8

"ngày tháng năm ,
anh tại hưởng gửi em trí tú.
em yêu dấu, ngày anh còn là học sinh năm ba trường trung học cơ sở khải định, em mới ngây ngô bước vào lớp một. nhà thầy u mình ở cạnh nhau sát rịt, nên bác mẹ hay nhờ anh đưa em bé về. em biết không, thật ra ngày ấy anh đã từng giao lưu với đám bạn xấu, tan học xong anh đâu có về nhà, ấy mà chỉ cần bé con giương đôi mắt tròn xoe long lanh rồi reo lên :"a anh hưởng đến đón em về nè!" là tim anh nhũn ra thành vũng bùn nhão nhoẹt. anh chỉ định đến xem việc để nhóc con này đi bộ về một mình có nguy hiểm không để còn đi đánh game thôi mà... từ ấy mỗi buổi chiều anh đều đến trước lớp em chờ thật khẽ, để em trí tú không bị phân tâm trong giờ tô màu. anh cứ đứng ngoài cửa lặng im, cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì những lúc chờ em tan học ấy. chỉ nhớ thay vì ngao du với đám dân anh chị ở chợ đông ba, anh chọn đứng nhìn kiến kiếm ăn trong lúc đợi tiếng trống tan trường. đến cuối năm cấp ba, anh xung phong đi lính, mấy thằng làng mình học cùng anh năm ấy cũng giấu thầy mẹ mà đi. đấy là lần đầu tiên anh trốn nhà vì lý do tốt đẹp. bảo vệ tổ quốc mình, bảo vệ từng tấc đất cây cỏ quý giá của làng quê, cũng là bảo vệ cho em - cho người anh yêu thương. bọn anh cùng đồng đội ngày vác súng đi dọc dãy trường sơn, đêm về ngủ tại căn cứ trên núi nghe tiếng bom rơi. mấy ngày đầu còn sợ, thằng nào cũng nằm ríu lại với nhau, giao kèo phải ôm thật chặt chứ đang ngủ lại rơi xừ vào hố bom thì mất xác, sau rồi cũng quen, đêm nào không đùng đoàng trên đầu cứ thấy bất an không ngủ nổi em ạ. mấy ngày này anh nhận được tin từ chiến khu hòa mỹ, t b q m s h q l d b p*, chẳng nói trước được chuyện gì nên anh nhờ chú bé huy tranh thủ lúc chạy đi liên lạc tiện đánh bức thư điện về, biết làng mình và em vẫn ổn. anh yên tâm vác cây súng lên vai. à, làng mình được tuyên dương đấy nhé, nhờ ơn các dì, các mợ gan dạ tiếp tế lương thực kịp thời cho bộ đội hành quân, bọn anh biết ơn nhiều lắm. nhắc mọi người cẩn thận sốt rét em nhé.

thôi, thư đã dài, anh để dành vài dòng cuối nói với em. cảm ơn em vì vẫn chờ anh khi thỉnh thoảng anh đến đón em trễ, cảm ơn em vì luôn cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy anh từ xa. có em làm cuộc đời anh trở nên trọn vẹn, em làm anh muốn trở thành một người tốt hơn. anh tại hưởng thương em trí tú.

em, nếu sau này giải phóng anh không về. em hãy đến ngôi nhà trong rừng mà anh đã làm cho em chơi, ở dưới đấy anh có cất hai quyển sổ đỏ, anh cho em làm của hồi môn.

anh tại hưởng."

bức thư này đã chẳng thể đến tay trí tú. năm ấy trong lúc huy đi rải đơn cùng người bạn đạt, vì sai sót của mình em đã để đạt bị bảo vệ quân bắt lại và giam vào lao thừa phủ. may mắn đạt thông minh đánh lừa quân địch, mở đường cho em về báo cáo với chỉ huy. ôi, những ngày tháng ấy, cả đất nước gian truân vất vả ghê người*

cũng chẳng biết huy làm thế nào, bức thư của người anh đáng kính đưa cậu vẫn giấu kĩ trong ngực áo, hơn một năm sau mới có thể đưa tận tay cho chị tú. thời gian đã làm trang giấy cũ mèm, vết ố loang lổ, nhưng ngoài nếp gấp làm bốn mềm oặt ra thì chẳng sứt mẻ gì. có lẽ cậu bé đã giữ bức thư cẩn thận như giữ trái tim thiếu niên run rẩy của mình, khi chính mắt nhìn người bạn, người đồng đội vì lỗi của bản thân mà bị địch bắt đi.

trí tú lấy cho em ít kẹo lạc, rồi ngồi lại mở ra đọc. chị đọc thầm mà tay run run, sao mãi chẳng thấy anh hưởng về. hôm ấy huy ở lại ăn cơm với gia đình chị tú, cơm cá kho tiêu đen với canh chua dọc mùng, thằng bé ăn no đến căng tròn cả bụng.

