[Ruler x CoreJJ] Cuộc gọi lúc nửa đêm.

Gaming House của Gen.G một lần nữa chìm trong căng thẳng, ai nấy đều mang dáng vẻ mệt mỏi. Họ lại thua lần nữa, không có chút gỡ gạc danh dự gì cả, thua trắng hoàn toàn 2 trận liên tiếp.

Ruler mặt tuy không thể hiện gì, nhưng thực chất cậu đang kiềm nén những cơn tức giận liên hoàn trong mình. Cậu bước nhanh vào phòng, đóng cửa cái rầm một cách mạnh bạo.

Ngồi trong phòng, tách biệt với tất cả.

Ruler đang rất điên, cậu không chịu nổi nữa rồi. Những cơn stress, những áp lực đè lên vai cậu mỗi lúc một nhiều, cậu sợ mình không chịu nỗi mất.

Đôi vai của cậu không đủ rộng để gánh mọi thứ, không đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho nhiều người, cũng không đủ mạnh mẽ để khiến mọi người an tâm.

Cậu là quá vô dụng đi.

Cậu ngồi đây, trong căn phòng tối tăm như chính cuộc đời cậu lúc này. Cậu bắt đầu nhớ mọi người, nhớ những người anh luôn thay cậu gánh vác mọi thứ, nhớ những ngày tháng đầy lạc quan, năng nổ với niềm tin luôn chiến thắng, cậu rất nhớ những kỉ niệm đó...

Hồi Samsung Galaxy, đội họ vốn không được kì vọng gì nhiều, không siêu sao tỏa sáng, không tạo đột biến chỉ biết chậm rãi bước đi, từng bước từng bước vững chắc. Vạch đến đầu tiên là Á quân CKTG, trong mắt người khác đó là một bước tiến rất xa. Họ vốn có thể chạm tới cup vô địch nhưng họ đã xảy chân bỏ lỡ nó. Họ tiếc nuối, họ thất vọng, họ chán nản nhưng họ không từ bỏ. Khát khao vô địch vẫn luôn trong tim mỗi người.

Sang năm sau, vẫn những con người đó, vẫn là bộ khung trọn vẹn không thay đổi đó. Họ khởi đầu nhạt nhòa trước những đối thủ sừng sỏ, tuy là Á quân nhưng luôn bị đánh giá thấp. Cuối mùa, thậm chí đứng trước nguy cơ tạm biệt chiếc vé cuối cùng khi chạm chán "con tàu siêu tốc mạnh mẽ". Nhưng một lần nữa, họ lại vượt qua thử thách, chứng minh họ xứng đáng như thế nào. Đến với CKTG lần nữa với sự đánh giá thấp như năm trước. Tuy nhiên, họ không quan tâm vì họ đoàn kết, họ là năm là sáu và cũng là một. Sau bao những thử thách, họ lại tới trước cánh cửa của ngôi đền huyền thoại một lần nữa. Và một lần nữa họ lại chạm trán những kẻ đã cướp đi chiếc cup của họ năm ngoái.

Cho là thất bại như năm ngoái, nhưng lại chiến thắng hoành tráng đến không ai ngờ. Đêm đó họ vô cùng tỏa sáng trong ngôi vị của những tân vương, trong tiếng reo hò của những cổ động viên phía dưới.

Họ bắt đầu tham vọng, muốn xây dựng đế chế riêng của mình, khao khát vẫn mãnh liệt như ngày đầu. Họ vẫn giữ nguyên bộ khung một lần nữa, tuy nhiên bộ khung bắt đầu không còn chắc chắn nữa rồi. Khởi đầu vẫn như vậy, cuối mùa vẫn như vậy, vẫn tranh giành từng phút từng giây để được chạm tới chiếc cup lần nữa. Nhưng thay vì đem theo sự hưng phấn như năm nào, họ lại mang theo cái gọi là "áp lực" của một vị vua với ngai vàng luôn bị lung lay.

