《Burns x Foden》Finley

Ulatr bị ume chiếc cúp pồ này mà giờ mới có thời gian rảnh để viết nèee 🙈

Dạo này chạy deadline nhìu nên ngâm mãiiii 😢

Ahiuhiu có xì poi Grealish x Foden, cũm chả hỉu sao chap này mình lại ship ngang ngược zậy nữa 🙉

------

-"Finley... Burns?"

Phil Foden nheo mắt, tỏ ra khó khăn khi đọc lên cái tên trong bưu thiếp xem mắt của mình, trước khi ngồi xuống chỗ đẹp cạnh cửa sổ, nơi mà mẹ cậu đã hẹn cho cậu và người cậu phải xem mắt gặp nhau.

Cái tên "Finley" nghe tràn đầy chất cá tính, chẳng giống tên con gái chút nào. Dòng họ Burns cũng rất lạ, cùng với cái tên, Phil có chút nghi ngờ đối tượng lần này là nam.

Cậu thở dài, nhét tấm bưu thiếp vào túi áo, môi trề ra chán nản. Đến cái hình mà người ta cũng không đưa, để cậu phải đoán già đoán non, nhất thời cậu linh cảm đối tượng này chẳng có gì tốt đẹp cho cam.

Cũng có thể là một người xấu tàn canh nhẫn. Ý là, một chút điểm tốt cũng chẳng buồn tồn tại trên người đối tượng này.

Vì chỉ như thế nên mới hỏi thăm xem mắt.

Vì chỉ như thế nên mới giấu nhẹm hình ảnh lẫn thông tin cá nhân, trừ cái tên và tuổi.

Phil ảo não.

Cậu không biết đây là lần thứ mấy cậu đi xem mắt. Lần nào, cậu cũng về nhà tay trắng cùng cái nhún vai như một câu trả lời gọn lỏn mỗi khi mẹ cậu chạy ra đón với nét mặt mừng rỡ.

Lần đầu cậu đi xem mắt là khi tròn hai mươi sáu.

Người đầu tiên cậu xem mắt là một cô gái tròn hai mươi hai xuân thì, mặt mày sắc sảo với vóc dáng cực bốc lửa, vòng này ra vòng ấy. Hình như cô nàng tên Kiara, là một người mẫu ảnh tự do.

Phil thực sự ấn tượng với vẻ ngoài đốt mắt của cô nàng, nhưng cảm giác ấy chẳng quá năm phút.

Kiara dường như cũng bị vẻ điển trai của Phil làm cho choáng váng, cả buổi e thẹn chẳng nói với nhau câu nào. Ngay cả lúc uống nước, cô nàng cũng run rẩy đến độ làm đổ một chút nước vào váy áo của mình.

Ăn uống xong, Phil chỉ gật đầu chào Kiara một cái rồi lẳng lặng rời đi. Cô nàng cũng chẳng kịp giữ chân cậu, tiếc hùi hụi rồi về luôn.

Cậu nhớ lại chỉ thấy nhạt nhẽo. Có lẽ vì vậy mà những buổi xem mắt sau đều tuỳ tiện ứng xử, ăn uống xong thì chào rồi về thẳng. Không đưa người ta về, không nói chuyện gì thú vị.

Chỉ mỗi gặp, ăn, nhìn và về.

Mẹ Phil lần nào cũng không thấy con trai đưa về cho mình một ai thì đâm ra tủi thân, có lúc dỗi cậu mấy ngày liền.

Ai đời con trai bà, một chút ngọt ngào hay mặn mà để tán con người ta cũng không có! Cái mặt đẹp, cuối cùng để trưng mà ngắm thôi!

Phil nghe những lời phàn nàn cũng chỉ lấy làm lệ rồi lên phòng nằm ngủ.

Cậu cũng muốn yêu.

