7
"những lời mình nói với ta
sông sâu hóa cạn, đường xa hóa gần"
con trai độc nhất nhà ông trưởng làng mới thế mà đã lên huyện học đại học rồi đấy, cũng nhờ ơn ông giáo kim nam tuấn tận tâm dạy dỗ cho mà thằng bé thi một cái đỗ thủ khoa luôn. cô trân ni hai lỗ mũi nở phập phùng, đánh bài tú với hội chị em bị thua bét nhè cũng nhe răng cười khà khà như vừa rít mười cân thuốc lào, tít mắt lại mà rơi từ trên phản xuống, may là ông chí long nhanh tay đỡ lấy, chứ không lại u mấy cái trên đầu.
ông long vui lắm, ông cho người làm cơm, rồi mời cả nhà ông giáo kim, với cả hội gia đình văn hóa về nhà cùng chung vui.
bữa cơm hôm nay làm toàn món các cô các mợ thích, nào là canh ninh xương bóng bì nấu viên mọc, xôi ngô, chim quay, thịt đông, gà hấp mắm nhĩ, chả mực, tôm hấp muối, nem cua bể, nộm rau muống... riêng cô tú còn được làm cho một bát canh móng giò hầm củ cải, mềm đến mức tại hưởng chẳng cần tách xương ra cho, mọi người hôm nay đều vui lắm, vui cho ông chí long, cô trân ni, vui cho thằng hoàng khôi, vui cho ông nam tuấn.
thằng khôi lớn tuổi nhất đám con nít, ngày trước suốt ngày bày trò cho các em chơi, bọn trẻ sùng bái anh khôi lắm, cứ cơm trưa xong là í ới gọi nhau đi qua nhà ông trưởng làng, anh khôi dạy chúng vài đường võ phòng thân, rồi tuần nào cũng dành ra một ngày đưa bọn trẻ đi nhặt rác cho sạch làng sạch xóm. thuở ấy mợ nào mang bầu cũng lại xoa lấy hai má bầu bĩnh của thằng khôi, khôi ngoan cho mợ xin vía mợ bỏ bụng em nhé.
có đứa con ngoan ngoãn sáng dạ thế, ai mà chẳng ham nhỉ!
giờ thằng khôi trổ mã cao hơn thầy nó nhiều rồi, bọn trẻ lớn nhanh quá, cô thái anh vừa cảm thán vừa hỏi thăm chuyện thằng khôi, con bé trâm anh nhà cô cậu hai ba năm nữa cũng lên đại học xừ rồi. có anh khôi ở trển chăm cho cũng đỡ lo phần nào.
thái anh đang mải buôn chuyện với hội chị em thì thấy bát được bỏ vào con tôm sú đã bóc vỏ sạch sẽ, quay mặt lại thấy chính quốc cười dịu dàng, dùng khẩu hình để nói: mẹ nó tập trung ăn nhiều vào.
cô phác lấy cái thìa sứ, khéo léo chia con tôm làm hai nửa, đút cho chồng đang bóc thêm tôm cho mình một miếng, nhìn chính quốc ăn ngon lành mới vỗ vỗ vào đôi má đang phồng lên vì nhai rồi yên tâm buôn chuyện tiếp.
xung quanh chẳng ai phàn nàn vì màn tình chàng ý thiếp quá đỗi sến súa vừa rồi, vì nhà nào ở đây mà chẳng thế.
như cô trân ni đây thích ăn mọc nhưng ghét nấm hương bọc bên ngoài, được ông trưởng làng tách cho từng viên mọc một.
như cô lệ sa còn chẳng cần dùng đến đũa, vì cậu bam xé nhỏ từng miếng thịt gà hấp mắm rồi đặt lên cơm nóng để cô ăn bằng thìa luôn cho nhanh.
như cô tử du từ đầu bữa chỉ chăm chăm buôn chuyện không dứt hơi mà bát cơm vẫn đầy ắp chả mực được ông giáo cắt cho.
vậy mà đến cô tú thì lại mếu máo, muốn ăn miếng thịt đông mà chồng không cho đây này, lại còn bảo không được ăn đồ lạnh đâu em. hình như hưởng hết thương tú rồi. đấy là nói lẫy thế, chứ chồng lọc thịt chân giò hầm ra cho thì vẫn ăn. không ăn để thiệt à?
thường khi làm cơm đãi khách thì tụi trẻ con sẽ có mâm riêng với người lớn, vì tụi trẻ ăn nhanh còn mải tót đi chơi. được cái đứa nào cũng ngoan, ăn xong biết tự giác bê bát của mình ra bồn rửa. còn mâm người lớn bây giờ các mẹ ăn xong hết rồi, giờ mới đến lượt các bố rót rượu ra đánh chén với nhau. phải lâu lắm rồi mới tụ tập lại nhậu như thế này.
đấy, trẻ con thì ăn không cần dỗ mà vợ không dỗ thì không ăn. nhưng thôi, vợ mình đẹp thì phải chấp nhận.
các cô mang xoài với mận ổi ra bàn uống nước, đặt đĩa muối ớt vừa giã nhuyễn vào giữa, món tráng miệng hoàn thành.
chấm cái miếng xoài chua vào muối ớt vừa cay vừa mặn, có lẫn vài miếng tôm khô giòn giòn, cắn một miếng mà nó chua muốn buốt chân răng. chua thế này mới đã cái nư trí tú. thoáng cái đĩa hoa quả nhà trân ni hết sạch.
gian nhà ông quyền đầy ắp tiếng nói tiếng cười, thỉnh thoảng có ông đùa duyên làm chị em cười sằng sặc như bố đẻ em bé, tiếng vang lanh lảnh như chuông ngân, nghe mà cứ ngỡ tết về, các nhà quây quần mời nhau về làm cơm thiết đãi khách. làng râu quặp nhỏ, nhưng tình cảm lớn, hàng xóm láng giềng í ới suốt ngày. quê mình chẳng ai giống với ai, nhưng cứ dựa vào nhau mà sống, chỉ cần mình còn hơi thở mình còn yêu lấy nhau.
"khi nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái
khi anh nắm tay em, mây giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng mờ
và khi chúng yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm"
bình luận của các cậu đáng quý rất nhiều, cảm ơn vì đã làm động lực cho tớ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top