《Chiellini x Bonucci》Saudade
Mừng người anh em tuyển Italia vô chung kết ❤️ tiếc là Đức nhà chúng ta về sớm quá 😢
Couple này là do ai cũng kêu Chiellini thì phải đi với Bonucci á 🫣 Thế là tui đi đào lại ảnh hồi trẻ của hai anh và nhận ra không ship thì uổng vch 😆
Quả hình không hợp với nội dung lắm but thể hiện cp 🙆♀️
------
Giorgio Chiellini có một thời gian, sau những lần Leonardo Bonucci ân ái cũng Gigi Buffon, thường sẽ đến tìm Leo và ngồi im lặng một lúc lâu.
Chủ yếu là để giúp hắn thoa thuốc và an ủi mấy câu, dù cho hắn chẳng bao giờ để tâm.
Gigi là một người lạnh lùng, dù cho trên sân cỏ hay trên giường. Lý do Gigi luôn bỏ đi, chẳng màng gì đến Leo là bởi vì giữa hai người họ, chẳng qua chỉ là bạn tình.
Đối với Leo, Gigi chính là bạn tình tuyệt vời nhất. Không hẳn là vì dục vọng, một phần trong đó là tình cảm thật lòng. Chỉ có điều, Leo không đủ can đảm đối mặt, chỉ đành mượn dục vọng hèn nhát, để tìm kiếm chút hạnh phúc ít ỏi.
Thật đáng thương.
------
Nhưng Leo cũng có một nỗi bận lòng khác, chính là anh - Giorgio.
Không biết tại sao Giorgio lại luôn tìm đến hắn sau những lần ân ái với Gigi. Lần đầu tiên anh mở cửa phòng hắn, bước vào với nụ cười tràn ra mang tai quen thuộc cùng thuốc và bông băng, hắn thậm chí đã nghĩ anh sẽ làm điều như Gigi làm với hắn.
Thế nhưng, anh chỉ tới ngồi bên giường và nói với giọng dịu dàng :
-"Để anh giúp em."
Hắn ảo não nằm phơi thân trần trụi giữa giường, tuỳ tiện trả lời :
-"Cảm ơn nhưng em chưa liệt."
-"Anh... anh không có ý gì khác. Anh chỉ giúp em thoa thuốc ngoài da thôi... Đó... Anh biết mà..."
Giorgio hắng một tiếng, chìa cho Leo thấy chai thuốc anh cầm là gì.
Hắn lúc này cũng mệt lử rồi, tuỳ ý để anh động chạm trên người.
Anh quấn khăn và đỡ hắn vào nhà tắm. Xong lại chuẩn bị áo quần cho hắn, chờ hắn mặc đồ chỉnh tề rồi lại đỡ hắn nằm lại giường. Anh sẽ dịu dàng bôi thuốc lên những dấu hôn sâu, những vết cắn đến tứa máu trên da thịt hắn.
Sau đó, anh ngồi xuống cạnh hắn một lúc, nụ cười chẳng bao giờ tắt, đến lúc nào hắn buồn ngủ mà lạnh nhạt đuổi anh đi về phòng.
Cũng chỉ có thế.
Từ sau lần ấy, Leo đã quen với việc Giorgio tìm tới sau những màn ân ái và chăm sóc cho hắn.
Hắn thật sự không hiểu anh làm vậy để được gì. Nếu nói đội trưởng quan tâm, đối tốt với đồng đội, làm như anh thì đã quá phận. Nhưng nếu nói vì tư tình... anh tự mình làm vậy, đây là chuyện tự hạ thấp sĩ diện của chính mình.
Gigi là người khiến hắn quay cuồng, nhưng Giorgio lại dần trở thành người làm lòng hắn đau.
Nếu như Giorgio thật sự có tình cảm với hắn, không phải trên đời này lại có thêm kẻ đáng thương nữa ư?
Thật đáng thương hại.
------
-"Giorgio, sau này anh đừng có chờ em làm tình xong rồi tìm đến nữa!"
Leo xoa lên chỗ băng ở vai. Gigi hôm nay không biết tức giận gì, đã cắn hắn rất sâu.
Giorgio đang cười đột nhiên tắt hẳn, mặt hơi chùng xuống, hỏi :
-"Anh... anh chưa từng có ý gì khác. Em sợ anh là sẽ..."
Leo nằm phịch xuống, nói :
-"Không. Em chỉ cảm thấy thật lạ."
-"À ừ... Em nói không đến nữa, sau này anh sẽ không đến nữa."
Dứt lời, Giorgio đứng dậy rời đi, dáng vẻ lủi thủi của người vừa bị trách mắng nặng nề. Nhưng Leo đã kịp níu chân anh lại bằng câu hỏi :
-"Giorgio, anh thích em sao?"
Anh quay đầu, -"Là... như thế nào?"
-"Kiểu yêu đương. Anh đối với em vậy sao?"
Cứ tưởng nhận lại cái gật đầu ngại ngùng, nhưng hoá ra, anh lại lắc đầu từ chối. Còn bồi thêm một câu :
-"Anh với em, là đồng đội tốt."
