《Chiellini x Bonucci》Meglio
Italia vô địch làm tui mừng quá ✨
Couple già này công nhận từ hồi nào giờ hint không kém lớp trẻ áaaa🙈 Phải chi mình đu sớm🙈
Chap này H! thật nha 🫣
Nguyên do là cái pic giường chiếu trên Instagram quá ư đã con mắt của hai chú 😗 một lý do nữa là vì câu nói "I think I know him (Bonucci) is better than my wife" của Chế Linh 😉
---------
Trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng thay đồ, đằng sau cánh cửa gỗ khoá chặt là tiếng thở dốc và tiếng da thịt chạm nhau bành bạch vang vọng. May mắn là tiếng ồn ào ăn mừng bên ngoài đã nhấn chìm đi thanh âm đáng xấu hổ nọ.
Trên chiếc giường chật chội là hai người đàn ông đang không ngừng quấn quít lấy nhau. Mà người nằm trên, đứng tuổi hơn, tay còn đeo chiếc băng đội trưởng, gương mặt già dặn với nụ cười dường như không bao giờ tắt.
Gã còn là ai được ngoài Giorgio Chiellini?
Còn kẻ dưới thân gã, bị gã làm cho mờ mắt đến mức cào cấu lên vai, lên lưng gã, không nói thì ai cũng biết là ai.
-"Em hôm nay thật giỏi... Anh biết phải thưởng em hơn thế nào nữa đây?"
Gã ghé sát tai Leonardo Bonucci, trầm giọng nửa khen ngợi, nửa trêu ghẹo hắn.
Từng nhịp thúc hông đều đặn nhưng sâu tới nghẹn họng, không ngừng giày vò nội huyệt của hắn. Làm hắn tưởng chừng như gã sẽ đem hạ thân của gã quấy tâm can hắn tan thành nước luôn.
Hắn khép hờ mắt ngập nước, ngực phập phồng như cá mắc cạn, bàn tay yếu ớt chống lên ngực gã, mong một điểm tựa trước những đợt sóng tình dồn dập.
Leo phải thừa nhận rằng Giorgio tuy đã không còn phong độ đỉnh cao ở trên sân cỏ, nhưng điều đó không đồng nghĩa là trên giường gã cũng vậy.
Cách gã cúi đầu hôn lên xương đòn tinh tế của hắn, hôn ra bờ vai nhẵn nhụi, rồi rê lưỡi một đường lên cần cổ kiêu hãnh của hắn và gặm cắn si cuồng, giống như thể gã đang tận hưởng quả ngọt ở vườn Địa đàng. Đây không phải phong thái của một lão già trên sân cỏ, mà là của một thanh niên tràn trề tinh lực mê đắm những chuyện phong lưu.
Leo không nghĩ chính bản thân là một người khiến bao nhiêu trai gái gục ngã, sẵn sàng nằm vào lòng hắn mà nỉ non, lại có thể hoá thành bộ dạng phóng đãng trước đồng đội của chính mình. Hắn tự thấy đáng xấu hổ.
Một tay Giorgio giữ lấy eo hắn, một tay tham lam sờ soạng khắp nơi. Chỗ nào gã cũng lưu lại hơi nóng trên da thịt hắn. Bên dưới gã cũng tham lam như vậy, đâm vào thật sâu rồi rút nhẹ ra rồi lại đâm sâu.
Leo ngửa cổ vì khoái cảm, rồi run rẩy nhìn gã, hỏi bằng giọng đứt quãng :
-"Đây... ha... là cách... anh... thưởng... sao? Giống như... ha... đang tự... thưởng... chính mình..."
Giorgio vẫn chăm chỉ liếm mút cần cổ Leo, thân dưới luân động không dứt, tay hư hỏng chu du khắp nơi.
Gã thở hắt một tiếng, cười nói :
-"Khiến em sung sướng vậy... còn không phải thưởng em sao...?"
-"Không..."
Leo cắn lấy nắm tay mình khi tay Giorgio vuốt ve hạ thân của hắn, một cách trơ trẽn. Lên xuống, lại lên xuống. Nội huyệt lại bị gã càn quấy đến điên thần đảo quỷ, khiến hắn gần như phát hoảng.
