《Chiellini x Bonucci》Secret

Nghe biểu you thích một Leo làm nũng đúng khum americnolatte

Ai nha hơi khó vì Leo bình thường cũng mạnh mẽ quá trời quá đất luôn 🙈

Nhưng cute thì vẫn có nha và mình sẽ khai thác cái mặt cute đó lên áaaa 🙈

Chiếc pic tuy chất lượng thấp but vẻ mặt nhìn muốn hôn mãi là chất lượng cao nhaa 😆🙈

-------

1.

Claudio Marchisio nhân khi phòng thay đồ vắng người, trực tiếp ép Leonardo Bonucci vào tường mà cưỡng hôn. Bàn tay hắn cũng chẳng hề an phận, gấp gáp vuốt ve khắp người Leo.

Mặc kệ Leo có phản kháng kiểu nào, Marchise thừa biết cậu sẽ không phản kháng quá lâu. Một tân binh mới chân ướt chân ráo nửa mùa ở Juve, hơn nữa, yếu điểm của cậu còn bị hắn giữ chắc trong tay. Rồi cậu sẽ thua cuộc để hắn làm càn.

-"Đừng... Marchise... tôi không... không phải lúc... lúc này..."

Leo khó khăn chống tay lên ngực hắn, cố dựng đầu hắn lên. Nhưng cách cậu chống đỡ, nào khác gì lời động viên hắn phải nhiệt tình hơn nữa.

Marchise hôn cắn vào hõm cổ Leo, để cậu vô thức kêu lên một tiếng rồi tạm ngừng. Gương mặt đểu giả thoả mãn nhìn thẳng cậu :

-"Nhưng Leo, em biết mà, anh muốn lúc này..!"

Leo lắc đầu, né tránh gương mặt ngày càng kề sát mình :

-"Tôi không muốn..."

Lời chưa nói xong, Marchise đã đổi thái độ, thô bạo nắm lấy cằm cậu, ép cậu giữ nguyên ánh nhìn thẳng vào mắt mình :

-"Em nghĩ em có quyền từ chối sao?"

Leo lại lắc đầu.

-"Nếu đã biết vậy, sao còn dám nói từ chối? Hử?"

Lần này Leo chỉ đơ người ra, không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Cậu thật sự không muốn bị hắn lạm dụng. Nhưng cậu không có khả năng chống lại hắn.

Marchise khá hài lòng với sự thẫn thờ này của Leo. Hắn ghé sát tai cậu, phả từng hơi ấm nóng, Leo không hiểu sao bản thân chỉ thấy ớn lạnh khi nghe hắn nói.

-"Em biết là tôi đang nắm giữ bức ảnh của em và Chiello. Hai người hôn nhau nồng nhiệt quá nhỉ? Em nghĩ, mọi người sẽ thế nào khi chứng kiến thần tượng của họ quấn quít thân mật với một người đàn ông? Người đó lại còn là tân binh của đội bóng số một đất Ý?"

-"Marchise... xin anh... đừng làm vậy..."

-"Tôi cho em hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn nghe tôi. Hai là tôi phát tán bức ảnh. Không phải em yêu Chiello nhiều lắm sao? Chỉ cần một khắc em ngoan cố với tôi, sự nghiệp, danh vọng và cả đời Chiello nữa... tất cả sẽ tiêu tan vì em hết!"

Leo mím môi, không nói gì. Chỉ là đôi tay cậu đã chọn buông thõng xuống, không còn ý định kháng cự Marchise nữa.

Cậu yêu Giorgio hơn tất cả, anh đối với cậu là vạn phần yêu thương không gì sánh được. Cậu không có cách khác, yếu điểm của cậu bị Marchise nắm giữ, cậu không thể nông nổi. Cậu càng không muốn Giorgio sẽ vì mình mà tổn hại suốt đời.

Lúc này, Marchise gục đầu lên vai Leo, tiếp tục nhiệt tình hôn cắn. Bàn tay hắn lại không yên phận, vuốt ve khắp người cậu, khiến từng lớp vải rơi xuống sàn.

-"Leo ngây thơ của tôi ơi... Em đến cùng không thể thoát được khỏi tôi..."

2.

-"Chỉ cần em muốn gì, anh đều có thể đáp ứng! Đừng chia tay, có được không?"

Giorgio nước mắt lã chã, tha thiết nhìn Leo, vỡ giọng cầu xin. Anh không hiểu tại sao chỉ vừa sáng cậu đang còn vui vẻ bên anh, đến tối lại dứt khoát muốn chia tay.

Cho dù là vì lý do gì, tất cả cũng đều là anh sai. Bây giờ anh chỉ mong cậu ở lại, bao nhiêu lầm lỗi, anh đều gánh chịu. Cậu muốn anh chết, anh cũng sẽ tình nguyện chết, đổi lại cậu sẽ không ruồng bỏ anh nữa.

Leo nghe nói chỉ cười nhẹ. Kỳ thực cậu rất muốn bỏ đi thật nhanh. Nhưng ánh mắt Giorgio quá chân thành, đây là thứ khiến cậu thua cuộc và chọn ở lại lâu hơn.