Nhưng người cậu yêu, Jack Grealish, năm cậu hai mươi hai tuổi thì anh ấy đã lấy vợ, đã cùng vợ mình sinh con rồi. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết cậu nồng nhiệt yêu anh như thế nào.

Từ lúc đó, Phil chẳng mặn mà gì với yêu đương cả. Trái tim tổn thương vẫn âm ỉ không chịu lành, cậu không muốn mở lòng mình ra.

Lần này đi xem mắt, mẹ cậu đột nhiên lại khóc như mưa, nói :

-"Con là đồ con hư... Xem mắt suốt ba năm... từ năm hai mươi sáu tuổi... giờ đã hai mươi chín, sắp ba mươi... Thế mà chỉ biết lông bông!"

Phil ngớ người, -"Kìa mẹ..."

-"Không đi xem mắt... con đừng có mà về..."

Thật lòng, Phil chẳng muốn đi. Thậm chí còn định nhảy phóc lên phòng nằm ngủ.

Nhưng nước mắt của mẹ rốt cuộc lại khiến cậu buồn theo. Thế là miễn cưỡng thay đồ rồi đi tới đây.

Cùng lắm thì xem xong rồi lại về không như mọi lần thôi mà...

------

Ba mươi phút trôi qua.

Từ ngoài cửa chính đi vào, một chàng trai trạc tuổi Phil, vội vội vàng vàng chạy tới chỗ cậu, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hiền lành.

Phil bị tiếng người ngồi đối diện làm cho giật mình, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Chàng trai nọ bận trên mình một bộ vest nâu khá cũ, mang hơi hưởng thập niên chín mươi, đối lập với đôi mắt trong veo, tràn đầy sức sống hiện đại.

Chàng trai khẽ lau đi mồ hôi, cúi đầu ngượng ngùng với Phil :

-"Xin lỗi vì đã đến trễ... Bởi vì không bắt được xe, nên đã cố đi bộ đến... Không để anh đợi lâu chứ?"

Là một người lịch sự, hay đúng ra là lễ phép.

Phil thầm đánh giá, điều này hoàn toàn phản bác lại suy nghĩ không tốt lúc đầu của cậu.

Nghe ra thì chàng trai nọ khá vất vả nên cậu không lăn tăn về thì giờ, cúi đầu đáp lại :

-"Không sao, tôi cũng vừa tới. Hẳn cậu là Finley Burns?"

-"Là em. Anh, Phil Foden nhỉ?"

-"Ừm... Chào cậu."

Sau lời chào, cả hai bẵng đi, rơi vào trầm lặng. Khác hẳn với những lần xem mắt trước, sự trầm lặng này không hiểu sao lại khiến Phil thấy thân thương, thấy yêu thích chứ chẳng hề thấy tẻ nhạt.

Phil vờ nhìn xuống hai bàn tay mình đan vào nhau đặt trên bàn, cố gắng không chú ý vào Finley.

Một lúc rất lâu, Phil hơi ngước mắt lên, bắt gặp Finley đang yên lặng nhìn mình rất lâu. Ánh mắt... có gì đó trìu mến đến kì lạ.

Finley cũng giật mình biết ngại mà thu liễm mắt xanh, vội đứng lên nói :

-"Để... để em đi lấy menu..."

Rồi đi vào trong quầy.

Phil uống một ngụm nước, hơi khó hiểu vì sự bối rối lạ lùng của Finley. Có vẻ là em ấy chưa bao giờ đi xem mắt, cũng chưa bao giờ đi với người theo kiểu... hẹn hò như thế này.

Trong vô thức, Phil nhớ về một đứa trẻ nhà ở ngay cạnh nhà của mình. Đứa trẻ đó bị bố đánh ngay trước sân nhà mình rồi bị phạt đứng tận hai tiếng đồng hồ.

Cậu khi ấy vừa đi học về, thấy đứa trẻ kia thút thít nhìn mình rồi rụt rè quay đi. Cậu vào trong nhà nhìn ra, đứa trẻ kia lại đưa mắt nhìn sang nhà cậu. Nhìn rất lâu, khi lại thu mắt về.

