《Bastoni x Barella》Serendipity

Một chiếc cúp pồ siêu hint siêu kewt dính nhau như sam riết từ clb tới tuyển quốc gia 🙈

Biết là một chân đạp hai thuyền nhưng thuyền này ứ ừ vậy khum ship uổng cả thanh xuânnn 😆

Quả pic chim chuột công khai trên sân siu xịn xò áaaa 😆

-------

-"Em không cần anh thương hại! Anh để em chết đi!"

-"Nhưng cậu cũng không nhảy cầu ngay trước nhà anh được! Sông còn dài, cậu có thể nhảy trước nhà hàng xóm anh mà?"

-"Anh, đồ nhẫn tâm!"

-"Thì cậu bảo để cậu chết mà?"

Nicolo Barella gặp được định mệnh đời mình vào một đêm cứu được thiếu niên có ý định tự tử.

-------

Như mọi ngày, sau khi cả nhà đi ngủ, Nicolo Barella sẽ lén ra trước nhà uống tách cà phê sữa và nghe đám nhạc công lang thang chơi đàn dưới hiên nhà ai đó.

Thường thì Nico sẽ tận hưởng phút thư giãn cuối ngày trong tầm một giờ rồi về giường lướt điện thoại khoảng ba mươi phút nữa mới đi ngủ.

Có điều, hôm nay đám nhạc công hình như bận gì, Nico xem giờ ba, bốn lần rồi mà họ vẫn chưa đi tới đây.

-"Quái lạ... mười rưỡi hơn rồi mà..."

Nico hút một ngụm cà phê sữa, nhíu mày khó hiểu, nhìn đồng hồ rồi lại ngước lên. Đúng lúc, sự chú ý của anh rơi vào bóng đen cao gầy lảng vảng trước cây cầu đối diện nhà mình.

Nhất thời anh cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chắc không phải ma chứ?"

Nico nghĩ thầm, run rẩy quệt mồ hôi túa ra hai bên thái dương.

Vốn định lặng lẽ vào nhà cho xong, nhưng anh thấy bóng đen kia hình như đang trèo lên lan can cầu, chốc lát đã ở bên ngoài lan can. Không nói cũng biết bóng đen ấy muốn tự tử. Vì không ai điên mà nửa đêm ra sông để tắm.

-"Này! Gì đó ơi! Này!"

Nico hoảng hốt vứt luôn hộp cà phê, chạy về bóng đen mà gào toáng lên. Nhưng anh chỉ chạy một nửa đường, cố cách bóng đen kia một chút vì anh sợ gọi nhầm lại trúng ma quỷ gì đó.

"Ừ, lỡ đâu trúng con ma đang về chỗ nó ngụ?"

May mắn, bóng đen kia là người, còn là một thiếu niên có gương mặt hiền lành xán lạn.

Thiếu niên kia nghe gọi thì quay lại, hai tay bám lấy cột đèn sát lan can. Có vẻ cu cậu vừa mới khóc xong, mắt mũi tèm lem, sụt sịt không trả lời Nico.

Nico thở phào một cái, rồi hỏi thiếu niên :

-"Này chàng trai, cậu có vướng mắc chuyện gì cũng không thể uổng phí một đời như vậy! Không thể tự tử đâu!"

Nhận lại là vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cậu thiếu niên.

-"Mắc mớ gì tới anh?"

-"Sao lại không? Cậu sắp tìm chết thì tôi phải cứu cậu chứ?"

Nico chỉ là không ngờ vừa mới dứt lời thì cậu thiếu niên kia đã sùi sụt như muốn khóc tiếp. Mắt đỏ lên một tầng nữa thế cơ mà!

Cu cậu ôm cột đèn, dùng giọng mũi mà nói, -"Em không cần anh thương hại em."

Nico chốc lát quên cậu đang muốn tự tử, cảm thán chất giọng ấy thật làm người ta muốn tan chảy.

-"Ừm..."

Tự dưng đang cứu người lại lơ đãng nghĩ đi đâu, Nico khiến thiếu niên kia tưởng rằng anh sẽ không cản mình nữa, liền thở dài đầy tiếc nuối, tay buông lỏng cột đèn.

Con muỗi chết dí nào đó đốt vào mặt Nico một cái đã kịp thức tỉnh Nico. Anh hoảng loạn chạy tới túm vào người thiếu niên kia, lớn giọng mắng :

-"Cậu điên rồi à? Có chuyện gì phải bình tĩnh giải quyết! Tự tử là xong đời đó!"

-"Em không cần anh thương hại! Anh để em chết đi!"

