《Akinfeev x Fernandes》Король и я
Dành cho bồ @LanyHorsay5436 💕
Chiếc chap thứ hai viết về mấy anh gấu Ngaaaa🙈💕
Vài bữa phải chăm xem ngoại hạng Nga lên mới đượccc😆
-------
-"Mẹ... Mẹ ơi..."
Chạy.
Phải chạy thật nhanh.
Igor tự nói với chính mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì chạy. Bởi nếu hắn không chạy, nếu hắn nghỉ chân dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thì ân huệ cuối cùng dành cho hắn cũng không có.
Hắn phải chạy.
Nhất định phải chạy.
Bắt buộc phải chạy.
Trước mắt hắn dần hiện ra hình ảnh pháp trường, xung quanh pháp trường chỉ độc một màu trắng toát. Có những người thuộc giới quý tộc vây quanh pháp trường, che khuất tầm nhìn của hắn. Hắn không phải muốn chạy tới nhìn họ. Hắn muốn nhìn người phụ nữ bị ban chết ở giữa pháp trường.
Người phụ nữ đó là mẹ của hắn, vương hậu Ivana.
Tiếng chuông vang lên, điểm đúng ba giờ chiều. Tức là đã đến giờ hành hình.
Hai tên lính đội mũ lông chim tước đi đến, đưa mẹ hắn lên giá treo cổ.
Chân hắn đau muốn gãy rạc, nhưng hắn phải chạy nhanh hơn nữa. Hắn không hiểu sao càng chạy thì con đường đưa hắn đến chỗ mẹ mình càng dài ra, khoảng cách cứ thế xa dần, hắn chạy sao cũng như không bao giờ có thể tới.
Vậy mà hắn thấy rất rõ gương mặt của mẹ mình. Nước mắt bà giàn giụa trên má, mái tóc vàng ngày thường được vấn lên gọn gàng thì nay rối bời lên, bết vào gương mặt đầy đau khổ của bà. Nước mắt hắn chảy ra, hắn gào lên nhưng không ra tiếng:
-"Mẹ! Mẹ ơi!"
Mẹ hắn chợt nở nụ cười nhẹ về phía hắn khi thòng lọng bị treo một cách thô bạo vào cổ mình. Nụ cười trên gương mặt khổ sở của bà vĩnh viễn ám ảnh tâm trí hắn.
Hắn thấy cả người như có lửa đốt, đau đớn vô cùng. Hắn muốn cứu mẹ mình, nhưng ai đó bất chợt xuất hiện đã ôm ngang lấy hắn, ngăn cản hắn tới pháp trường.
Cứ như thế, hắn phải mở to mắt nhìn mẹ mình ra đi ngay trước mặt...
-------
-"Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con... Mẹ đừng đi mà..."
Igor nằm gối đầu trên chân tôi, không ngừng quay qua quay lại, vừa nói mớ vừa chảy nước mắt, miệng không ngừng gọi mẹ. Tôi lập tức hát ru, tay vuốt lên tóc của ngài, cố gắng trấn tĩnh ngài.
Mồ hôi ngài đổ ra, lạnh toát. Tôi sợ quá, định gọi người vào nhưng vừa quay đầu rồi ngoảnh lại đã thấy đôi mắt ngài mở trừng ra, nhìn tôi chằm chặp. Suýt nữa thì tôi đã bị đôi mắt đó doạ cho xỉu.
Mắt ngài ướt nhẹp, ngài run run rẩy rẩy nắm lấy cổ tay tôi, giọng yếu ớt:
-"Mẹ."
Ngài ngồi dậy, chui vào lòng tôi, vừa khóc vừa dụi đầu vào lồng ngực tôi, giống như trẻ con mỗi khi có chuyện gì sợ hãi đều ôm lấy mẹ của nó.
-"Mẹ đừng bỏ con... Con thực sự muốn đến cứu mẹ đi... Tại con chậm chạp... Mẹ đừng bỏ con đi, được không?"
Giọng Igor lạc hẳn đi.
Đây không phải lần đầu ngài để lộ góc khuất yếu đuối nằm sâu thẳm trong lòng mình ra trước mặt tôi.
Nỗi đau mất đi người thân nhất vĩnh viễn ám ảnh ngài, vĩnh viễn dày vò ngài.