Quả thật, những vị vua đã bị phế đánh bại dưới những người thách thức bị cho là nhỏ bé, một viễn cảnh giống như họ năm nào. Đôi cánh đã gãy, con chim không thể bay, họ rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Sang mùa mới, họ thay đổi mọi thứ, đội vẫn ở đây nhưng người thì chỉ còn hai, bộ khung đã được sửa chửa bằng những người cho là tốt hơn với mong muốn chiến thắng. Thế mà, chưa kịp tiến lên bước nào lại phải lùi quá xa vạch xuất phát. Một kết quả đáng thật vọng.

Ruler chợt khóc, cậu thấy cô đơn quá, mọi thứ tưởng trong tầm tay sao bỗng chốc xa vời thế này. Dù là Samsung hay Gen.G năm ngoái, cậu chưa từng muốn bỏ cuộc, nhưng hôm nay cái suy nghĩ ấy lại trổi dậy mạnh mẽ đến như vậy? Tại vì cậu dần đánh mất ý chí? Tại vì cậu thấy không có hy vọng? Hay tại vì cậu không còn niềm tin vào bản thân mình nữa?

Một tập thể tựa một con chim, nó khao khát được bay cao, bay xa hơn và nó ghét không bay được, ghét bị bỏ lại phía sau.

Bộ não định hướng là Ambition, trái tim mạnh mẽ là Crown, đôi mắt quan sát là Haru, đôi cánh bay cao là Ruler và CoreJJ, đôi chân chống đỡ là Cuvee.

Mọi thứ vốn là thế, như giờ đây còn đâu.

Chim mất bắt đầu mất phương hướng, lạc lối trong vô vọng; trái tim đang rỉ từng giọt máu đau đớn; đôi mắt đã không thể xác định đâu là nơi mình cần bay; đôi chân nay cũng không còn vững chắc để đứng vững. Hay đôi cánh này, cũng không thể bay cao được nữa vì bay cần "một đôi" chứ không phải "một cánh".

Ruler không thể một mình dẫn dắt mọi người như Ambition, không thể là tia sáng duy nhất trong bóng đêm như Crown, không thể là làn gió mát lành giữa sa mạc như Haru, không thể là tấm khiên kiên cường như Cuvee càng không thể là người luôn ở bên san sẻ nỗi đau như CoreJJ.

Cậu không thể làm gì hết, cậu chỉ muốn làm em út bé bỏng như ngày nào, muốn làm một Park Jaehyuk luôn được các anh cưng chiều ngày nào thôi. Nhưng ngày đó có lẽ quá xa vời, khi mỗi người một phương khác nhau, con đường của chúng ta không còn chung hướng nữa...

"Jae Hyuk à, em sao rồi?"

"Hyung..."

"Sao?"

"Em mệt quá, em rất mệt."

"Jae Hyuk à, mệt rồi đúng không em? Mệt khi không thể làm gì đúng không?"

"..." Jae Hyuk im lặng, khoảng không yên lặng đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng người bên kia nói một cách đều đều.

"Em mệt đó là điều dĩ nhiên thôi em. Hiện tại, em là tia sáng duy nhất của đội và nếu ánh sáng đó tắt đi mọi thứ sẽ sụp đổ. Bỗng chốc, em thấy những áp lực, những kỳ vọng càng ngày nặng hơn khiến mình không thể gánh nổi, em bắt đầu lâm vào khủng hoảng, cảm thấy thất vọng bản thân, nhiều đêm mất ngủ, và biết cảm giác stress nặng. Em đâm ra chán ghét mọi thứ, không thể nói chuyện đùa giớn với bất kì ai, em bắt đầu rập khuôn chính mình. Nhưng em ơi, LOL là một game đồng đội, cần có sự ăn ý và hợp nhất của cả 5 người mới có thể chiến thắng chứ không phải kỹ năng cá nhân của em cao hay thấp. Em là tia sáng để dẫn đường, là điểm tựa giúp đội đứng vững chứ không phải là người có thể khiến đội chiến thắng, không phải người khiến đội thất bại. Em hiểu không?"

"Nhưng nếu em tốt hơn, mọi thứ có thể sẽ khác..."

