[Bang x Wolf] Đối với cậu, tớ là gì?

Này cậu, cậu biết không,

Đối với tớ, cậu là xạ thủ số 1 hàng đầu. Một thằng bạn hài hước, tâm lí nhất thế giới. Và cũng là người tớ thích nhất trên đời. Vậy còn cậu cậu?

Đối với cậu, tớ là gì?
.....

Lee Jae Wan có một bí mật bí mật, luôn giấu kín trong lòng. Đó là cậu yêu Bae Jun Sik.

Không biết từ lúc mà cậu đã thầm thương trộm nhớ người ta nữa. Nhưng cậu biết rõ, cái tình yêu này một ngày lún sâu hơn theo thời gian. Mặc dù bản thân biết rõ, mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng kết thúc có hậu, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào đó. 

Đôi lúc cậu cũng muốn nói toạc ra tấm chân tình này lắm, nhưng khi đứng trước mặt người ta thì lại không có dũng khí để nói ra. 

Với lại, Jun Sik có người trong lòng rồi. Dù nó chưa từng nói, nhưng cậu có thể nhận ra với cái biểu hiện của nó. Mỗi đêm hay cầm điện thoại xem gì đó rồi cười một mình, lâu lâu lại thất tha thất thưởng ngồi một gốc nghĩ vẩn vơ rồi mò tới tâm sự đủ loại chuyện với cậu. Một lần, nó vô tình tiết lộ mà không biết, rằng người nó thích là người cùng ngành. 

Lúc đó, Jae Wan tự động lùi một bước để nhìn nó tìm thấy hạnh phúc.

.....

Mùa chuyển nhượng tới rồi, hợp đồng giấy tờ gì đó cũng giải quyết xong.

Jae Wan bây giờ rất buồn, cậu muốn khóc. 

Nghĩ tới mai này hai người không còn là một cặp "xạ thủ- hỗ trợ", không còn chiến đấu bên nhau, không còn được gặp nhau nữa thì lòng cậu lại quặn lên, đau nhói. Từ khi cậu bắt đầu sự nghiệp đến giờ, chỉ có nó là xạ thủ của cậu, mỗi khi chiến thắng chỉ cần quay bên phải là có thế thấy nó đang cười bên cạnh, lúc đó có thể đập tay ôm nhau, thật hạnh phúc. Nhưng giờ đây, có lẽ điều đó trở nên thật xa vời.

"Nghĩ gì thế?"

"Không có gì."

"Xạo, xạo, nhìn cái mặt đăm chiêu thế kia mà kêu không có là sao? Nói mau, có chuyện gì?" Jun Sik nhìn cậu hỏi như hỏi cung ấy.

"Chỉ nghĩ sau này sẽ trôi dạt về đâu thôi." Jae Wan nói một cách nặng nề. Tương lai thật mông lung.

Jun Sik im lặng.

"Ông quyết định muốn đi đâu chưa?"

"Rồi, là 100T." Jun Sik chống hai tay ra sau, thản nhiên nói.

100T? Muốn qua NA sao? Cũng tốt, sang đó nó có thể sống một cách thoải mái, tự do hơn, không bị gò bó khuôn rập, chịu những áp lực đè nặng như ở LCK .

"Tui nghĩ với phong độ hiện tại của mình đã không còn phù hợp với LCK nữa rồi. Đến lúc phải ra đi, đi tìm chân trời mới, thử thách mới cho bản thân. Đến khi nào tớ tìm lại được chính mình, có lẽ tớ sẽ quay lại đây một lần nữa,..." Jun Sik nói đến đây dừng lại. Nó nghiêng đầu, sâu ánh mắt có chút mong chờ nhìn cậu, "... đến lúc đó tui sẽ lại gặp ông ở đây được chứ, Jae Wan?"

Jae Wan ngồi đối diện nó, không hề dám nhìn thẳng một lần, cứ cúi đầu nhìn hai ngón tay trỏ xoay vòng. Nghe nó gọi tên có chút giật mình, cậu vẫn không nhìn lên, nhìn hai ngón tay, gật đầu, đáp khẽ.

"Tất nhiên rồi."

Cuộc trò chuyện hết ngay đó.

.....

Jae Wan nhìn trần nhà với đôi mắt sưng húp, xem ra tối nay không ngủ được rồi.

Vì nếu nhắm mắt lần nữa, cậu lại khóc tiếp mất. Nãy cậu mơ một giấc mơ, ngập tràn những kỉ niệm đẹp đẽ năm nào bên những người anh em đồng đội, mơ thấy nó đang cười giỡn với mình. Rồi cậu khóc, khi những kỉ niệm ấy mờ dần, vỡ vụn từng mảnh; khi thấy nó quay lưng bỏ cậu ở lại một mình. Chợt tỉnh dậy thì đã ướt bên gối.

"Này, Jae Wan ngủ chưa?"

Là giọng của Jun Sik. Nó cũng chưa ngủ sao? Cậu đáp: "Chưa."