Cậu ôm lấy mặt anh, hôn thật nồng sâu, vì cậu biết ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa.

Leo dứt khoát đẩy Giorgio ngã xuống giường, nhanh chóng thoát hết quần áo trên người cả hai. Cậu hôn lên trán anh, run rẩy :

-"Xin lỗi anh, Chie... Em hứa sẽ nhẹ nhàng..."

Rồi ngày mai, chúng ta mỗi người một ngả.

-"Ưm..."

Giorgio vòng tay lên cổ Leo, gật đầu, để mặc người nhỏ tuổi hơn tự ý cuồng loạn. Bản thân chủ động dang rộng chân, quấn lấy hông người kia.

Một đêm cuồng nhiệt nồng say, mai lên rồi, ta sẽ chẳng thể bên nhau...

-------

Leonardo Bonucci đọc xong hai mẩu chuyện, mặt tái mét không còn giọt máu, mồ hôi thi nhau đổ ra hai bên thái dương. Anh dứt khoát đóng cuốn sổ lại, hậm hực lao ra cửa.

Hai thằng nhóc Nicolo Barella và Andrea Belotti này đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, không có việc gì làm nên viết nhăng cuội. Còn thêm nhóc Federico Chiesa nữa, hai đứa kia viết khùng điên thì thôi, còn hùa theo tụi nó dụ anh cho Giorgio đọc.

May mà anh tò mò đọc trước, chứ để Giorgio thấy thì không phải chết anh rồi sao?

Đã thế còn lôi tình cũ Marchise vào, tụi bây sống vậy có muốn để ai sống không?

Tay cầm sổ, Leo hùng hổ phi ra cửa, tính sẽ dần bộ ba phá làng phá xóm kia một trận nhớ đời, nhưng chưa kịp mở cửa thì cửa đã mở. Kết quả là húc đầu vào người Giorgio.

-"A!"

Leo làm rớt cuốn sổ xuống đất, ôm đầu đau điếng.

-"Đau chết anh rồi!"

Giorgio đột nhiên bị húc vào người, trúng ngay chỗ lồi xương đòn, cảm giác thốn tê thốn tái. Cũng có trẻ mỏ gì nữa đâu mà phải chịu quả húc muốn tổn thọ thế?

Leo biết Giorgio đau lắm, nhưng anh không rảnh hỏi han đâu, trước hết là phải tiêu huỷ cuốn sổ trời đánh này đã.

Chỉ là anh không ngờ Giorgio gã cũng để ý cuốn sổ kia và bản tính tò mò thôi thúc gã cướp cuốn sổ đó lên trước cả Leo.

Gã lật lên lật xuống cuốn sổ, hỏi :

-"Ủa, em viết nhật ký hả Leo? Sao..."

Cũng may Giorgio giữ không chặt cuốn sổ, chỉ vừa vặn xem qua ngoài bìa, nên Leo dễ dàng giật lại được, lúng túng giấu cuốn sổ sau lưng. Anh thật chỉ muốn Giorgio đừng có bày vẻ tò mò nữa mà hãy đi đâu đó, để anh phi tang cuốn sổ này ngay lập tức.

Giorgio ngược lại càng thêm chú ý tới cuốn sổ, rốt cuộc trong đó có gì khiến Leo lén lút như kẻ trộm.

-"Em giấu anh cái gì sao?"

Leo lắc đầu, mặt hơi đỏ lên.

-"Không, không có..."

Bất giác, Giorgio lại thấy dáng vẻ này của người mình yêu, lâu lắm rồi gã chưa được nhìn anh như vậy. Điệu bộ tựa hồ đang thẹn thùng, ánh mắt lúng liếng và đôi má hây hây, gã nhìn đâu cũng tràn ngập đáng yêu hết.

Cứ cho là hai từ đó hơi... sao sao, nhưng đáng yêu thì vẫn chỉ là đáng yêu thôi. Tuổi nào chẳng có điểm ấy chứ?

Gã cười, vờ gật đầu :

-"Ừ."

Và gã cũng thật nhanh, ngay phút Leo thở phào vì nghĩ đã thoát thì gã chộp ngay cuốn sổ, toan giở ra xem.

-"Anh thắc mắc, em có bí mật gì mà..."

-"Không! Đừng xem mà! Em xin anh đấy!"

Leo hốt hoảng khi Giorgio nhất quyết xem cuốn sổ, hai mẩu chuyện động trời kia sẽ giết anh đêm nay mất! Cho nên nghĩ cũng chưa nghĩ, Leo đã nhào vào ôm Giorgio, đầu dụi dụi vào lòng người kia.

-"Xin anh mà! Đừng xem!"

Rồi anh ngước mắt lên. Đôi mắt tròn lấp lánh như bi ve, nhiễm chút nước, nhìn thẳng mắt gã. Gã nhớ như in hồi trước, khi cả hai còn trẻ, Leo cũng từng nũng nịu nhìn gã như vậy. Kể ra đã chục năm, ngây ngô trong mắt người yêu, quả thực chẳng thay đổi tý nào.