"Không khác được đâu em. Chỉ với một cánh không thể khiến một con chim bay được, đó là quy luật tự nhiên; cũng như chỉ với một mình em không thể chiến đấu với 5 người bên kia mà trên vai còn gánh thêm 4 người khác. Đó là điều không thể, em có thể gánh 1 lần, 2 lần nhưng không thể gánh mãi mãi. Thay vì tự trách và gượng ép bản thân, em hãy ngồi xuống cùng nhau nói chuyện một cách thoải mái nhất với mọi người, cùng nhau tìm ra thứ thiếu sót, lỗi sai để cùng nhau khắc phục và sửa lỗi, chỉ có thế mới tốt lên được. Đừng bao giờ muốn chỉ trong một đêm có thể trở nên tốt nhất vì như thế em sẽ đứng lại một chỗ nhìn những người khác lướt qua mình thôi. Vậy nên thứ em muốn lúc này là qua từng ngày mỗi người tốt hơn một tí, như thế mới đúng em à. Tốt hơn từng ngày sẽ khiến ta luôn tiến lên phía trước."

"Haizz, anh quả nhiên có tài ăn nói đó, anh không có ý định trở thàng chuyên gia tâm lí à, nếu anh làm chắc sẽ nổi tiếng lắm đó. Mà nhờ anh tâm tình em dễ chịu hơn chút rồi."

"Em dễ chịu là tốt rồi, anh còn sợ anh nói khiến em khó chịu cơ." Bên kia khúc khích cười. Một giọng cười lâu rồi, cậu không nghe thấy.

"Anh à, em nhớ anh. Nhớ nhiều lắm." Jae Hyuk nhìn tấm ảnh hai người nơi đầu giường, ánh mắt đầy mong nhớ. Người vốn luôn bên cạnh mỗi khi buồn nay chỉ còn một khoảng trống vô hình.

"Anh cũng nhớ em nhiều, Jae Hyuk."

"Khi nào chúng ta có thể gặp nhau được anh nhỉ?"

"Anh không biết nữa, một ngày nào đó trong tương lai. Chắc không xa lắm đâu, nếu có cơ hội anh nhất định sẽ về thăm em. Anh hứa đó."

"Anh nhớ đó, em sẽ chờ ngày về."

Cốc cốc... tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa ngăn cách mở ra, cái đầu của bé Life thò vào, nhìn cậu rụt rè nói: "Anh ơi, ra ăn cơm đi ạ. Mọi người đang chờ ạ. Anh mau ra ăn nhé."

"Anh biết rồi, em ra trước đi." Ruler để điện thoại xuống, gật đầu.

"Vâng." Life nhận lời, đóng cửa một cách cực kì nhẹ nhàng.

"Ở bên em cũng trễ rồi, mau ra ăn cơm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

"Vâng, em biết rồi."

"À Jae Hyuk này, anh biết, chỉ nói chuyện với em qua điện thoại cũng không giúp được em bao nhiêu, anh vẫn muốn em biết rằng dù anh không còn ở bên em nữa nhưng anh luôn theo dõi em, nếu có gì thì hãy nói với anh nhé."

"Vâng. Tạm biệt anh."

"Tạm biệt em."

Cuộc điện thoại kết thúc, kéo dài hơn mấy phút. Tâm tình của cậu cũng dễ chịu hơn phần nào. Đúng như anh nói, thay vì muốn được tốt nhất thì hãy muốn tốt hơn từng ngày, như thế ta sẽ luôn tiến lên.

Ruler đứng dậy, hít thở vài cái, tập cơ mặt, tiến tới mở cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào trong, giọng cậu đầy tươi tắn nói: "Mọi người ơi, đợi em ăn cơm chung với!"

....................................................................................................................................................................................

Đây là một câu chuyện viết trong tâm trạng không mấy khả quan. Như mọi người đã biết, Gen.G không hề thắng được trận nào, bên cạnh đó những nhà như KT, KZ cũng chả mấy khả quan.

Tân binh mùa này chiếm thế thượng phong, những đội vốn là tay to nay phải nhường bước.

Mình mong tình trạng không kéo dài, vì nếu nó cứ thế này mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn cho các anh. Và những người làm fan càng không muốn thấy các anh bị chỉ trích, thấy nét buồn trên từng gương mặt đâu.

Mong các anh tìm lại chính mình, cùng nhau chiến đấu ăn ý hơn, và chiến thắng sẽ sớm mỉm cười với tất cả!

❤️❤️❤️

18.1.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top