-"Ha... Không được..."
Giọng hắn méo mó và đứt quãng, tiếng thở dốc gần như nuốt hết lời hắn thốt ra.
Giorgio thích Leo như vậy.
Gã lại rê lưỡi lên mặt hắn, hôn lên môi hắn và cuốn hắn vào nụ hôn sâu kiểu Pháp, triệt để đánh sụp lý trí và tỉnh táo còn lại của hắn.
Chỉ khi cảm thấy hắn thở yếu dần, gã mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, thì thào vào tai hắn mấy lời mật ngọt vô cùng xấu hổ :
-"Em vẫn không khác... so với mười năm trước... Anh từ hồi đó... tới hiện tại... đều muốn đè em xuống... rồi yêu em tớt chết... Yêu tới chết..."
Rồi gã bật cười một tiếng, nằm xuống ôm lấy hắn, để cho hạ thân tiếp tục làm loạn, một tay khẽ rút ra, tiếp tục vuốt ve mãnh liệt hạ thân của hắn.
Lên xuống... lên xuống...
Đâm vào... rút ra...
Giorgio ngắm nhìn biểu cảm của Leo, liếm môi khô khốc, nét mặt thoả mãn tột cùng. Một Leonardo Bonucci trên sân nghiêm túc và mạnh mẽ biết bao nhiêu, vẫn bị gã đội trưởng mình tin tưởng làm tới mức nước mắt lăn dài.
Gã thật xấu xa, nhưng hắn đâu phải vừa? Da thịt đẹp đẽ, cơ thể như tượng tạc của hắn không phải còn bội phần xấu xa sao?
-"Anh tự hỏi..."
Giorgio thúc những cú cuối mạnh như dao đâm, vừa nhanh vừa mạnh, ra sức dày vò Leo bằng khoái cảm tận trời và những lời mật ngọt tục tĩu.
-"Sao bản thân có thể nhịn lâu như thế... Bên trong em quá tuyệt... Thật nóng...! Chúng khiến hạ thân anh như phát điên..."
-"A!"
Leo cuối cùng không nhịn nổi, nhả nắm tay ra mà kêu lên một tiếng thảm thiết.
Giorgio thật biết cách khiến người khác phát hoảng vì mình. Dùng tình dục là một cách. Nhưng đối tượng mà gã áp dụng chỉ duy nhất một mình Leo.
Gã cứ đâm vào rút ra, cho đến khi thần kinh giật một cái, báo hiệu cho khoái cảm đỉnh điểm. Rồi ác ý chôn sâu hạ thân bên trong, để nó tuỳ ý bắn ra dòng trắng đục, lấp đầy bên trong hắn.
Hắn cũng giật bắn người vì đợt sóng tình cuối cùng, hạ thân không kiềm nổi xuất hết tinh hoa vào tay người kia.
Leo xụi lơ, ngả hẳn người ra. Trái lại Giorgio như hồi xuân, mặt dày đưa bàn tay đầy dịch trắng tới trước mặt Leo :
-"Của em nhiều thật đấy..."
Khốn kiếp.
Leo đã quá mệt để cất tiếng, chỉ đành chửi thầm vì sự dày mặt của Giorgio. Hắn lườm gã, nhưng rơi vào đáy mắt gã, lại là cái nhìn nóng bỏng đầy gợi tình.
Và gã lại muốn.
-------
Leo bất ngờ bị Giorgio nâng thốc lên, rồi đè cả người hắn vào tường. Hành động nhanh đến mức mặt hắn suýt nữa đập vào ô cửa kính nhỏ đối diện giường.
Qua ô cửa kính, hắn thấy rõ đồng đội mình đang vui vẻ ăn mừng, bật nắp bia và nhảy nhót đủ trò vì phấn khích. Hình ảnh ấy khiến hắn từ mất hết ý thức vì làm tình, trở thành tỉnh táo hơn bao giờ hết.
-"Em thấy chứ? Đồng đội của chúng ta."
