《Bastoni x Barella》Innocent

Xin lũi chứ tui bị ume cặp này quá mụi ngừi ưiii 🙈 Dính nhau như sam zị đóoo 🙈

Thật ra Nico với Loca cũm zui mà ở zới Ales cũm uki nốt, tui ship tất ứ ừ 😆

-------

Alessandro Bastoni là một Alpha nguyên thuỷ, dòng Alpha sở hữu pheromone mạnh mẽ bậc nhất, có khả năng cưỡng ép Omega hay thậm chí cả Beta bất kỳ phát tình.

Và cậu gặp chút rắc rối với anh người yêu Omega của mình.

-------

Vấn đề ở đây là gì?

Nicolo Barella, người yêu cậu, một Omega thuần, đang tới kỳ phát tình. Điều đó đồng nghĩa với án tử dành cho cậu.

Chuyện đáng nói hơn nữa, Nico hoàn toàn không biết Ales là Alpha, còn là dòng Alpha nguyên thuỷ.

Trước giờ Ales luôn dùng loại hương ức chế pheromone, nguỵ trang mình thành một Beta, một phần là để khắc chế pheromone hoang dại đầy nguy hiểm của bản thân. Một phần là vì sợ hãi.

Cậu là người hiền lành, có phần rụt rè so với các thành viên khác, cậu lo pheromone của mình sẽ gây hoạ. Ít nhất là với các thành viên Omega trong đội, trong đó có Nico.

Ở cái tuổi xuân xanh hừng hực, cậu sợ hơn là nếu pheromone bột phát, bản thân lại bị mùi hương của Omega nào khác thu hút thì sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

Ừ, đó là một chuyện bé thôi, hoặc là nó không nghiêm trọng bằng chuyện này.

Nico nghĩ cậu là Beta nên rất tự nhiên kết thân, thậm chí rất tự nhiên yêu đương với cậu. Dù gì Beta và Omega thành kết cũng không có gì.

Kỳ phát tình của Nico đã tới, cậu rất khó ức chế pheromone nguyên thuỷ trong người. Trước giờ cậu và anh chưa từng nảy sinh loại quan hệ vượt giới hạn, đi đi lại lại mà nói, Ales chỉ có sợ, sợ và sợ.

-"Nếu Nico đột nhiên rất muốn... thì mình phải làm gì chứ...?"

-------

Những nỗi lo mà Ales phải đối mặt khiến cậu buộc lòng phải chuyển phòng. Cậu nên ở phòng một Alpha khác vẫn hơn. Cậu rất sợ phải cùng Nico phát sinh quan hệ bất đắc dĩ vì kỳ phát tình của anh.

Dù cho đã hai mươi hai xuân xanh, dù cho đã là người yêu của nhau, anh không hề biết bí mật của cậu, nếu đi quá giới hạn, không phải anh sẽ oán trách cậu sao?

-"Em lại đổi phòng sao, Ales?"

Nico đứng ngay sau lưng Ales, mềm giọng hỏi cậu.

Câu hỏi của anh khiến cậu như bao lần, lại do dự không nỡ.

Ales lấy một hơi, đáp : -"Dạ."

-"Nhưng chúng ta yêu nhau mà? Sao hôm nào em cũng đổi phòng thế?"

Kịch bản cho câu tiếp theo thể nào cũng là "Em đã có ai khác?" hoặc là "Hay em phải lòng người nào rồi nên mới kiếm cớ?".

Kỳ thực Ales rất muốn ở lại, nhưng nỗi sợ của cậu quá lớn, pheromone trong người cậu quá dữ dội, cậu không thể ở lại.

Cậu không nói gì, vặn nắm đấm cửa, định rời đi cho xong nhưng Nico đã nhanh tay đóng sầm cửa lại. Hai tay chống vào tường, tạo thành vòng giam nhỏ bé với Ales.

Nico đỏ mặt, đôi mắt màu mật hôm nào giờ ướt nhẹp, yếu ớt nhìn Ales :

-"Giúp anh đi... Ales..."

Hôm nay Nico hết thuốc ức chế, khó tránh khỏi khó chịu bức bối, miễn cưỡng mới phải nhờ đến em người yêu của mình.

