《Courtois x De Bruyne》Atlantic
Cúp pồ ngang trái nhà Bỉ mình đã ủ lâu ơiiii là lâuuu luôn ❤️
Đơn giản vì mấy cái plot trước về cặp này nó dở hơi quá 😢
Chap siêu nhẹ nhàng, hứa khum chơi trò quay xe bể đầu nữa 🙈
-------
Mắt ai xanh như Đại Tây Dương, khiến ta dịu dàng sa ngã hệt chiếc Titanic chìm sâu vào đáy biển?
-------
Thibaut Courtois ngắm nghía mãi bức tranh mình vẽ. Hầu như từ nét vẽ đến màu sắc xung quanh đều đã ổn cả rồi, chỉ riêng màu mắt của người trong tranh là Thibaut chưa biết nên dùng sắc gì.
Cậu nhớ rất rõ đôi mắt người trong tranh ngoài đời mang sắc xanh. Nhưng sắc xanh ấy, cho dù cậu đã pha biết bao nhiêu lần vẫn không ra đúng màu.
Đôi mắt của người trong tranh là chút xanh thẳm của Đại Tây Dương mát lạnh, điểm thêm màu của bầu trời, ánh ánh bóng mây trắng mềm và bọt biển bàng bạc. Đồng tử đen sâu tựa rãnh Mariana, cũng phảng phất một tia sáng nhỏ như mặt trời phản chiếu trên mặt biển.
Nếu bảo Thibaut dùng từ ngữ để nhận xét đôi mắt ấy, thì chắc chắn cậu sẽ trả lời rằng không ngôn từ nào đủ sức lột tả hết vẻ đẹp kì lạ của đôi mắt.
Đôi mắt ấy đẹp đẽ tới mức chỉ cần nhìn vào có thể triệt để gục ngã, đắm vào rồi không thể dứt ra. Tựa chiếc Titanic va tảng băng trôi rồi chìm sâu vào lòng biển, chìm thật sâu, không lối thoát.
Nhưng đôi mắt ấy là của ai nhỉ?
Thibaut không nhớ rõ.
Trong ký ức mơ hồ vỡ ra từng mảnh của cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy là của một người đàn ông trẻ, tóc màu nắng vàng và da thì trắng hơn thiếu nữ đôi mươi.
Tên người đàn ông ấy là gì nhỉ?
Thibaut không nhớ rõ.
Nhưng người đàn ông ấy cũng là người Bỉ như cậu và lớn hơn cậu gần một tuổi.
Vỏn vẹn chỉ có thế.
Cậu thậm chí chẳng nhớ rõ là mình gặp được người đàn ông ấy bằng cách nào, để rồi sa hồn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của người ta.
Có lẽ cậu quen người ta, nhưng trí nhớ cậu lại kém đến độ quên bẵng hết. Tất nhiên chỉ trừ vài điểm quá nổi bật thôi.
Thibaut ngồi xuống, múc một ít màu đỏ trong xô lên bảng pha, rồi nhỏ vào ít dịch vàng mỡ gà. Cậu tính pha màu mắt cho người trong tranh. Và ngay sau đó liền thấy bản thân ngớ ngẩn.
Rồi mắt xanh thì pha màu đỏ với vàng làm gì? Mắt tím chăng?
Nhưng cậu lầm bầm, tự nhủ chẳng sao. Lấy thêm ít bột than, màu trắng, đâu đó vài thìa lam ngọc, trộn đều với màu sắc lạ hoắc vừa chế xong.
Kết quả, không phải màu xanh.
Ừ thì Thibaut chẳng lạ đâu, cậu pha không dưới trăm lần và lần nào cũng thất bại nên thêm một lần cũng không vấn đề.
Có điều, cậu thấy khá chán nản. Đôi mắt kia đẹp quá, cậu lại chẳng thể giữ cho riêng mình.
Hoặc ít nhất có thể pha chế được chín phần màu sắc giống màu mắt kia thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Hoá ra cái gì quá đỗi hoàn mỹ đều khó có thể chạm tới. Đôi mắt ấy sẽ vĩnh viễn không thể vẽ nên được. Thibaut không bao giờ có cách tô sắc nó chuẩn chỉnh tới từng milimet.
