《Ferran x Pedri》Ichigoe
Tặng cho @TraanTraan2 như đã hứa ❤️
Thề là từ hồi ông Fẻzan về Barca đến giờ khum khi nào là khum bắn hint ngập mặt zới Pẻ Di hết áaa 😆
Ăn cơm tró ngập tràn bờ đê, phê pha lên tận nóc là có thật mí pạn ạ 🙉
-------
Pedri ra bưu điện nhận thư, nhìn lướt qua tên người gửi rồi trực tiếp bóc thư ra xem. Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, vỏn vẹn một câu hỏi, rằng:
"Đây đã là bức thư thứ 729, vì sao em không trả lời anh?"
Bức thư thứ 729.
Thêm một bức nữa là tròn 730.
Tròn hai năm, kể từ ngày đầu tiên Ferran Torres gửi thư cho cậu. Mỗi ngày cậu đều nhận được một bức thư từ anh.
Ban đầu, cậu hơi ái ngại và cũng thắc mắc vì sao anh làm hải quân, thường xuyên ở ngoài biển khơi, lại có thể chuyển phát thư nhanh như vậy. Hoá ra, bạn thân của anh, Eric Garcia, làm ở bưu điện, là người trực tiếp gửi thư về cho cậu.
Ferran luôn tranh thủ thời gian nghỉ, gửi cho Eric nội dung thư qua máy điện tín chuyên dụng cho hải ngư, rồi nhờ Eric viết. Nên thư mới mỗi ngày đều có mà đưa cho người thương trong lòng.
Hầu như trong thư đều thể hiện nỗi nhớ da diết của anh với cậu, qua hàng loạt câu hỏi thăm thường nhật như:
"Em dạo này khoẻ không?"
"Học hành trên lớp ổn cả chứ?"
"Chỗ em không có biến động gì chứ?"...
Rồi thêm thắt đôi câu cập nhật tình hình của bản thân anh, rằng:
"Anh ở ngoài này tuy gian khổ nhưng đều ổn."
Nội dung quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Chỉ khác ở chỗ, mỗi ngày, Ferran đều sẽ có chuyện gì đó mà anh cho là thú vị, kể với cậu. Trong từng câu chữ vấn vương niềm hi vọng cậu sẽ không chán thư mình viết.
Chuyện tàu ngầm bị vỡ kính. Chuyện ăn trưa thiếu hai miếng cá vì lỡ tay úp dĩa cá vào người chỉ huy trưởng. Chuyện rách sách huấn luyện và cái kết bị phạt xin lỗi sách cả nghìn lần. Chuyện say nắng. Chuyện đồng đột bị giật bồ...
Ferran có cả kho tàng chuyện thường nhật để kể.
Pedri tất nhiên thấy rất buồn cười với những câu chuyện cuộc sống trong đời làm lính hải quân của Ferran. Cậu hiểu, anh thực sự muốn cùng mình nói chuyện. Dù cho có lúc, cậu thấy chuyện anh kể rất cụt lủn, chứng minh rằng không có chuyện để kể thì bịa ra cũng được. Anh mong cậu sẽ để tâm.
Dưới mỗi bức thư, anh đều đề một câu "Nhớ em nơi xa". Một năm chỉ về đất liền một, hai lần. Ở nơi biển khơi sóng yếu, gọi nghe giọng nhau cũng là chuyện cực kì khó. Ferran chỉ có cách gửi thương gửi nhớ qua những dòng thư, qua câu đề ngắn gọn, nằm ở dưới cùng.
728 bức thư trước luôn như vậy. Duy chỉ bức thứ 729 là vỏn vẹn mảnh giấy. Không lời đề nhớ nhung nào.
Pedri thở dài. Cũng phải thôi, cậu nhận thư của Ferran, chỉ đọc không chứ chẳng bao giờ hồi đáp. Dẫu có lúc cậu nghĩ tới việc ngồi vào bàn ngay ngắn và viết cho anh một bức hồi âm, nhưng đến khi cầm bút lại ngưng.
Cậu không dám chắc trong lòng mình thực sự có anh hay trái tim mình thực sự yêu anh.
Trước khi lên đường, chính thức trở thành sĩ quan hải quân, Ferran đã tỏ tình với cậu. Ngày ấy, cậu chỉ im lặng, không nói gì, không từ chối cũng không đồng ý. Ferran vẫn kiên nhẫn, rằng sẽ để thời gian quyết định mọi thứ, và rời đi.
Từ đó đến giờ, thư luôn luôn gửi về, nhớ nhung và yêu thương luôn luôn trực hiện trong thư. Ferran chỉ thiếu một câu trả lời. Hoặc nên duyên yêu nhau. Hoặc không là gì của nhau.
Sự chần chừ của Pedri không khiến Ferran ngừng nuôi hi vọng về một tình yêu tốt đẹp với cậu. Nhưng gần hai năm trôi qua, thư một đi không trở lại, lại còn làm lính ở phương xa, muốn Ferran không mất kiên nhẫn, cũng thật khó.
