9
"đi chợ em hay ăn quà
chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm"
có một sở thích mà cô kim đã có từ thời con gái cho tới giờ chồng con đề huề vẫn còn giữ, đó là hay mua bánh giò làm quà chiều. khối bánh mềm mướt còn lóng lánh lớp nước mỡ khi vừa được bóc ra, lấy thìa xắn một miếng còn bốc khói nóng hôi hổi, nhân thịt đậm đà xào với mộc nhĩ được cho thêm chút xíu hạt tiêu ăn mà ấm cả bụng.
hồi anh chí long còn chưa mang trầu cau sang nhà em dạm hỏi cưới, trân ni cứ bị thầy mẹ rầy yêu rằng con gái lớn đi chợ mà chỉ chăm chăm đòi ăn quà vặt thì sao lấy được chồng, cô con gái rượu lại đỏng đảnh bĩu môi:" con chẳng thèm, con chỉ thích ở nhà với thầy u thôi". đoàng cái năm sau kim trân ni lấy chồng sớm nhất hội chị em thân khiến hai cụ ở nhà sôi máu đập bàn đòi đấm thằng rể quý...
ngày đầu hai vợ chồng đi chợ, em bấm bụng nhìn mấy cái bánh rán mặn vừa được chiên phồng thơm nức mũi mà thòm thèm. nhưng trân ni chẳng dám vòi với chồng, vì giờ có còn bé bỏng gì đâu mà còn đòi chồng cho ăn quà chiều. ấy thế mà quyền chí long cầm tay dắt vợ đi thẳng đến quán bánh rán của cô hương móm, gọi liền một mạch nào bánh rán mặn, bánh gối, bánh khoai lang, bánh ngô chiên.. trân ni nghe mà trố mắt, trong bụng mừng thầm vì nghĩ chắc chồng cũng thích ăn giống mình, nhưng vẫn giả bộ hỏi :"mình thích ăn bánh rán ạ?"
"ừ anh thích mình"
"anh trả lời chẳng liên quan, người ta nghe thấy lại cười cho ý"
"kệ người ta, ai cười hở mười cái răng"
"phì"
em bịt miệng tít mắt cười, chồng cũng cười hì hì lại, hai vợ chồng cùng cười nhưng chỉ có chí long hở mười cái răng vì trân ni đã đưa tay che miệng lại rồi.
"tính ra có mình mày hở răng đó long"
kim hựu khiêm từ đâu sà tới ngồi xuống cạnh đôi vợ chồng, rướn mặt qua chào trân ni rồi vỗ lưng ông bạn chí cốt nghe cái bép -"gớm, hồi trước có bao giờ thấy lê la ăn quà vặt ở chợ đâu mà sao hôm nay lại gọi nhiều thế này?"
quyền chí long khổ sở vì người anh em không có tý tinh mắt nào của mình. quay người cho trân ni không nhìn thấy mặt mình rồi dùng khẩu hình không phát ra tiếng nói một hồi mà cô hương móm hóng được có vẻ như là "ối dời ơi ông bị điên à? có thấy vợ tôi ngồi kế bên không? có đi ngay cho tôi nhờ không thì mai tôi xúc cả cái quán thuốc của ông lên bây giờ" hựu khiêm khịt mũi lên tiếng:" haha tôi vô tư quá nhỉ xin lỗi hai vợ chồng nha, trân ni anh đi trước nhé"
hựu khiếm đi rồi chí long vẫn còn hậm hực:" em kệ thằng ấy đi nó bị khùng á, chắc ế lâu quá nó thế"
"anh ơi anh không thích ăn quà vặt sao lại mua nhiều thế này ạ?"
trân ni ngước đôi mắt lấp lánh lên, nhỏ giọng hỏi thầm, tai người đàn ông ngồi cạnh em đỏ rần rần, thì thầm trả lời lại:" chời anh thích ăn quà gần chết luôn á, em không tin anh à"
"..em tin anh chứ"
" vậy ngoan ăn đi, lát về anh còn làm cơm"
"dạ"
nhìn kim trân ni cắm cúi cắn chiếc bánh gối một miếng nhỏ thôi mà đáng yêu quá chừng, làm anh muốn đưa tay véo lấy cái má phúng phính ửng hồng như hoa táo. anh yêu em nhất đời, yêu em lắm.
mà nghĩ lại, chí long để ý trân ni từ khi nào ấy nhỉ? là khi em còn là một cô bé kéo tay mẹ chạy đến chỗ bán kẹo mạch nha vòi vĩnh xin mẹ cho ăn, hay khi em có thể tự đi chợ một mình, lén lấy tiền thừa để mua bánh giò ăn rồi tự thỏa mãn cười tít mắt nhỉ? anh không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng mình đã vô thức đưa mắt tìm em từ rất lâu.
năm nay hai vợ chồng đều đã đứng tuổi, nhưng ra chợ vẫn một người dắt một người đi ăn quà.
sắp đến tết nguyên đán rồi, chí long đi huyện về mang theo hai cặp gà đông tảo. ông trưởng làng tính hai con để luộc lên cúng gia tiên, hai con còn lại một con hầm thuốc bắc cho trân ni ăn, một con rang nhạt rồi xé sợi để dành, thi thoảng mang ra nấu cháo gà hoặc miến. thế là vừa đẹp.
đi đường gặp vợ chồng nhà thái anh đang đi mua hoa đào với cây quất nên dừng lại nói chuyện đôi câu. chính quốc thấy ông cầm đôi con gà béo mà dỗi lắm, hỏi sao anh không mua cho nhà em với rồi em gửi tiền? - ối dồi đến khổ, anh cũng giành giật mãi mới mua được đấy, có gì bao giờ nấu cháo nhà anh mang qua cho, xin lỗi chú nhớ.
- em đùa thế thôi, anh cũng giúp cả làng mình mua đồ trên huyện rồi mà chẳng lẽ em lại nhờ anh nữa, anh về đi không chị nhà trông
- ừ anh về, chào quốc chào thái anh nhé
chí long đi rồi, chính quốc mới quay qua hỏi vợ:" mình có thích ăn con gà to như thế không để anh đặt chỗ thằng kiên?"
- thôi anh, nhà mình còn chưa đủ đồ ăn à? với lại em thích ăn gà của nhà chị tú cơ, gà to quá em không nướng lên ăn được
- đằng nào anh cũng là người nướng mà, vậy để tý nữa anh qua xem thế nào rồi anh mua nhé
- vânggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top