Giorgio mỉm cười, áp sát sau lưng hắn, tuỳ ý để hạ thân cọ xát lên mông hắn. Gã chỉ vào cửa kính, nói với hắn như thể đang đùa giỡn.
Hắn trái lại hoảng loạn, tay với ra sau, quơ quàng giật vào chiếc băng đội trưởng. Hắn sợ đồng đội nhìn thấy.
-"A!"
Nhưng chẳng kịp để hắn nói, gã đã tà ác đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong hắn. Vẫn nhịp hông đều đặn nhưng sâu tới nghẹn họng, khiến hắn há miệng không thể nói thành lời.
-"Ha... Không... Chie..."
Leo gục đầu vào đôi tay bị ép vào tường, nức nở. Dáng vẻ yếu ớt của hắn, cũng chỉ thuộc về Giorgio, chỉ gã nhìn thấy.
Gã cúi đầu xuống, tựa lên vai hắn :
-"Anh đây..."
Rồi hôn lên tai hắn, vươn ra gáy hắn mà liếm mút.
Cơ thể hắn run rẩy từng đợt, một nửa vì sóng tình lại tiếp tục ve vãn hắn, dày vò hắn, một nửa vì sợ hình ảnh xấu xí nhất của bản thân bị đồng đội nhìn thấy.
Giorgio lại không biết liêm sỉ, liên tục nỉ non hắn, từng chút ép hắn mở mắt nhìn qua cửa kính :
-"Nào... đôi mắt đẹp đẽ của em... hãy dùng nó và nhìn kìa... Đồng đội của chúng ta... Họ sẽ bất ngờ thế nào khi thấy... hai chúng ta..."
-"Không... Đừng mà..."
Leo lắc đầu, rụt cổ lại từ chối nghe gã nỉ non thêm. Hắn rất sợ.
Giorgio thấy hắn sợ hãi có, ham muốn có, kích tình có, chỉ hận bản thân không đem hắn ăn sạch sẽ, không chừa một chỗ nào hết.
Gã cảm nhận hạ thân trướng thêm một vòng, từ nhẹ nhàng ra vào sang thô bạo xuyên xỏ, cố đẩy trọn chiều dài vào bên trong hắn. Gã muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa...
-"Ha... Không... Chie... chậm... ha... Đau quá..."
Leo đưa một tay ra, giật giật chiếc băng đội trưởng trên tay gã, nức nở cầu xin.
-"A... ha... Chậm... chậm lại... Xin... anh..."
Giorgio như bị điếc lâm sàng, mặc cho mấy lời cầu xin tha thiết của Leo, gã cứ siết lấy eo hắn, xuyên xỏ muốn nghẹn họng. Vô tình để lại vết bầm trên eo hắn.
Gã cúi người hôn lên lưng hắn, hôn ra mạng sườn nhấp nhô, rồi hôn lên gáy hắn, khéo léo cắn một nhát thật sâu, để cho lưỡi cảm nhận vị máu và dục vọng qua vết cắn.
-"A!"
Leo giật bắn và hét hơi lớn tiếng. Hắn đau vì vết cắn, vì cảm nhận nội huyệt bị nhồi nhét đến bỏng rát, tựa hồ sắp trào máu tới nơi.
Giorgio đã kịp đem bàn tay thô to che miệng hắn lại, dùng hai ngón tay vân vê lưỡi hắn, dịu dàng nhắc nhở :
-"Không... em yêu... Tụi nó sẽ thấy... chúng ta... Nếu em còn hét như thế..."
-"Hức... ưm!..."
-"Anh... không thích tụi nó thấy... lại cũng muốn... tụi nó thấy... Để cho tụi nó biết... Leo em... chỉ là của anh thôi..."
Gã thở dốc bên tai hắn, mặt dày nói những lời như muốn giết chết hắn. Gã rút hai ngón tay khỏi miệng hắn, liếm đi những giọt nước mắt trên má hắn, nhưng phía sau lại không ngừng xuyên xỏ, đâm vào rút ra thô lỗ nhất có thể.
Giorgio đã nhẫn nhịn suốt mười năm. Mười năm giữ gìn cho tình bạn bền vững. Nhưng lại không nhịn nổi một phút dục vọng xâm chiếm lý trí.