Chần chừ khiến người ta mong đợi. Nhưng càng mong đợi, càng lún sâu thì càng tuyệt vọng.
Pedri đoán chừng, bức thư thứ 730 sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả, và Ferran sẽ chẳng chờ cậu hồi âm nữa.
Lòng cậu hụt hẫng đi nhiều phần khi nghĩ đến những ngày sau đó, không còn nhận được thư từ. Nhưng khó khăn nhường nào, để viết trọn vẹn một bức hồi âm.
-------
-"Chú nghĩ, thay vì viết thư hồi âm, thì ngày mai, ở thành phố mình có diễu hành kỷ niệm ngày Hải quân, cháu nên gặp và nói chuyện trực tiếp với Ferran."
Fernando Torres cắt một miếng bánh dâu, đặt ở trước mặt Pedri. Fernando là cậu của Ferran, và cũng là thần tượng của Pedri.
Pedri nhìn chăm chăm quả dâu cắt đôi trên miếng bánh, sóng mắt gợn gợn đầy phức tạp. Cậu hỏi:
-"Anh Ferran, ngày mai sẽ diễu hành ở thành phố thật sao ạ?"
Fernando gật đầu, mỉm cười.
-"Hôm nay Ferran có nói với chú về chuyện đó, cũng báo luôn tàu hiệu của nó là SP-09 để mai dễ gặp nữa."
Tàu số hiệu SP-09.
Pedri cố ghi nhớ số tàu, ít nhất, ngày mai cậu có muốn tìm người nói rõ thì còn biết tàu mà tìm cho nhanh.
Nói rõ, nhưng phải nói rõ như thế nào cho phải?
Cậu không biết nên đối mặt với Ferran, cậu nên và không nên làm gì. Càng không chắc, Ferran muốn gặp cậu hay không.
Gặp người mình yêu, có ai không thích? Nhưng với người đã suốt hai năm chẳng có dấu hiệu ngoảnh đầu nhìn lấy mình, là sẽ gặp hay không?
Thấy Pedri ngồi im lặng, trên mặt đầy tâm tư rối bời, Fernando rót cho cậu cốc nước và kể rằng:
-"Lúc trước, chú cũng đã gặp một người như Ferran. Không phải hai năm, mà là suốt mười năm, người đó mỗi ngày đều viết thư cho chú. Còn chú, phải đến cuối năm thứ bảy, mới hồi đáp."
Fernando kể với nụ cười hằn sâu trên môi, mỗi vết nhăn xô lại ở khoé miệng đều là hạnh phúc.
-"Rồi đến năm thứ mười, chú đồng ý yêu người đó. Đó là năm 2015."
Pedri nghiêng đầu: -"Và sau đó thì sao ạ?"
-"Bọn chú yêu nhau bốn năm, từng phút giây bên nhau đều hạnh phúc. Dù thời gian bên nhau rất ít ỏi, nhưng lần nào trở về, người đó cũng quấn lấy chú chẳng rời..."
Fernando kể đến đó, hơi ngừng lại, thở một hơi dài đầy tiếc nuối.
-"Nhưng đến một ngày... cả hai không còn vui vẻ... người đó trông lúc nào cũng thất vọng... Cứ như thế, đến 2019, trong buổi diễu hành mừng quốc khánh, người đó nói chia tay. Cho tới bây giờ, đã không còn gặp nữa... Có lẽ, sau này cũng sẽ vậy..."
Pedri nghe xong, đầu não giãn ra, lòng dâng lên một loại cảm giác đau đớn. Cậu thoáng nghĩ đến Ferran, đến những bức thư và đến sự chần chừ của mình thời gian qua, càng lúc càng rơi vào bế tắc.
Fernando hiểu nỗi lo của cậu, rất nhanh trở lại vui vẻ, vỗ lên vai cậu :
-"Cho nên chú hi vọng cháu sẽ đến gặp Ferran. Thực ra để người đợi quá lâu, sẽ nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Dù sau này bên nhau rồi cũng chia xa. Đương lúc còn thời gian, cháu hãy gặp nó, nhé!"
Pedri ngoái đầu, mắt hướng về ô cửa sổ, nhìn thật xa xăm. Bến cảng ngày mai sẽ kín mít tàu quân đội. Có lẽ, cậu phải dậy sớm.
-------
Ferran Torres đứng trên mạn tàu, lặng lẽ thả hồn theo sóng nước gợn gợn dưới chân tàu, bên tai không để vào những tiếng ồn của người dân hay tiếng nhạc hùng hồn của lễ diễu hành, ngược lại chỉ âm vang tiếng nước đập vào vỏ tàu và bắn ngược xuống.
Hôm nay là ngày bức thư thứ 730 sẽ được gửi đi, bức thư đánh dấu tròn hai năm, Ferran gửi lá thư đầu tiên cho Pedri, người trong lòng anh.
Đáng lí, anh nên vui. Nhưng phải vui như thế nào, khi lòng sắp cạn kiệt sự kiên nhẫn. Cậu chẳng một bức hồi âm gửi tới phương xa cho anh. Dù kẻ ngốc cũng biết rằng đó chính là hành động của một người không hề yêu mình.