Ales đối diện với dáng vẻ này của anh, cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Điều rõ ràng nhất mà cậu cảm thấy đó chính là sự chú ý vừa rơi vào sóng nước lấp lánh trên mắt anh thì pheromone cố khắc chế trong người đã chạy loạn xạ khắp trong huyết mạch.

Cậu lắc đầu, -"Để em đi mua thuốc ức chế cho anh..."

-"Không..."

Nico nức nở, hai bàn tay ấm nóng run rẩy đưa lên ôm lấy mặt Ales, vụng về đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn phớt. Lại đánh bạo liếm nhẹ bên khoé môi cậu như mèo con.

-"Không kịp đâu... Ở lại giúp anh đi..."

Nico vừa nói vừa hôn khắp mặt Ales, cố học đòi bắt chước cách câu dẫn người yêu.

Ales lại như khúc gỗ, ngây đơ người ra, tuỳ ý để anh hôn. Cậu không phải không phản ứng, mà chỉ là đang mong anh dừng ngay hành động khiêu khích của mình lại, trước khi pheromone trong người bột phát khiến bản thân cậu mất kiểm soát.

Nhưng Nico không biết, ít nhất là trước khi anh rướn người cắn hờ vào yết hầu Ales, để đầu lưỡi mềm mại ướt át đảo qua đảo lại điểm gồ thô cứng, như một cách dễ dàng khơi lên dục vọng cho người yêu.

Anh không lường trước được sự nguy hiểm trong hành động của mình.

Vốn dĩ pheromone hoang dại ấy đã phát tán ra đôi chút. Chính Nico đã khiến nó triệt để bột phát ra hết.

Ales cơ hồ nghe được tiếng nứt toác của nơ ron thần kinh, bao nhiêu lý trí đều đứt phăng, men theo pheromone nguyên thuỷ phóng thích ra ngoài.

Nico nhất thời bị pheromone của Ales làm cho hai chân run bần bật, thần trí càng lúc càng lâng lâng trên mây. Anh không nghĩ một Beta có thể sở hữu mùi hương hoang dại như thế này.

-"Em... em là Alpha..."

Vốn dĩ đủ tỉnh táo, Ales đã có thể giải thích cho anh.

Cũng là do anh khơi mào dục vọng trong cậu.

Cứ cho là trước đó bao nhiêu lo sợ, giờ phút này pheromone nguyên thuỷ đã thống lĩnh tâm trí cả hai, Ales chỉ đành thuận theo tự nhiên mà làm thôi, không cần nói nhiều nữa.

-------

Ales trực tiếp ôm Nico tiến về phía giường, gấp gáp mà si mê ngậm lấy môi anh, cướp hết thế chủ động khiêu khích ban đầu, đem mùi hương đặc trưng bấy lâu nương qua nụ hôn mà xông thẳng lên vòm họng anh. Trước giờ Ales luôn khắc chế mùi hương này nên hôn bao nhiêu lần, Nico cũng chưa bao giờ thấy ngột ngạt giống bây giờ.

Nước bọt trào ra bên khoé miệng anh, Ales đều cẩn thận liếm sạch, lưỡi cuốn vào ngày một công kích nhiều hơn dục vọng hai bên. Thẳng đến khi dưỡng khí có dấu hiệu suy kiệt thì cậu mới chịu dứt ra, một thoáng ngắm nhìn vẻ mặt ửng đỏ tán loạn của người bên dưới.

Nico đưa tay lên vuốt hết phần mái loà xoà của Ales lên, thều thào gọi tên cậu :

-"Ales..."

Cậu nắm tay anh, dịu dàng hôn vào lòng bàn tay :

-"Em đây..."

Ales không biết Nico tiếp đó thều thào câu gì, dục tình khiến anh gần như không nói được rõ ràng.

Cậu không còn chút tỉnh táo nào để nghĩ nhiều nữa.

Áo quần từng lớp rơi xuống. Nhiệt độ phòng ngày một tăng lên, nóng bức người.