Cậu thở dài, tạm buông cọ bút và bảng màu xuống.
-"Giá mà lấy được nước Đại Tây, mây Đại Tây, bóng mặt trời trên biển Đại Tây, bọt sóng Đại Tây... và cả khoảng tối rãnh Mariana nữa... Thì chắc chắn mình đã pha được màu mắt rồi..."
Đến khi ấy, bức tranh hoàn chỉnh, cậu mà có cơ hội gặp lại người đàn ông ấy, cậu sẽ tặng cho anh ta.
Chắc hẳn anh ta sẽ kinh ngạc lắm, vì trên đời này chỉ có duy nhất một người hoạ lại được đôi mắt tuyệt đẹp của mình.
Không phải Picasso, Van Gogh hay Da Vinci.
Mà là Thibaut Courtois.
Cậu nghĩ tới, ý cười trên môi càng in đậm hơn, rời phòng xuống bếp một chút.
Cậu sẽ uống chút gì đó, ăn vài cái bánh bích quy rồi lên vẽ tiếp.
-------
Bếp.
Thibaut xuống tới cửa bếp, đột nhiên chú ý tới cái hộp đỏ đặt ở bàn ngay cửa bếp.
Cậu không nghĩ chiếc hộp này là của mình, hoặc có khi bộ não cá vàng khiến cậu quên mất nó là của mình.
Mặc kệ có phải của bản thân hay không, cậu cầm chiếc hộp lên, mở nắp và ngớ người nhìn vật trong hộp :
-"Quái lạ, hai con mắt xanh... nom giống với đôi mắt tuyệt đẹp kia nhỉ? Sao nãy mình không đem nó lên để trợ giúp pha màu ta?"
Rồi cậu cầm theo cái hộp bước vào bếp, rất đỗi ngạc nhiên khi thấy trên ghế ăn là người đàn ông tóc vàng, da trắng hơn thiếu nữ đôi mươi mà cậu mãi không nhớ ra tên.
Điều kì lạ là tại sao anh ta lại bị trói lên ghế và từ hai mắt nhắm nghiền của anh ta chảy ra hai vệt đỏ như máu.
Thibaut nhíu mày, -"Sao anh lại ở đây? Còn bôi màu lên mắt thế?"
Lúc này thông báo tin nhắn gửi tới chỗ Thibaut. Cậu mở ra xem.
Là tin nhắn của Eden.
"Cậu có biết Kevin đi đâu không? Hai ngày rồi cậu ấy không đi học?"
"Kevin là ai?"
"Trời ạ! Bạn thân anh, crush của cậu mà cậu quên sạch rồi à?" - Kèm theo bức ảnh, giống hệt người đàn ông trên ghế.
Đã xem.
Người đàn ông ấy là Kevin? Là người trong mộng của cậu ư?
Cậu bước tới, sờ nhẹ lên hai mắt nhắm nghiền của anh ta. Mềm mềm. Nhưng hình như hơi hõm vào trong.
Lúc này cậu nhìn vào hai con mắt xanh trong hộp đỏ, càng lúc càng ngớ người ra.
-"Chết thật... Đây là mắt anh ấy sao? Nhưng... tách ra như này... sao ghép lại cho anh ấy đây?"
Thibaut cắn môi, lo lắng.
Cậu không biết cái gì hết. Chính xác ra là không nhớ rõ gì cả.
Không nhớ rõ gì cả.
Người đàn ông kia sao lại ở đây?
Anh ấy là người trong mộng của cậu ư?
Sao cậu không nhớ gì?
Ai đã lấy mắt anh và bỏ vào hộp?
Có lẽ Thibaut sẽ không giờ nhớ được tất cả những gì đã xảy ra, với bộ não cá vàng. Cậu tự hỏi và nghĩ chắc mình mắc bệnh suy giảm trí nhớ.
Cậu thở dài, cúi đầu an ủi người đàn ông nọ mấy câu rồi bước lên phòng vẽ.
"Đằng nào cũng không nhớ, chi bằng không để tâm nữa và vẽ tranh cho xong thôi."
Thibaut nghĩ thành tiếng.
Với hộp mắt trong tay, cậu lại miệt mài pha màu để tô sắc cho đôi mắt người trong tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top