Anh lôi trong túi ra một tấm giấy gấp vuông, vừa nhỏ gọn để nhét trong túi, vội mở ra xem rồi nhanh chóng xếp lại. Diễu hành xong, nếu có thể, anh sẽ tự tay đưa cho cậu bức thư thứ 730 này. Bức thư đầu tiên và có khi là duy nhất, tự tay anh viết, bằng nét chữ dùng hết hai năm tâm huyết cẩn thận viết nên.
Có duyên, thì sẽ thành. Còn không, thì thôi.
-"Ferran!"
Một bóng người đen đen, không quá cao, từ đằng xa, lội dưới nước, vừa hướng về phía tàu anh, vừa gọi.
Ferran nhìn không rõ, tuy có nghe thoáng người phía xa gọi tên mình nhưng xung quanh quá ồn, người kia lại ở xa, khiến anh gần như không định dạng được người.
Một đồng đội bên cạnh anh, đang nhìn qua ống nhòm, liền kéo tay áo anh, mừng rỡ:
-"Ferran, người yêu mày kìa!"
-"Ai?"
-"Thì người đang lội dưới nước, à, đang chạy dưới nước về phía chúng ta này!"
Ferran giật ống nhòm trong tay người đồng đội, nhìn xong nhận ra ngay đó là ai.
-"Pedri!"
Lập tức, Ferran vứt ống nhòm trả bạn rồi lao xuống khỏi tàu.
Dòng người đông đúc khiến Pedri không lách được tới chỗ tàu Ferran, mà chỉ còn mười phút nữa là diễu hành bắt đầu.
Cả đêm hôm qua cậu đã trằn trọc suy nghĩ và rốt cuộc quyết định sẽ nói chuyện trực tiếp với anh. Trái tim cậu, cậu hiểu rõ, chỉ là luôn đắn đo mà chậm lại.
Hôm nay, bức thư thứ 730, ngày thứ 730, đánh dấu tròn hai năm... tất cả sẽ phải kết thúc.
Pedri nghĩ thế, ôm hết can đảm, không lách qua dòng người nữa mà lao xuống nước, băng băng chạy đến chỗ thuyền của Ferran. Vì chỗ cậu chạy đang là khu vực 50 mét an toàn, nước chỉ ngập đến đầu gối, nên hoàn toàn có thể chạy được.
Ferran từ trên tàu xuống, chọn chỗ thích hợp rồi nhảy xuống dưới nước, chạy về phía Pedri. Dù là khu vực an toàn, thấy cậu từng bước đạp nước mà băng băng về phía mình, anh cực kì lo lắng.
"Lỡ em té ngã thì anh sẽ đau lắm..."
Khi khoảng cách cả hai đã được rút ngắn đến độ có thể nhìn rõ ràng từng nét trên gương mặt đối phương, Pedri nở nụ cười tươi, gọi tên Ferran thật lớn:
-"Anh Ferran!"
Rồi nhảy lên người chàng lính hải quân họ Torres, hai tay ôm chặt cổ người ta.
Ferran đỡ lấy người mình yêu, xúc động vùi mặt vào cổ cậu.
Hai năm xa cách, hai năm không một lần gặp, dù bây giờ lòng ai trong hai người có gào lên không muốn, thì thân này đã ôm lấy nhau rồi. Mà đã ôm lấy nhau, còn gì cái gọi là không muốn nữa?
Mọi người khắp xung quanh vỡ oà lên trước cảnh tượng ngọt ngào, cứ ngỡ hai người là một cặp đã lâu không gặp, liền vỗ tay không ngừng.
Ferran lôi trong túi ra bức thư thứ 730, nghẹn ngào:
-"Anh... dù sao thì..."
Anh hơi ngập ngừng, rồi tiếp lời:
-"Hôm nay là ngày thứ 730, tròn hai năm anh theo đuổi em, nhớ nhung em. Đây là bức thư thứ 730, anh đã gửi em mỗi ngày một lá. Pedri, em liệu có..."
Ferran chưa nói hết lời thì một nụ hôn phớt đã rơi trên má phải. Trong giây phút ngỡ ngàng, anh lại nhận thêm một nụ hôn nữa, lần này là trên môi.
-"Pedri..."
-"Ngày thứ 730. Bức thư thứ 730. Thân gửi từ Pedro Gonzalez, tới Ferran Torres, rằng: Tiền tuyến ở biển khơi vất vả, nhất định cần hậu phương. Em sẽ là hậu phương của anh. Đề thư: Gửi Ferran xa nhớ."
Pedri trả lời rất tự nhiên, lòng thoải mái hơn rất là nhiều. Có lẽ, đến lúc cần mở lòng, thì sẽ phải mở lòng thôi.
Ferran nghe xong, không biết nói gì ngoài cái ôm chặt hơn và thi thoảng những chiếc hôn lên khắp mặt người mình yêu.
Xung quanh, mọi người đều gào lên rất vui, vì lại có thêm một cặp đôi với chuyện tình cổ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top