-"Nói dối."
Leo thở dài buông một câu. Hắn vội trùm chăn lên đầu, định ngủ, lại tuỳ tiện nói với anh :
-"Nếu như chỉ vì đội trưởng quan tâm đồng đội, anh không cần tới nữa. Thực sự rất quá phận!"
Hắn nằm trong chăn, đột nhiên xúc động.
Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt trong vô thức.
Hắn nhận ra bản thân thực sự cô độc. Mà khi một người biết mình cô độc, sẽ cảm thấy đau lòng.
Mỗi lần Gigi bỏ đi, Giorgio như tấm phao cứu sinh của hắn, xoa dịu nỗi đau trong hắn. Hắn đã từng nghĩ tới, ít nhất là một lần, chuyện cùng anh yêu đương. Ít ra, sau mỗi lần ân ái, anh sẽ không như Gigi, bỏ rơi hắn một mình nữa.
Nhưng khi nghe anh nói vậy, hắn thấy mình sau cùng chỉ là kẻ cô độc trên thế gian này. Anh với hắn, dù bao nhiêu dịu dàng đối xử, cũng chỉ là thương hại.
------
Leo là một người kỳ lạ.
Hắn đau lòng vì một người mà hắn chưa từng có ý yêu đương trước đây, tự mình quay cuồng trong khoảng lặng đơn phương với chàng thủ môn lạnh lùng, rồi lại vì một câu "đồng đội tốt" mà nhạy cảm tới phát khóc.
Dường như hắn không chỉ là kẻ cô độc, còn là sinh vật bi thảm khi đến yêu ai, mong ai ở bên mình, cũng không biết.
Nhưng sao Giorgio phải thích hắn, khi chính hắn thật tâm đối với anh chỉ là thương hại?
Chung quy, hắn chẳng yêu thương ai.
Kể cả bản thân hắn.
------
Giorgio ngay khoảnh khắc Leo lạnh lùng đuổi anh đi, thẳng thừng không cần anh đến nữa, anh đã hoảng loạn trong lòng.
Anh chỉ :
-"Ừ, theo ý em, sau này anh không đến nữa."
Nhưng hắn chẳng bao giờ biết, khi anh nói ra câu đó, biết bao nhiêu bất lực và bi thương tràn ra.
Giorgio thả mình xuống giường, để bóng đêm vô tận nuốt lấy tâm hồn vụn vỡ thành từng mảnh.
Anh chưa từng nghĩ là sẽ không thích hắn nữa. Những việc anh làm đã quá rõ ràng, viết lên ba chữ "Anh thích em" trước mắt hắn.
Chuyện này tiếp diễn đã hơn bảy năm, nhưng Giorgio chưa từng ngừng quan tâm hắn và hắn sau những màn ân ái vô bổ cũng chưa từng từ chối anh. Rõ ràng cả hai có thể tiến tới với nhau, vỗ về nhau như những kẻ khốn khổ, để tình cảm hàn gắn nỗi đau của hai tâm hồn đơn bạc lại.
Nhưng anh đã chẳng mở đường.
Câu dò hỏi tình cảm của hắn, anh đã không thành thật trả lời, tự chém đứt đường tiến tới của bản thân.
Anh không phải một lần muốn thay thế vị trí của Gigi, ôm lấy hắn rồi sẽ ở lại bên hắn cho tới tận bình minh, chứ không bỏ rơi hắn giữa đêm lại một mình. Sau cùng vẫn là hèn nhát lùi lại ba bước, biến tình cảm thành bức tường, mặc cho khao khát cứ cháy bỏng bên trong.
Tình yêu là thứ vĩ đại và là món quà vô giá. Hèn nhát như anh, vốn dĩ không xứng.
-"Không xứng đáng. Dù chỉ một chút."
Anh lẩm bẩm, ngàn vạn lần anh tự nói với mình rằng anh thực sự rất thích hắn, yêu hắn, nhớ nhung hắn, đau lòng hắn. Thế mà chưa một lần dám nói thẳng với hắn.
Yếu hèn.
Đêm đó tâm hồn anh rệu rã, tim anh như vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi tan hẳn vào không khí.
Anh thực sự sẽ chết, vì mắc kẹt trong lồng giam của chính mình và khát khao nóng cháy bên ngoài.
------
Từ sau đêm đó, Giorgio chẳng còn tìm tới Leo, chăm sóc hay bôi thuốc cho hắn. Chỉ im lặng nhìn qua khe cửa nhỏ, lãnh đạm nhìn hắn ân ái cùng người ta rồi về phòng.
Leo vẫn tiếp tục guồng quay trống rỗng, vẫn kiếm tìm chút ít hạnh phúc sau những lần ân ái với Gigi và vẫn đơn độc nằm trên giường với vô số dấu hôn, vết cắn sâu hoắm và tinh dịch vấy bẩn cả người.
Một người chết dần chết mòn.
Một kẻ lơ lửng chờ đợi hạnh phúc ban phát tới mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top