Phải, lòng gã bắt đầu tan ra như đá lạnh gặp lửa rồi.

-"Sao anh không thể xem?"

Giorgio nhíu mày, hỏi.

-"Vì..."

Leo cắn môi, nhất thời không biết nói thế nào. Giorgio thế mà lại thở dài, toan lật tiếp. Leo hốt hoảng ôm gã chặt hơn, nói với giọng mũi.

-"Nói chung anh đừng xem mà! Em xin anh đó! Chie à!"

-"..."

-"Chie..."

Chie là tên thân mật mà Leo hay gọi gã mỗi khi có chuyện năn nỉ.

Gã thật sự tò mò muốn chết với cuốn sổ, nhưng xem mà xem, đôi mắt như sắp khóc tới nơi kia là thế nào? Còn giọng mũi đặc trưng, nghe tới là mềm cả tâm can kia là thế nào?

-"Leo, mười lăm năm trước, lúc xin xe anh về nhà anh họ em, Gigi, em cũng từng bày dáng vẻ này rồi!"

Giorgio đỡ trán, cảm thấy nghị lực của bản thân có chút... yếu.

-"Em..."

Leo hơi cúi đầu, lí nhí, không biết nên nói gì. Giống hệt mười lăm năm trước, khi Giorgio hỏi anh sao lại xin xe gã về, anh cũng không nói được.

Ừm, anh không nói, nhưng vòng tay anh đang ôm gã sẽ vô thức nới lỏng, để mấy đầu ngón tay vặn vặn nhau, lộ ra vẻ trẻ con.

-"Leo, không được, mười lăm năm trước em đã làm vậy rồi..."

Giorgio nhắc lại lần nữa, cứ tiếp tục như vậy thì gã sẽ nhập viện vì nhũn tim mất!

-"Chỉ cần anh đừng xem cuốn sổ đó... thì... thì... em sẽ không làm thế nữa... Đó là nhật ký của em... Đừng đọc mà..."

Leo gục cả mặt vào lòng Giorgio, cọ tới cọ lui không khác gì cục bông mềm âu yếm chạm tới trái tim người kia.

-"Được rồi! Được rồi! Anh thua em rồi, trả em đấy...!"

Gã thở dài ơi là dài, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ vào lòng người kia. Cái gì chứ nhật ký thì ai mà tự ý xem chứ? Huống hồ còn là của người gã yêu.

Leo nhận lại được nhật ký thì mừng hơn ngày đất nước giải phóng, cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm cực kỳ.

Anh thuận tiện ngẩng dậy, hôn chóc lên má Giorgio rồi cười tít mắt, nhanh nhảu chạy đi khỏi phòng.

Trong phòng, còn mình gã đội trưởng nào đó vừa được người yêu hôn, quên bẵng luôn cả chuyện cuốn sổ. Gã vô thức sờ lên má để rồi ôm tim.

Hoá ra mười lăm năm trước vẫn có thể tái diễn lại, thật khiến gã lần nữa muốn hồi xuân.

"Leo ơi là Leo, em cứ đáng yêu như thế mãi thì anh phải sống sao đây??"

-------

Sáng hôm sau.

Leonardo Bonucci đã thề với lòng sẽ dần chết ba tên nhóc phá làng phá xóm Nico, Andrea và Feder.

Nhưng anh nhìn cuốn sổ trời đánh và nghĩ ra chiêu khác tốt hơn để xử bọn nhóc.

"Ba chú dụ anh làm cái gì, anh dụ Manuel và Alessandro lại cái đó!"

-------

Ở một góc sân.

Andrea : -"Nicolo Barella, anh thề là nếu không phải vì thương chú tuổi nhỏ thì tao đã siết mày rồi! Vì chuyện tốt mày bày ra mà tao vừa bị Loca nó gài chân muốn thấy ông bà đây này!"

Feder : -"Em có thua gì anh đâu? Nico à, em giai hiền lành của cậu ở Inter đấy! Nó thọi một cái vào lưng tớ, làm muốn về với bố mẹ vậy đó!"

Nico : -"Hai người bị chơi xấu là do tôi à? Tôi có bày ra đâu? Tôi còn bị anh đội trưởng phạt hít đất mà tưởng gần vào lòng đất luôn cơ mà? Gì mà nguyên nhân chính là xao nhãng, chia rẽ nội bộ, nguyên nhân chủ yếu là làm đội phó giận chứ??"

-"Tất cả tại Ciro!"

Ừ thì Leo không biết đây là sản phẩm của Ciro Immobile, nhằm đốt nhà chơi. Chơi ngư ông đắc lợi à? Nhà cháy nên muốn nhà khác cháy theo?

Nhưng không sao, Ciro có ba đứa nhóc kia dần hộ rồi.

Ciro ở một nơi khác, cùng Lorenzo chạy chỗ, hắt hơi liên tục. Hắn chà mũi, khó hiểu lầm bầm :

-"Quái lạ, mình có làm gì đâu mà ai gào tên mình mãi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top