Đứa trẻ đó sau hôm ấy đã chuyển nhà đi, chẳng biết đi đâu. Giờ chắc cũng yên bề gia thất rồi.

Đứa trẻ đó và Finley, không hiểu sao lại tạo cho Phil cảm giác, rằng họ thật rất giống nhau...

Phil lắc đầu, -"Tự dưng nghĩ đi đâu vậy chứ...?"

------

Finley quay lại với cuốn menu trên tay, nhẹ nhàng lật ra cho Phil chọn.

Chọn qua chọn lại một hồi, Phil tuỳ ý gọi một tách cà phê nóng cùng bánh việt quất ăn kèm.

Lúc này Finley mới tự nhiên bật cười, hỏi :

-"Sao anh không gọi thêm? Menu còn nhiều món ngon khác, anh gọi... cứ như đang ăn nhẹ buổi chiều..."

Phil gật gù, -"Vậy thì gọi thêm món gì nóng nóng... súp bò vang Pháp đi... dù sao tiệm cafe này cũng có đồ ăn mặn."

Đoạn, cậu đưa menu cho Finley : -"Cậu cũng chọn đi."

Nhưng em lại lắc đầu, -"Anh cứ gọi thêm đi. Xíu nữa em tự gọi."

Thế mà Phil cũng không để ý, chỉ thuận theo lời của chàng trai trước mặt, ngồi lặng yên chờ món.

Cậu ngồi lựa thêm hai, ba món gì nữa rồi đặt menu sang một bên. Dẫu sao buổi xem mắt này cũng sẽ kết thúc với việc là cậu về tay không, trời lại đang mưa, cứ tranh thủ ăn thêm cho no. Lỡ đâu tối nay mẹ cậu giận, chẳng chịu nấu ăn...

Phần ăn của Phil đã lên đầy đủ. Cậu lịch sự bày tỏ với Finley để bắt đầu bữa ăn.

Finley hiểu ý, gật đầu chấp thuận, rất nhanh lấy khăn lau dao nĩa cho Phil, làm cậu nhất thời không ngờ tới.

-"Anh ăn đi."

Finley nói.

Cứ như thế, người tự nhiên thưởng thức món ngon, người im lặng không nói gì, cũng không gọi món.

Ăn được một nửa, Phil vô thức ngẩng đầu, làm chàng trai trước mặt giật thót, cắt ngang ánh mắt duy trì trên người Phil nãy giờ. Ngón tay em vặn cả vào nhau, lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ.

Phil chép môi, -"Sao cậu không gọi gì cả?"

-"Em..."

Finley ngập ngừng đôi chút rồi cong mắt.

-"Em đã ăn uống ở nhà rồi."

Phil ngạc nhiên : -"Vì sao cậu lại ăn trước ở nhà?"

-"Là để... để anh có thể ăn uống thoải mái hơn."

Finley đáp, giọng trầm xuống mang theo tư vị phiền muộn.

Phil gặp lại nét buồn quen thuộc mà ngày xưa cậu đã bắt gặp ở trên mặt đứa trẻ cạnh nhà, lòng bỗng xôn xao kì lạ.

-"Cậu... thực sự rất giống đứa trẻ đó..."

Finley ngạc nhiên, -"Đứa trẻ? Là đứa trẻ nào ạ?"

-"Rất lâu về trước, có một đứa trẻ nhà ở cạnh nhà tôi. Đứa trẻ đó mắt xanh biếc, hình như khi nào nó cũng ở bên nhà mình mà ngẩn ngơ nhìn vào nhà tôi.

Đã có hôm, nó lén vứt một bọc khoai tây sang nhà tôi, bị bố tôi bắt được. Hỏi nó sao lại làm vậy, nó bảo rằng: "Là để dành cho nhà bác ăn."