Ales tỉ mẩn hôn xuống hõm cổ trắng nõn của người yêu, tới xương đòn nhấp nhô như có người điêu khắc, xuống khuôn ngực căng tràn sức sống rồi xuống sâu vùng bụng lờ mờ mấy múi cơ tựa vài ba chiếc marshmallow nóng chảy xếp sát nhau.

Cậu thấy thân thể anh không ít lần, nhưng đây là lần đầu cậu thưởng thức, dẫu không có kinh nghiệm vẫn khó tránh khỏi xúc động mà ra sức yêu chiều, lưu lại trên da thịt anh vài dấu ngân phớt hồng.

Nico thực sự bị yêu thương dạt dào như Thái Bình Dương của Ales làm cho đầu não tan thành nước, khắp người bứt rứt vô cùng. Cơ thể theo đó cong lên lại rơi xuống, môi không khép được mà thốt ra nhiều tiếng nấc nghẹn đầy thoả mãn.

Thà rằng cậu thật thô lỗ, giống như những kẻ khác lần đầu hùng hục lâm trận. Trong khát cầu vẫn nuôi dưỡng được dịu dàng, Ales ngây thơ mà vẫn biết cách khiến dòng lưu thuỷ dưới hạ thân anh trào ra không kiềm lại được, thấm ướt ga giường.

-"Nico... Xin lỗi anh..."

Ales vỡ giọng, môi khô khốc thở ra mấy lời.

Cậu tách chân anh ra, mơ màng vuốt nhẹ hạ thân anh trong tay, trước khi mạnh dạn ngậm lấy nó, cật lực liếm mút. Giống đứa trẻ mê mẩn cây kẹo mút ngọt ngào mà nó yêu thích.

Nico sớm đã kích thích đến rơn cả người, điểm nhạy cảm giờ phút này cũng được âu yếm, chỉ theo phản xạ co hai chân lại, bấm víu lấy tấm lưng trần rộng lớn của Ales.

-"Ưm... Ales..."

Khoái cảm đổ hết xuống hạ thân, anh không kìm được tiếng thở dốc. Anh cầu sự giải thoát ở hạ thân, càng cầu hơn nội huyệt trống rỗng bên trong được lấp đầy.

Thời điểm Ales dùng lực càn quét đỉnh đầu hạ thân, hút mạnh một cái, Nico cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể không tự chủ ưỡn cong lên, toàn bộ hạ thân vùi sâu trong vòm họng ấm nóng của người kia.

Anh giật nhẹ mái tóc xoăn mềm của cậu, nức nở :

-"Nhả ra đi... Ales... Để anh... phóng thích..."

Rốt cuộc cậu lại chọn phớt lờ thỉnh cầu của anh, để dòng trắng đục phóng đầy khoang miệng.

Cậu chợt hồi tỉnh một chút, đưa ngón trỏ gạt đi vài giọt trắng đọng trên môi. Vị của tinh hoa thật lạ, cũng thật dễ nghiện, huống hồ còn là của anh, cậu đều si mê tất thảy.

-"Anh vẫn ổn chứ?"

Ales hôn lên mu bàn tay Nico, áp nó vào má mình.

-"Không sao..."

Nico lắc đầu. Kỳ thực sau khi phóng thích khiến anh thoải mái như phiêu tới cực lạc. Nhưng vẫn chưa đủ.

Anh ôm cổ Ales, -"Tiếp tục đi..."

Ales hiểu anh nói gì. Nhưng cậu lần nữa quay về cảm giác lo sợ ban đầu.

-"Anh chắc chứ? Nhưng... Để em lấy bao đã nhé... Dù sao thì..."

Cậu ái ngại hỏi anh, những lời sau đó lại bị hoảng loạn làm cho đứt quãng. Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này, mặc kệ đã tìm hiểu kỹ lưỡng.

Nico biết nỗi lo đằng sau của Ales, nhưng đã làm tới nước này, không thể dừng.

Anh cúi xuống, chạm lên đỉnh đầu hạ thân cứng ngắc của người nhỏ tuổi hơn :

-"Không cần đâu... Dù sao của Ales cũng quá cỡ, không có size vừa đâu... Đừng xuất bên trong anh là được..."