"Tui không ngủ được."

"Tui cũng vậy."

"Mình nói chuyện gì đi."

"Ông muốn nói gì?"

"Ừm, để xem..." Jun Sik nghĩ ngợi chút chút, "A! Nói chuyện tình cảm đi."

!? Tim cậu bắt đầu đập liên hồi. Cậu không thích nói cái này.

"Được không?"

"...Được." Một câu trả lời trái lòng.

"Ông có bạn gái chưa?" Jun Sik hỏi trước.

"Chưa." Cậu đây dùng cả thanh xuân để đơn phương nó, dư đâu mà cua được ai nữa.

"Ông có người trong lòng không?"

"..." Hết câu để hỏi rồi à?

"Jae Wan? Ông có người trong lòng rồi hả?"

"Ừ."

"Ai vậy?"

"...bí mật." Ngu gì khai toẹt ra là nó.

"Sao vậy?? Bạn bè mà, sao không nói? Mày kì quá."

"Kệ tui, không thích nói kệ tui."

"Không nói thôi. Vậy miêu tả thử người đó như thế nào cho tớ nghe thử đi. Chỉ miêu tả thôi cũng được." Jun Sik có vẻ rất kiên trì để biết được crush của cậu.

Rất tiếc, nó chỉ nhận được một từ phũ phàng: "Đéo!"

Jun Sik không nhận được câu trả lời mong muốn, xị mặt ra. Giờ đến Jae Wan hỏi nó: "Còn ông, có để ý ai chưa?" 

"Rồi." cậu biết mà, giờ mới chịu nói.

"Nói thử xem, ai có phước lọt vào mắt xanh của vị Bae thiếu đây vậy?"

"Nghe kĩ nhá. Crush của tui á nhìn thì hơi khô khan nghiêm túc nhưng thực chất là một người siêu dễ thương. Người thì mập mập mũm mĩm, moe lắm; mắt thì híp như cọng chỉ ấy nhưng mà khi cười lại rất đẹp a. Người ta rất thân với tui đó, nói chuyện hợp ý nhau nè, có nhiều sở thích chung nè, người ta cũng có nuôi chó nữa; với lại người ta vừa tốt bụng vừa dịu dàng vừa hiểu tâm lí nữa, hay cho tui lời khuyên lắm. Nói chung crush của tui tuyệt vời lắm!"

Khi nói về crush của mình, cậu thấy được sự vui vẻ, thích thú trong nó. Cậu thấy khó chịu quá, lòng thắt lại, lồng ngực căng ra, hỏi chi rồi giờ đâm ra đau thế này. 

"Tốt vậy sao không tỏ tình đi, không sợ bị người khác cướp mất à?"

"Cũng muốn lắm chứ, sợ người ta từ chối thôi." Jun Sik thở dài, cụp mắt.

Ai có thể khiến một người luôn tự tin như nó biết sợ vậy, "Ông mà cũng biết sợ hả? Không ngờ luôn đó."

"Sợ chứ, hai người bọn tui là bạn thân mà. Lỡ người ta không thích thì sao? Lúc đó mất mẹ tình bạn, thế càng chết nữa."

"Người gì mà nhát như con gái, đàn ông lên chứ. Thử coi tui là crush ông đi, nếu có cơ hội tỏ tình thì nói gì?" Jae Wan ngồi dậy, cư xử một cách bình thường nhất có thể. Động viên nó vài lời, dù nó cũng y chang mình. Đều nhát như nhau.

"Diễn tập sao?"

"Ừ, chuận bị trước đi. Lỡ sau này có cơ hội thì sao."

Jun Sik nhìn cậu. "Vậy ông muốn nghe gì?"

"Sao hỏi tui? Ông là người tỏ tình thì phải tự nói chớ. Nói cái gì ngọt ngọt khiến người ta rung động ấy."

"Ông muốn nghe mấy cái đó à?"

Jae Wan gật đầu.

"Nhưng tui không biết nói mấy câu sến súa đâu."

"Không thì nói cái gì cũng được. Miễn từ trong lòng ông được rồi."

Jun Sik bước lại gần cậu, quỳ xuống, nhìn thẳng.

"Này, Lee Jae Wan, tui thích ông."

Một câu đầy ngắn gọn nhưng khiến Jae Wan đờ người, đến nỗi có thể nghe trái tim cậu đập mỗi lúc mỗi nhanh. Dù đây chỉ là giả, nhưng có chút ngọt ngào khi nghe nó nói thế.

"Sao thế? Sao ông không trả lời đi? Ngồi im thế!"

Cậu hoàn hồn: "... Ai biểu nói tên tui, có nói thì nói tên crush ông á. Nói tên tui chi, làm hiểu lầm ông thích tui à. Làm lại."

"Rồi, cái kia là nháp. Cái này là thiệt nè."

Jun Sik vẫn quỳ dưới, ánh mắt nhìn cậu một lâu, im lặng. Jae Wan bối rối, sao không nói gì hết thế?