Thiếu niên kia nức nở phản kháng. Vóc dáng cu cậu cũng cao to quá, hơn Nico hẳn hai cái đầu, nên chật vật lắm anh mới giữ được cậu không rơi xuống sông.

Nico ôm ngang lấy thiếu niên, -"Điên vừa phải thôi! Làng nước ơi, có người tự tử!"

-"Em không cần anh thương hại! Buông ra! Để em chết đi!"

Thiếu niên đúng kiểu chán đời cực độ, muốn tìm chết lắm rồi, cực lực gỡ tay Nico ra. Thực ra lòng cậu đã có chút gì đó nuối tiếc, sinh ra loại cảm giác muốn sống.

Đáng buồn cho thiếu niên, câu tiếp theo của Nico triệt để khiến cậu muốn đo cầu.

-"Nhưng cậu cũng không nhảy cầu ngay trước nhà anh được! Sông còn dài, cậu có thể nhảy trước nhà hàng xóm anh mà?"

Thiếu niên hơi khựng lại, trong lòng chết đi nhiều chút. Không ngờ sắp chết rồi vẫn còn được nghe lời nhẫn tâm đến thế.

-"Anh, đồ nhẫn tâm!"

Cu cậu hừ mũi, vỡ giọng mắng Nico một tiếng rồi lí nhí trong họng.

-"Ít ra cũng níu thêm tí nữa... Rồi có chết cũng không phải đau lòng mà..."

Nico nghe không rõ câu sau, ngước nhìn thiếu niên, ngây ngô thốt ra một câu nữa trực tiếp tát bay hi vọng sống của thiếu niên xuống sông.

-"Thì cậu bảo để cậu chết mà? Đã thế níu kéo vô ích, cậu cảm phiền chết trước nhà hàng xóm hộ tôi, rồi ngày nào tôi cũng cúng gà quay, trà sữa, cơm sườn... đủ thứ món ngon cho cậu. Được không?"

Còn kèm theo điệu cười cực kỳ thiếu đòn.

Thiếu niên bày tỏ rất chi là đau lòng. Hoá ra người lạ còn không muốn giúp cậu, cậu còn sống làm gì nữa?

Cu cậu dứt khoát gỡ được một cánh tay của Nico khỏi người mình, cả người bắt đầu cheo leo như muốn rơi xuống sông.

-"Ừ, tôi chết trước nhà anh, cho anh vừa lòng!"

Thật ra Nico chỉ đùa cho thiếu niên mất hướng chú ý rồi sẽ cứu thiếu niên, ai ngờ đùa quá trớn, làm thiếu niên nhất quyết muốn chết.

Anh bị gỡ một tay ra, tay còn lại bị cào cấu suýt nhả ra nốt, liền thất kinh ôm ngang lại, đầu rúc vào lòng thiếu niên, giả vờ doạ :

-"Không! Dưới... dưới sông mấy ngày nay bị nhiễm nước cống, người ta đang xử lý. Cậu, cậu nhảy xuống đó, bộ không sợ gớm chết à?"

-"..."

Nico nhìn lên cậu, ánh mắt tha thiết :

-"Dù sao cậu cũng chết, nhưng cũng nên biết chọn chỗ cho sạch đẹp chứ? Lỡ người ta vớt cậu lên, thấy cậu gớm thế thì phải làm sao? Mùi của cậu sẽ bay khắp muôn phương đấy!"

Thiếu niên chán nản nhìn xuống Nico, biểu thị rằng chưa có ai thuyết phục người tự tử mà nghe cảm động như Nico.

Cậu thở dài, -"Anh kéo em vào với, em không buồn chết nữa."

Đoạn, cậu bám lấy tay Nico, khó khăn trèo vào trong lan can, an toàn tránh xa dòng sông lạnh lẽo.

Nico thở hồng hộc, quay sang thiếu niên ngồi bệt xuống bên cạnh, cười trêu chọc :

-"Sợ gớm rồi chứ gì?"

Rồi trở lại nghiêm túc, hỏi :

-"Sao muốn chết?"

Nhưng thiếu niên kia chỉ lắc đầu, không muốn tiết lộ lý do. Cậu tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng :

-"Anh nói mấy câu thế, nản, không thích chết nữa."

Nico xoa cằm, không biết có nên xem đó là lời cảm ơn không.

-"Phải em chứ người khác, họ nghe anh nói, họ đã té sông lâu rồi! Ám trăm đời nhà anh luôn! Đồ nhẫn tâm!"