Ngài ngẩng đầu lên nhìn tôi, run rẩy sờ cùng khắp mặt tôi, nước mắt ngài chảy ra mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm da mặt. Ngài vẫn tưởng tôi là mẹ ngài. Ngài khóc thành tiếng, vang vọng khắp tẩm cung, thanh âm va đập lẫn nhau thành khúc thê lương khó nói.
-"Mẹ..."
Tôi ôm đầu ngài, lau nước mắt, đặt ngài nằm yên trong lòng và cất giọng hát ru. Chỉ khi hát ru, ngài mới dịu đi.
"Ngủ đi, con thơ của mẹ, à ơi!
Kìa vành trăng sáng nhòm nôi con nằm
Ngoan ngoan, mẹ kể, mẹ ngâm
Đôi câu chuyện cổ, một vần thơ xưa
Nghe rồi con khép hàng mi
À ơi, con yêu của mẹ, ngủ đi, ơi à..."
-"Mẹ ơi... Ở với con... Đừng đi..."
Ngài dần dần dịu lại và ngủ thiếp đi.
Nhìn ngài yên bình an giấc, lòng tôi thắt lại. Tôi chỉ mong ngài khi đêm buông xuống, không phải đơn độc trong cung điện xa hoa và một mình chịu đựng nỗi đau suốt đời khó lòng xoa dịu.
-------
Igor Bạo chúa.
Tân Sa hoàng, Igor Đệ Nhất, là một tên bạo chúa.
Không biết bao nhiêu quý tộc đã chết dưới lưỡi đao của hắn.
Chém đầu. Tùng xẻo. Treo cổ. Thiêu sống. Diệt tộc.
Hắn tắm mình trong vũng máu của lũ quý tộc, từng bước nắm chắc quyền lực trong tay bằng xương cốt của những kẻ xấu số bị hắn giết.
Sự chống đối chỉ khiến hắn thêm điên cuồng.
Phe phái quý tộc nào cũng cố gắng dùng lời ngon ngọt, bố trí con gái trong tộc vào làm vợ cho bạo chúa. Họ chỉ mong làm vậy là có được con đường sống.
-"Bọn chúng có lỗi với ta."
Igor bẻ gãy đầu một mũi tên và phi thẳng vào tấm bia thường dùng để bắn cung. Mũi tên xuyên qua người của một người hầu đã chết trên tấm bia, bởi những mũi tên trước mà ngài phi.
Tôi lặng ngồi chơi đàn hạc cạnh ngài, không nói. Tiếng đàn cất lên rất trong nhưng không có hồn, đượm một nỗi uất ức khó tả. Ngài rất giỏi thanh nhạc, nên hiểu ngay lý do tôi đàn như vậy.
Tôi mong ngài có thể nói hết ra tâm sự trong lòng.
Ngài vẫn phi những đầu mũi tên bị bẻ gãy về người hầu kia, giọng bình bình:
-"Kirill cũng có lỗi với ta. Ông ta là cha ta, nhưng ông ta lại nhẫn tâm xử tử mẹ ta. Và chỉ ba tháng sau khi bà ấy ra đi, ông ta đã lập mụ kia làm tân hậu. Tân hậu Natalia."
Igor nghiến rít răng khi nhắc tên của cha mình và mẹ kế. Ngài căm hận bà ta đến tận xương tuỷ. Bởi vì bà ta xuất hiện, nên mẹ ngài mới bị đẩy đến nước chết.
-"Mụ ta là người hầu của mẹ. Nhưng ta lại thấy mụ ta cùng Kirill lên giường với nhau, lén lút sau lưng mẹ ta, ngay khi bà ấy đang sống sờ sờ trước mặt họ.
Vì muốn đường đường chính chính cưới mụ ta, Kirill không tiếc nguỵ biện lý do mẹ ta ngoại tình với lính cận vệ, trực tiếp xử tử bà ấy. Mẹ ta chẳng có gia thế ngoại tộc, nên cứ thế mà bị đưa lên giá treo cổ, không cách nào kêu oan.
Ta hận Kirill thấu xương. Ta không bao giờ tha thứ cho ông ta, dù có xuống mười tám tầng địa ngục cũng không tha thứ."
Mắt Igor đỏ ngầu lên, đầy những tơ máu.
-"Lũ quý tộc hùa theo Kirill, hại chết người thân nhất của ta, ta không tha cho kẻ nào được sống chết yên thân."
Lời của ngài càng thốt ra càng độc. Vô thức khiến tôi giật mình, làm đứt dây đàn. Ngón tay tôi ứa máu ra.