"Này, Lee Jae Wan, tui thích ông."

"..." Câu này với câu nãy có khác gì nhau hả?

"Trả lời đi, ông có thích tui không?"

"..." Có gì đó hơi sai sai.

"Chỉ cần nói có hoặc không thôi. Ông chọn cái nào, có hay không?"

Jae Wan bối rối, tự nhủ mình cái này là đang diễn, chỉ đang diễn thôi. Không được nghĩ bậy, cậu hít một hơi, cười nhẹ đáp: "Có."

Jun Sik nhận được câu trả lời từ cậu mà hạnh phúc, nó cười tươi như ánh nắng buổi sớm vậy. Nó chồm người lên, ôm lấy cậu, không ngừng reo lên.

"Vui quá, may là ông không ghét tui. Vậy là ông cũng thích tui có phải không?"

Chờ đã... Chuyện gì thế? Não bộ Jae Wan tạm ngừng hoạt động giây lát. Cậu khó khăn kéo nó ra khỏi người mình, lắp bắp hỏi: " Chuyện, chuyện gì thế?...Cậu nói vậy là sao?"

"Cậu vẫn chưa hiểu à?"

Jae Wan gật đầu.

"Vậy để tui nói lại nha. Lee Jae Wan nghe rõ đây, người Bae Jun Sik này thích là ông đó."

Bùm... Trong Jae Wan lúc này, pháo hoa nở bùm bùm khắp nơi. Nhịp tim tăng đột ngột, đầu óc trì trệ luôn rồi.

"Ông, ông thích...thích tui sao?"

"Ừ. Tui thích ông." Jun Sik cười, nhấn mạnh.

Jae Wan nghĩ cậu có lẽ mơ chưa tỉnh rồi. Sao chuyện này có thể chứ, không thật chút nào... Nó thích cậu ư?

"Crush của ông là tui sao?" Cậu hỏi lại lần nữa.

"Ừ, là ông đó. Mập mập mũm mĩm không phải ông thì là ai?"

Jae Wan nghệch người ra, hiểu. Hoá ra người nó thích là cậu. Hoá ra bấy lâu nay người cậu ghen là cậu, người cậu ghét cũng là cậu. Hoá ra, sau tất cả chính cậu tự ghen tị với chính mình... Mắt cậu bỗng rưng rưng.

"Sao thế? Ông không thích tui à? Không phải chứ, đừng đùa nha, nãy vừa nói có mà. Này, Jae Wan, nói gì coi! Đừng khóc." Jun Sik lập tức hốt hoảng.

Jae Wan thở nhẹ một cái, cậu cười. "Không có đâu, tui thích ông lắm, Jun Sik à. Tui thích ông từ lâu rồi, mà không dám nói, khi tui biết ông có người trong lòng càng không dám. Tui sợ khi tui nói ra ông sẽ ghét tui, ông sẽ tránh tui, không muốn làm bạn với tui nữa. Giờ tui biết rồi, rằng ông cũng thích tui. Tui vui lắm."

Jun Sik ôm nhẹ cậu vào lòng.

"Xin lỗi, khiến cậu buồn nhiều rồi."

Jae Wan chỉ cười, tận hưởng sự ấm áp và ngọt ngào trong vòng tay nó.

"Không phải lỗi của cậu mà là cả hai. Vì giấu quá kín cũng như quá lâu, để rồi đến hôm nay mới biết." 

Vì giấu kín lâu nên không thể nhận ra tình cảm đối phương. Vì giấu quá lâu nên những thứ ngọt ngào muốn làm có lẽ không thể trao hết cho nhau được. Nhưng những thứ đó sẽ không quá cần thiết, chỉ cần biết rằng trong tim người đó có mình, rằng người mà người đó yêu là mình. Như vậy là được rồi.

"Giờ chỉ cần biết hai ta đều có nhau là được rồi. Đối với tui yêu xa không quan trọng, quan trọng ông có thay lòng không thôi?"

Jun Sik lập tức nói: "Tuyệt đối không bao giờ. Tui không bao giờ thay lòng đâu. Tui đây chỉ thích, chỉ yêu mình ông thôi."

Jae Wan gật đầu mỉm cười.

Vậy là đủ rồi.

Trong tim cậu có nó, trong tim nó có cậu.

.....

Này cậu ơi, cậu có biết không,

Đối với tớ, cậu là hỗ trợ tuyệt vời số 1 khổng ai bì được, là một người bạn đầy tâm lí luôn bên an ủi tớ, và cậu cũng là người tớ yêu nhất trần đời.

Đối với tớ, cậu mãi mãi là người tớ yêu, không ai thay thế được.

................................................

Sau bao ngày tuột cảm hứng, tuột mood không phanh. Cuối cùng tui cũng có thể xốc lại tinh thần viết những dòng này.

Những dòng này viết cho cặp BangWolf, một cặp tui rất thích dù có muộn.

Nhưng tui vẫn chèo thuyền bất chấp địa lí.

19.11.18







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top