Thiếu niên hừ mũi, liếc Nico dài ơi là dài.

Có lẽ anh không cần xem lời kia là cảm ơn.

-------

Sáng hôm sau.

Nico tỉnh dậy sau một đêm ngủ khá ngon giấc. Hôm qua anh đã cùng thiếu niên ấy ngồi với nhau một lúc khá lâu, đến khi đám nhạc công vội vã tới như mọi hôm thì thiếu niên ấy mới rời đi.

Cả hai không nói chuyện gì nhiều. Nico chỉ thấy hơi tiếc là còn chưa kịp hỏi tên thiếu niên ấy.

-"Chết thật, đẹp trai vậy mà không biết tên, sau này làm sao mà tìm lại được chứ?"

Nico xụ ra mặt, ôm má đầy nuối tiếc.

Đúng lúc, mẹ anh mở cửa phòng, dẫn một người hết sức quen thuộc tới trước mặt anh.

-"Nico à, bạn con tới tìm con nè! Thằng bé bảo nó ở Milan, quen được con qua mạng đã lâu, nên được dịp tới thăm."

Là thiếu niên hôm qua đòi tự tử.

Cậu đến cạnh giường anh, trong tay là một túi bánh ngọt vừa mới làm, mùi quấn quít khắp phòng. Cậu mỉm cười, chìa túi bánh cho anh :

-"Chuyện hôm qua cảm ơn anh nhé! Em là Alessandro Bastoni."

Alessandro Bastoni.

Nico đánh vần cái tên ấy trong đầu rất nhiều lần, muốn khắc ghi cái tên ấy mãi.

Anh nhận túi bánh, cũng cười lại với Ales :

-"Không có gì. Anh là Nicolo Barella."

Sau màn chào hỏi làm quen, dường như cả hai nói chuyện với nhau rất hợp, đặc biệt vui vẻ bên nhau dù chỉ vừa quen được không lâu. Bởi phải tận loạng choạng tối, Ales mới về.

Cả hai ngày ấy chỉ nghĩ là quen nhau như bạn như bè, không ngờ mấy chục năm sau đó, lại tay trong tay nhau.

Ừ thì là bạn, nhưng là bạn đời.

-------

-"Ứ ừ! Sao bố ngày xưa trẻ con thế?"

Camille ngồi trong lòng Nico, bĩu môi nhìn Ales. Con bé năm nay vừa tròn bảy tuổi, là một cô gái cực kỳ đáng yêu với mái tóc vàng dày mượt.

Con bé nghe Nico kể về lần đầu gặp Ales, quả thực thấy buồn cười ông bố lớn của mình.

-"Trẻ con cái gì? Ai cũng một thời non dại, con mới lên bảy, trẻ con trẻ cút cái gì?"

Ales bị con gái yêu trêu, khoanh tay trước ngực không vui, thiếu điều lườm cháy mặt con bé.

Nico lại rất đồng tình với Camille, -"Con nó nói đúng quá rồi còn gì?"

Rốt cuộc Ales chịu hai luồng đánh vào yếu điểm, giả vờ giận dỗi chút xíu. Cậu đẩy Camille đi ra chỗ khác, rồi nhanh chóng ôm lấy Nico, chiếm hết tiện nghi :

-"Trẻ con mà anh vẫn yêu đấy thôi! Anh còn trẻ con hơn em!"

-"Biết thế ngày đó tôi đẩy cậu đo cầu luôn, ai mà ngờ cùng cậu thành một nhà cơ chứ?"

-"Hì!"

-"Nhưng sao ngày đó muốn tự tử?"

Ales nghe Nico hỏi tới, đột nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chăm dụi đầu vào cổ Nico, ôm anh một lúc lâu.

Kỳ thực ngày đó Ales làm gì có ý định tự tử?

Ngày đó Ales được một người bạn trong đám nhạc công lang thang giới thiệu cho mấy người đẹp để yêu đương. Không ngờ lại nhìn trúng Nico.

Nghe bảo anh thích nghe đàn của đám nhạc công lang thang.

Ngày nào cậu cũng theo đám nhạc công đó biểu diễn, cốt là để ngắm anh thôi, với lại cậu hay lẩn trốn sau đám nhạc công nên anh chẳng hay biết.

Người bạn ấy thấy cậu si mê anh, huých tay :

-"Thế có muốn quen em ấy không?"

Ales muốn lắm nhưng tò mò không biết nên làm sao.

-"Nhưng làm thế nào? Chứ em chả dám bắt chuyện trước đâu..."

-"Anh có ý này, cậu xem thử..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top