Ngài sửng sốt khi thấy ngón tay tôi chảy máu, vội vã lấy khăn ra băng cho tôi. Vẻ hận thù vừa nãy cũng bay biến theo gió, chỉ còn lại ở ngài sự lo lắng đến quặn lòng.
-"Sao em lại bất cẩn như vậy? Đau lắm không?"
Ngài thổi nhẹ vào ngón tay đã băng lại của tôi, gấp gáp hỏi. Tôi mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
-"Mario, trả lời ta đi chứ? Đau lắm không?"
Chân mày ngài nhíu lại.
Tôi lắc đầu, đáp: -"Em không sao. Ngài đừng hốt hoảng như vậy."
Hai bàn tay ngài ôm lấy bàn tay bị thương của tôi, ấm áp. Ngài thở dài thật dài:
-"Ta đáng sợ lắm, đúng không? Em nói xem, tay ta nhuốm máu đến thế, có phải rất giống quái vật không?"
Ngài cho rằng tôi sợ lời của ngài mà làm mình bị thương. Nói không sợ thì hơi hoang đường. Nhưng so với nỗi sợ bé tí, thì tôi là thương ngài.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, ngài bối rối:
-"Nếu thật vậy, thì em cũng đừng nhìn ta với ánh mắt tội nghiệp đó. Giống như tội nghiệp một con quỷ dữ vì chịu nhiều tổn thương vậy."
Tôi đặt cây đàn xuống, úp bàn tay còn lại lên tay ngài:
-"Không phải tội nghiệp. Là em thương ngài thật."
Tôi không biết nên nói thêm thế nào để ngài hiểu. Nhưng có lẽ, tự tận trong tim, ngài sớm đã hiểu tôi.
Ngài là điểm tựa suốt đời này của tôi. Tôi đâu thể thương hại và tội nghiệp ngài một cách đáng thương được?
Ngài bất ngờ ôm lấy tôi, cứ ôm vậy một hồi lâu. Cả hai không nói thêm lời nào.
-------
Một nô lệ bị bán vào hoàng cung làm nhạc công. Là người gốc châu Mỹ xa xôi.
Mario Fernandez.
Tiếng đàn của chàng từ lần đầu biểu diễn trong yến tiệc mừng sinh thần của Sa hoàng Kirill, đã khiến hoàng tử Igor mê đắm. Dáng vẻ bí ẩn và đôi mắt sâu đậm chất châu Mỹ ngay lập tức thu hút Igor tò mò.
Nhưng Igor không cách nào gặp lại chàng, dù chàng ở ngay trong hoàng cung. Hoàng tử và nhạc công mang thân phận nô lệ mua vui, một mây một bùn, khó lòng gặp nhau.
Cho tới hôm định mệnh, mẹ của Igor bị xử tử, Mario đã lao ra cản bước Igor. Chàng không muốn Igor phải chết oan theo mẹ mình, khi hận thù còn chưa rửa sạch.
Từ đó đến hiện tại, Igor giữ Mario lại bên cạnh. Trọn vẹn mười lăm năm.
-"Igor?"
Tôi ngạc nhiên gọi tên ngài, khi thấy ngài máu me bê bết, nhuộm áo trong thành màu hồng hồng. Trong tay ngài là một thanh kiếm cũng dính đầy máu, máu nhỏ xuống sàn thành một vũng nhỏ.
Mùi tanh xộc lên mũi khiến tôi nhất thời nôn khan.
Ngài thả thanh kiếm xuống sàn rồi cười lớn, tiếng cười rùng rợn vô cùng, vang khắp cung điện. Cười lâu đến mức ngài phải ôm bụng vì quặn đau. Cho tới khi ngài bất thình lình ngã gục xuống sàn, nắm lấy ngực trái mà thở dốc.
-"Igor!"
Tôi hét lên rồi chạy tới bên ngài, đỡ ngài đứng dậy. Nhưng sức tôi không lay chuyển nổi ngài. Ngài quay sang nhìn tôi chật vật, chỉ chăm cười rồi nói trong hơi thở gấp gáp:
-"Natalia, mụ ta chết rồi."
Lời ngài như tia sét đánh ngang tai tôi. Tân hậu tuy là mẹ kế, nhưng ngài ra tay với bà ta, cũng tính là tội đại bất kính bất hiếu.