- em đang nghĩ gì mà thần cả người ra thế?

giọng nói trầm ấm dứt cơn hồi tưởng của trí tú.

- không ạ, em nghĩ vu vơ thôi

- nghĩ vu vơ gì mà chồng lù lù trước mặt cũng không để ý

- hai quyển sổ đỏ hồi môn của em hồi đấy đâu rồi?

- em đang ở đây 1 cái thây?

- vậy cái còn lại đâu?

- là cái điền trang của nhà mình ngoài kia kìa

- anh cho em cả mảnh đất đó luôn?

- thì từ lúc cưới em anh có còn giữ đồng nào trong người...

- hì, yêu chồng em nhất

- vâng cảm ơn vợ ạ.

"mỗi sáng anh mở mắt và nhìn thấy em, anh cứ ngỡ như mình còn đang trong giấc ngủ, nhưng anh thức dậy và anh thấy hiện tại còn đẹp hơn mơ, anh yêu em từ khi em còn là một cô bé ngoan ngoãn, đến lúc cưới về thỉnh thoảng anh có hơi giật mình vì không biết em học thói chửi người ở đâu. nhưng anh vẫn rất yêu em. và cũng lo cho cổ họng của em nữa.

nhớ và hôn em, quyền chí long"

ông trưởng làng xa nhà hai ngày lên tràng an đã nhớ vợ da diết. chẳng là mỗi tháng làng sẽ họp một lần. ông long tổng hợp các đồ vật mà mọi người cần mua vào mảnh giấy rồi cùng bốn người học trò học việc đi lên huyện mua về hộ. đấy, làm trưởng làng có sung sướng gì đâu. chỉ muốn ở nhà cho vợ nuôi béo mầm.

ông ra ngoài chợ đồ khô, mua tận sáu cân lạp xưởng, gần tới tết rồi nên nhà ai cũng muốn tích trữ cho tiện nấu ăn đãi khách. ghé vào mua hai cân bóng bì, món này các mợ ở làng thích lắm. thịt bò khô ghi ở đây là mỗi nhà một cân, thôi cứ mua mười cân đi về có gì dư thì đêm giao thừa cùng các ông râu quặp nhậu. nhà lệ bam này muốn mua ba cân thịt lợn gác bếp, nghe món này ngon đấy, mua hẳn năm cân đi hai cân mang về cho vợ ăn thử. thằng tý nhìn ông long đi chợ mà toát mồ hôi hột. đã mua lố hơn lượng cần thiết rồi lại còn không biết trả giá. phen này về bà trân ni nhéo chắc đứt cái lỗ tai ông trưởng làng. ông long vẫn cứ vô tư, lượn vài vòng xem có món gì lạ lạ không để gói lại, đến lúc gần vãn phiên chợ chiều mới tiếc nuối đi về.

để tổng lại danh sách nào, đầu tiên là vàng này, trang sức này, ô sao mấy bà này điệu đà hoa lá thế nhỉ - ông trưởng làng vừa nhẩm đếm vừa nói thầm. tiếp theo là lụa này, mấy món đồ trang trí mà các ông nhờ mua về cho vợ nè, sách cho ông giáo kim nè, đồ khô nè, còn thiếu gì nữa không ta. đủ rồi, vậy mai đặt vé là về với vợ yêu thôi. nhớ nhà nhớ vợ nhớ vườn rau củ tự tay trồng quá rồi.

* tổng bộ quân mình sẽ hành quân lên điện biên phủ.

* câu này ở trong cuốn sách "tuổi thơ dữ dội" của tác giả Phùng Quán. khuyến khích các bạn nên đọc. một quyển sách rất hay về Việt Nam ngày kháng chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top