Trước khi chủ động ngả người xuống, anh cọ mũi nhẹ lên chóp mũi cậu, như một cách trấn an và thôi thúc chàng trai trẻ mạnh dạn tiến tới.

Ales thở dốc, lấy hết dũng khí, đem hạ thân nhấn sâu vào nội huyệt người mình yêu. Vốn thân anh đặc thù Omega, lưu thuỷ trào ra từ xoang sản giúp cự vật thô to dễ dàng xâm nhập.

Hoá ra đây là loại cảm giác hạnh phúc tới tận cùng khi được thành kết với người mình yêu.

Ales vừa tiến vào đã bị sự hoà hợp đôi bên thôi miên, không chờ điều gì mà tuỳ ý chuyển động. Ngay cả Nico cũng không ngờ bản thân có thể nguyện ý di chuyển nhịp nhàng, bắt trọn tiết tấu với cậu. Tựa hồ cả hai sinh ra chỉ để thành kết với nhau.

Dù đều chưa có kinh nghiệm, người theo bản năng nguyên thuỷ mà ra vào, người can tâm thuận theo, vẫn cùng nhau sinh ra khoái cảm dồn dập như sóng vỗ vào bờ.

Nico sờ lên cổ tay Ales, ý muốn tay đan vào nhau, liền được cậu gật đầu. Tay lớn đan vào tay bé, kéo sát khoảng cách hai thân thể, bên dưới lại cùng nhau ma sát hoà hợp. Hơi nóng dục tình cùng pheromone hai bên đối lập mà dung hoà, vẽ nên viễn cảnh đẹp không tả được.

Cả hai thật sự đã hoà làm một với nhau.

-"Ưm... Ales... không... A... không ổn..."

Ngón tay Nico cào lấy mu bàn tay Ales ngay khi thái dương căng cứng, báo hiệu thăng hoa lên tới đỉnh điểm.

Trừu sáp nồng say, ngay cả Ales sau đó không lâu cũng cảm thấy cùng khắp cơ thể thăng hoa tột đỉnh, gục đầu xuống vai Nico.

-"Ha... Nico... em... cũng vậy..."

Ngay lúc này vốn dĩ sẽ chỉ nên thăng hoa cùng nhau rồi kết thúc bức hoạ xuân tình bằng nụ hôn dịu dàng.

Nhưng trong đầu Ales lại xẹt qua một tia suy nghĩ độc chiếm. Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, cho nên cớ gì không thành kết hoàn toàn?

Ngay phút cuối khi cả hai cùng rên một tiếng thật dài, Ales chỉ cố thúc thêm một nhịp nữa, rồi nhanh như chớp mắt đã rút ra, lật úp người Nico lại. Một khắc cắn mạnh xuống gáy anh, đánh dấu người mình yêu vĩnh viễn.

Khoái cảm dạo cuối khiến Nico phóng thích hết xuống ga giường, cả người mệt mỏi thở lấy thở để.

Ales cũng phóng lên lưng anh, một ít quá hạn vương lên vết cắn sâu hoắm. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, cẩn thận gạt mấy sợi tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi cho anh.

Hình như mệt quá nên Nico đã thiếp đi.

Ales xích lại gần, ôm lấy Nico vào lòng, khẽ khép mắt tận hưởng hạnh phúc, rồi cũng tự nhiên chìm giấc nồng.

-------

Hôm sau.

-"Sao lại đánh dấu anh? Đồ ngây này!"

Nico sờ thấy vết lồi lõm ở gáy, soi gương mới biết đó là dấu răng, không nương tay đấm em người yêu mình mấy cái rõ đau.

-"Em xin lỗi mà..."

Ales vừa chịu đánh vừa vụng về xin lỗi.

Nico kiễng chân, ôm má Ales kéo xuống sát mặt mình, vờ nghiêm giọng :

-"Ai dạy em làm thế hả?"

-"Không có ai cả... Em... Em chỉ muốn một mình anh... cả đời này thôi..."

Ales đỏ mặt, nói vừa đủ cho cả hai nghe.

Nico biết thừa cậu nhóc kiểu gì cũng tìm hiểu qua mấy chuyện này rồi, bày đặt lý do trẻ con.

Nhưng mà ngọt, nên kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top