Gã chỉ chờ ngày đội tuyển Italia vô địch, hắn và gã còn trên tuyển, và gã sẽ chiếm lấy hắn. Thế rồi gã không đủ kiên nhẫn chờ thêm, gã muốn một lần, một lần thôi cũng được, chân chính biến hắn thành của mình.
Cho nên gã mới tham lam như vậy.
Gã ngửa cổ, để sóng tình đẩy cả gã và hắn lên đỉnh, để khoái cảm hoàn toàn hoà tan chút tỉnh táo rơi rụng trên từng nơ ron. Adrenaline xâm chiếm mọi ngóc ngách, bùng phát và làm cả hai như rơi vào trạng thái trên mây.
Gã thúc những cú cuối đầy dứt khoát, thập phần mạnh mẽ, tay siết nhẹ cổ hắn mà ra vào. Còn hắn như vật bị tế sống, hứng chịu những lần ra vào tựa hồ xốc thẳng lên não, mơ hồ đắm trong khoái cảm, lẫn vào cả xấu hổ và đau đớn.
-"Aaaa!"
Cả hai cùng rên lên thật dài, cùng phun trào dòng trắng đục như tinh hoa.
Giorgio rút ra khỏi nội huyệt Leo, kéo theo dòng trắng đục như sợi chỉ bạc, thoả mãn nhìn nó rỏ xuống đất đầy phóng đãng.
Leo trượt xuống theo tường, cơ thể như bị nhào nặn không khác cục bột, ê ẩm và mệt mỏi cùng cực. Gã đã đỡ lấy hắn, bế hắn vào phòng tắm nhỏ bên trái giường.
------
Leo và Giorgio nằm trên giường sau trận mây mưa như vũ bão. Cả hai ôm nhau khi đã thanh tẩy sạch sẽ và mặc đồ gọn gàng.
Leo dù mệt đến muốn ngủ thiếp đi, nhưng vẫn muốn hỏi Giorgio một câu :
-"Sao anh lại làm như thế này với tôi? Tôi đã luôn xem anh là bạn."
Nhận lại là nụ cười quen thuộc của gã và câu trả lời không chút đứng đắn :
-"Anh thì không. Anh đã mơ về chuyện này rất nhiều lần, mà đã là mơ, cớ sao không biết nó thành hiện thực chứ?"
-"Anh chẳng bao giờ nghiêm túc."
-"Nhưng anh chờ mười năm rồi. Nghiêm túc."
Hắn vô thanh vô tức bị gã làm cho mềm lòng. Mười năm hắn xem gã là bạn, lại không nhận ra tình ý.
Gã tiếp lời :
-"Nếu em không thích, cứ xem như chưa có gì xảy ra cả. Chỉ một đêm cuồng loạn, ngày mai ta lại là người dưng."
Kết quả bị hắn lườm cho cháy mặt.
-"Bị anh ăn sạch sẽ rồi bảo như chưa có gì xảy ra? Anh quả nhiên chỉ ham muốn cơ thể tôi! Đồ vô trách nhiệm!"
Giorgio nghe vậy, đủ biết mười năm không uổng phí, ôm Leo chặt hơn, cười tràn tận mang tai :
-"Em đúng là người tuyệt vời mà! Tuyệt vời nhất!"
-"Tôi luôn tuyệt vời, khỏi phấn khích."
Tự luyến.
Gã nhắm mắt lại, thì thầm ba chữ vào tai hắn, ý tứ đầy ắp yêu thương :
-"Anh yêu em."
Kệ anh.
Leo cũng nhắm mắt, giả bộ lơ gã, làm như không có chút nào yêu gã.
Cho đến khi gần như đi vào giấc ngủ, mới thều thào :
-"Em cũng yêu anh."
-------
Ở đâu đó.
-"Cái quái... Hai anh già đi đâu mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ?"
-"Chắc đi hú hí với nhau rồi!"
-"Tuổi trẻ như mình lại thua kém hai anh già sao?"
-"Giờ chắc đang... "ấy" hiệp phụ..."
-"Mấy người yêu đương toàn thế!"
-"Mình cũng vậy còn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top