Phần để dành bao giờ cũng ngon.

Bố nó biết, đã đánh nó trước sân. Hình như bố nó không thích tôi.

Lúc tôi đi học về, thấy nó buồn buồn nhìn tôi. Bố kể thì tôi mới biết lý do nó bị đánh."

Phil ngừng một lát rồi tiếp.

-"Lời cậu nói... vẻ buồn phiền của cậu... vô thức khiến tôi nhớ về đứa trẻ ấy."

Cậu nhìn Finley, chợt nhìn ra sự thất thần hiện rõ trên gương mặt em.

Em nuốt nước bọt, vặn tay hoảng loạn, má đỏ lên. Nhưng rất mau lấy lại bình tĩnh, mắt xanh hơi nhiễm nước nhìn thẳng mắt cậu :

-"Có phải, tên bố nó là Niel không?"

Phil nghĩ một lát rồi "ừ" một tiếng.

-"Và nếu anh nhớ... thì họ ông ấy là Burns. Đứa trẻ đó, tên Finley... Em là Finley Burns... Chuyện năm xưa..."

-"..."

-"Kỳ thực em biết anh, Phil. Thậm chí là nhận ra anh từ khi nhận lời mời xem mắt của cô Foden. Chỉ là, em không nghĩ anh sẽ nhớ... Về đứa trẻ đó..."

Câu trả lời của Finley khiến Phil chết sững. Trên đời quả thực có chuyện trùng hợp. Chỉ có điều, tại sao em ấy lại đồng ý xem mắt khi đã biết cậu?

Finley đoán được phần nào suy nghĩ của Phil, cười gượng :

-"Chắc anh sẽ thắc mắc sao em lại đi xem mắt, kể cả khi biết đối tượng chính là anh..."

Phil không nói gì, dao nĩa trong tay từ sớm đã đặt xuống.

Finley tiếp lời, -"Em làm lính cứu hoả. Sắp tới em phải đi Coventry, cho nên... em muốn anh biết đến em... Ít nhất là vậy."

Phil vẫn im lặng không nói gì, trong lòng hơi trống rỗng. Buổi xem mắt này không ngờ lại đưa cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không tẻ nhạt, nhưng cảm giác ra sao, cậu không biết phải nói thế nào.

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng.

Ngoài kia mưa vẫn rơi, ướt lạnh. Những món ăn trên bàn dần dà nguội đi. Và cả hai vẫn ngồi vậy, chưa về.

------

Rốt cuộc ngồi im hơi lặng tiếng thêm chẳng được bao lâu, Phil chủ động ngỏ ý muốn về.

Finley đứng dậy, vẫn dáng vẻ vội vã như lúc đầu, đi cùng Phil ra khỏi tiệm cafe sau khi đã thanh toán tiền.

-"Để em gọi taxi tới đưa anh về..."

Finley nói.

Nhưng Phil lại không hài lòng cho lắm, nghiêng đầu : -"Thay vì để tôi về một mình, sao cậu không về cùng tôi?"

-"À ừ..."

Hai tay Finley xọc vào khắp các túi trên người, cố gắng tìm xem bản thân còn mang tiền hay không. Kết quả, ngoài chút tiền dành ra để gọi taxi cho Phil thì không còn gì cả.

Em xoa đầu mình, -"Em... Em không mang theo ô... Xin lỗi không thể tự đưa anh về..."

-"..."

-"Còn chút tiền, em đã đặt sẵn taxi cho anh. Chút nữa em gọi, họ sẽ tới đón anh."

-"Còn cậu?"

Em lắc đầu.

Phil đứng với em dưới mái hiên chờ taxi tới, bất giác, cậu ngoảnh mặt qua nhìn em, hỏi :

-"Là cậu đã tính toán hết cho hôm nay, đúng chứ? Vì sao lại ăn trước ở nhà? Sao lại gọi taxi cho tôi?"

