6


"sự đời nước mắt soi gương
càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều."

ông hưởng chẳng dám mang vợ đi xa, sợ em nhọc, thương em đi đường vất vả. ông kêu lái xe tới huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh. gà hồ ở đây nổi tiếng gắn liền với tập quán cổ truyền, với nền văn hiến vùng quê kinh bắc cổ kính. gà hồ thân hình vạm vỡ và có từ lâu đời nên cũng có những ưu điểm của gà địa phương. thịt thơm ngon, sức chống chịu với ngoại cảnh tốt, nhưng sản lượng trứng thấp, là loại gà hướng thịt.*

hai vợ chồng cất công tìm tới nơi nuôi gà giống, trí tú ôm cái bụng tròn xoe lăng xăng đi thăm thú trước, ông hưởng lo lắng cố đuổi sát theo em phía sau. đến khi đỡ được cái lưng ong mới thở phào nhẹ nhõm. đến khổ, có khi người ngoài nhìn vào lại cứ tưởng người mang bầu phải là ông kim chứ chẳng phải cô tú đâu ấy đa.

đến gần trưa mới xong xuôi hết dăm ba cái chuyện buôn bán, may dạo này mát trời, nên trí tú cũng đỡ nhọc. đỡ vợ ngồi xuống quán ăn gần đấy, ông kim gọi với vào: "u ơi cho con hai bát miến gà xé, một bát thịt đùi với tràng trứng non, thêm hai viên mọc, vớt hết nước béo ra u nhé. vợ con đang bầu kén ăn lắm ạ. bát còn lại u cho gì vào cũng được"

bà bán hàng gạt lớp váng mỡ vàng ươm trong nồi nước dùng, nhanh tay múc lấy phần nước trong rồi đổ vào bát miến đã được cho gà trứng từ trước, đặt trước mặt hai vợ chồng. chao ôi chúng nó đẹp trai đẹp gái cứ như kiều nguyệt nga với lục vân tiên ấy. chồng thì cao lớn, mắt sáng như sao, mũi cao như tượng, vợ thì nhỏ nhắn, ngũ quan mềm mại như suối, miệng cười xinh như hoa. nhìn vào là thấy mát lòng mát dạ thân già này.

bà cười hiền, tuy đã có tuổi nhưng lưng vẫn thẳng, thần khí khỏe mạnh, xởi lởi hỏi chuyện hai vợ chồng. ông kim hết lấy cho vợ lọ dấm tỏi ớt đến thổi phù phù cho bát vợ đỡ bỏng vừa trả lời cụ. dỗ vợ chăm chú đến mức bát miến của mình trương phềnh ra rồi vẫn mặc kệ.

trí tú sợ miến trương mất thì chồng ăn không ngon nên đập cánh tay nhắc khéo mấy lần, nhưng lão này cứ cười hề hề như tên đần khi được bà khen chăm vợ bầu khéo quá con ạ. đến là chán lão chồng ngốc này nữa. trí tú lắc đầu, ăn thêm một cốc chè đậu đen trong lúc chờ chồng xử lý nhanh bữa trưa vậy, chè bà làm ngon lắm, có thạch sương sáo, dừa khô với một chút xíu tinh dầu chuối. cốc chè man mát nịnh lưỡi vô cùng.

căng da bụng trùng da mắt, ông kim vừa ăn xong tính tiền đã thấy mắt trí tú híp lại là biết đến giờ vợ ngủ trưa, liền xin phép chào bà rồi bế vợ về xe, chuẩn bị về lại làng râu quặp.

trên đường, ông kim để vợ gối lên vai mình, đặt tay lên bụng vợ thật cẩn thận rồi cũng thiu thiu ngủ.

chẳng biết đến bao lâu, khi cảm thấy bên vai bớt đi sức nặng, tại hưởng giật mình mở mắt ngẩng đầu tìm trí tú. thấy vợ dụi mắt như vừa ngủ dậy mới yên tâm thở phào mà hỏi :"sao em không ngủ thêm lúc nữa? sắp về rồi mà"

trí tú phụng phịu chỉ tay ra ngoài cửa xe, là một gánh xôi. tại hưởng bật cười

"em muốn ăn xôi à?"

