãi..."
Tyukavin dụi mặt vào hõm xương đòn của người yêu, giọng nghẹn đặc đi.
Daniil hiểu tâm trạng của Tyukavin, bởi chính anh cũng đã rất vô vọng khi lạc mất người trong lòng.
-"Anh ở đây rồi... Dù cho lần nữa lạc mất nhau, anh vẫn sẽ đi tìm em về..."
Ngón tay thô ráp của anh khẽ khàng ôm lấy má cậu, lau đi những giọt lệ khiến lòng anh quặn thắt. Anh hôn lên môi cậu, thổn thức:
-"Không sao nữa đâu, Kostya... Anh sẽ đưa em tới nơi bình yên..."
Daniil giúp Tyukavin đỡ Yaroslav dậy, thu dọn tư trang rồi ra khỏi nơi trú ẩn.
--------
Ra bên ngoài.
Daniil giao Yaroslav cho bên quân y, chữa trị sao cho kịp đưa lên chuyến xe sơ tán số 8.
Tyukavin đan tay vào tay Daniil, mắt lục bảo nhìn sang anh, hơi buồn rầu vì phải lên đường sơ tán, trong khi anh phải ở lại Kyiv.
-"Nhưng mà Danya, khó khăn lắm mới tìm được nhau... Em không muốn đi..."
Danya là tên mụ của Daniil.
Daniil lòng không nỡ, nhưng nhiệm vụ quốc gia chưa thành, anh không thể cùng cậu rời đi. Anh kéo cậu vào lòng, vỗ về:
-"Chuyến xe sẽ đưa em tới vùng an toàn. Ở đó có gia đình em, anh đã nhờ người đưa tới nơi ấy, họ đang đợi em nữa... Hơn nữa, em phải để Yaroslav tìm mẹ chứ..."
Tyukavin hiểu, ngoài chấp nhận ra thì không còn cách nào.
Yaroslav rốt cuộc đã ổn. Chuyến xe sơ tán số 8 sắp khởi hành.
Tyukavin dẫn theo Yaroslav chạy lên xe. Lên trên xe, cậu nhoài người ra ngoài, chìa tay cho Daniil nắm lấy.
-"Hứa với em, chúng ta nhất định sẽ bên nhau, dù có lạc mất nhau lâu hơn lần này đi chăng nữa..."
-"Anh hứa..!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top