Em đối mặt với cậu, cổ họng nghẹn ứ không thốt ra lời. Em không có ý định nói, nhưng rồi đối diện với sự mong chờ của cậu, em ậm ừ mãi mới chịu nói hết lời trong lòng.

-"Đúng, em đã tính toán hết rồi! Kỳ thực, chẳng phải đơn giản là vì em muốn anh biết đến em mà em đi xem mắt.

Từ nhỏ em đã luôn muốn được chơi với anh. Nhưng em biết, bố em không thích anh. Ông ấy thậm chí đã đánh em nhiều lần chỉ vì em lúc nào cũng có ý định trèo qua vườn nhà anh, làm quen anh.

Lần mang khoai tây ấy, là vì em thấy anh hay ăn khoai tây chiên nên mới để phần và vứt qua nhà anh. Em thực sự rất muốn làm quen với anh, chơi cùng anh."

Phil ngẩn ngơ, chờ đợi Finley nói tiếp.

Lúc này, Finley đã cúi đầu, giọng buồn tủi :

-"Lớn lên em đã luôn muốn yêu anh. Là mầm tình cảm được tự nhiên ấp ủ từ nhỏ, nên em không biết lý do vì sao muốn yêu anh.

Nhưng em biết, anh trong lòng đã có người khác, còn đau đớn nhìn người ta lên xe hoa. Khi ấy em chỉ về ở với bà được một mùa hè, những ám ảnh đòn roi và doạ nạt của bố đã ngăn cản em sang làm quen và an ủi anh."

Finley không cúi đầu nữa, mắt xanh đượm nước, xúc động nhìn thẳng vào đáy mắt Phil đang cuộn sóng :

-"Bây giờ em rất muốn hẹn hò với anh. Suốt những năm qua làm việc âm thầm ở gần nơi anh sống, em chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Bởi vì bị điều chuyển công tác, nên khi nghe cô Foden bắt anh đi xem mắt, em đã vội vã nộp bưu thiếp.

Nhưng bố em biết chuyện xem mắt này, đã doạ đuổi em ra khỏi nhà. Ông ấy thương em, nhưng không thể mở lòng chấp nhận chuyện em yêu người đồng giới."

Đột nhiên Finley ngừng lại, Phil càng bứt rứt, lần nữa hỏi :

-"Và rồi?"

-"Anh biết đấy, em đã thành người vô gia cư rồi... Tất cả tiền lương của em, giờ phút này chỉ còn bằng tiền cho mình anh về xe taxi..."

Phil đột ngột phát hiện ra người yêu mình, hoá ra vẫn luôn ở phía sau chờ mình, lòng nhộn nhạo, cũng quặn thắt.

Taxi đã tới. Cậu chẳng kịp nói thêm lời gì thì đã bị Finley đẩy vào trong, trước khi taxi lăn bánh, không quên nói một lời :

-"Ngày mai em phải đi Coventry rồi... Nếu được, hãy tới trạm xe X... tiễn em nhé...!"

Taxi rời đi, xa dần với Finley. Phil nhìn ngoái ra, cho tới khi bóng cao gầy của em mờ dần trong mưa sương mới quay đầu.

------

Trạm xe X.

-"Cậu tìm ai?"

-"Có chuyến xe cứu hoả nào vừa rời đi không?"

-"Ừm... có đấy. À, cậu có phải Phil Foden?"

-"Vâng?"

-"Một cậu lính cứu hoả đã đưa cho tôi một tờ thư, nhờ tôi gửi cậu."

Trong thư là dòng chữ quấn quýt nhưng nội dung ngắn ngủn đôi vài câu :

"Có lẽ em sẽ chẳng về Manchester nữa. Cảm ơn anh vì buổi hẹn hôm qua. Mong anh sau này có thể gặp được người yêu anh và anh cũng yêu người. Em không sao, ít ra anh cũng đã biết đến em và lòng em.

Tạm biệt anh!"

- Finley Burns.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top