"không phải em thèm, là con mình đòi ăn"

"ừa thì con mình, giờ ba hỏi con đòi ăn xôi gì nào?"

"con nó bảo nó muốn ăn xôi xéo, nhiều ruốc bông nhưng phải có một miếng chả quế thật to ở trên cơ"

"được rồi, vậy để ba đi mua cho mẹ nhé"

"ba đi nhanh nhanh hông con chờ nhé"

ông kim xoa đầu vợ rồi lại xoa cái bụng tròn xoe rồi mới lưu luyến xuống xe, vì hàng xôi không có bán chả nên ông ghé sang hàng giò chả ở cạnh đấy, mua thêm một cặp bánh giầy giò với một cân chả quế, nhờ người bán hàng cắt ra thành miếng vừa ăn rồi gói vào, vui vẻ xách tất cả về với vợ. quãng đường từ quán xôi về xe chỉ cách vài chục bước thôi, nhưng lại xảy ra chuyện níu chân ông kim ở lại.

đó là hàng thịt quay giòn bì vừa mới làm xong một mẻ thịt, thơm phức, ăn thịt quay mà chấm với ít nước chấm sền sệt mặn ngọt, ăn với cơm kèm củ kiệu chua chua giòn giòn thì còn gì bằng. lúc nào ăn món này trí tú cũng phải ăn được hai bát cơm.

nên mua không ta? nãy vừa mua ít chả quế xong mà giờ gặp thịt quay hấp dẫn quá, mua cái này về cho vợ ăn cơm có mà được thơm thủng cả má cũng không quá, vợ sẽ khen ông hết lời rồi nhìn ông bằng đôi mắt lấp lánh :"mình hiểu em nhất đời luôn!!!"

xời, nghĩ đến đã thấy sướng cái thân rồi. thôi thì cơm không ăn gạo hẵng còn đó, ông kim quyết trí mua thêm nửa cân thịt quay mang về.

ông kim hí hửng mở cửa xe ra, đưa cho vợ gói xôi xéo còn ấm, mở bọc chả ra đặt chả lên trên gói xôi. nhìn vợ ăn ngon lành, lôi cả bánh giầy giò đặt vào lá chuối, trước đôi mắt khó hiểu của vợ cười hì hì lôi cả túi thịt quay lên lắc lắc.

kim trí tú đứng hình. ôi dào ơi lão chồng ngố nhà tôi định nuôi tôi thành con heo tròn quay, mập thù lù chỉ lăn không đi được hay sao á trời. lời nói chưa ra đến miệng đã kịp nuốt lại. nhìn mặt chồng già ngây thơ quá không nỡ mắng...bình tĩnh tú con, bình tĩnh. bình tĩnh.

kim tại hưởng vẫn dúi dúi túi thịt quay trước mặt, đắc ý hếch mũi lên đợi vợ khen mình tâm lý.

trí tú đành thở dài, vỗ vỗ vào mái tóc mềm mới lâm thâm vào sợi bạc, rồi tiều tụy quay mặt đi ăn tiếp. nhưng ông kim đang rất vui, vậy là có một bữa khuya no nê cho vợ.

giờ thì ấm bụng về nhà thôi, cả ngày hôm nay em đã vất vả rồi. nhóc con trong bụng nằm ngoan không được làm mẹ nhọc đâu nhé. trí tú ăn xong, lại gối lên vai chồng ngủ tiếp, bình yên về làng râu quặp.

*tớ đã tra gg về gà hồ đó ạ

có gì không vừa lòng các cậu góp ý cho tớ hoàn thiện nhé^^ tớ thích cmt của mọi người lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top