-"Mụ ta phải uống thuốc độc. Ta mang thuốc độc đến, ép mụ uống cạn bình rượu thuốc độc. Mụ chết giãy trong tay ta. Nhưng ta vẫn chưa thoả lòng. Ta mới tuốt kiếm, róc xương mụ ta, và chém chết mấy kẻ can gián ở trước điện."
Ngài kể rồi cười, nhìn tôi rồi lại cười, vẻ điên cuồng tột cùng.
-"Giết. Đằng nào cũng phải giết thôi. Chỉ là sớm hay muộn."
Mắt ngài khép hờ. Nước mắt ngài lại chảy ra. Tâm trạng ngài thay đổi như chong chóng làm tôi phát sợ.
-"Nhưng có làm gì đi chăng nữa... Ta có giết hết lũ sâu bọ đó, trả thù cho mẹ ta... Thì bà ấy cũng không thể quay về với ta nữa..."
Tôi đến bên cạnh, ôm đầu ngài gối lên đùi mình, vỗ về. Ngài trở mình, vươn tay ôm lấy hông tôi, yếu ớt run rẩy.
Tiếng hát ru lại cất lên, xoa dịu vết thương ngày một thối rữa của bạo chúa.
"Qua ngày rồi lại ngày qua
Xa con, mẹ đợi, mẹ chờ, lòng đau
Ngày thì tay chắp miệng cầu
Đêm thì lo tận nơi đâu con buồn
À ơi! Con ngủ đi con
Chưa khôn lớn, chớ lo toan, ơi à..."
-------
Bạo chúa làm chuyện thương thiên hại lý, rốt cuộc cũng khiến thế lực quý tộc quẫn bách mà phản kháng đến cùng.
Phản quân.
Igor Bạo chúa trong chớp mắt mất hết ủng hộ và quyền lực do quần thần chạy theo phe phản quân, bảo toàn tính mạng.
Thua hay thắng, bên nào hơn bên nào, đều đã rõ.
-"Mario. Ta vừa mơ một giấc mơ rất đẹp, làm ta mãi không muốn tỉnh giấc."
Igor nắm lấy tay tôi, vùi mặt vào mái tóc mềm tựa mây của tôi. Ngài chậm rãi nhắm mắt.
-"Trong mơ, ta thấy em ngồi chơi đàn bên cái hồ đầy hoa. Gió thổi bổng tóc em lên, mang mùi hương vấn vương lên cánh mũi ta. Mùi giống như mái tóc em bây giờ."
Ngài nở nụ cười rất sâu khi kể về giấc mơ đẹp của ngài, nụ cười mà từ lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội ngắm nhìn lại.
-"Ta còn gặp được mẹ ta. Tóc bà vấn lên gọn gàng, mang chiếc váy tay phồng màu xanh đại dương mà bà thích nhất, giang tay đón ta vào lòng. Đã lâu lắm rồi, ta mới được mẹ mình ôm lâu đến thế."
Ánh hoàng hôn chìm xuống mặt hồ sau cung điện, pha màu ánh hồng lên những làn mây tím nhạt. Ánh tà vát lên mi mắt Igor, đẹp ngỡ ngàng.
-"Giấc mơ ấy, ta cùng em về một nhà. Trong nhà có mẹ ta đang nấu ăn, trên bàn bếp ngập tràn bánh ngọt. Ngoài vườn, em chơi đàn, ta trồng hoa. Thực sự rất hạnh phúc. Cả đời này của ta, giấc mơ ấy cũng là ước mơ lớn nhất."
Giọng ngài hơi trầm xuống.
-"Ta không cách nào có được."
Tôi phủi một cánh hoa bám trên tóc ngài, dịu dàng:
-"Sao không chứ? Mẹ ngài ở nơi đó, còn đang đợi chúng ta quay về. Chỉ cần trầm mình dưới hồ này, đủ lâu, là có thể gặp lại."
Ngài gật đầu.
Tôi cùng ngài ngắm hoàng hôn thêm một chút, hôn nhau lần cuối và ôm nhau ngã xuống hồ.
Mặt hồ trở lại tĩnh lặng.
Vẫn có tiếng hát ru vang vọng đâu đây.
"Ngủ đi, con thơ của mẹ, ngủ đi
À ơi, con yêu, con quý, à ơi..!"
Không lâu sau đó, phản quân đánh chiếm toàn bộ hoàng cung một cách dễ dàng. Cung điện nguy nga của Sa hoàng bị thiêu cháy. Chấm dứt triều đại của dòng họ Akinfeev.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top